Tứ Thời Điềm Viện

Chương 2: Chương 2: Lần đầu gặp gỡ




EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Ngưỡng sân không cao lắm, nhưng thiếu niên lại theo thói quen nhấc cao chân khiến cậu trông có vẻ buồn cười.

May mắn là không có ai đi phía sau hắn, Cảnh Thâm thở dài, tự khuyên nhủ mình rằng không nên tức giận với cái ngưỡng cửa nhà người ta làm gì, thế là hắn vui vẻ quan sát căn nhà.

Hoàng hôn dần buông xuống, ráng chiều vương vấn trải dài.

Khoảng sân đơn sơ, ven bức tường ở phía Đông có một cây ngô đồng lợp bóng mát, cạnh đó là gian nhà tranh và giếng nước, hai bên cổng được trồng mấy loại cây cỏ hắn chưa thấy bao giờ. Phía Tây sân đặt một cái cối xay bằng đá, một bộ bàn ghế được đẽo từ đá, một cây lựu non... Hình như có người núp sau cây lựu.

Nom có vẻ là một tiểu cô nương mang váy áo hồng nhạt.

Khi Nhược Khâm tiên sinh quay lại, chiếc ghế đẩu nhỏ trước nhà đã không thấy đâu, chỉ còn một giỏ đựng kim chỉ nằm trơ trọi trên bàn gác chân. Ông quay đầu nhìn, thì ra chủ nhân của giỏ kim chỉ đang đứng trên ghế đẩu với tay hái lựu, ông mỉm cười lắc đầu.

Ông chỉ vừa ra ngoài tiếp khách một lát mà con bé đã không nhịn nổi ngứa ngáy rồi, ông hắng giọng gọi người đang nhón chân sau cây: “Tiểu Ý.”

“Vâng.” Tiểu cô nương đáp lại ông, cười cười thò đầu ra, trông thấy thiếu niên lạ mắt đi sau cha mình, nàng chợt ngẩn ngơ...

Tiểu Ý bước sang phía cuối mặt ghế để tầm nhìn không bị cây lựu che khuất. Thiếu niên đứng trong sân bận y phục màu xanh thẫm, dáng người cao lớn, trên vai hắn còn xách theo tay nải to, trông cao gầy thẳng tắp hệt như gốc cây bên sông.

Có lẽ nàng phải kê thêm một chiếc ghế nữa mới cao bằng hắn.

Nếu nói về mặt mũi thì... mày kiếm anh tuấn, đôi mắt đen nhánh thu hút cũng đang thầm quan sát nàng. Nàng nhấp nháy mắt, ánh mắt nàng dần bay xa trong giây phút, nhưng cuối cùng vẫn bướng bỉnh quay lại nhìn hắn.

Thoạt trông từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo, nhưng khi kết hợp với nhau thì lại thanh tú đoan chính như một vị thư sinh trẻ tuổi.

“Cha ơi, đây là ai vậy?” Nàng quay sang hỏi Hạ tiên sinh.

“Chà... có vẻ là một tiểu lang quân không có nơi để về đấy.”

Tiên sinh nghiêm túc nói ra mấy lời trêu đùa, Cảnh Thâm hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng khó giữ được bình tĩnh. Lẽ nào tiên sinh không biết thân phận của hắn thật, nên mới dám nói như thế?

“Vậy huynh ấy muốn trọ lại nhà ta sao? Căn phòng phía Tây cũng là dọn dẹp cho huynh ấy ạ?” Tiểu cô nương đứng trên ghế dài cười hỏi, trong lòng cũng đã đoán ra được mấy phần.

Hai ngày trước có người cưỡi ngựa mang thư đến, cha nàng đọc thư xong liền bắt tay dọn dẹp căn phòng ở phía Tây ngay, hôm sau ông còn lên Tương Vân mua thêm rất nhiều đồ mang về, hôm nay cũng không phải ngày hưu mộc [1] mà ông lại ở nhà, lâu lâu còn ra ra vào vào trước sân, lẽ nào là để đón hắn?

[1] Ngày hưu mộc - 休沐日: lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là ngày hưu mộc.

Nghe xong, tiên sinh gật đầu đáp lại nàng, hình như ông không muốn nói nhiều trước mặt Cảnh Thâm. Tiểu cô nương dừng suy đoán lung tung, nàng lại nhìn sang Cảnh Thâm...

Huynh ấy tuấn tú thật.

Không biết người đó bao tuổi rồi, từ đâu đến, vì sao lại rơi vào tình cảnh không nhà?

