Từ Giả Thành Thật

Chương 12: Chương 12: Ác mộng




Việc Chương Chấn Lộ bị thương nặng phải nằm trên giường cũng chỉ tăng thêm chút đề tài buôn chuyện cho tiệc gặp gỡ ngày chủ nhật, mọi thứ vẫn không khác gì ngày thường, vốn dĩ Thẩm Phức còn lo lắng thấp thỏm nhưng giờ cũng thả lỏng. Chương Chấn Lộ bị thương, nhiều công việc không thể quán xuyến, nên Lục Trọng Sơn giao không ít việc cho Lục Ký Minh làm.

Lục Ký Minh là người sống buông tuồng, nào làm ăn đàng hoàng dược, ngày nào cũng kiếm cớ chuồn. Đám người kia thấy Chương Chấn Lộ xuất trận nhưng không gây được sóng gió gì, có tiếng mà không có miếng, nên lại nhao nhao mượn gió bẻ măng, quay sang nịnh bợ Lục Ký Minh. Bọn họ không tìm thấy Lục Ký Minh, tuyệt vọng nên cái gì cũng dám liều, dồn sức về phía nhà họ Thẩm.

Một lần hai lần Thẩm Phức còn vui vẻ để người ta tâng bốc, nhưng lần ba lần bốn thì cậu phiền sắp chết, giao chuyện đối phó với khách khứa cho Thẩm Lệnh Nghi, còn cậu thì tới Thụy Phúc Tường điểm danh chấm công hai hôm, tránh cho lười quá hóa chán. Mà cho dù cậu ăn không ngồi rồi, nhưng nhìn vào sức ảnh hưởng của ông chủ và Lục Ký Minh thì người của Thụy Phúc Tường ai cũng đều rất khách khí với Thẩm Phức, còn lập riêng văn phòng cho cậu.

Thẩm Phức dậy sớm để né khách khứa đến nhà, mí mắt đã sớm đánh nhau, sau khi ăn cơm xong, nằm trên ghế sô pha ở văn phòng ngủ trưa. Có lẽ buồn ngủ quá, nên cậu ngủ rất say, mơ rất nhiều giấc mơ.

Mơ thấy chuyện từ rất lâu rất lâu về trước, cậu, Thẩm Lệnh Nghi, Tiểu A, ba người đều là cô nhi, lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Năm cậu 14 tuổi, bọn họ châm một mồi lửa đốt trại trẻ, nhân lúc ánh lửa ngút trời, nắm lấy tay nhau bỏ chạy khỏi nơi đó. Ngọn lửa chói mắt trong cơn mơ nóng rát cực kỳ, cậu chạy đến nỗi rơi mất giày, gan bàn chân bị cứa bật máu, không chạy nổi nữa, một tay Thẩm Lệnh Nghi kéo Tiểu A, tay kia dắt cậu, cắn răng không khóc, chỉ không ngừng giục cậu “Nhanh lên nhanh lên“.

Ở trong mơ, mọi thứ chân thực đến dọa người, Thẩm Lệnh Nghi siết chặt lấy tay cậu, sợ cậu không chạy nổi bị rớt lại. Phía sau lưng là ngọn lửa khủng khiếp, còn có tiếng gào thét của đám người đuổi bắt bọn cậu. Cậu ngã oạch một phát, nhưng không cảm thấy đau, trái tim hẫng một nhịp, mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau với Lục Ký Minh.

Lục Ký Minh cúi đầu lại gần cậu, hỏi: “Nằm mơ thấy ác mộng à?”

Mới đó vậy mà đã hoàng hôn, ánh tà dương luồn qua cửa sổ chiếu vào phòng, Lục Ký Minh ngồi trên mép sô pha, nhìn cậu chăm chú, tiếng người gần xa, Thẩm Phức thoáng hoảng hốt, thì thào đáp lại: “Không phải.”

“Không phải vậy sao em khóc?”

Thẩm Phức bối rối giơ tay lên sờ, đầu ngón tay chạm vào da mặt ướt át. Lục Ký Minh giữ chặt tay cậu, cúi đầu nhẹ nhàng chạm môi vào vệt nước mắt lưu lại trên má cậu, hôn dần xuống dưới, từng chút từng chút, nụ hôn dừng ở đôi môi. Là một cái hôn khẽ, môi thoáng vuốt ve.

Môi là nơi mềm mại nhất trên cơ thể người, như mây chạm vào mây, tuyết đụng vào tuyết, gió thổi qua gió.

Trái tim Thẩm Phức co rụt lại, đẩy Lục Ký Minh ra, xoay người ngồi dậy, nói: “Tôi đi rửa mặt.”

