Tư Mỹ Nhân

Chương 16: Chương 16




Editor: Tây An

Cách một ngày sau, Sở vương tự mình điểm binh, chinh phạt Tây Bắc.

Y không trực tiếp nghênh kích công chiếm giặc núi Dương Khâu, mà phái quân tập kết tại quân đội Sở tại đất Quỳ, tiến công nước Mi và người Bộc.

Sở vương cũng tự mình xuất chinh, ở lại thủ vệ đô thành, là lệnh doãn* Đấu Bàn, Ngũ Cử và Tô Tòng.

*Tương đương với tể tướng

“Dĩnh và hoàng cung, đều giao cho lệnh doãn.” Trước khi đi, Sở vương nói với lệnh doãn Đấu Bàn đến đưa tiễn.

Đấu Bàn trên dưới sáu mươi, diện mục gầy gò, làm lễ với Sở vương, “Đại vương yên tâm, chúng thần tất thề sống chết thủ vệ quốc đô.”

Sở vương gật đầu, lại nhìn về phía Ngũ Cử và đại thần khác, “Quốc nạn trước mắt, các khanh phụ tá lệnh doãn, phải đồng lòng hợp sức, bảo đảm cho nước Sở.” Chúng thần đều quỳ phục lĩnh mệnh.

Thiên Mạch đi theo đám hầu, cùng đội ngũ thật dài ra khỏi thành. Tiếng bánh xe và tiếng bước chân ầm ầm, tiếng người huyên náo, trường mâu giáo dài dựng thẳng trong tay binh lính lúc nha lúc nhúc, nhìn về trước trông thấy đầu, trông về sau không thấy đuôi. Trong các quân sĩ xuất chinh, có không ít là người Dĩnh, ven đường có rất nhiều người tiễn đưa, có người đương căn dặn, có người đương khóc, không chịu rời đi theo đội ngũ. Thiên Mạch được đặc biệt cho phép, ngồi trong một cỗ xe bò chuyên chở. Thiếu niên kéo xe gầy teo, nom cũng chẳng quá mười mấy tuổi, vừa rồi, một bà cụ kéo tay thằng bé, nước mũi nước mắt chảy ròng nói rất nhiều, sau khi tách ra, mắt thiếu niên vẫn còn hồng hồng.

Thiên Mạch nhìn họ, cũng mới có chút cảm giác chuyến này sẽ đi đánh trận.

Chiến tranh sẽ làm tổn thương, sẽ làm chết người, có những người, có lẽ đi rồi thì rốt cuộc không về được nữa, cả chính cô. Khác biệt chính là, họ đều có người thân, một người chết rồi, những người còn lại sẽ đau lòng. Mà cô, dù sống hay chết, cũng sẽ không có ai quan tâm…

Đương thất thần, bỗng dưng, Thiên Mạch thấy Ngũ Cử.

Hắn và mấy đại thần đứng một chỗ ruộng dốc ven đường, tựa hồ cũng đang tiễn đưa người xuất chinh. Lúc xe bò đi ngang, hắn cũng nhìn thấy Thiên Mạch.

Rốt cuộc vẫn là người quen. Trong lòng Thiên Mạch nghĩ vậy, cười cười, vẫy tay với hắn.

Trên mặt Ngũ Cử hình như có kinh ngạc, một lát sau, nhẹ gật đầu với cô.

“Đó là ai vậy?” Tô Tòng đứng một bên thoáng nhìn, hỏi.

“Một công thiếp.” ánh mắt Ngũ Cử lưu trên tấm lưng kia, đáp.

Tô Tòng kinh ngạc, đang muốn hỏi, chợt thấy người Tần cũng có trong đội nhóm.

“Sao vậy, Công Tôn Vinh cũng đi theo đại vương?” ông nói.

Ngũ Cử ngó ngó gã: “Công Tôn Vinh vốn là vì kết minh mà đến, sao không đi?”

Tô Tòng nói: “Đêm qua anh em Đấu thị hùng hổ dọa người, đại vương cũng thật vững tâm, không sợ Công Tôn Vinh thật sự trợn mắt bỏ đi, minh ước thất bại?”

