Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Chương 20: Chương 20: Thu tiền




Phạm Vô Cứu cho rằng ngủ một giấc, hết thảy đều sẽ ổn thôi.

Sáng sớm hôm sau, Phạm Vô Cứu đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Tạ Tất An trong phòng khách lấy nước nóng dưới bình nước lọc, một nụ cười chào hỏi: “Tiểu Bạch, sớm.”

Tạ Tất An không để ý tới anh, cầm ly nước trực tiếp trở về phòng ngủ của mình, coi anh như không khí.

Phạm Vô Cứu: “...”

Xem ra không tốt lắm.

Tạ Tất An gần đây lại tìm được một bộ phim truyền hình, quay hơn mười mùa, đủ để cậu ở trong phòng mười ngày nửa tháng không ra ngoài. Tạ Tất An nhốt mình trong phòng ngủ, cự tuyệt cùng Phạm Vô Cứu câu thông, trừ phi Phạm Vô Cứu lập tức phá cửa cường thế tỏ tình hôn môi lên giường phục vụ chu đáo, mới có thể vãn hồi tôn nghiêm lúc trước Tạ Tất An bị nghiền nát.

Nhưng Phạm Vô Cứu không dám.

Vì vậy, chiến tranh lạnh tiếp tục bế tắc.

Phạm Vô Cứu rất muốn gặp Tạ Tất An, nhưng cũng biết Tạ Tất An hiện tại cái gì cũng không muốn nghe. Anh ở ngoài cửa bồi hồi hồi lâu, không tiếng động thở dài.

Chờ mũi tên mất hiệu lực, Tiểu Bạch sẽ biết nỗi khổ tâm của anh. Phạm Vô Cứu vui vẻ nghĩ.

Phàm là mũi tên tiễn bắn trúng bất kỳ một đôi người xa lạ không hề có cơ sở tình cảm nào, cũng sẽ không nháo thành tình trạng hiện tại của bọn họ, ngược lại không hề trở ngại ở chung một chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ một người là Diêm Vương chứng thực đầu óc có bệnh, ngàn năm qua đối với mình cũng không có lòng tin, sau khi biết đối phương trúng mũi tên tình yêu càng không dám thừa nước đục thả câu. Một người vốn đã thầm mến ngàn năm, mũi tên khiến cho tình yêu bành trướng, đồng dạng đem sự áp lực cẩn thận trong thầm mến phóng đại, sau khi phát hiện đối phương không đáp lại cũng lâm vào tự bảo vệ mình.

Tạ Tất An đã được mũi tên thúc giục làm vài lần hành động vượt biên, nhưng Phạm Vô Cứu cố chấp cho rằng Tạ Tất An chỉ là bởi vì trúng tên mới muốn ở cùng một chỗ với anh, vài lần trốn tránh, lại để Tạ Tất An rút về.

Đó là một tình huống không thể giải quyết được.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài đứng xem cũng sốt ruột thay.

Hàng xóm cũng vì thế rất quan tâm.

Trong phòng 202, Cupid hỏi Venus: “Ba ơi, con có nên bắn một mũi tên vàng tình yêu cho Hắc Vô Thường nữa, trực tiếp để cho bọn họ một bước vào vị trí?”

Cupid tin rằng tình yêu trên thế giới rất đơn giản, không có gì mũi tên tình yêu không giải quyết được, nếu có, thì bắn phát thứ hai.

Venus nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc của Phạm Vô Cứu đêm đó, giọng điệu nói chuyện cũng vô cùng trân trọng: “Tôi không dám đi hái nó, ngay cả ngửi thấy mùi hoa của nó tôi cũng phải thật cẩn thận.”

Hắn lắc đầu: “Quên đi.”

“Anh ta quý trọng Bạch Vô Thường như vậy, nhất định không muốn đơn giản thô bạo bởi vì mũi tên mà kết hợp, nếu làm vậy đối với anh ta mà nói là khinh nhờn hoa của anh ta, nhất định phải đợi đến khi chính anh ta nghĩ thông suốt, tự tay đi hái.” Venus nói.