***

“Sau này cậu sẽ ở trong gian phòng cuối đằng kia, cậu xem qua một chút, nếu thiếu gì thì cứ nói với ta nhé.” Nhược Khâm tiên sinh chỉ tay vào gian phòng phía Tây.

Cảnh Thâm dời mắt khỏi người tiểu cô nương đứng sau cây lựu, hắn ôm tay nải trước ngực đi về hướng tiên sinh vừa chỉ. Lúc đi ngang qua cây lựu hắn đã cố tình nghiêng người tránh ra, nhưng vẫn cảm giác được rằng đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn theo hắn.

Khi đi đến cửa phòng, hắn quay đầu nhìn tiên sinh một lát rồi mới đẩy cửa bước vào.

Gian phòng không rộng lắm, mấy rương gỗ lớn được xếp chồng đặt cạnh tường đã chiếm mất một nửa không gian. Chỉ còn chỗ cho một cái giường, một cái bàn, hai chiếc ghế đơn sơ, và một ấm nước.

Nói là đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng đúng là đầy đủ thật...

Cảnh Thâm rũ mắt đi vào trong, hắn ném tay nải xuống giường rồi khẽ ngồi xuống mép giường cứng rắn.

Cứng như vậy, ban đêm có ngủ được không?

Trông thấy dấu chân đầy bùn đất trên sàn, hắn cúi đầu nhìn lòng bàn chân lấm lem của mình... Khi hắn vẫn đang ngẩn người, ánh sáng trước mặt bị một bóng đen che mất, thì ra là Nhược Khâm tiên sinh.

Ông chỉ vào phòng, ân cần hỏi hắn: “Sao vậy?”

Tuy chỉ là hai từ ngắn ngủi, nhưng giọng ông lại dễ chịu tựa gió mát, khác hoàn toàn với vị Vương gia hung dữ ở nhà, Cảnh Thâm suy nghĩ mãi cũng không thấy thiếu gì, trong lòng cảm động không thôi.

Dưới sự quan tâm của tiên sinh, cậu thiếu niên mới tập thích nghi với việc ăn nhờ ở đậu đã bỏ qua cảm giác dè dặt ban đầu, hắn chỉ tay vào chiếc tay nải nằm trên giường: “Trong phòng không có tủ cất y phục.”

Tiên sinh mỉm cười: “Cứ thả vào rương là được.”

Rương... ông ấy đang nói đến mấy chiếc rương cũ kĩ với lớp sơn bong tróc đó ư? Cảnh Thâm câm nín liếc mắt một cái, thôi bỏ đi, phòng cũng không rộng rãi lắm, có thêm tủ cũng không có chỗ đặt.

Hắn lại bổ sung: “Hình như trong phòng thiếu một cây đèn để đọc sách...”

“Trong thư cha cậu bảo ta, cậu không thích học, trời vừa chập tối đã lăn ra ngủ rồi.”

Cảnh Thâm: “...” Không phải trước đó ông ấy còn nói rằng nếu thấy thiếu thứ gì thì cứ nói cho ông biết sao, bây giờ một cây đèn không không mua cho nữa là!

Hắn ngước mắt nhìn tiên sinh, nở nụ cười nhạt nhẽo. Dễ chịu như gió mát gì chứ, chỉ toàn lừa gạt người ta thôi, chắc chắn Phụ vương đã dặn tiên sinh vô số điều để quản thúc hắn.

“Cha ơi, A Bảo cầm sách đến tìm cha.” Bên ngoài vang lên tiếng gọi, Cảnh Thâm âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tiên sinh không để ý đến hắn nữa, chỉ mỉm cười xoa đầu hắn rồi xoay người đi mất.

Tiên sinh đã đi từ lâu mà Cảnh Thâm vẫn còn ngơ ngác chạm vào nơi được ông xoa. Ai... ai cho ông xoa đầu ta?

“Bữa ăn đó... có ngon miệng không?” Bên ngoài, hình như tiểu cô nương đang nhắc đến chuyện cơm nước, tiếng huyên thuyên không dứt lọt vào lỗ tai hắn, bấy giờ hắn mới nhớ đến cái bụng trống rỗng của mình.

Cảnh Thâm chỉ mong sao đồ ăn ở đây dễ ăn một chút, dạo gần đây hắn ăn lương khô còn nhiều hơn cả cay đắng trong mười lăm năm qua, hắn gãi đầu, suy nghĩ chốc lát rồi rụt tay lại, bình tĩnh đi tới dọn dẹp chăn giường, từng sợi lông li ti tung bay vô định dưới ánh nắng chiều hoàng hôn đang len lỏi qua khung cửa sổ.

