Tự Mình Hiểu Lấy

Chương 2: Chương 2: Chương trình thực tế




Một năm trước.

“Chương trình thực tế? Cô cảm thấy Lệ Minh Xuyên tôi hà tất tham gia mấy cái chương trình này sao? Không đi!” Nam nhân ngồi trên sô pha bằng da màu đen, cầm một lá thư trên tay tùy tiện ném thẳng lên bàn, mặt đầy ghét bỏ.

Sau lưng hắn, trên tường treo bức ảnh lớn của một nam nhân quảng cáo nước hoa, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, nam chính lười biếng nằm trong bồn tắm lớn, áo sơmi mở rộng kết hợp với quần tây, đều bị nước làm ướt sũng bám chặt vào cơ thể lộ ra màu da rõ ràng, đôi chân hắn cực kỳ thon dài, toàn thân trên dưới không có một miếng thịt thừa, tóc bị ướt phân tán ở trên trán, một đôi mắt sắc xảo như đang phóng ra điện nhìn xuyên vào ống kính, rõ ràng là tùy ý nhưng lại rất gợi cảm, làm cho người ta một loại cảm giác giám không dám xem nhẹ.

Cẩn thận nhìn lại, nam nhân trên ảnh và nam nhân đang ngồi trên sô pha không có gì khác biệt.

Lệ Minh Xuyên dứt khoát từ chối, Cố Bưu đứng khoanh tay tựa vào bàn tổng giám đốc nhìn ATM* bảo bối của mình, cảm giác có chút đau đầu.

Thật ra Lệ Minh Xuyên không cần tham gia vào chương trình lần này để tạo nhiệt, chương trình thực tế kiếm được nhiều tiền là thật nhưng đối với hắn hoàn tòan không có gì hấp dẫn. Mấy năm gần đây ở thị trường Châu Á điên cuồng gặt hái được nhiều tiền đều nhờ vào siêu sao hàng đầu này, người có độ nhiệt khí giương lên như diều gặp gió, là người vượt trội trong giới nghệ sĩ, Lệ Minh Xuyên còn được biết đến với sự tài năng đa tài của mình.

Nhưng Cố Bưu lại không biết cái gì gọi là biết khó mà lui, “Minh Xuyên, người sản xuất “Vung chân điên chạy” là bạn tốt của tôi, đã đến nhờ tôi nhiều lần, tôi rất hi vọng cậu có thể tham gia chương trình, họ nói chỉ cần cậu đồng ý tham gia, bọn họ sẽ hoàn toàn phối hợp với lịch diễn của cậu, bên cạnh các dự án điện ảnh cuối năm, cùng lúc tham gia chương trình đối với cậu không có gì không tốt, tôi đã xem xét rồi, lát nữa gọi Tiểu Sài đến thương lượng một chút lịch diễn của cậu.”

Hiện tại Cố Bưu là nữ lão bản của Lệ Minh Xuyên, tổng giám đốc công ty giải trí truyền thông Trừng Tinh, cũng là người đại diện của hắn.

Cố Bưu nữ sinh nam tướng, hai năm trước ở trong giới giải trí tự thành lập công ty riêng, thu Lệ Minh Xuyên dưới trướng của mình.

Lệ Minh Xuyên là kiểu người lạnh lùng khốc liệt, nhưng là nể tình bạn cũ vì từ lúc hắn bắt đầu ra mắt chính là nhờ vào một tay Cố Bưu, lúc Cố Bưu mới lập công ty đã trải qua một thời gian rất gian nan, thời điểm đó Lệ Minh Xuyên liên tục dứt khoát từ chối các công ty lớn, gia nhập team Cố Bưu, giúp đỡ Cố Bưu vượt qua thời kỳ mở đầu khó khăn.

Lệ Minh Xuyên ra mắt năm mười chín tuổi, tính trước tính sau hai người hợp tác đã mười năm, cho nên tính cách của nhau đều hiểu rõ, điểm mấu chốt là chỗ nào cũng đều có chung chí hướng, cái gì có thể nhận, cái gì tuyệt đối không thể nhận, hai người rất ăn ý, ít phát sinh tranh chấp, đây cũng là một trong số lí do Lệ Minh Xuyên rất thích hợp tác với Cố Bưu, nhưng lần này lại ngoại lệ.

Lệ Minh Xuyên đứng dậy, quay lưng về phía nữ lão bản phun ra hai chữ: “Không đi.”

Cố Bưu trừu trừu thái dương, nhìn Lệ Minh Xuyên bước đi không quay đầu lại, thật hết cách mà.

Lệ Minh Xuyên vừa kéo cửa phòng tổng giám đốc ra thì trùng hợp trợ lý Sài Bính của hắn cũng đang đứng ngoài cửa, đối diện với Lệ Minh Xuyên, Sài Bính theo bản năng run một cái.

