Tu La Giới Chí Tôn

Chương 167: Chương 167: Thủy Khởi Hoang Chùy




Kịch chiến của hai cường giả ở nơi này làm cho một vùng không gian xung quanh ầm ầm nức vở, những con quái vật Dạ Xoa MaDa cũng vì bị dư chấn của cuộc chiến của hai người mà không ngừng bị nổ tang xác. thế nhưng tất cả đều đó đều không lọt vào mắt của hai người này. đều kì lạ là nhóm hơn 50 người đang dứng trên bãi biến quang sát cuộc chiến lại không chút bị ảnh hưởng, dường như một cái phất tay lúc trước của bàn tay khô gầy kia đã làm một đều gì đó mà mọi người ở đây không thể lí giải nổi.

Cho đến lúc này cái những người ở đây chứng kiến chỉ là một bên hắc vụ ngập trời vung tay nhắc chân đều khiến cho không gian nức gãy, còn một người với một bộ đạo bào dường như đã rất củ kỷ cùng hủ bại,mái tóc bạc trắng dài tận thắt lưng, trong bộ dạng gầy yếu của người này cùng với khí thế dường như có phần thua thiệt với hắc vụ ngập trời kia thế nhưng mỏi lần người này công kích điểm nào thì trên không trung đều để lại một vệch sáng màu ánh kim vô cùng bắt mắt, có thể nghe thấy âm thanh xèo xèo như có thứ gì đó bị đốt cháy cùng khói đen bốc lên. hiển nhiên người này dùng một loại hỏa diễm để đối phó với Hắc Ảnh trước mặt. mà ở đây duy chỉ có Võ Thừa hắn nhìn rõ nhất hiển nhiên ngọn lửa kia đang cực kì áp chế hắc vụ ngập trời trên không trung.

- Cuộc chiến có lẽ sẽ sớm kết thúc.

Võ Thừa đột nhiên mở miệng. mọi người ở đây đều giật mình một cái, có vài người đã nhìn về phía bờ đất liền sau lưng thay vì nhìn ra biển, bởi vì trong mắt họ. Hắc vụ kia đã chiếm thượng phong.

- Võ Đại Nhân.. chúng ta....

Mạc Thế Hải vò đầu bức tai, hắn kì thực cũng nóng lòng muốn nhanh chóng chạy lên phần đất liền xa hơn một chút, hôm nay những thứ trong đời hắn chứng kiến cũng đã quá đủ rồi, nhưng mà hắn cũng không biết phía sau lưng mãnh đất hứa này còn có thứ gì đang chờ bọn họ không nên tâm tư rối bời chỉ chờ người có thực lực cao nhất ở đây lên tiếng.

Nghe lời Mạc Thế Hải mọi người cùng nhìn về phía Võ Thừa, bất tri bất giác hắn lại trở thành cái ô che trở cho bọn họ, lời nói cùng hành của Võ Thừa lúc này là có một sự ảnh hưởng vô cùng quang trọng.

- Đừng gắp người kia đã cứu ta một mạng ta...

Võ Thừa còn chưa nói xong Hải Sa đã ngồi dậy ôm chặc lấy hắn khóc nức nở lên tiếng.

- Đại Ca huynh đừng ra đó... hu hu muội không muốn thấy huynh chết a... đừng đi...

Võ Thừa ngẩn ra một cái, mí mắt giật giật... nha đầu này... ta sao muốn đi tìm chết như vậy chứ.

- Đại Ca....

Tưỡng Tấu Lục cùng mọi người gương mặt ngưng trọng nhìn Võ Thừa, khoảng thời gian này ở chung bọn họ cũng đã quá hiểu tính cách con người này. có ân tất báo, thà để bản thân lâm vào hiểm cảnh còn hơn để người khác cứu mình mà phải mang họa vào thân...

đột nhiên một âm thanh khàn khàn khác vang lên.

- Ta cùng đi với ngươi...

Người lên tiếng không ai khác chính là Ngủ Thánh Tử của vạn độc tông Bạch Diện. Gương mặt hắn lúc này vô cùng kiên nghị, hẳn đã có phi thường quyết tâm,lời nói ra như chém đinh chặc sắt.

Võ Thừa nhìn thật sâu Bạch Diện một cái, sau đó hắn nở nụ cười vui vẽ, rồi từng người trong nhóm họ bước ra.

Cầu Lục Quý, Tống Mạnh Đam, kể cả hai nử tử Thanh hà cùng kiều trinh các nàng cũng bước lên một bước, nử tử tên Tiểu Đông đôi mắt nàng đợm buồn cũng nhẹ nhàn một bước tiến lên theo.