Giống hắn quá. [2]

[2] Ý Cảnh Thâm là ẻm nhìn mấy sợi lông bay lung tung trong không khí mà thấy giống với tình cảnh “lạc trôi”, “không nơi nương tựa” của ẻm đó =)))

Nghĩ vậy, thiếu niên khịt mũi, trong lòng thầm hờn trách người Phụ vương cố chấp đang ở trong kinh thành. Hắn tháo tay nải ra, bắt chước theo cách gấp xiêm y của bà vú một cách khó khăn, sau khi gấp vài bộ y phục thành một đống lộn xộn, đôi mày hắn cũng đã nhíu chặt lại.

...

Dù sao chăng nữa, trong người hắn vẫn đang chảy dòng máu của hoàng thất. Sao Hạ tiên sinh dám đánh hắn được?

“Khụ.”

Ngoài cửa vang lên âm thanh giả vờ ho của con gái, mạch suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn.

Cảnh Thâm cau mày nhìn sang, hóa ra là tiểu cô nương mang y phục hồng phấn đứng dưới gốc lựu nhìn hắn ban nãy.

“Có chuyện gì sao?” Hắn ít khi nói chuyện với phái nữ, trong lòng lại đang khó chịu, thế nên giọng nói có vẻ không thân thiện lắm.

Tiểu cô nương tươi cười hớn hở, cầm quả lựu đỏ lắc qua lắc về, hỏi: “Huynh có muốn ăn lựu không?”

Khi nàng cười có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đáng yêu thật... Lúc gặp nàng ngoài sân hắn đã cảm thấy quen mắt, như thể họ đã biết nhau từ trước.

“Huynh muốn ăn không?” Hắn không trả lời, nàng bèn hỏi lần nữa.

Cảnh Thâm nhìn quả lựu đỏ, dường như hắn có thể tưởng tượng ra lớp thịt lựu mọng nước dưới lớp vỏ, bụng đói cồn cào, hắn gật đầu đáp “Được“.

Tiểu cô nương nhẹ nhàng đi vào phòng, đưa quả lựu ra trước mặt hắn.

Toàn bộ tầm mắt bị một cái bóng màu hồng che khuất, bỗng dưng Cảnh Thâm cảm thấy mất tự nhiên, cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả lúc gặp Hạ tiên sinh. Hắn đứng bật dậy nhìn xuống nàng, lúc này mới thấy thoải mái hơn đôi chút, từ từ vươn tay nhận lấy quả lựu.

Trên bàn vuông có đặt ấm trà và hai cái chén nhỏ, không có dĩa đựng trái cây nào, lại càng không có dao để hắn bổ lựu thật lịch sự. May mắn thay, hắn chưa bao giờ là một người lịch sự cả...

Không thể lịch sự thì thôi vậy, hắn dùng tay không bẻ đôi quả lựu, tuy có vài hạt lựu rơi xuống đất nhưng cũng không nhiều lắm.

Hắn đưa một nửa cho nàng: “Cảm ơn vì quả lựu.”

“Muội không ăn đâu, cho huynh cả.” Nói xong, nàng ngẩng đầu quan sát hắn, đúng là cao hơn nàng nhiều thật, nàng cười với đôi má lúm bên môi, hỏi hắn: “Tên của huynh là gì?”

“... Cảnh Thâm.” Hắn ngại ngùng lùi xuống vài bước, đặt một nửa quả lựu còn lại lên bàn, quả lựu nhỏ khẽ lắc lư.

Tĩnh Thâm? Đúng là một cái tên kỳ lạ. Hạ Ý chớp mắt, vẫn mỉm cười nhìn hắn: “Là Tĩnh nào? Thâm nào vậy?”

“Cảnh trong cảnh trí, Thâm trong thâm u.” Nghĩa là phong cảnh tối tăm thăm thẳm. Hắn nhìn nàng, chợt nhận ra vẫn chưa kịp hỏi tên: “Muội thì sao?”

“Hạ Ý, Hạ trong mùa hạ, Ý trong thích ý.” [3]

Ngày hè dễ chịu, hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong phòng chợt im phăng phắc. Hạ Ý trông thấy nửa quả lựu vẫn chưa lột vỏ trên tay hắn, nghĩ rằng hắn đang ngại nàng nên chỉ chào một câu rồi rời đi.

