Từ Giả Thành Thật

Chương 10: Chương 10: Yên lặng theo dõi diễn biến




Dường như đột nhiên Lục Ký Minh nhớ ra mình có công việc, chọn ngày đẹp ngông nghênh đi tới trụ sở Tài chính của trung ương. Hắn tự dưng nổi hứng, nói muốn cải cách thời thế, kiếm tiền cho chính phủ. Hắn ngồi trên ghế làm việc của bộ trưởng bộ tài chính, chân gác lên bàn, bộ trưởng đứng bên cạnh khoanh tay lắng nghe, nghe cả buổi xem chừng cũng đã nghe hiểu ý hắn.

Lục đại thiếu gia muốn Bộ tài chính thành lập một bộ phận chuyên quản lý các sòng bạc, phát giấy chứng nhận tư cách cho sòng bạc, sòng nào không đủ tiêu chuẩn thì không cho kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ tài chính đã luống tuổi, cào nát cái đầu hói cũng không biết tự dưng đại thiếu gia lại định bày ra trò gì.

Chương Chấn Lộ không ở đây, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng không ai dám tự ý quyết định, dây dưa tới lui không có kết quả. Lục Ký Minh nào phải người có thể chờ đợi, hôm đó hợp sức với mấy thiếu gia thường hay uống rượu chơi bời với nhau, mời mấy băng đảng đầu đường tới, đánh thẳng vào sòng bạc của chính phủ, không cho người ta kinh doanh buôn bán.

Mặc kệ thực hư thế nào chăng nữa, người của sòng bạc không dám khiêu chiến với Lục Ký Minh, người của chính phủ cũng không dám chống đối hắn, chỉ biết nhao nhao kêu khổ trong lòng, cống tiền cho bên Lục Ký Minh như nước chảy, không dám bớt xén keo kiệt, sợ mất đường làm ăn.

Người mở sòng bạc ai nấy đều thành tinh, không chỉ ra sức bên chỗ Lục Ký Minh, mà Thẩm Phức bên này cũng được chăm sóc tận tình. Ngày nào nhà họ Thẩm cũng đón tiếp khách khứa, buổi tiệc ngày chủ nhật tấp nập đông vui, người người coi việc được mời đến làm vinh dự, nếu may mắn gặp được Lục Ký Minh ở bữa tiệc, nói cùng hắn đôi lời, thì đã đủ cho họ khoác lác năm ba tháng.

Thấy két tiền nhà mình dần dần đầy lên, Thẩm Lệnh Nghi vui như hoa nở, hôm nào cũng đổi món ngon cho hai anh em, ăn nhiều đến độ mặt Tiểu A phính ra, càng lộ vẻ đáng yêu bụ bẫm.

Thẩm Phức thích vò mặt nhóc, lúc đang ăn trái cây cũng vò, nhìn quai hàm nhóc phình lên như con thỏ con. Thẩm Phức vốn định kiếm đủ là chạy, nhưng nhớ lại con đường gian truân để đến được Bình Châu, ngẫm đi ngẫm lại vẫn nên ở tạm một thời gian. Bọn cậu đã từng trải qua ngày tháng bị đói đến nỗi phải nhai cỏ, tuy bây giờ phải mang mặt nạ để sống, nhưng ít ra cũng không phải chịu đói chịu rét.

Tiểu A ăn rồi ăn, tự dưng nói: “Anh hai, em thấy chị viết thư cho anh Duy Hồng.”

Thẩm Phức sững sờ, nói: “Thật à?”

Tiểu A vùi đầu ăn, Thẩm Phức chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc rối loạn của nhóc, nhóc nhỏ giọng: “Thật ạ. Chị có còn đau lòng không anh hai?”

“Oắt con tí tuổi đầu, đừng quản nhiều chuyện như vậy.” Thẩm Phức xoa xoa đầu nhóc.

Tiểu A bận bịu vuốt lại mớ tóc loạn xị của mình, làu bàu: “Không tí, em mười bảy rồi.”