Cupid thở dài: “Đây là tình yêu phức tạp nhất mà con từng thấy.” Thần minh trên núi Olympus nhiệt tình phóng khoáng, lớn mật theo đuổi, nó chưa từng thấy qua Thần minh lưỡng tình tương duyệt, còn có thể do dự cố kỵ vạn lần.

Phạm Vô Cứu mấy ngày nay hầu như không thấy được bóng dáng Tạ Tất An, chỉ có lúc cần công việc mới có thể nhìn thấy Bạch Vô Thường thay Vô Thường phục. Nếu không phải Câu Hồn nhất định phải có hai người Hắc Bạch Vô Thường mới có thể câu, không thể thiếu một người phụ trách hấp hồn, một người phụ trách tán phách, Phạm Vô Cứu hoài nghi Tạ Tất An ngay cả Câu Hồn cũng không muốn cùng anh hợp tác.

Cho dù bị ép đồng hành, Thái độ Tạ Tất An xa cách, một đường cũng không nói chuyện với anh, Phạm Vô Cứu không nói gì cậu cũng không để ý, lạnh lùng Câu Hồn xong liền đi, hoàn toàn bộ dáng đồng nghiệp giải quyết việc chung.

Ngay cả tình anh em trước kia cũng không bằng.

Cupid thậm chí cảm thấy Tạ Tất An không phải bị trúng mũi tên vàng tình yêu, mà là trúng mũi tên chì tình yêu, chỉ có trúng mũi tên chì mới có thể tránh không kịp, mũi tên vàng hẳn là hận không thể nhào tới trên người đối phương mới đúng. Nó cảm thấy nhất định là mũi tên của mình xảy ra vấn đề, mấy ngày nay cũng không xem phim hoạt hình, chuyên tâm nghiên cứu cải tiến mũi tên tình yêu.

Chiến tranh lạnh của Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu quá mức rõ ràng, ngay cả Diêm La Vương từ trước đến nay không quan tâm đến cấp dưới cũng chú ý tới.

Một ngày nào đó Phạm Vô Cứu ở Diêm La Điện báo cáo công tác với Diêm Vương, sau khi báo cáo xong, Diêm La hỏi một câu: “Bạch Vô Thường hôm nay sao không đi cùng cậu?”

Hắc Bạch Vô Thường xưa nay là anh em tốt mặc chung cái quần, ngoài Câu Hồn cũng cả ngày như hình với bóng. Lúc trước ngay cả yêu cầu thay đổi kiểu dáng quần áo làm việc cũng là hai người cùng nhau, mấy ngày gần đây lại tách ra.

Phạm Vô Cứu: “... Em ấy hôm nay bề bộn nhiều việc.” Bận rộn ở nhà cày phim.

Diêm La: “Mấy ngày nay đều có việc?”

Phạm Vô Cứu: “... Đúng vậy.” Mấy ngày nay đều ở nhà cày phim.

Diêm La không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cấp dưới, nghe vậy liền nói: “Vậy chờ rảnh rỗi các cậu nhớ đem tiền thuê nhà tiểu khu mấy tháng nay thu.”

Phạm Vô Cứu mặt đều tê dại: “Đã rõ.”

Diêm Vương điện hạ, thật sự là thời thời khắc khắc không quên ép buộc thuộc hạ.

Phạm Vô Cứu nhận nhiệm vụ trở lại chung cư, một mình đứng trong phòng khách trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy Diêm Vương điện hạ ép cấp dưới cũng rất tốt.

Diêm Vương điện hạ dặn dò nhiệm vụ, anh liền có lý do tìm lão Bạch cùng nhau hoàn thành, anh có thể cùng lão Bạch gặp mặt nói chuyện!

Phạm Vô Cứu hiện tại hèn mọn như thế.

Trước kia mỗi lần thu tiền thuê nhà, đều là Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An cùng nhau.

Anh lấy hết can đảm, gõ cửa phòng Tạ Tất An: “Tiểu Bạch.”

Không có phản hồi.

Phạm Vô Cứu tự mình nói tiếp: “Diêm Vương điện hạ dặn dò chúng ta cùng đi thu tiền thuê nhà.”