- Các ngươi.....

- Haha có gì phải sợ. Đại Ca cái mạng này của ta sớm đã giao cho huynh rồi, ngươi dù có chiến đấu với lão thiên Tống Mạnh Đam ta cũng sẽ rút kiếm lên chém lão..

Võ Thừa nhìn thật sâu những người trước mặt một khái, sóng mũi hắn đột nhiên hơi cay, hắn miễm cười vô cùng hòa ái nhìn những người mà hắn xem là huynh đệ trước mặt này, trước tình cảnh thế này. ngay trong lúc này hắn đã âm thầm nói với lòng.

- Võ Thừa ta cả cuộc đời này, các ngươi đã là những người anh em ruột thịt.

Đứng trước ranh giới sinh tử, con người ta sẽ thể hiện rõ ràng nhất bản chất của họ, muốn sống. rất nhiều người khi đứng trước tình huốn đi tìm chết như lúc này của Võ Thừa họ sẽ không chút ngần ngại mà quay lưng.nói gì tình nghĩa huynh đệ hết giao, nói gì bàn hữu, mạng còn chưa giử được thì tình nghĩa rắm chó gì.?

còn những người này, những huynh đệ bất đất dĩ này của hắn. lại không màng sinh tử như vậy. lại quyết tâm như vậy cùng tiến cùng lùi như vậy..những chuyện này nói lên đều gì chứ.

- Sinh tử chi giao, đời này có các ngươi la huynh đệ thật không uổn.

Bạch Diện cũng ngẩn người khi những người này không ngờ lại quyết định như vậy. hắn không phải là thuộc hạn quân tử gì nhưng lúc trước Võ Thừa lâm vào hiểm cảnh hắn biết cũng là vì mấy người bọn hắn,Bản thân Võ Thừa từ trong cuộc chiến vừa rồi Bạch Diện hắn chắn chắn một đều người này hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng của địa phương quỷ dị này.nhưng chỉ vì những người huynh đệ mà hắn cho là mơ hồ này mới không gọi Võ Thừa là đại ca cho đến tận bây giờ. vậy mà những người này giờ khắc này lại làm ra loại chuyện như vậy.

Thật là vượt sức tưởng tượng..

Phùng lão cùng đám người Nhan Phong Ngử nhìn đám người đi cùng Võ Thừa mà trong lòng không khỏi dân lên một hồi cảm thán. đổi lại hắn đứng trước tình thế khi đi ra ngoài kia ắc phải chết như vậy hắn sẽ dám một bước tiến lên như vậy sao? không.. không thể nào.. kể cả là thân nhân trong gia đình cũng có khi còn không được như vậy.

- Huynh đệ như vậy, đời này sẽ gặp được mấy người chứ?

Phùng Lão thì vuốt chòm râu ánh mắt lão vô cùng tán thưởng nhóm người này, lão hít xâu một hơi định lên tiếng thì đã nghe âm thanh Võ Thừa vang lên.

- Các ngươi hiểm lằm ý ta a. Cái kia ta muốn đợi vị cao nhân đang chiến đấu với hắc ảnh kia.

- Cái gì??? ý ngươi là sao?

Bạch Diện lại mở to tròng mắt khó hiểu lên tiếng.

Võ Thừa xoay lưng lại ngước nhìn lên không trung nơi hai cường giả đỉnh tiêm đang giao chiến hắn thản nhiên nói.

- Không sai biệt lắm.Vị tiền bối kia sắp thắng rồi.

Ầm...

Một vụ nổ mạnh bạo cùng một tiếng hét quái dị không cam lòng vang vọng cả một vùng không gian.

- Lão thất phu ngươi chờ đó cho ta, thời điểm nguyệt thực xảy ra bản vương sẽ đánh đến nhà của ngươi, xxx lão bà ngươi, con ngươi. đại tiện lên mồ mã tổ tông nhà ngươi... ta.... ấy... ấy ngươi...

Âm thanh càng lúc càng xa chỉ thấy hắc vụ ngập trùng ùng ùng kéo đi, đến nơi nào một làng khói màu ngà sữa bốc lên giống như có thứ gì đó đang không ngừng cháy bay theo đến đó cho đến khi hoàn toàn khuất tầm mắt mọi người khuất dạng vào trong bóng tối.

Trên không trung chỉ còn một lão giả tóc bạc đứng đó chấp tay sau lưng, thân ảnh cao gầy đạo bào phất phớ.

hồi lâu sau mới nghe lão nói một câu.