Tối nay lại mở tiệc, Thẩm Lệnh Nghi đi lòng vòng bố trí lại phòng khách, miệng khẽ hừ theo khúc nhạc violin trong máy đĩa, khuỷu tay vắt năm sáu bộ sườn xám, không biết nên mặc bộ nào. Thẩm Phức nhìn dáng vẻ hân hoan của cô, nuốt những lời muốn hỏi vào bụng.

Bữa tiệc tối nay, Lục Ký Minh lại tới.

Gần đây hắn chiếm thế thượng phong trong vụ tranh chấp với sòng bạc, vừa có tiếng vừa có miếng, đang là lúc vui vẻ nhất. Thẩm Phức ngồi trên ghế sô pha nhỏ cạnh lò sưởi, hắn nhất quyết phải chen tới ngồi lên tay ghế sô pha, tay cầm chén rượu, dựa lưng vào ghế, chú chó nằm sấp sát bên chân hắn ngủ gà ngủ gật.

Thẩm Phức cầm điếu thuốc trên tay, Lục Ký Minh muốn cậu uống ly rượu trong tay hắn, Thẩm Phức vội từ chối: “Tửu lượng của tôi kém, rượu tây rất nặng, không uống được.”

Lục Ký Minh nhất quyết bắt cậu nếm thử, quấn lấy không tha, người đang ngồi ăn đều ăn ý làm bộ như không nghe thấy không nhìn thấy, rôm rả trò chuyện của mình.

Dây dưa nữa thì không nhìn nổi, Thẩm Phức đành phải vịn hắn uống tạm mấy ngụm, mặt đỏ lên ngay lập tức, đỏ đến tận mang tai, ánh mắt càng lúc càng mông lung. Lục Ký Minh vịn tay vào lưng ghế sô pha, khom người nói nhỏ vào lỗ tai cậu, bờ môi sát vành tai, thái độ vô cùng suồng sã.

Ngay lúc này, chuông cửa chói tai dồn dập vang lên.

Khách được mời đều đã đến, là ai tới muộn mà còn vội vã như vậy? Chuông cửa vang lên từng hồi, Thẩm Lệnh Nghi vội vàng đứng dậy đi mở cửa, cửa mở ra, bên ngoài có một thiếu nữ nhỏ gầy đang đứng đó, là Chương Yến Hồi.

Trong lúc nhất thời cả phòng khách vô cùng yên tĩnh, không một ai nói chuyện, khách khứa hai mặt nhìn nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc truyền ra từ máy đĩa. Lục Ký Minh không hề để ý đến cô ấy, vẫn kề tai thì thầm với Thẩm Phức, thì thà thì thào, không biết đang nói cái gì. Vẫn phải để Thẩm Lệnh Nghi ra tay giải vây khi thấy Chương Yến Hồi vừa gấp gáp vừa quẫn bách, mười ngón tay xoắn lại với nhau, mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ bừng.

“Nghe danh Chương tiểu thư là người nhã nhặn dịu dàng, hôm nay đến đây...”

Chương Yến Hồi không đợi cô nói hết, gọi Lục Ký Minh hai chữ “anh họ”, giọng vừa the thé vừa nghẹn ngào, Lục Ký Minh như thể không nghe thấy, cô ấy lại lần lữa, há miệng nói: “Anh họ, anh trai anh ấy, anh ấy xảy ra chuyện rồi...”

Anh trai trong miệng Chương Yến Hồi tất nhiên là Chương Chấn Lộ, rõ ràng lúc này Chương Chấn Lộ đang đàm phán giằng co với Nghiêm Nhất Hải ở Dự Bắc, sao lại xảy ra chuyện được? Thẩm Lệnh Nghi nhìn ra ngoài cổng, rất nhiều vệ binh của Thuần Viên đứng bên cạnh chiếc xe chở Chương Yến Hồi đến, cô biết đây là xảy ra chuyện lớn thật rồi.

Lục Ký Minh nghe vậy đứng lên, nhíu mày, Chương Yến Hồi muốn nói gì đó, nhưng Lục Ký Minh không muốn nghe, cầm áo khoác lên, sải bước ra ngoài, lên chiếc xe đỗ ngoài cổng. Hắn ra lệnh “Lái xe”, vệ binh tuân lệnh hắn, khởi động ô tô lái về Thuần Viên, để lại Chương Yến Hồi đứng một mình ở chỗ cũ, khó xử đến nỗi sắp bật khóc.