Lục Ký Minh hững hờ đứng sang một bên, nhìn bóng lưng Thẩm Phức, mấp máy môi, nếm thấy chút vị mặn của nước mắt.

Đã là giờ tan sở, bên ngoài tiếng người huyên náo không ngừng, nhưng không ai dám đi vào quấy rầy bọn họ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mắng chửi truyền từ dưới lầu lên, Thẩm Phức đang đứng gần đó, nghiêng đầu tùy ý nhìn thoáng qua. Cửa sổ của phòng làm việc này đối diện với một ngõ hẻm, hình như có mấy người đang bao vây một người, đang hò hét “thiếu nợ thì phải trả” gì đó.

Thẩm Phức đang muốn nhìn rõ hơn, Lục Ký Minh đã dắt cậu đi: “Chỉ là ma cờ ma bạc thôi, đi nào, đưa em đi xem mấy thứ hay ho.”

Thẩm Phức gật gật đầu, đi theo anh.

Trong ngõ tối dưới lầu, Ngô Hương bị đấm đá mấy cú, chỗ xương sườn đau rát, người của sòng bạc văng tục chửi bậy đe dọa, bảo y mau mau trả tiền, nói xong thì bỏ đi.

Ngô Hương vịn tường đứng dậy, nghĩ may mà mặt mũi không xây xát.

Dạo này y sống dựa vào bà hai Dương của Thuần Viên, bị thương ở mặt thì không hay. Y muốn kiếm chút tiền từ Dương thị, trả bớt tiền nợ đánh bạc. Nhưng gần đây y xin tiền mấy lần, Dương thị đã hơi không vui, lần này thua cũng không phải ít, ngẫm đi ngẫm lại không tìm ra cách gì khác.

Y đang nghĩ ngợi, chợt có mấy đồng bạc quăng xuống trước mặt, đồng bạc lăn lăn trên mặt đất, dừng ở bên chân y. Y nhấc mắt lên nhìn, phía trước có một người đàn ông cao lớn đứng dưới bóng râm của bờ tường, không thấy rõ mặt mũi. Ngô Hương đang định cất tiếng hỏi, người đàn ông kia nói: “Ngày mai cứ đến đây, anh sẽ có tiền.”

Người đàn ông kia quay người đi, Ngô Hương vội vàng cúi xuống nhặt tiền, lại ngẩng đầu lên lần nữa, người kia đã không thấy tăm hơi.

Tần Nhạn nhanh chóng rời khỏi ngõ hẻm, mấy người đòi nợ của sòng bạc đang đợi ở đó, Tần Nhạn đút vào túi bọn họ một ít tiền, nói: “Làm việc nhanh gọn.”

Bọn họ gật gật đầu, ai đi đường nấy. Tần Nhạn vội vàng ra đường lớn, đuổi theo trước khi Lục Ký Minh và Thẩm Phức bước lên xe, chở hai người về Lục Công Quán. Trước khi xuống xe, Thẩm Phức mới để ý Tần Nhạn đã khác xưa khá nhiều, ngày xưa Tần Nhạn luôn mặc quân phục, hôm nay lại mặc đồ bình thường.

Cậu mới chỉ quan sát qua qua, đã bị Lục Ký Minh kéo xuống xe.

Lục Ký Minh nói: “Mạnh Tam bảo trên ghềnh bãi đã có khá nhiều chim nhạn quay về từ phương Nam, ngày mai chúng ta đi săn nhạn đi.”

“Ngày mai?” Thẩm Phức oán thầm, nghĩ bụng đúng là nổi hứng cái là đi.

“Cho người áng chừng kích cỡ của em để may trang phục thợ săn rồi, em vào thử xem.”

Lục Ký Minh dắt cậu đi một mạch vào trong, trong phòng treo hai bộ đồ, màu sắc kiểu dáng tương tự nhau, Lục Ký Minh đưa bộ nhỏ hơn cho cậu, bảo cậu thay đồ.

“Họ nói đây là trang phục đi săn thịnh hành trong giới quý ông bên Anh quốc, vừa mới được cắt may xong.”

Thẩm Phức nhận quần áo, nói: “Được rồi, anh ra ngoài trước đi.”

Lục Ký Minh đút tay vào túi đi ra ngoài, tiện tay kéo cửa lại, đứng bên ngoài nhưng lắm lời cực kỳ, một hồi hỏi tay áo có bị dài không, một hồi hỏi bả vai có chật không, Thẩm Phức bị hắn làm phiền quá chừng, vừa cài nút thắt vừa lầu bầu: “Yên tĩnh chút đi được không thiếu gia của tôi ơi...”