Cảnh Thâm căng thẳng cầm nửa quả lựu, một lúc sau mới từ từ ngồi xuống, dùng nước lựu ngọt ít ỏi để dằn chiếc bụng đói.

***

Hạ tiên sinh đứng bên ngoài giải đáp thắc mắc của A Bảo, sau khi A Bảo vui vẻ chạy về nhà thì ông mới đi vào, lúc xoay người ông vô tình trông thấy đứa con gái nhà mình đang hướng về phòng bếp, thế là ông cũng đi theo.

Vì là phận gà trống nuôi con nên ông khá thành thạo việc bếp núc.

Hai cha con tranh thủ nấu xong vài ba bát mì trước khi mặt trời lặn. Hiện đang là mùa thu, họ cùng nhau dùng bữa trên chiếc bàn đá trước sân, dù chỉ mới dọn dẹp xong một nửa hành lý nhưng Cảnh Thâm đã kiệt sức, cậu chàng bưng bát mì lớn ăn ngon lành, cứ như thể đang ăn sơn hào hải vị, cảnh này khiến hai cha con Hạ gia cũng vui lây.

Vì là người lớn duy nhất trên bàn nên Hạ tiên sinh đứng ra giới thiệu hai đứa trẻ với nhau, ông nào hay rằng con gái ông đã biết tên người ta từ lâu.

Một lúc sau, Hạ Ý hỏi: “Cha ơi, Cảnh Thâm có đến trường học không ạ?”

Trước nay Cảnh Thâm không mặn mà gì với việc học hành, hắn không quan tâm lời Hạ Ý lắm, dù Phụ vương luôn muốn hắn học tập chăm chỉ, nhưng ông cũng không thể bắt hắn đi học khi đang bị đuổi đến trấn Nhược Lựu chứ nhỉ?

Hạ tiên sinh không nói ra lời ép buộc nào, ông trả lời con gái: “Việc này tùy thuộc vào cậu ấy, muốn đến trường lúc nào cũng được.”

Nếu ông đã nói vậy thì hắn cũng chẳng cần lo lắng làm gì, Cảnh Thâm húp sạch nước canh trong bát mì, nhủ rằng đồ ăn ở đây khá ngon đấy chứ.

Cơm nước xong xuôi thì trời cũng vừa tối, hơi lạnh dần len lỏi vào từng ngóc ngách, tiếng côn trùng ríu rít êm tai.

Cảnh Thâm ngồi trên ghế đá lắng nghe tiếng bát đũa chạm vào nhau, trong lòng bối rối như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Hắn thường đi xem kịch cùng Hoàng nãi nãi, thỉnh thoảng bà có kể cho hắn nghe một vài mẩu chuyện trước khi bà nhập cung, bà cứ nhắc đi nhắc lại mãi, thế nên hắn luôn nhớ rõ việc bà hay phàn nàn về một số người siêng ăn lười làm trong gia tộc bà.

Bây giờ nhìn cảnh này, không phải hắn chính là “kẻ siêng ăn lười làm” trong lời bà nói hay sao? Hắn vẫn chưa quên thái độ ghét bỏ tột bậc của bà khi nhắc đến đám người đó đâu...

Càng nghĩ càng không yên lòng, hắn dứt khoát đi đến trước phòng bếp. Rèm cửa được vén lên, dễ dàng trông thấy tiểu cô nương đang rửa bát dưới ánh sáng đèn dầu, nàng quay đầu hỏi hắn: “Sao vậy?”

Lúc này hắn mới nhận ra tiên sinh không ở đây, hắn ấp úng: “Có... cần ta giúp gì không?”

Hạ Ý vẩy bàn tay cho ráo nước, nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn quanh bếp, mỉm cười múc một gáo nước để tráng lên ba chiếc bát, sau đó chồng chúng lên nhau. Nàng chỉ vào giá úp bát trên tường: “Huynh cao ráo như thế, gác ba cái bát này lên kệ giúp muội được không?”

Cảnh Thâm đồng ý, tiến lên trước vài bước để lấy chén, sau đó gác chúng lên kệ một cách dễ dàng. Chàng để ý thấy một chiếc ghế đẩu được đặt bên dưới, chắc là bình thường tiểu cô nương hay dùng cách này để nhón chân, nàng cũng vất vả thật.

Một tiểu cô nương đang độ tuổi hoa [4] mà phải lo toan chuyện cơm nước gia đình.