Thấy Lệ Minh Xuyên không có động tác tiếp theo, Sài Bính liền thẳng sống lưng, “Lệ ca! Cố tổng, em đến rồi đây.”

Cố Bưu đi thẳng vào vấn đề: “Cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang thương lượng với Minh Xuyên về chuyện chương trình, lại đây ngồi rồi nói.”

Sài Bính quan sát tình hình, biết mình đến đúng lúc, liền ở cửa đáp: “Cố tổng, em mới nói chuyện điện thoại với đạo diễn “Vung chân điên chạy”, bọn họ nói chương trình lần này là quý một nên đội hình cast vô cùng mạnh... Lệ ca, anh sẽ nhận mà đúng không?”

Lỗ tai Lệ Minh Xuyên giật giật, từ trên cao nhìn xuống Sài Bính thấp hơn hắn hai cái đầu, “Tiểu Sài, tôi có nói sẽ tham gia sao? Ai kêu cậu liên lạc với bọn họ?”

Sài Bính giật mình một cái, nhìn Cố Bưu cầu cứu.

Cố Bưu đi tới lôi Lệ Minh Xuyên về phòng, thuận tay đem cửa đóng lại, “Minh Xuyên, ngồi xuống nghe một chút đi, chưa có ai quyết định thay cậu cả, nhưng mà cậu đừng xem nhẹ chương trình lần này nha, có rất nhiều nghệ sĩ muốn tham gia chương trình này để nổi tiếng đó, ngay cả người qua đường cũng tò mò, minh tinh hết nhiệt cũng có thể bạo một lần, người mới cũng có thể mượn cơ hội gây ấn tượng, không quản cách nhìn của cậu đối với chương trình này như thế nào, hiện tại nó xác thực là trào lưu đó.”

Lệ Minh Xuyên không thèm quan tâm, ánh mắt lại nhìn văn kiện trên tay Sài Bính, “Ai muốn đi thì đi, dù sao tôi cũng không đi.”

Cố Bưu cười cười, lại hỏi Sài Bính: “Cậu đã nghe ngóng được ai sẽ tham gia chương trình chưa?”

Sài Bính ra sức gật đầu, “Người chơi cố định là Tôn Ngọc, Nhiệt Cầm Na lớn tuổi nhất, có nữ thần Lâm Vi Vi của em này, còn có quán quân trượt băng nghệ thuật Thẩm Tường nữa, chỉnh thể tiêu chuẩn đều tương đối cao, duy nhất người em không ngờ là Diệp Đường, không biết cậu ta làm cách nào mà trà trộn vào được.”

Lệ Minh Xuyên đang cầm ly nước đột nhiên khựng lại.

Cố Bưu chớp chớp mắt, bắt qua chuyện khác, “Liên Thẩm Tường cũng tham gia sao?”

Sài Bính gật đầu, “Nghe nói hiện tại anh ta được chú ý rất nhiều, tổ chương trình vừa tung tin ra chưa đầy một tiếng trên weibo lập tức có đến mấy chục vạn lượt truy cập, lượt quan tâm so với các nghệ nghĩ khác là nhiều nhất, bất quá anh ta coi như là người nửa trong giới, hiện tại vận động viên đều hưởng bát cơm nghệ sĩ, làm minh tinh kiếm tiền mới đứng đắn chứ, hiện tại anh ta xem như đã chính thức đặt chân vào showbiz rồi nhỉ?” (Đoạn này mình không hiểu ý anh Bính lắm hụ hụ)

Cố Bưu: “Thừa dịp hiện tại đang hot, qua thời gian này muốn hâm nhiệt lại cũng khó.” . Đọc truyện hay tại [ trùmtruуện .mE ]

Thời điểm hai người bàn về Thẩm Tường, ai cũng không chú ý tới mặt Lệ Minh Xuyên vừa rồi trong nháy mắt có một chút cương ngạnh.

Cho đến lúc Cố Bưu xem qua danh sách một lần, hướng Lệ Minh Xuyên hỏi: “Minh Xuyên, cậu nghĩ thế nào?”

Lệ Minh Xuyên nhìn Sài Bính đang lật danh sách, tên người kia rành mạch ở mặt trên.

“Diệp Đường sẽ tham gia sao?”

Sài Bính nghĩ thầm hình như đại ca hỏi sai trọng điểm, Thẩm Tường mới là người nên chú ý mới đúng chứ, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: “Phải, tổ đạo diễn nói bọn họ không muốn Diệp Đường tham gia, cảm giác như đang hạ thấp tiêu chuẩn dàn cast, lần trước tin tức anh ta đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với cha anh ta làm nên tin tức lớn như vậy, phim điện ảnh vừa mới công chiếu thì bị treo lên danh hiệu 'Sát thủ phòng vé', nên về sau không có ai muốn mời cậu ta nữa, nhưng không biết công ty của cậu ta dùng thủ đoạn gì, chắc là đem người nhét vào đi, chuyện này bên tổ đạo diễn rất không hài lòng.”

