Từ Giả Thành Thật

Chương 13: Chương 13: Huấn luyện chó




Thẩm Phức bắt đầu thuyết phục chính mình, đây cùng lắm thì là một cô gái có khổ người lớn một chút mà thôi.

Cậu cưỡi trên người Lục Ký Minh, từ từ nhắm hai mắt lại, hôn hắn, tay sờ lần xuống theo cơ bụng. Lục Ký Minh thì thảnh thơi như ông chủ mặc kệ sự đời, hé miệng cho cậu muốn hôn thế nào thì hôn, ngay cả đầu lưỡi cũng không thèm nhúc nhích, nếu không phải phía dưới gồ lên khéo Thẩm Phức còn tưởng hắn ngủ như chết rồi.

Thẩm Phức nhắm tịt mắt thôi miên bản thân rằng đây là đang tự an ủi bản thân, vói bàn tay vào trong quần lót sờ soạng Lục Ký Minh.

Rất kinh người.

Phàm là đàn ông thì thường luôn có xu hướng háo thắng hơn thua ở phương diện này. Đã không thể chiến thắng về mặt kích thước, vậy chỉ có thể lật ngược tình thế ở mặt kỹ thuật. Bản lĩnh dùng miệng và dùng tay của Thẩm Phức không phải dạng vừa, chẳng bao lâu sau, hô hấp của Lục Ký Minh đã dồn dập hẳn lên, vươn tay chụp lên gáy Thẩm Phức.

Thẩm Phức muốn đánh nhanh thắng nhanh, nên tập trung tri triển công phu ở chỗ quan trọng. Lục Ký Minh bắt đầu thở hổn hển, bụng dưới căng cứng, eo ưỡn lên. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi của Thẩm Phức, thình lình xoay người.

Thẩm Phức giật cả mình, trừng to mắt, bốn mắt nhìn nhau với Lục Ký Minh.

Ngày thường Lục Ký Minh thong dong đủng đỉnh quen, dường như chẳng để ai trong mắt. Thẩm Phức chưa từng thấy ánh mắt này ở hắn, hệt như chó săn đang cắn xé con mồi vậy. Thẩm Phức cuống quýt nhắm mắt để che giấu hoảng hốt của mình, Lục Ký Minh bóp chặt lấy cổ tay cậu, qua một hồi lâu, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình bị mài cho rộp lên đến nơi, Lục Ký Minh mới bàn giao sản phẩm vào lòng bàn tay cậu.

Cậu thấy trên môi nhoi nhói, hóa ra là Lục Ký Minh cắn rách môi cậu rồi, cậu nếm thấy vị máu tươi ngai ngái.

May mà không làm bẩn quần áo, Thẩm Phức nghĩ.

Xong việc, Lục Ký Minh thả lỏng cơ thể, úp sấp trên người Thẩm Phức. Thẩm Phức dùng cùi chỏ huých hắn ra, Lục Ký Minh bị cậu đẩy lệch cả người, ngã ra giường, trên cổ là một mảng đỏ, cạp quần phanh mở, nhưng anh cũng không vì đó mà xấu hổ, không buồn kéo lên. Thẩm Phức xoay người xuống giường, nói: “Tôi đi rửa tay.”

Thẩm Phức vào phòng tắm, tiếng nước vang lên.

Lục Ký Minh tiện tay sửa sang lại quần áo, xoay người xuống giường, chải vuốt lại tóc mái tán loạn trên trán. Hắn rút lấy một điếu thuốc trong bao thuốc để trên bàn của Thẩm Phức, có người khẽ khàng gõ cửa một cái, Lục Ký Minh nói một câu “Vào đi“.

Là Tần Nhạn.

Y vừa vào, Lục Ký Minh đã hất cằm về phía phòng tắm, Tần Nhạn hiểu ý, lại gần, nói vài câu gì đó bên tai Lục Ký Minh, Lục Ký Minh gật gật đầu tỏ ý đã rõ. Đúng vào lúc này, Thẩm Phức đi ra, hỏi: “Sao vậy?”

Lục Ký Minh gảy tàn thuốc, cười nói: “Có người biết mai chúng ta đi săn nhạn, nên đưa thứ hay ho tới.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Phức tới Lục Công Quán.

