Từ Giả Thành Thật

Chương 2: Chương 2: Yên Hoa gian




Nghe nói tiệc rượu ở Thuần Viên là đặt cỗ bàn loại thượng hạng ở Phú Xuân Sơn Cư, một bàn 64 món ăn, trong đó vịt hầm và cá kho là ngon nhất. Tiếp đó, còn cho mời đầu bếp chuyên món ngọt kiểu Tây giỏi nhất, thuốc lá Tây rượu Tây cũng là loại cao cấp.

Đây toàn là nội dung mà già trẻ lớn bé ở Bình Châu bàn tán rôm rả mấy hôm trước bữa tiệc, đến khi tiệc tùng xong xuôi, thứ nổi tiếng nhất không còn là nó nữa, mà là tin tức hành lang liên quan đến nhà họ Lục.

Thời đầu Lục Trọng Sơn chỉ là chân chạy vặt ở sòng bạc, sau này thế cục loạn lạc, khắp nơi đều đánh giết, ông ta vào rừng làm thổ phỉ, sau khi có một đội quân đông đảo, lắc mình một cái đổi sang làm thủ lĩnh quân đội, đánh trận xông pha, đóng quân chiếm đất, cuối cùng trở thành tổng tư lệnh lục quân, ngay cả Thái tổng trong Nội các cũng là thuộc hạ cũ của ông.

Lục Trọng Sơn già rồi mới có một mụn con tên là Lục Hạc Minh, Lục Hạc Minh lại chỉ có một người con trai là Lục Ký Minh, Lục Hạc Minh chết sớm, Lục Ký Minh là độc đinh đời thứ ba của nhà họ Lục. Nhưng từ nhỏ hắn sinh sống ở quê nhà Lễ Lăng, đến năm 15 tuổi mới về Bình Châu. Bản thân hắn là một tên công tử bột phóng đãng, nên Lục Trọng Sơn coi trọng cháu ngoại Chương Chấn Doanh hơn.

Mọi người đều kháo nhau rằng, nhà họ Chương muốn nhờ bữa tiệc lần này để thân càng thêm thân, muốn Lục Ký Minh cưới tiểu thư Chương gia, thế nhưng kể cả Chương tiểu thư với mấy tiểu thư nhà thông gia với Lục gia đều không lọt vào mắt hắn.

Thẩm Phức đang ngồi xổm trong sân nhà mình ăn kem, bên trên kem rưới siro hoa hồng. Cậu vừa ăn, vừa nghe Tiểu A bên cạnh tám chuyện.

Thẩm Lệnh Nghi đi ngang qua, vỗ mạnh đầu Thẩm Phức một cái, mắng: “Bánh ngọt mà Tiểu A mang về bị em ăn hết quá nửa rồi, đã thế trời rét căm căm lại còn ăn kem. Thích ăn ngọt thế hả, chọc thủng da của em thì thứ chảy ra không phải là máu, mà là nước đường.”

Thẩm Phức không nghe chị nói, ngẩng đầu húp sạch nước kem tan chảy trong tô, lau miệng, hỏi: “Lục đại thiếu gia này là người đồng tính, giờ phải làm sao?”

Ba người bọn họ nói với người ngoài rằng mình là một gia đình chạy trốn chiến tranh Dự Bắc (*), vốn là một gia tộc buôn bán tơ lụa. Bọn họ đặt chân đến Bình Châu, định thuê một căn nhà, mở rộng vòng xã giao, tiếp cận Lục đại thiếu thích vung tiền nhất Bình Châu, vơ vét cho đầy túi rồi chạy. Thẩm Phức rất tự hào về Thẩm Lệnh Nghi, phàm là giống đực, thì không ai không quỳ dưới váy của Thẩm Lệnh Nghi, nhưng bây giờ, đực này lại thích đực thế này, khó nhằn rồi.

(*) Dự Bắc (豫北): khu vực phía bắc sông Hoàng Hà thuộc tỉnh Hà Nam.

Thẩm Lệnh Nghi túm lấy Thẩm Phức, kéo cậu đứng dậy, Thẩm Phức không đứng cho hẳn hoi, dựa lưng vào tường. Thẩm Lệnh Nghi sửa lại cổ áo cho cậu, nói: “Đến lúc em ra trận rồi.”