Cố Bưu cảm khái: “Diệp Đường là một diễn viên rất giỏi, có tài năng, thật đáng tiếc.”

Sài Bính: “Đúng vậy, hiện tại minh tinh không có hảo cảm không phải chờ thời cơ sao? Em thấy anh ta là muốn mượn cơ hội để tẩy trắng đây.”

Cố Bưu: “Cậu ta liều lần này cũng không có cái gì sai, nếu lợi dụng chương trình thực tế lần này nói không chừng có thể khắc phục khó khăn.”

Sài Bính đứng bên cạnh cổ vũ: “Phải phải, Lệ ca, anh xem anh không chơi weibo, trừ một năm làm fanmeeting một lần, cơ hồ không có cơ hội tương tác với fan gì hết trơn, duy trì phong cách thần bí tuy tốt nhưng mà hiện tại trong giới càng ngày càng nhiều người dùng weibo, anh cũng nhân cơ hội này tạo một cái tăng thêm cảm tình đi!”

Lệ Minh Xuyên nhìn hướng Sài Bính, “Ý cậu nói tôi không đủ cảm tình?”

Sài Bính nghẹn họng, cuống quít vẫy tay lại lắc đầu, không dám nói thêm lời nào.

Ngược lại Cố Bưu như đang suy nghĩ cái gì đó, cô nhìn chằm chằm danh sách nghệ sĩ một hồi, rốt cuộc nói, “Minh Xuyên, Diệp Đường này trước khi ra mắt từng làm trợ lý của cậu đúng không?”

Một trong số ít trù tính của công ty cũ đích xác có thói quen như vậy, cho thực tập sinh làm trợ lý cho các nghệ sĩ đã được ra mắt, như vậy vừa tiết kiệm chi phí, lại có thể làm cho bọn họ trước khi ra mắt có thể học tập, sau này cũng thích ứng tốt hơn.

Lúc trước Lệ Minh Xuyên còn hợp đồng với công ty Tinh Vũ, Cố Bưu nhớ rõ lúc mình chuẩn bị rời Tinh Vũ sáng lập công ty riêng, thì có một đoạn thời gian như vậy, chàng trai tên là Diệp Đường luôn theo bên người Lệ Minh Xuyên, cô có gặp qua vài lần, mơ hồ có chút ấn tượng.

Mặt Sài Bính đầy kinh nghạc: “Thật hay giả vậy? Diệp Đường từng làm trợ lý của Lệ ca sao? Vậy có phải sau này em cũng có thể nổi tiếng không ta?”

Lệ Minh Xuyên không để ý tới suy nghĩ vẩn vơ của Sài Bính, còn Cố Bưu thì gật gật đầu có lệ, trong lòng nghĩ Diệp Đường đâu chỉ từng làm trợ lý của hắn.

Hai ngày sau, các trang báo giải trí hàng đầu liền cập nhật tin tức “Nam thần quốc dân Lệ Minh Xuyên gia nhập liên minh “Vung chân điên chạy” mùa kế tiếp“...

Thời điểm tin tức này leo lên tầng tầng top hot search Weibo, Lệ Minh Xuyên lại đang ở bể bơi sau nhà mình phơi nắng.

Đàm Thần là bạn thân của Lệ Minh Xuyên, mới từ Mỹ trở về tháng trước, lúc này đang thoải mái chống một tay nâng đầu nằm bên cạnh ghế Lệ Minh Xuyên, xuyên thấu qua kính đen nhìn về phía các cô em ở bể bơi đang phơi nắng.

Đàm Thần uống một ngụm nước trái cây, “Xuyên nhi, cậu vừa đồng ý tham gia chương trình thực tế cổ phiếu liền tăng không nhỏ, nơi nơi đầu đề đều là tin tức của cậu, sao cậu lại chịu tham gia vậy? Trước kia không phải rất chướng mắt loại chương trình này à?”

Hạ đầu nằm xuống, Lệ Minh Xuyên thoải mái híp mắt, “Không có nguyên nhân đặc biệt gì cả.”

Đàm Thần: “Nghe nói tiểu tử Diệp Đường kia cũng tham gia chương trình đó thì phải?”

Lệ Minh Xuyên: “Ừ.”

Đàm Thần: “Đừng nói là lại theo đuổi cậu giống lúc trước nha?”

Lệ Minh Xuyên: “?”

Đàm Thần: “Không phải trước đây cậu ta yêu thầm cậu sao? Quên hả? Chúng ta còn tìm ra một đống ảnh chụp cậu mà cậu ta lén dấu đó nhớ không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.