- Con mẹ nó....! hừm, khứa này mồm thối hơn phân mèo, ta phi...

Thân ảnh kia hung hăng phung một bãi nước bọt giữ tợn mắn một câu.

Lão không thể không hừ lạnh a, bởi vì tên kia thật sự ác mồm ác miệng, bản lĩnh chưởi nhau của hắc ảnh kia cơ hồ còn kinh khuirng hơn tu vi của hắn, lão đứng đó vì thân hình rung rẩy, khóe miệng co giật vì tức giận,chứ nếu không cũng muốn nhanh chóng đi gặp người kia rồi.

hịc.... hơn 50 người đang quang sát hành động của lão già này đột nhiên ngã ngửa.

- Gì.... phong thái gì vậy chứ?.. đây là cường giả trong truyền thuyết phát biểu sao?? ta ngất....

Đạp không bay đến bờ biển lúc này mọi người mới có thể nhìn rỏ thân ảnh cùng gương mặt của lão.

Người này phải nói là giống như sấp xuống mồ. Một thân hủ bại. Làng da lão bám sát vào xương mọi người có thể tưởng tượng nếu lão cởi trần có thể thấy rõ ràng hai hàng kiếm nhật vắc hai bên,phản phất như một cái thi khô. Đầu tóc bạc trắng,hai cập lông mài rậm che đi phần đuôi mắt hơi hỏm vào sâu của lão, thế nhưng mọi người lại không dám chính diện nhìn vào cặp mắt ấy quá sâu vì nó tỏa ra một loại uy áp của cường giả. Khóe miệng lão hơi cong lên nhìn có phần tiếu ý.

Vừa đặt chân xuống bãi cát lão lặp tức nở nụ cười hòa ái với Võ Thừa.

- Chàng trai trẻ.. hehe ngươi mạnh giỏi a.

Oh....

Mọi người thêm một phen té ngửa. Thật sự không nghỉ người tu vi như lão lại có phong phạm bậc này. Thật là con mẹ nó nhất phẩm à nha.

Võ Thừa cũng ngẩn ra một cái hắn nghĩ bụng sẽ chấp tay khấu người này một cái rồi cảm tạ ơn cứu mạng của hắn vậy mà bản thân còn chưa kịp mở miệng.. aizzz.

- Hehe ngươi sao? Có bị thương chổ nào không? Sao ngươi.. sao ngươi... một câu cũng không nói gì hả? Gì bị tên Dự Hai rắm thúi đó bắt nạt sao. Aizzz con bà nó lần sao ta sẽ đốt hết lông trên người hắn sao đó ta.. [email protected][email protected]$#^@&#^%%#@@

Người này càng nói càng hăn say giống như hắn đã chạm dây thần kinh nói, mọi người lúc này chỉ biết trợn mắt há mồm phản phất có thể nhét cả quả trứng ngổng vào trong.

Sau khi hỏi một loạt những câu hỏi đối với Võ Thừa mà chưa nghe được câu trả lời, lão già này như nghĩ tới cái gì một cái hắn ngẩn đầu lên dùng tay đập đập vào tráng.

- Aizzz... ta đang luyện dỡ một món vũ khí chưa xong... các ngươi từ từ đi chơi đi ta bận một chút.

Nói đến đây hắn xoay người muốn đi chợt cước bộ dừng lại nhìn Võ Thừa một cái nói.

- Hoang nghên ngươi tới Thủy Khởi Hoang Chùy, hẹn gặp ngươi ở nơi khảo nghiệm.

Nói xong thân ảnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người chủ thấy bản thân như mát lạnh trở lại, khí tức trên người lão già kia làm cho bọn họ cảm giác như ở cạnh một cái lò nung nhiệt kim loại. Nóng bức vô cùng.

Võ Thừa đầu đầy hắc tuyến, hắn thở dốc một hơi rồi lặng lẽ xoay người.

- Đi thôi.. chúng ta đi lên đảo xem thế nào.

Mặc dù chưa hiểu lắm ý tứ người kia, như hắn thực sự cảm thấy lão già này có gì đó không đúng.

Mọi người chủ đợi câu này lặp tức dáp ứng cả đoàn người tuèng bước duy chuyển vào xâu trên đảo.

Sau bờ cát vàng là một vách núi, tuy không dốc thẳng đứng nhưng cũng khá rồ gề, ở đây cho tới thời khắc này tu vui thấp nhất cũng là kim cang cảnh mặc dù địa phương này áp chế tu vi mọi người còn một nửa nhưng đi lại cũng không mấy gì khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.