Trong phòng: “......”

Vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì.

Phạm Vô Cứu dán ở trên cửa chờ một lát, xác định Tạ Tất An ngay cả ý tứ xuống giường đi lại cũng không có.

Được rồi, xem ra chuyện Diêm Vương điện hạ nói, lão Bạch cũng không muốn phản ứng.

Lão Bạch trong lúc tức giận, vô cùng tùy hứng.

Phạm Vô Cứu thở dài, xem ra lúc này chỉ có thể một mình đi thu tiền thuê nhà.

“Vậy tôi ra ngoài.” Phạm Vô Cứu hướng về phía cửa hô một câu, cũng mặc kệ người bên trong không để ý tới.

Bên trong phòng ngủ.

Tạ Tất An xuất thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giống như đang chuyên tâm xem phim.

Nhưng mà video đã sớm nhấn nút tạm dừng, lỗ tai vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài. Nghe được phòng khách truyền đến tiếng đóng cửa, sau khi xác định Phạm Vô Cứu đã rời đi, Tạ Tất An mới ấn tiếp tục.

Trên màn hình cốt truyện vẫn đặc sắc như cũ, nhưng cậu lại có chút không yên lòng.

Tạ Tất An đi chân trần xuống sàn nhà, đi đến bên cửa sổ nhấc một góc rèm cửa lên, thấy Phạm Vô Cứu từ dưới lầu đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu từ một căn hộ thu tiền thuê nhà.

Tạ Tất An mím môi, nhớ tới trong tiểu khu có rất nhiều nữ yêu tinh xinh đẹp cùng nam yêu tinh, lời nói cá biệt bên miệng, còn rất thích đùa giỡn người khác.

Cậu thả rèm cửa xuống, quay đầu tắt máy tính.

Tiểu khu Yên Lạc có rất nhiều yêu quái, dung mạo xinh đẹp, tính cách lớn mật.

Không ít yêu quái yêu thích làn da xinh đẹp, thích trêu chọc mỹ nhân. Yêu tinh hóa ra da đều là giả, bản thể đều là một đám động vật, bọn họ có thể nhìn thấu chân thân của nhau, nên ghét bỏ lẫn nhau, Hắc Bạch Vô Thường đã được bọn họ tôn sùng là soái ca duy nhất trong tiểu khu Yên Lạc, có thể nói là bảo vật trấn khu. Dù sao hai vị này khi còn sống là người, trời sinh đã lớn lên xinh đẹp.

Gần đây vị mỹ thần Venus mới tới, đáng tiếc không thích ra ngoài, trong tiểu khu nhìn thấy dung mạo thật của hắn rất ít, ngẫu nhiên nhìn thấy đều thần hồn điên đảo, hô to Venus mới là tuyệt sắc, làm cho yêu quái còn lại tò mò không thôi. Nhưng trước khi bọn họ tận mắt nhìn thấy, địa vị của Hắc Bạch Vô Thường bảo vật trấn khu không thể lay động

Diêm Vương bộ dạng cũng đẹp, nhưng thân phận Diêm Vương quá tôn quý, lại cả ngày ở địa phủ xuất quỷ nhập thần, đám yêu quái không dám tùy tiện. Hắc Bạch Vô Thường thì khác, bộ dạng vừa đẹp trai, bình thường so với công nhân đi làm không khác gì nhau, ở trong tiểu khu suốt ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tương đối dễ dàng. Bọn họ là Thần tiên, nhưng thu đều là quỷ hồn, yêu quái cũng không sợ bọn họ.

Trước đây mỗi lần thu tiền thuê nhà, Hắc Bạch Vô Thường đều được cư dân nhiệt tình chiêu đãi. Đám yêu quái miệng trêu chọc, ánh mắt cũng lưu luyến trên người bọn họ, thưởng thức đại soái ca đẹp mắt.

Hắc Bạch Vô Thường biết bọn họ không có ác ý, chỉ là đám yêu quái mê sắc, đã có thể thuần phục ứng phó.

Hôm nay nhìn thấy người đến thu tiền thuê nhà chỉ có một mình Hắc Vô Thường, đám yêu quái cả lũ hưng phấn hẳn lên.