Thuần Viên rộng lớn như thế muốn cái gì có cái đó, nhưng Lục Ký Minh lại không thích ở. Trừ ngày lễ ngày tết quay về xã giao thăm hỏi lão gia tử một chút ra thì Lục Ký Minh luôn ở Lục Công Quán. Lục Công Quán nằm ở phía tây cầu Thính Vũ, cầu Thính Vũ là cây cầu cổ có từ xa xưa, nghe nói lúc có mưa nhỏ, giọt mưa gõ vào đá xanh lát trên cầu, phát ra tiếng tích tích táp táp, như đang tấu lên một khúc nhạc, bởi vậy mới có cái tên này.

Bấy giờ sắc trời đã tối, sân sau mở đèn điện, Thẩm Phức còn chưa đi qua, đã nghe thấy một tràng tiếng chó sủa.

Ở cây cột gần góc tường sân sau có xích một con chó săn mới được đưa đến, tiếng sủa là phát ra từ hai chú chó của Lục Ký Minh, bọn chúng cảnh giác gầm gừ với kẻ ngoại lai, thỉnh thoảng tru lên vài tiếng sủa hung ác. Chú chó bị xích kia thấy có người đến vậy mà không sủa, chỉ gằm đầu nhe răng nanh, lông trên lưng đen nhánh, tuy thoạt nhìn thì chưa phải chó trưởng thành nhưng cũng hung dữ không kém, Thẩm Phức nhìn là cau mày.

Có một người hầu đứng gần chỗ chú chó kia, bê đồ ăn cho nó, đang không biết phải làm thế nào.

“Đại thiếu, con chó này bảo vệ đồ ăn cực kỳ, khẽ động vào bát của nó là cắn, không cho ăn được ạ.”

Lục Ký Minh không hề e ngại, trái lại còn lộ vẻ cực kỳ hứng thú, xem xét kỹ càng chú chó kia, như thể đang nhìn thứ gì tuyệt vời lắm, cười nói: “Chủng loại tướng tá không tệ chút nào, đưa đồ đây cho ta.”

Thẩm Phức khuyên bảo đôi câu cho có, rồi khoanh tay đứng bên cạnh xem.

Lục Ký Minh sai người cầm hai miếng vải bạt dày tới, quấn quanh cánh tay của mình, nhận thức ăn cho chó từ tay người hầu, đi về hướng chú chó kia. Chú chó lùi về sau hai bước, nhe răng đe dọa Lục Ký Minh, tiếng “grừ grừ” đáng sợ phát ra từ cổ họng. Lục Ký Minh thả lỏng toàn thân, không hề có vẻ căng thẳng hay lo sợ, bình tĩnh ngồi xuống trước mặt chú chó săn.

Thẩm Phức đứng nhìn, tuy không đến mức quá lo lắng cho Lục Ký Minh, nhưng cũng hơi thấp thỏm, sợ con chó kia đột nhiên nhào lên cắn xé.

Lục Ký Minh đổ đầy thức ăn vào bát cho nó, chú chó vùi đầu vào ăn ngay lập tức. Chó vừa ăn, là Lục Ký Minh thử thăm dò vươn tay sờ đầu nó, mỗi lần anh đụng một cái, chú chó sẽ khựng lại, nhe răng cảnh cáo. Lục Ký Minh vô cùng kiên nhẫn, lặp lại không ngừng, chú chó dần dần quen thuộc, Lục Ký Minh được nước lấn tới, bắt đầu thò tay vào bát thức ăn.

Rõ ràng chú chó không vui, tiếng gừ cảnh cáo to hơn hẳn, Lục Ký Minh vẫn như trước, từ từ xê dịch chiếc bát, để nó dần làm quen, cuối cùng, chỉ cần chú chó nhe răng một phát là anh lấy luôn cái bát đi. Chú chó kia cũng không phải dạng hiền lành, thấy vậy là há mồm định đớp tay Lục Ký Minh, bị hắn tránh đi.

Người xung quanh như đã tập thành thói quen với chuyện này, không lên tiếng cảnh cáo, cũng không khuyên thôi. Chỉ một mình Thẩm Phức hãi hùng khiếp vía, thấy con chó kia sẽ cắn đứt ngón tay Lục Ký Minh thật.