Ngũ Cử lơ đễnh: “Đấu Tiêu Đấu Thương tuy thiếu thiện chí, nhưng có một câu lại nói đúng. Người Tần lần này xuất binh, ý ở đồng, đã có toan tính cả, một đôi lời khó dễ có xá gì.”

Tô Tòng nghĩ ngợm, thấy có đạo lý, không nhiều lời nữa.

Khi Ngũ Cử lại nhìn về đoàn người, xe bò của Thiên Mạch đã mất dạng. Nhìn về phía trước, xe ngựa Sở vương cũng đã không còn bóng dáng, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, chân trời, mây đen dày đặc, dường như một trận mưa lớn đang chờ đợi họ.

** ***

Lần này Sở vương chinh phạt, không đi thuyền giống ở Đồng Sơn, mà là đi đường bộ, lĩnh xa binh cùng lính bộ.

Trong bảo tàng Thiên Mạch đã nhìn qua không ít xa binh đào được, nhưng vật thật đều là đào ra trong hố, dù bảo tồn tốt, cũng nát đến chỉ còn lại đầu xe và một đống linh kiện, phải nhìn đồ phục hồi như cũ mới có thể biết ra trò. Mà giờ trước mắt, đủ loại xe, xếp hàng dài đi cùng nhau, khí thế hùng hổ.

Xa binh thời đại này là chiến lực trọng yếu nhất, xa binh nhiều hay ít, thậm chí có thể làm tiêu chuẩn thực lực một quốc gia. Thiên Mạch nhớ trong sách từng nói, nước Sở từ thời kỳ Xuân Thu bắt đầu mạnh lên, đến Chiến quốc, đã trở thành đất nước có vạn xe. Chẳng qua hiện giờ… cô lưu tâm đếm, những xa binh này có ba bốn trăm xe, ngàn xe cũng chưa tới.

Người chung quanh không biết suy nghĩ của Thiên Mạch, nhưng đối với thân phận cô lại có chút hiếu kỳ. Trong đội ngũ cô là cô gái duy nhất, nhưng không phải cơ thiếp gì của Sở vương; nói cô là công thiếp, đãi ngộ của cô thậm chí tốt hơn tôi tớ bên người Sở vương, được ngồi xe.

Thiếu niên đánh xe bò tên Giáp, thỉnh thoảng Thiên Mạch ngồi mệt mỏi, sẽ chủ động đổi chỗ với cậu, thay phiên nhau đánh xe. Giáp có chút hảo cảm với cô, hai người thân nhau rất nhanh. Trong lúc nói chuyện phiếm, Thiên Mạch được biết, cha mẹ Giáp vốn là bình dân, bởi vì thiếu tiền, đành phải bán Giáp cho một nhà quý tộc trong làm nô bộc. Sở vương xuất chinh, trong nước quý tộc lớn nhỏ đều muốn góp người, Giáp bèn bị đưa đến, làm chân đánh xe bò trong đoàn Sở vương.

Thiên Mạch thấy mặt cậu vẫn còn ngây thơ, lòng không khỏi thổn thức. Thời đại này con người sống gian khổ, người hiểu chuyện đều trưởng thành khá sớm, ở thời cô, có lẽ Giáp vẫn là một đứa trẻ cả ngày chỉ muốn về nhà sớm đi chơi.

“Em sợ không?” cô hỏi.

Giáp nhìn nhìn người khác, ngượng ngùng gật một cái.

“Chị sợ không?” cậu hỏi lại.

Thiên Mạch mím mím môi, không trả lời. Nói không sợ là giả, nhưng, Thiên Mạch biết nhiều hơn một chút so với người khác. Sở vương còn trẻ, xem ra, nước Sở cũng chưa chắc đã phát đạt, còn lâu mới đến lúc y xưng bá. Cho nên, Thiên Mạch xác định Sở vương sẽ không chết sớm như thế, chí ít lần này sẽ không chết. Nói cách khác, dù lần chinh phạt này có thể thắng hay không, cô chỉ cần đi theo y, cơ hội bảo vệ cái mạng nhỏ cũng sẽ lớn hơn.