Vừa nói xong thì Lục Ký Minh trực tiếp đẩy cửa bước vào, cúc áo sơ mi của Thẩm Phức mới cài được một nửa, để hở lồng ngực trắng nõn. Lục Ký Minh lại gần, vuốt phẳng vạt áo cho cậu, cài từng nút áo còn lại cho cậu, lúc cài đến nút cao nhất còn cúi xuống gặm một cái lên xương quai xanh, Thẩm Phức vội đẩy hắn ra.

Hắn không tránh ra mà trái lại dán lại càng sát hơn, vòng một tay ra phía sau ôm lấy cậu, lòng bàn tay dán vào sống lưng rồi lướt xuống dưới vòng eo, một tay nhấc lưng quần của cậu, tay kia giúp cậu nhét vạt áo vào trong quần. Lúc nhét áo khó tránh khỏi việc đụng chạm vào mông, hai người lồng ngực dán lồng ngực, tự dưng Thẩm Phức hơi đỏ mặt nóng tai, vội nói: “Để tự tôi mặc.”

Lục Ký Minh buông cậu ra, nhìn cậu mặc áo gi-lê, bên ngoài còn có một chiếc áo khoác chiết eo, ống quần gọn gàng trong giày đi săn màu nâu, ống giày dài đến đầu gối, cắt xén vừa người, nổi bật đôi chân dài và vòng eo nhỏ của Thẩm Phức.

Thấy Lục Ký Minh cứ nhìn đăm đăm, Thẩm Phức hỏi: “Sao vậy, không vừa người à?”

Lục Ký Minh thở dài ra chiều buồn rầu lắm, nói: “Quá hợp với em rồi, tôi nhìn mà thèm.”

“Anh cũng có một bộ riêng mà.”

“Không phải thèm quần áo, là nhìn mà thèm em.”

Lục Ký Minh đi tới chống một tay lên giường, tay kia vẫy vẫy về phía cậu, Thẩm Phức không rõ cho lắm, đi qua bên đó, Lục Ký Minh túm phắt lấy eo cậu, lôi cậu đến bên cạnh. Sức của Lục Ký Minh rất lớn, Thẩm Phức bị kéo một cái mà ngã ập xuống giường, đầu óc choáng váng, vặn eo muốn đứng dậy, Lục Ký Minh đè cậu lại dễ như bỡn.

Trên chăn nệm đều vương mùi hương của Lục Ký Minh, là nước hoa Cologne anh thường dùng, điều này khiến Thẩm Phức có chút bất an, như thể lỡ chân sa vào lãnh địa của người khác. Lục Ký Minh không nhìn cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu, khẽ hít một hơi thật sâu, làm như nghiện thuốc —— Đây là chuyện anh thích làm nhất.

“Quần áo mới là thế, nhưng sao em vừa mặc vào đã có mùi thơm rồi...” Lục Ký Minh hỏi.

Thật sự Thẩm Phức không ngửi thấy mùi gì trên người mình, giơ tay lên ngửi ngửi chỗ tay áo nhưng không thấy khác biệt gì. Lục Ký Minh siết chặt hai tay, giữ lấy eo của cậu, hai người bốn chân quấn vào nhau, Lục Ký Minh dịch mặt đến bên tai Thẩm Phức, nói: “Sao bộ quần áo này khiến eo của em trở nên thon như vậy chứ...”

Thẩm Phức bị hơi thở nóng bỏng của hắn làm cho nổi da gà toàn thân, cũng không phải là vì buồn nôn hay là chán ghét, mà đó là một loại tình cảm rất phức tạp, vừa có chút kháng cự lại có chút run rẩy kỳ quặc. Cậu chống tay dậy, nhân lúc Lục Ký Minh không chú ý, lật người một cái, vị trí trên dưới của hai người thay đổi.

Lục Ký Minh thoáng sững sờ, sau đó bật cười, đệm hai tay ra sau đầu.

Thẩm Phức nghĩ thầm, so với việc bị đàn ông sờ vào chỗ đó thì chủ động sờ chỗ đó của đàn ông có vẻ dễ tiếp nhận hơn một chút, nắm chắc thời cơ chủ động còn hơn là bị động tiếp nhận, coi như là an ủi bản thân đi. Lúc trước Lục Ký Minh sờ cậu, cậu hoàn toàn không có phản ứng, lần này mà không giải thích đàng hoàng, khéo phải ăn hết một thúng sủi cảo nhân rau hẹ mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.