Từ O Biến A Về Sau Ta Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 13: Chương 13: Sữa Chua




Với sự cưỡng ép dưới ánh nhìn mạnh mẽ của Lục Ngộ Thanh, tên đại ca với đàn em một câu cũng không dám nói, chờ đi khỏi tầm mắt của Lục Ngộ Thanh, cả hai thở phào cảm giác mới thoát khỏi tai nạn.

“Đại ca, anh thấy có quen không? Có phải Omega hồi nãy không, nhìn giống lắm?” Đàn em vỗ vai đại ca, đưa điện thoại ra cho hắn ta xem.

Đại ca bóng rổ cầm điện thoại, thấy diễn đàn xếp hạng các người đẹp của trường, trên ảnh chụp là một nam sinh hồi nãy hai người gặp được.

“Sinh viên năm nhất, O đẹp nhất?? Ầy.. Thế quái nào tên Lục Ngộ Thanh kia tốt số vậy, tao muốn tìm một người cũng không ra, tên đó thì hay rồi tìm được Omega đẹp ngon nhất trường?! Còn mẹ nó so với tên đó nhỏ tuổi hơn!” Đại ca bóng rổ ghen tị đến mắt đỏ lên, miệng đầy vị chua.

Đàn em phản bác nói: “Nhưng mà đại ca, Lục Ngộ Thanh cũng là Omega.”

Đại ca tức giận nói: “Vậy mày muốn Lục Ngộ Thanh dùng cái dáng đó đi tìm Alpha sao? Có tên Alpha nào chịu nổi một nắm đấm của nó? Đương nhiên là một Omega mềm mại đáng yêu mới có thể thỏa mãn dục vọng khống chế bá đạo của nó.”

Đàn em ngưỡng mộ nói: “Thật có lý, đại ca anh thông minh quá đi hà!!”

Đại ca đắc ý vô cùng, “Không sai, tao nhìn một cái thôi là biết tên Lục Ngộ Thanh đó không phải là một Omega yên phận đâu, nó bá bạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, không có cảm xúc.....”

Mỗi một tính từ được nói ra, mặt tên đàn em càng thêm ngưỡng mộ, “Đại ca, sao anh có thể biết nhiều vậy?”

Đại ca hừ một tiếng, hắn không nói là có một thời gian hắn luôn nghiên cứu nhìn Lục Ngộ Thanh, xem xem nó làm sao có thể chinh phục nhiều Alpha nguyện theo nó làm đàn em, nên mới có thể hiểu biết nó như vậy. Đánh chết cũng không nói đâu.

Tóm lại mà nói, trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, ngoại trừ có tiền thì Lục Ngộ Thanh là một bá đạo tổng tài đích thực

Hiện tại có mấy người giả Omega đều khí phách như vậy, quả nhiên là bá đạo tổng tài nghèo rớt mồng tơi, bản thân mình không thể học tập được.

Fuck, mẹ nó lại quên, nó vốn dĩ là Omega.

“Fuck! Lục ca quá thần kỳ!”

Ai? Ai đem ý nghĩ trong lòng hắn nói ra?

Đại ca nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng tầm mắt ở gương mặt tên đàn em.

Không đợi hắn kịp lo lắng, sợ đàn em hỏi sao lại ngưỡng mộ Lục Ngộ Thanh.

Liền thấy tên đàn em vội vàng nói: “Đại ca mau xem, tên đó có bạn trai là Omega cao cấp, Lục Ngộ Thanh dám đào gốc tường của Alpha!” Quá ngầu!

Đại ca nhìn, cảm thấy phục. Tuy rằng hắn biết Lục Ngộ Thanh rất lợi hại, nhưng tên đó còn có thể lợi hại hơn.

Mày cho rằng hắn đem Alpha đánh ngã là lợi hại rồi sao? Không hắn còn muốn làm nhục tôn nghiêm của Alpha, Omega đám Alpha ngày đêm mong muốn bị hắn chiếm một cách ngon lành, cho dù người đó đã có Alpha cũng có thể dành được, quả là một dũng sĩ đích thực.

Sau một lần sai lầm, buổi tối Dung Huy và Lục Ngộ Thanh một lần nữa đến rạp chiếu phim, lúc mua vé bọn họ cũng biết lựa lựa, cố gắng xem đang hoàng.

Nhưng kết quả thật sự không ổn lắm, đầu năm mấy kịch bản chán phèo, không có quá nhiều cao trào hoặc cảnh hấp dẫn, chỗ tốt duy nhất là diễn viên đẹp.

Dung Huy nghĩ mình có thể chống cự sự nhàm chán, kết quả vẫn mơ màng sắp ngủ gục, mà Lục Ngộ Thanh không thua gì cậu, mới bắt đầu phim anh đã ngủ rồi. Đầu anh dựa trên vai Dung Huy.