[4] 豆蔻年华 - đậu khấu niên hoa: câu mô tả thiếu nữ 13 đến 14 tuổi.

Ngọn đèn dầu cháy bập bùng trong gian bếp, Hạ Ý nhìn Cảnh Thâm cứ đứng yên ở đó, mãi một lúc sau hắn khẽ ho một tiếng, nhìn thẳng vào nàng qua ánh sáng lờ mờ.

“Sau này nếu muội cần giúp gì thì cứ nói với ta.” Hắn ra dáng người lớn nói với nàng, ít nhiều gì hắn cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, dù chỉ là vài hôm đi chăng nữa, hắn vẫn muốn giúp nàng nếu có thể.

Hạ Ý bật cười, nàng hùng hồn nói lại: “Huynh cũng vậy, đừng ngại làm gì.”

Cảnh Thâm: “...”

Hắn là con một ở phủ Duệ Vương, không có chị em gái nào, ngoại trừ mấy vị Công chúa ở trong cung ra thì hắn chưa trò chuyện cùng cô nương bao giờ.

Bây giờ hắn tá túc lại Hạ gia, sớm chiều sống chung một mái nhà với tiểu cô nương, đâm ra có chút không được tự nhiên. Hắn không biết trả lời nàng thế nào nên chỉ đành gật đầu rồi về lại phòng mình, trời cũng đã khuya rồi...

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng le lói rọi vào từ khung cửa, Cảnh Thâm trằn trọc khó ngủ, hắn thấy hôm nay sao dài quá.

Thỉnh thoảng có tiếng gió thu đập vào cánh cửa, có tiếng kêu kỳ lạ như tiếng sói tru ở sau nhà vọng lại. Dù hắn không biết tiếng sói ra làm sao, nhưng vẫn hay nghe nói rằng ở vùng quê thường có sói. Hừm... nếu ở đây có sói thật, thì chẳng phải cái cửa hỏng này đang “dẫn sói vào nhà” sao?

Hắn mở to đôi mắt, dù khô rát khó chịu cũng không dám chớp một cái, thầm nghĩ rằng ngày mai phải nhờ Hạ tiên sinh treo cho hắn một bức màn che mới được, chứ có mỗi cái giường không làm người ta sợ quá đi mất.

Gió thu lạnh lẽo khiến đầu óc hắn tỉnh như sáo, mãi đến khi xa xa vang lên tiếng gà gáy thì chàng thiếu niên mới từ từ chìm vào giấc ngủ...

***

Tác giả có lời muốn nói

Thật ra lúc đầu tôi định cho nam, nữ chính giới thiệu tên như thế này cơ ~

“Tên ta là Cảnh Thâm, Cảnh trong cảnh trí, Thâm trong thâm ý.”

“Muội tên là Hạ Ý, Hạ trong mùa hạ, Ý trong thâm ý.”

Có phải ý nghĩa lắm không nè?

- ---

Q: Trong đoạn cuối của chương có đề cập đến câu thành ngữ “dẫn sói vào nhà”, xin hỏi, từ “sói” ở đây là muốn ám chỉ ai vậy ạ?

A: Chính là bạn nam được thầy chủ nhiệm cho ngồi cùng bàn với con gái của thầy.

***

Lời của Editor

[3] Mình xin phép giải thích một chút về tên của nam nữ chính nhé.

Đầu tiên, Cảnh Thâm - 景深 /jǐng shēn/. 景緻的景 (Cảnh trong cảnh trí). 幽深的深 (Thâm trong thâm u).

- Vì từ Thâm - 景 phát âm là /jǐng/, nên nữ chính nghe nhầm thành Tĩnh - 井 cũng có phát âm là /jǐng/.

- Tĩnh có nghĩa là “giếng”, Tĩnh Thâm là “giếng sâu”, vì thế nên bé nữ chính mới bảo là cái tên kỳ lạ quá đó =)))

Về phần Hạ Ý, Hạ Ý - 夏意 /xià yì/. 夏日的夏 (Hạ trong mùa hạ). 愜意的意 (Ý trong thích ý). Thích ý dịch thuần Việt hơn là “dễ chịu”, “thoải mái“. Vậy nên tên của nữ chính mang nghĩa là “Mùa hè dễ chịu“.

Mình còn mới phát hiện ra, nếu ghép tên nam nữ chính lại với nhau thì sẽ thành 深意 - Thâm ý. Có nghĩa là những ý nghĩ thầm kín, không nói ra. Giống như kiểu tình cảm “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” của đôi bạn trẻ vậy đó =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.