Nhưng cô nghĩ ngợi, lại cảm thấy không hẳn vậy.

Cô đến để trị dịch bệnh, cũng không cần ra tiền tuyến. Ở lại hậu phương và ở bên người Sở vương, so sánh ra, Thiên Mạch cảm thấy vẫn là ở hậu phương ổn thỏa hơn.

“Chị không sợ ư?” Giáp tiếp tục hỏi, không từ bỏ.

Thiên Mạch hoàn hồn, nhìn cậu, lại hỏi, “Em chạy nhanh không?”

Giáp gật gật đầu.

“Biết bơi chứ?”

“Biết.”

Thiên Mạch nháy mắt mấy cái, quan sát xung quanh, thấp giọng nói, “Nếu gặp địch, em đừng nghĩ gì, cứ liều mạng trốn là được.”

** ***

Con đường xuất chinh cũng không thuận lợi.

Thời đại này đường đi nguyên thủy đơn sơ, sau mấy trận mưa rào, lầy lội khó đi. Xe bò phải giảm bớt tải trọng, Thiên Mạch cũng không thể ngồi trên đó tiếp, chỉ đành đi bộ cùng Giáp. Vạn hạnh trong bất hạnh, trước khi lên đường, Tang đã chuẩn bị cho Thiên Mạch rất nhiều đồ, có chăn, còn có mũ rộng vành và áo tơi. Lúc trước ở núi Đồng Lục, mặc dù cũng gian khổ, nhưng không mưa, giờ là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay trời mưa mà Thiên Mạch không che ô, mặc thứ như vậy đi trên đường.

Lúc ban đêm nghỉ ngơi, Giáp vất vả tìm được một chút cỏ khô, nhóm lửa.

Có mưa, khắp nơi đều là nước. Có kinh nghiệm ở núi Đồng Lục, Thiên Mạch đã học được cách không so đo, thoải mái ngồi cạnh xe bò, cùng Giáp hong quần áo ăn lương khô.

Không bao lâu, tự nhân Cừ đến tìm cô, nói Sở vương muốn gặp cô.

Giáp nghe thấy danh hào Sở vương, kinh ngạc há hốc mồm.

Thiên Mạch cũng không kinh ngạc, đáp một tiếng, tạm biệt Giáp một tiếng, theo tự nhân Cừ rời đi.

Trong trướng, Sở vương mới vừa nghị sự cùng thần tử tùy hành, nghe thấy tự nhân nói công thiếp Mạch đến, ánh mắt y nâng lên khỏi bản đồ.

Cô vẫn mặc quần áo tôi tớ, qua một ngày hành quân, đã có mấy phần bẩn thỉu, trên chân còn có một lớp bùn. Có lẽ bởi mang mũ rộng vành, tóc cô hơi lộn xộn, lại dường như khiến gương mặt kia càng có tinh thần. Ánh nến trong trướng khẽ nhảy, cặp mắt kia trong trẻo, như biết nói chuyện.

“Vết thương thế nào rồi?” Sở vương mở miệng liền hỏi.

Thiên Mạch kinh ngạc. Người này, luôn hỏi thương thế của cô, giống như sợ cô không sống nổi mà chịu thiệt thòi.

“Không sao nữa.” Thiên Mạch nói.

Sở vương gật đầu, “Qua hai ngày là đến La, nghe nói có chướng dịch, cô phải đi trị dịch.”

*Vì phải nhờ Thiên Mạch trị dịch, nên xin để xưng hô là “cô” từ đây

Thiên Mạch biết chắc sẽ có ngày này, đáp lời.

Sau khi Sở vương thông báo xong, không nói gì nữa, phất phất tay bảo cô lui ra, mình thì tiếp tục xem địa đồ trên bàn, trong ngọn đèn mặt mày nửa ẩn nửa hiện.