Anh nằm mơ, trong đó anh trở về lúc còn bé. Mùa hè đến, anh vừa cùng ba mẹ đánh một trận xong.... Hừ! Là ba mẹ anh đánh nhau mới đúng, anh ở bên cạnh cổ vũ nhiệt tình đến mức chảy mồ hồi đầy trán.

Xong trận, vì để khen anh, ba mua cho anh một cây kem, vị sữa chua, lúc anh định nhận lấy nghe ba nói: “Ngoan, bởi vì mẹ sinh ra con nên con mới có thể đứng đây cổ vũ đúng không? Cho nên cây kem này phải là của mẹ, nếu muốn con liếm một miếng thử đi, một miếng thôi đó.”

Lục Ngộ Thanh: “……”

Anh khổ sở cầm cây kem liếm liếm....liêm một miếng... Nhân lúc ba không để ý định cắn một xíu, cắn một xíu.... A, sao không cắn được?

“Lục ca ca, Lục ca ca? Anh tỉnh lại đi....”

Lục Ngộ Thanh xoa mắt cố mở ra, thấy mình dựa vào vai bé dễ thương, quần áo bé dễ thương không chỉnh tề lắm, đặc biệt là có một mảng ướt nhèm, là nước miếng của anh.....

Fuck!

Anh ngủ rồi nhưng vẫn giở trò lưu manh?! Bé dễ thương sẽ không vì chuyện này mà chia tay với anh........ Nhầm! Tuyệt giao chứ?

Trong lòng anh lo sợ vô cùng, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, lấy tay xoa xoa vai cho Dung Huy, cười ngu nói: “Thật sự xin lỗi, anh ngủ đến ngốc luôn rồi! Yên tâm, anh lau cho em nha.”

Dung Huy cố gắng nghiêm túc nhìn mắt người kia, xác nhận xem đối phương cod phát hiện ra giới tính thật của mình không, nhẹ nhàng thở ra, cười đầy chịu dạ nói: “Không sao đâu, chúng ta đều là Omega mà. Cùng lắm nếu lần sau anh đi cùng người khác nhớ phải chú ý đó.”

Cậu cố gắng đè xuống tin tức tố đang như có như không tràn ra từ tuyến thể, nhíu mày.

Cậu biết vừa rồi là do tin tức tố tràn ra nên Lục Ngộ bị hấp dẫn, tuy cậu đã cố khống chế không để tin tức tố phóng ra bên ngoài nhưng không thể khống chế hoàn toàn, nếu Lục Ngộ Thanh để ý một chút, thông minh thêm xíu thì có thể nhận ra ngay.

Hên là anh ấy không để ý lắm, cũng hên là anh ấy ng....... Không thông minh.

Không sao, tốt xấu gì cũng là Omega hoàn hảo mà mình nhìn trúng, Dung Huy cũng không cố ý nói anh ngu, nhưng đây là sự thật.

“Anh sẽ không cùng người ngồi gần như vậy đâu, chỉ có Dung Dung thôi!” Lục Ngộ Thanh cười nói.

Dung Huy mặt khó hiểu, môi hơi chu lên hỏi: “Lúc đi học chi? Lục ca ca không có bạn cùng bàn sao?”

Lục Ngộ Thanh: “……”

Fuck! Anh có thể nói anh học thể dục nên gần như toàn bộ thời gian đều học ở ngoài sân hả?

Nói như vậy hình tượng dịu dàng của anh có còn không?

“Ùm anh....Kỳ thật là... Ờ anh ở trường không có bạn bè.....” Đều là đàn em.

Anh nói xong cúi đầu, tránh cho bé dễ thương thấy anh chột dạ, trong mắt Dung Huy trở thành “tủi thân nên gục đầu”.

Dung Huy đau lòng hỏi: “Lục ca ca tốt như vậy, sao lại không có bạn?”

Lục Ngộ Thanh thở dài, “Chắc là do nhìn anh không thân thiện, khó bắt chuyện ha.”

Dung Huy càng đau lòng, “Khó trách sau khi cùng em làm bạn, anh lại muốn dùng toàn bộ thời gian bên em. Thì ra là không có bạn bè.”

Lục Ngộ Thanh: “……”

Anh đây là vì cua em!

Nhưng mà việc này không thể nói.

Chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy hối hận tràn trề.

Dung Huy hứng thú bừng bừng nói: “Chờ đến lúc em nhập học, em sẽ đi tìm Lục ca ca, Lục ca ca, em muốn cho mấy người cùng lớp với anh thấy, anh không có cô đơn, anh có bạn là em, em đẹp như vậy ở trường cũng hơi nổi tiếng, bọn họ biết em là bạn anh chắc chắn sẽ ghen tị với anh cho coi!”

Nói xong cảm thấy mình thật thông minh, nhưng hơi tự luyến nhưng vẫn rất vui hai mắt sáng lên nhìn Lục Ngộ Thanh: “Lục ca ca, anh cảm thấy sao?”

Lục Ngộ Thanh: “……”

Hơ hơ...

Chờ anh đổi ngành cái đã!

- -----------------++------------------------------

Cảm thấy mình thật năng suất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.