Lại không ngừng lặp đi lặp lại động tác, Lục Ký Minh cực kỳ có kiên nhẫn, còn chú chó kia rõ ràng đã mất bình tĩnh. Vào lúc mọi người không ai kịp phản ứng, chú chó kia nhe răng cắn thẳng vào cánh tay Lục Ký Minh. Hắn không hề tránh né, mà còn ấn tay vào sâu trong miệng nó, tay kia đè chặt cổ, quật ngã chú chó, đè xuống đất.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí Thẩm Phức còn vô thức tiến về phía trước một bước.

Lục Ký Minh ngồi xổm trên mặt đất, cánh tay hắn đè lên chú chó đang ngã sõng soài, không cho nó cắn xé.

Hắn lạnh mặt ra lệnh: “Nhả ra.”

Chú chó cào móng vuốt xuống đất vài lần, Lục Ký Minh không hề có ý định buông ra, áp chế gắt gao.

Chú chó hung dữ dần há miệng, nhả cánh tay Lục Ký Minh ra. Anh cười khen ngợi: “Chó ngoan.”

Đến khi anh buông tay, bát thức ăn của chú chó được đổ đầy có ngọn, đặt ra trước mặt nó.

Lúc này nó không ích kỷ bảo vệ đồ ăn nữa. Lục Ký Minh đứng lên, cởi bỏ vải bạt quấn trên tay. Lực cắn của chó khá lớn, tuy không cắn thủng lớp vải bảo vệ, nhưng cũng để lại vài vết lõm trên cánh tay rắn chắc của hắn. Lục Ký Minh không thèm để ý, cực kỳ thoải mái vứt tấm vải cho người hầu, nói: “Ngày mai mang nó đi cùng.”

Săn nhạn phải tranh thủ lúc mặt trời chưa mọc, sương mù ngập tràn, bầy nhạn hãy còn ngủ say, nên phải xuất phát từ lúc trời chưa sáng.

Bởi vậy để thuận tiện thì Thẩm Phức ngủ lại Lục Công Quán, cậu đang chọn lựa đĩa nhạc than trong phòng của Lục Ký Minh, rất lộn xộn, nhạc gì cũng có. Lục Ký Minh đứng bên cạnh lau súng săn, lau nòng súng dài màu đen cho bóng loáng lên.

“Từng bắn súng chưa?” Lục Ký Minh cười nói, “Lại đây sờ thử không?”

Thẩm Phức đáp: “Chưa từng chạm vào.”

Lục Ký Minh nói: “Khẩu này chỉ là súng săn, hỏa lực không lợi hại như súng trường, sức giật cũng không mạnh, nên đừng sợ. Đến lúc đó bắn bừa vài phát, bầy nhạn bị chó đuổi, hỗn loạn một đám, có mù cũng có thể bắn chuẩn.”

Thẩm Phức thuận miệng đáp lại vài câu, tâm tư không đặt ở Lục Ký Minh, cậu đang suy nghĩ về việc Lục Ký Minh huấn luyện chó ban nãy.

Từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi, trước khi vào cô nhi viện đã lăn lộn chán ngoài đường, xưa nay thạo nhìn mặt nói chuyện, làm việc linh hoạt theo hoàn cảnh. Bây giờ bốn phía là chiến tranh loạn lạc, quân phiệt bành trướng, có quân đội có tiền của như nhà họ Lục đi đường toàn đi ngang như cua, là hoàng đế một cõi. Dân đen không có quyền hành không có của cải chính là con mồi yếu ớt không nanh không vuốt, Thẩm Phức tự nhận mình vẫn còn chút trực giác phân biệt nguy hiểm.

Cậu quay lại nhìn thoáng qua Lục Ký Minh.

Lục Ký Minh đang ngâm nga lời ca, nâng súng nhắm ra ngoài cửa sổ, tràn đầy phấn khởi, hỏi cậu: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Thẩm Phức rũ mắt xuống, gảy kim của máy đĩa lên đĩa nhạc, đĩa nhạc chậm rãi chuyển động, là một khúc đàn, nốt nhạc khiêu vũ, tiết tấu nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Phức không có lòng dạ nào để thưởng thức, trong đầu toàn là lo sợ bất an.

Đêm đó, Thẩm Phức và Lục Ký Minh sóng vai ngủ chung trên một chiếc giường.

Hôm sau phải dậy rất sớm, nên đoán chừng Lục Ký Minh không định làm bậy, quấn lấy Thẩm Phức nói vài lời dâm dật thô tục rồi xoay người đi ngủ. Khẩu súng săn sáng bóng kia đặt ở bên giường, phản xạ ánh trăng loang loáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.