Thiên Mạch đi ra ngoài, đương muốn về chỗ Giáp, tự nhân Cừ lại đi tới, nói, “Công thiếp Mạch, cô không cần về, đại vương bảo tôi cho cô ở lại trướng.”

Thiên Mạch kinh ngạc. Nói thật, cô cũng không muốn ở lại, nhưng tự nhân Cừ vẫn không ngừng phân phó, bảo người ta mang bọc hành cua cô tới.

Tuy nói là lều vải, thật ra rất đơn sơ, nhưng so với người khác thì thêm một tấm lều che mưa. Ban đêm, Thiên Mạch trên người bọc chăn, thật vất vả mới ngủ nổi.

Sở vương tuần sát một vòng xung quanh đi về, thoáng nhìn bóng dáng bên trong lều nhỏ cách đó không xa kia.

Trên mặt đất đốt lửa, cô gái kia cuộn mình trong trướng, trên người bọc áo dài, lộ ra nửa bên mặt, dường như ngủ rất ngon. Sở vương nhìn một lúc, đương muốn quay người, Thiên Mạch bỗng nhiên giật giật, hình như là bị muỗi đốt, cuối cùng rút mặt vào trong áo dài.

“Đại vương, ” tự nhân Cừ đi tới, thấp giọng nói, “Cần dùng bữa không ạ?”

“Không cần.” Sở vương nói, đoạn, lại hỏi, “Có ngải lá không?”

Tự nhân Cừ sững sờ, đáp, “Có ạ.”

“Quanh mấy đống lửa này đều đốt một ít.” Sở vương dứt lời, đi vào trong trướng.

** ***

Như Sở vương nói, hai ngày sau, quân Sở tới đất La.

Thiên Mạch từng hỏi tự nhân Cừ, nơi đây vốn cũng là một nước, tên là nước La, bị Sở Võ Vương chiếm đoạt, sau thành huyện. Quân Sở đóng giữ ở La, có hơn vạn người, người Dung lấn đông, La là trọng địa phòng thủ, không ngờ, lại gặp chướng bệnh, khiến huyện doãn vô cùng lo lắng.

Có kinh nghiệm trị dịch ở núi Đồng Lục, Thiên Mạch cũng không bối rối. Cô cẩn thận nhìn qua những bệnh nhân kia, cũng hỏi thăm qua chi tiết triệu chứng phát bệnh của họ, xác định không khác lần dịch bệnh ở núi Đồng Lục. Sở vương mười phần coi trọng việc trị dịch, phái hơn trăm người, hiệp trợ Thiên Mạch hái thuốc nấu thuốc, cùng cô chăm sóc bệnh nhân.

Quân dân La vì trị chướng bệnh, vũ na trừ quỷ đều thử qua, không nên chuyện gì, vốn hoảng sợ không thôi. Mới đầu nghe nói cô gái Sở vương mang tới này biết trị bệnh, còn hơi không tin. Mà chẳng qua bao lâu, bệnh nhân uống thuốc bắt đầu chuyển biến tốt lên, mọi người tận mắt nhìn thấy, mới chuyển buồn làm vui.

“Không ngờ vị y sư này đắc lực thế.” Huyện doãn cao hứng không thôi, lạy Sở vương nói, “Quả là ơn đại vương!”

Sở vương mỉm cười: “Đây là Thái Nhất và Tư Mệnh phù hộ.”

*[太一];là một vị thần trong thần thoại Trung Quốc. Theo thần thoại Trung Quốc thời Tiên Tần, Sở, Hán, ông là vị thần tối cao.

Y nhìn về cách đó không xa, Thiên Mạch bưng một bát thuốc, đi vào lều cỏ, ngồi xuống trước giường một bệnh nhân. Cái bóng dáng kia, tận chức tận trách, như cô từng cam đoan.

Nói thật, lúc nghe tin trị dịch thành công, Sở vương thở phào một hơi.