Thẩm Phức đẩy tay của cô ra, vội đáp: “Thôi đừng thôi đừng, em không thích đi đường cạn (*) đâu.”

(*) Đi đường cạn (走旱道): lên zhihu hỏi thì được biết cụm từ này là nghĩa là đi đường hoa cúc, đi cửa sau:)) chữ 旱 có nghĩa là khô ráo, hạn hán...

Tiểu A ngồi trên tảng đá trên sân, hỏi: “Anh, đường cạn là sao?”

Thẩm Phức nháy nháy mắt với nhóc, ngón trỏ và ngón cái tay trái tạo thành vòng tròn, ngón trỏ tay phải chọc xuyên qua vòng, Thẩm Lệnh Nghi mắng một câu, đập tay cậu, sẵng giọng: “Muốn chết hả.”

Thẩm Phức lầu bầu: “Kiểu gì em cũng không làm đâu, chị bảo em đi dụ tiểu thư nhà nào thì còn được...”

Thẩm Lệnh Nghi nói: “Chúng ta thuê nhà, đặt mua quần áo, mua nhẫn kim cương, túi tiền sắp cạn đáy rồi. Làm gì có nhà nào dễ moi tiền như Lục Ký Minh, nếu thả con cá lớn này đi, thì lần này chúng ta toi công uổng sức.”

Thẩm Phức giật mình đứng phắt dậy, sờ sờ ngón tay, la lên: “Nhẫn kim cương của em đâu?”

Tiểu A lắc đầu, trả lời chắc như đinh đóng cột: “Hôm đó về là đã không thấy rồi.”

Thẩm Phức nghiến răng nghiến lợi mắng: “Chắc chắn là cái tên đáng chết Lục Ký Minh kia làm rơi.”

Thẩm Lệnh Nghi xách tai cậu lên, nói: “Nhẫn kim cương đắt muốn chết, mau đi tìm về.”

Nơi Lục Ký Minh thích nán lại nhất chính là Yên Hoa Gian, đó là kỹ viện lớn nhất Bình Châu, không ít hồng quan xuất thân từ đây, danh hiệu “Hoa khôi” hàng năm của Bình Châu toàn rơi vào tay các hồng quan của Yên Hoa Gian, thời gian Lục Ký Minh uống rượu cùng người đẹp ở đây còn nhiều hơn thời gian ở nhà.

Sau khi nghe ngóng cẩn thận, hôm sau Thẩm Phức sửa soạn bản thân cho chỉn chu, đi Yên Hoa Gian uống rượu.

Bây giờ người người nhà nhà chạy theo mốt, ngay cả kỹ viện cũng không ngoại lệ. Toàn bộ Yên Hoa Gian đều được trang hoàng theo phong cách Tây, kỹ nữ thích mặc đồ của đàn ông, tết tóc đuôi sam, đeo kính gọng vàng, ngậm thuốc lá trong miệng, trên tay còn cầm chiếc quạt Đông Dương (*), che ánh mắt lúng liếng đưa tình dưới quạt.

(*) Đông Dương (东洋):Tên khác của Nhật Bản

Thẩm Phức vẫn mặc vest, được là ủi phẳng phiu, cậu có một cặp mắt hoa đào, lúc nhìn người khác luôn cười đượm tình, khi cúi xuống dưới mí mắt có một nốt ruồi son nhỏ, duyên dáng phong lưu. Cậu là gương mặt lạ, các kỹ nữ tôi đẩy cô cô đẩy tôi chòng ghẹo, mọi người đều nhìn ngắm cậu, với vị khách khôi ngô tuấn tú này, các kỹ nữ đều sẵn lòng phục vụ, để có tiền chơi với cậu.

“Tôi họ Thẩm, có chút việc muốn tìm Lục đại thiếu gia, không biết anh ấy có ở bên trong không?” Thẩm Phức hỏi.

Có một cô kỹ nữ đi tới ôm lấy cánh tay cậu, đáp: “Đại thiếu gia đang ở trong phòng của Lăng Tiên Nhi, để em dẫn cậu đi nhé?”