Phải biết rằng hai đại soái ca tuy rằng vui mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm một người trong đó, sẽ dẫn tới tầm mắt lạnh như băng của người khác, cũng không dám làm càn đánh giá. Bạch Vô Thường là mỹ nam tử, nhưng khí chất quá lạnh, đám yêu quái cũng không dám sinh lòng khinh nhờn, ngay cả lời nói phóng đãng cũng cảm thấy làm ô uế cậu.

Hắc Vô Thường thì khác, loại soái ca chân dài toàn thân tản ra khí tức hormone, mị lực mười phần này, quả thực là tình nhân trong mộng của đám yêu quái, hận không thể lột sạch quần áo của anh hô to “Chồng thượng em.”

Lúc trước vẫn có Bạch Vô Thường ở bên người, đám yêu quái không dám nói ra những lời quá lộ liễu. Bây giờ chỉ có Hắc Vô Thường, bọn họ mới có thể hoàn toàn phóng thích bản thân.

Lúc Tạ Tất An xuống lầu, liền nhìn thấy Phạm Vô Cứu bị một đám yêu tinh xinh đẹp vây quanh ở giữa.

“Bát gia, hôm nay Thất gia sao lại không tới?”

“Bát gia, tiền thuê nhà nô gia tháng này còn chưa gom đủ, không biết có thể lấy thân trả nợ hay không?...”

“Xà yêu kia, muốn cùng Bát gia làm tình liền nói thẳng, nhăn nhăn nhó nhó như vậy thật khiến yêu quái xem thường, để cho em, Bát gia thượng em!!!”

“Ai nha, hồ yêu cô cũng không xấu hổ, Bát gia, tỷ tỷ có thể, muội muội cũng có thể!”

“Bát gia, không nên đem giới tính coi trọng, đệ đệ cũng có thể!”

Phạm Vô Cứu được oanh oanh yến yến vờn quanh, mặt không chút thay đổi: “Xếp hàng, từng người một đến...” Từng người một đến trả tiền thuê nhà.

“Xếp hàng từng người một đến ngủ với anh?” Một thanh âm lãnh đạm cắm vào.

Phạm Vô Cứu bị phiền đến chóng mặt: “Cậu cũng đi xếp hàng.” Mặc kệ anh cái gì ngủ hay không ngủ, đám yêu tinh này không có chút đạo đức lễ phép nào, miệng những yêu tinh này cầu ngủ cũng không phải ngày một ngày hai, Phạm Vô Cứu thống nhất dịch ra bắt xếp hàng trả tiền thuê nhà.

Anh chỉ là một cỗ máy thu tiền lạnh lùng và tàn nhẫn.

Phạm Vô Cứu còn chưa kịp phản ứng, đám yêu quái cả tập thể yên tĩnh như gà, thậm chí yên lặng tránh ra một con đường.

Phạm Vô Cứu sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Tất An bên ngoài đám người, áo trắng xuất trần, tóc dài phiêu phiêu, mặt mày thanh lãnh.

Phạm Vô Cứu: “...”

Tạ Tất An cười khẽ một tiếng, ngữ khí không phân biệt được buồn vui: “Thì ra anh cự tuyệt tôi, là bởi vì thích những kiểu dáng này?”

Cậu ôn nhu nói: “Anh cũng không nói sớm.”

Phạm Vô Cứu: “...” Anh có thể tự mời mình xuống địa ngục không? Bây giờ anh cảm thấy thế gian là địa ngục.

Phạm Vô Cứu cho rằng Tạ Tất An sẽ tức giận xoay người rời đi, đã muốn đẩy đám người đuổi theo giải thích, ai ngờ Tạ Tất An cũng không có đi.

Tạ Tất An từng bước từng bước đi tới, dưới sự chú ý của đám yêu quái giơ tay ném, Câu Hồn Tác liền quấn lấy cổ tay Phạm Vô Cứu.

“Đi theo tôi.” Tạ Tất An lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng, thanh âm cũng không cố ý hạ thấp.

“Hồn của anh chỉ có thể bị tôi câu đi.”

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.