Khách khứa thấy chuyện lớn xảy ra, không còn tâm tư nào uống rượu xã giao nữa, vội vàng cáo từ. Thẩm Phức như say quá, nằm dựa ra ghế, nhắm chặt hai mắt không nói chuyện. Thẩm Lệnh Nghi nhìn Chương Yến Hồi, tốt bụng nói: “Tôi gọi giúp cô một chiếc xe kéo nhé.”

Cô giẫm giày cao gót đi ra ngoài, Tiểu A đứng một bên nhìn, thấy Chương Yến Hồi vẫn đứng như trời trồng giữa nhà, sắc mặt tới nhợt, mắt đỏ quạch, chân tay luống cuống, Tiểu A bèn lấy chiếc kẹo xốp trên bàn nhét vào tay cô.

Thẩm Lệnh Nghi nhanh chóng quay vào, ôm lấy bờ vai Chương Yến Hồi đưa cô ra ngoài, đêm đã khuya, lại là một cô gái nhỏ yếu, Thẩm Lệnh Nghi để Tiểu A đi theo xe đưa cô về nhà.

Cô dựa vào cửa nhìn xe chạy xa, quay vào thở dài với Thẩm Phức: “Tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng không phải dễ làm đâu.”

Thẩm Phức lau mặt đứng dậy, vẻ mặt tỉnh táo, tửu lượng của cậu không hề kém, vừa nãy chỉ là giả vờ, Lục Ký Minh đi rồi cậu cũng không dậy, sợ khiến Chương Yến Hồi khó xử. Cậu nói với Thẩm Lệnh Nghi: “Xem ra là xảy ra chuyện nghiêm trọng, chị xem đồ đạc trong nhà có món nào có thể lặng lẽ sang tay đổi thành tiền vàng, thì chuẩn bị dần đi.”

Thẩm Lệnh Nghi đáp: “Biết rồi.”

Thẩm Phức lên lầu rửa mặt, Thẩm Lệnh Nghi đứng bần thần một mình ở cửa ra vào một lát, đóng máy đĩa đi, không bao lâu sau, Tiểu A quay về, đổ mồ hôi đầm đìa, Thẩm Lệnh Nghi vội bảo nhóc đi tắm nước nóng, cô thì về phòng, rút một tờ giấy viết thư trong ngăn kéo ra, dựa vào bàn bắt đầu viết.

Đêm nay không ai trong Thuần Viên ngủ được, đèn phòng chính sáng trưng, Chương Yến Hồi một thân một mình đi về, Lục Trọng Sơn và vài tướng lĩnh đanng bàn bạc gì đó, Lục Ký Minh ở một bên nhìn đồng hồ quả lắc lắc qua lắc lại, ngẩn người, không ai để ý đến cô gái.

Lục Trọng Sơn hỏi: “Bị thương có nghiêm trọng không? Bên trên điện báo nói thế nào?”

Một vị tướng trả lời: “Nói là phía sau lưng và bả vai đều trúng đạn, rất nguy hiểm.”

Lục Ký Minh xùy một tiếng, duỗi lưng vươn vai, nói: “Người đã chết đâu, nói cái gì tốt lành tí đi, làm như ngày mai sẽ phải đưa tang không bằng.”

Không ai dám đáp lại lời anh, Lục Trọng Sơn cầm chén trà trong tay ném về phía hắn. Lão gia tử tức giận vô cùng, run tay ném chệch, chén trà nát bấy, cặn trà nước trà lênh láng ra mặt đất. Lục Ký Minh nhìn cũng không thèm nhìn, đứng dậy bỏ đi, sát qua bả vai Chương Yến Hồi, như thể không nhìn thấy cô.

Bên trong vẫn bàn bạc liên miên, người hầu đi tới mời Chương Yến Hồi sang Tây viện nghỉ ngơi.