Thẩm Phức nói “Cảm ơn”, rồi lấy một đồng bạc trong túi ra đưa cho cô nàng, dù trong lòng đau xót, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ, giờ cậu đang vờ làm cậu chủ của tiệm lụa Hồng Phúc Dự Bắc, không thể làm mất hình tượng, không thì vở kịch này không diễn tiếp được nữa.

Mấy cô kỹ nữ vây quanh cậu cùng đi lên lầu, đi thẳng đến trước một gian phòng yên tĩnh đẹp đẽ nhất, gõ cửa vài cái, cất tiếng gọi: “Đại thiếu gia, có khách tìm.”

Cửa phòng được mở ra, người mở không phải Lục Ký Minh. Mà là một thanh niên mặc đồ con gái, tóc ngắn mặc váy, khuôn mặt rất thanh tú xinh đẹp, nhưng lại có thể nhìn thấy yết hầu, mặt mũi vô cùng kiêu căng, hất đầu dùng cằm nhìn người khác, chắc hẳn đây chính là Lăng Tiên Nhi.

Kỹ nam mặc váy, kỹ nữ mặc mã quái (*), đúng là một loại thú vị điên loan đảo phượng hoang đường.

(*) Mã quái (马褂): Dạng áo khoác ngoài của nam giới phổ biến vào thời nhà Thanh và dân quốc

“Đại thiếu gia ngủ rồi, cậu là ai?”

Các kỹ nữ xúm quanh Thẩm Phức cũng không dám làm căng với cậu ta, có lẽ vì lý do Lục Ký Minh thích cậu ta. Thẩm Phức thì không sợ, với lại, giờ cậu cũng đang diễn vai thiếu gia, sợ sệt thì còn ra thể thống gì nữa?

Thẩm Phức không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, đẩy người ra chen vào trong, cất cao giọng: “Lục đại thiếu có ở đây không?”

Cả căn phòng đều được trang hoàng theo kiểu Tây, lò sưởi âm tường, thảm lông, ghế sô pha, ban công... đầy đủ mọi thứ. Gần cửa sổ có một chiếc giường lớn, rèm màu đỏ khẽ buông rủ, Lục Ký Minh ngáp một cái vén màn lên.

Hắn không mặc áo, cánh tay trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần lỏng lẻo, treo hờ trên xương hông.

Hắn vừa tỉnh dậy là vươn tay cầm chén Brandy còn non nửa trên bàn, uống hai ngụm, giọng vẫn khàn, lười biếng mở to mắt nhìn Thẩm Phức, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hỏi: “Ai vậy?”

Ngày đó ở Thuần Viên, bị các vị tiểu thư phá bĩnh, Lục Ký Minh say mèm, mơ mơ màng màng, Thẩm Phức sợ dính vào phiền phức, tranh thủ lúc hỗn loạn, kéo Thẩm Lệnh Nghi chạy mất dạng. Không kiếm được miếng mỏ gì thì chớ, lại còn mất một viên kim cương đắt đỏ, không khéo còn phải đi lấy lòng tên thích đực này, Thẩm Phức tức chết đi được.

Ai sao? Tôi là ông nội anh đấy.

Thẩm Phức nghĩ bụng, trên mặt lại không thể hiện mảy may, vừa cười vừa nói: “Tôi đến từ Dự Bắc, cậu chủ của tiệm lụa Hồng Phúc, Thẩm Phức, phức trong thơm phức. Đại thiếu gia chóng quên quá, hôm đó trong bữa tiệc tổ chức ở Thuần Viên, tôi có duyên được gặp đại thiếu gia một lần.”

Lăng Tiên Nhi cầm áo choàng lên hầu hạ Lục Ký Minh mặc vào, Lục Ký Minh hờ hững đánh giá Thẩm Phức, mãi sau mới ngộ ra: “À, tôi nhớ ra cậu rồi.”

Thẩm Phức còn đang mải nghĩ phải làm thế nào để nhắc khéo đến chuyện nhẫn kim cương, tự dưng Lục Ký Minh mỉm cười.

Hắn nói: “Đúng là người cũng như tên, quả thực rất thơm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.