Lần này y bắc phạt, vốn là dấy lên rất nhiều nguy hiểm. Nước Sở vừa mới trải nạn đói, vật lực mệt mỏi, nhiều mặt nguy ngập, nên sĩ khí cũng khó khăn. Nếu như lại bị dịch bệnh đả kích, chỉ sợ khó có thể chịu đựng.

May sao y không nhìn lầm, cô công thiếp Mạch này, quả thực có chút bản lĩnh.

Tin tức La trừ được dịch truyền ra, Công Tôn Vinh nước Tần nghe vậy, cũng kinh ngạc.

“Cô gái có thể trị chướng bệnh?” gã kinh ngạc, “Là người phương nào?”

“Nghe nói là một công thiếp.” Tòng nhân đáp.

Công Tôn Vinh gật đầu, cảm thấy hứng thú. Đất phương nam, đối với người phương bắc mà nói, cũng không dễ sống. Nơi này địa hình khí hậu hoàn toàn khác biệt phương bắc, chướng khí trong rừng trong đầm thì càng khiến người ta nghe mà biến sắc, ngay cả người Chu năm đó còn cường thịnh, đã từng bởi vì dịch bệnh mà trả giá đắt khi đánh Sở.

Nếu như có thể trị…

Tòng nhân nhìn thần sắc Công Tôn Vinh, thấp giọng nói, “Công Tôn, tiểu nhân nghe nói cô gái kia ở ngay trong quân Sở, phải chăng…”

“Thì sao?” Công Tôn Vinh thản nhiên nói, “Chớ quên Tần Sở đã kết minh, không thể làm càn.”

Tòng nhân nghe gã nói như vậy, vâng vâng liên tục.

** ***

Ban đêm, Thiên Mạch cho bệnh nhân cuối cùng uống thuốc.

Đó là một quân sĩ trẻ, nói lầm bầm hai câu với cô, có lẽ là người La, Thiên Mạch nghe không hiểu câu nào. Nhưng, dựa vào nét mặt của hắn, Thiên Mạch biết hắn đang cảm ơn mình.

Thiên Mạch cười cười với hắn, để hắn an giấc, đứng dậy ra khỏi lều cỏ.

Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trăng treo giữa bầu trời, đã là nửa đêm.

Hai ngày nay, cô bận bịu một ngày một đêm, thân thể rất mệt mỏi, nhưng Thiên Mạch nhiệt tình vô cùng. Cô là người ích kỷ, không có tấm lòng như cha mẹ của thầy thuốc, nhưng trong chuyện về nhà này, lại đạt được sự thống nhất hài hòa. Lúc trước, cô cam đoan với Sở vương là chữa khỏi chướng dịch, chữa khỏi rồi, Sở vương sẽ thả cô đi, đưa cô đến bộ lạc kia ở Thư.

Hiện tại, cô hoàn thành.

Thiên Mạch tính toán, có lẽ ngày mai, cô đã có thể nhắc chuyện này với Sở vương, để y thực hiện lời hứa?

Trên đường quay về chỗ nghỉ ngơi, Thiên Mạch đi qua mấy quân sĩ, nghe bọn họ đang hưng phấn đàm luận, tựa hồ muốn nói chiến sự trước mắt, quân Sở xuất kích đánh người Mi và trăm tộc Bộc, đánh lùi bọn họ.

Thiên Mạch hơi động lòng. Chuyện tốt như thế, đánh thắng trận, Sở vương nhất định cao hứng, lúc này đề cập với y lời hứa kia, là thời cơ không tệ…

Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng hô hoán vội vàng của tự nhân Cừ.

“Công thiếp Mạch! Công thiếp Mạch!” Hắn vừa chạy vừa gào tên cô.

Thiên Mạch kinh ngạc, tự nhân Cừ một phát níu cô lại, kéo cô chạy về phía trước, “Mau! Mau cùng tôi đi thăm đại vương!”

“Sao thế?” Thiên Mạch không hiểu.

Tự nhân Cừ thở không ra hơi, nhìn xung quanh một lúc, nói thật nhỏ, “Xảy ra chuyện lớn rồi! Đại vương đổ bệnh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.