Chương Yến Hồi thấp thỏm lo âu, lòng bàn tay ướt nhơm nhớp, viên kẹp xốp vẫn bị cô nắm trong tay, tan chảy, sền sệt. Thuần Viên lớn dường ấy, nên dù đèn có bật sáng toàn bộ vẫn có chỗ đen như mực, ngói xanh vòm cong hiện ra chút hình dáng trong màn đêm, rất đáng sợ, từ nhỏ cô đã sợ.

Lục Ký Minh rời khỏi Thuần Viên, lái xe về Lục Công Quán. Tần Nhạn đã đợi hắn trong phòng sách, đưa cho hắn một phần điện báo. Lục Ký Minh cẩn thận xem, càng đọc lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt âm trầm.

Chương Chấn Lộ bị thương trong lúc đang hội đàm với tướng lĩnh phe Nghiêm Nhất Hải, người nổ súng đã chết rồi, không có chứng cứ. Hội đàm tan rã trong không khí giương cung bạt kiếm, Chương Chấn Lộ bị thương nghiêm trọng, được phẫu thuật lấy đạn ra ngay tại chỗ, đưa về Bình Châu luôn trong đêm. Nghiêm Nhất Hải đoạt dược quyền khai thác một quặng sắt có trữ lượng cao nhất của Dự Bắc, lui binh về.

Sau vụ này, Dự Bắc vẫn nằm giữa hai vùng nam bắc, dù Nghiêm Nhất Hải chiếm được mười cái quặng sắt đi chăng nữa, thì trong chốc lát cũng không thể chèn ép được Lục Trọng Sơn, làm ầm ĩ lâu như vậy, trừ việc khiến Chương Chấn Lộ bị thương nặng ra, thì cuối cùng đâu vẫn đóng đấy.

Thoạt đầu Lục Ký Minh không thể nghĩ thông, anh bình tĩnh ngẫm lại: Chương Chấn Lộ bị thương, ai được hời ở đây?

Người được lợi trực tiếp nhất không ai khác chính là Lục Ký Minh, nhưng chuyện này không phải Lục Ký Minh làm. Tuy rằng Chương Chấn Lộ cầm binh quyền trong tay, nhưng trắng trợn giết người vào đúng lúc hai phe đang đàm phán, Nghiêm Nhất Hải đâu có ngốc như vậy, ông ta chưa có khả năng trở mặt trực diện với Lục Trọng Sơn. Vậy còn dư lại, chỉ có Lục Trọng Sơn.

Tiếp theo nếu Lục Trọng Sơn tiếp tục dồn quân lên phía Bắc, vậy có khả năng là mượn gió bẻ măng, nhưng nếu ông cụ làm như không có chuyện gì xảy ra, chuyện lớn hóa nhỏ, vậy chắc chắn việc Chương Chấn Lộ bị thương có sự nhúng tay của ông.

Lục Ký Minh nghĩ thông suốt, trong lòng tự có quyết định, sau này chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến.

Hắn nói: “Người của chúng ta còn ở bên Chương Chấn Lộ không? Nhất định phải bảo vệ mạng của gã, gã chưa đến lúc chết. Mặt khác, tôi đã chọn ra những món đồ không có ấn ký không có giấy tờ trong đống quà được tặng dạo gần đây, anh đem đi đổi hết thành tiền mặt, chuyển đến Lễ Lăng, bên đó sổ sách nợ nần còn thiếu khá nhiều tiền.”

Tần Nhạn gật đầu, nhận lệnh rời đi. Lục Ký Minh đứng trong phòng sách, tìm hộp diêm, đốt tờ điện báo, một lát sau, điện báo cháy thành tro. Hắn cởi áo khoác ném qua một bên, nới lỏng cà vạt, nằm trên ghế sa lông, ngẩn người nhìn đèn pha lê treo trên trần nhà, uống chút rượu, đầu đau râm ran.

Hắn sờ túi quần, bên trong có điếu thuốc, hắn tiện tay cầm lấy điếu thuốc có trộn lẫn hoa nhài từ chỗ Thẩm Phức. Lục Ký Minh cũng không châm lửa, cứ ngậm như vậy, trên đầu lưỡi có hương hoa nhài nhàn nhạt, khiến đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều.

Lục Trọng Sơn ra tay rồi, hắn thầm nghĩ, mình cũng phải nhanh một chút thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.