Tục Lạt Giang Hồ

Chương 99: Chương 99: Tiếng Rầu Rĩ Trong Cơn Gió Thoảng Qua (Năm)




Lý Đông Thanh quay đầu ngựa, mấy ngàn con mắt đang nhìn vào hắn, trong tay nắm vũ khí, trong mắt chứa niềm tin bất tử. Lý Đông Thanh nhìn vào mắt họ, bỗng nhiên nhớ lại Vương Tô Mẫn. Nếu như Vương Tô Mẫn còn sống, chắc chắn cũng sẽ là một thành viên ở nơi này, sẽ tín nhiệm như thế mà nhìn hắn, sẽ vì hắn mà ra chiến trường.

Lý Đông Thanh nói một câu cuối cùng: “Giết vào Vị Ương cung.”

Lời vừa nói ra, mấy ngàn người biến mất trên lưng ngựa, cả một vùng trời tối đen đều là người, Hàn An Quốc trợn to hai mắt, nhìn võ hiệp vượt nóc băng tường trong truyền thuyết, rốt cuộc cũng phản ứng lại, che chở Lưu Triệt, nói: “Hộ tống hoàng thượng hồi cung!”

Trên tường thành bắn ra vô số hỏa tiễn, trận chiến giữa giang hồ cùng triều đình cuối cùng cũng tới!

Đây nhất định là huyết chiến, là tử chiến, là cuộc chiến lưỡng bại câu thương, thế nhưng lại không thể không đánh.

Lý Đông Thanh không thể nhượng bộ bất cứ người nào, trong đó cũng bao gồm cả chính hắn.

Ác chiến đã trải qua tròn một ngày. Việc này đã có thể ghi vào sử sách, không có bất kỳ nghỉ ngơi, chỉnh đốn, không uống nước, ăn cơm, giết người giết nguyên một ngày. Có thể nói xưa nay chưa từng có.

Văn Nhân gia, Văn Chung gia, Thương Sơn Hà, Lệ gia vân vân... Suýt nữa chết hết.

Văn Nhân Thiên nổi giận quát lên: “Trường thành không đổ, chí này không đổi, Hoàng Hà không cạn, lòng này bất diệt!”

Hết thảy người giang hồ đang chìm trong ác chiến lặp lại: “Trường thành không đổ, chí này không đổi, Hoàng Hà không cạn, lòng này bất diệt.”

Diệp A Mai đang trong gào thét đánh mất ý chí, ngã xuống đất, được Ninh Hòa Trần đón được dẫn ra ngoài, Ninh Hòa Trần thả nàng xuống, lại phải quay về, Diệp A Mai kéo y, nói: “Tuyết Mãn.”

Ninh Hòa Trần quay lại, cười nói: “Ngươi vẫn chưa muốn chết.”

“Ta biết,“ Diệp A Mai cũng cười, “Ta chỉ là hài tử không còn.”

Ninh Hòa Trần lập tức không cười nổi, nhìn về phía hạ thân của nàng, toàn bộ đều là máu của chính nàng!

Ninh Hòa Trần nhất thời hoảng rồi, Diệp A Mai lại nói: “Không... không sao, có lẽ đây là ông trời an bài, ta không nên lưu lại đứa bé này.”

Diệp A Mai sắc mặt tái nhợt, nằm ở trong ngực y khẽ run lên, từ trong lòng móc ra một cái sáo kép, đưa cho y, nói: “Trả lại cho ngươi thôi.”

Ninh Hòa Trần: “Đưa ta làm gì?”

“Đừng giả vờ không biết,“ Diệp A Mai nói, “Ta từng thích ngươi, trong lòng ngươi biết rõ, ta gả cho hắn, cũng là bởi vì muốn nhìn xem ngươi có tới tìm ta hay không.”

Ninh Hòa Trần nhận lấy cái sáo kép kia, nhìn vào mắt nàng: “Hiện tại không thích nữa rồi?”

Diệp A Mai gật gật đầu: “Yêu thích người khác.”

Ninh Hòa Trần: “Đông Thanh nói với ta, Văn Nhân Thiên không tệ.”

Diệp A Mai: “Ta biết, hai người cũng không phải người tốt gì, nam nhân, đều không có gì tốt.”

“Văn Nhân Thiên tốt sao?” Ninh Hòa Trần hỏi.

“Hắn là... đối với ta không tệ.” Diệp A Mai dần dần suy yếu, “Chứ không có tốt.”

Ninh Hòa Trần đặt tay lên trên bụng nàng, động tác lẫn tâm tư cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đến tháng này rồi còn sẩy thai, Diệp A Mai có thể tiếp tục chống đỡ hay không, ai có thể nói chắc được đây?

Ninh Hòa Trần đặt nàng trên đống cỏ khô trong thành, nhưng lại thấy nàng hôn mê, y ôm ngang nàng lên, xoay người đi tìm hiệu thuốc, trước mặt vọt tới hai tên lính, Ninh Hòa Trần nổi giận nói: “Cút!”

Một cước đá văng bọn họ, miệng phun máu tươi mà ngã xuống đất ngất đi.

Đúng lúc đó, bên chân trời truyền đến tiếng đàn du dương, Ninh Hòa Trần ôm Diệp A Mai, nhìn vào không trung, váy lụa mỏng trắng như tuyết lóe lên giữa không trung.

Một vị ca nữ rơi xuống, nhận lấy Diệp A Mai trong ngực y, nói: “Giao cho ta đi.”

Ninh Hòa Trần quay đầu nhìn lại, Đại ca nữ của Nguyệt Chi đứng ở đầu tường, không buồn cũng không vui mà liếc nhìn y một cái. Ninh Hòa Trần gật gật đầu với nàng, quay người rời đi.

Mấy người Lý Đông Thanh đã giết vào cửa cung, hắn đâm xuyên lồng ngực của một tên lính, đá hắn ra khỏi thân kiếm của mình, Lệ Hán Tâm mừng lớn: “Là ca nữ của Nguyệt Chi!”

Lý Đông Thanh lại thần sắc trầm trọng, ngừng lại.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: “Đại ca nữ đến, lẽ nào trên thảo nguyên đã biết được tin tức khai chiến?!”

Lý Đông Thanh nhìn lên bầu trời, đột ngột lên tiếng: “Ngừng tay.”

Hắn hét lớn một tiếng, dùng thanh âm nhắc nhở: “Lưu Triệt! Ngừng tay lại!”

Thanh âm kia truyền đi toàn bộ Trường An.

Lưu Triệt ngồi trong Vị Ương cung, nghe Lý Quảng đọc cho hắn một phong thư, phong thư này dùng “Hung Nô áp sát” mở đầu.

Cửa bỗng nhiên bay vào hai tên lính, trên người Lý Đông Thanh một thân huyết y, phía sau dẫn theo một đám người, phẫn nộ mà vọt tới, hắn đứng ở cửa, bỗng nhiên cả giận nói: “Ngươi còn muốn đánh?!”

Lưu Triệt nhìn hắn, nói: “Ngươi lớn hơn không ít.”

Lý Đông Thanh từng bước từng bước đi tới, chư vị đại thần chạy trối chết, kêu khóc không ngừng, giống như Lý Đông Thanh là sát thần vậy. . Đam Mỹ H Văn

“Ta chỉ xin ngươi tự do,“ Lý Đông Thanh cố gắng đánh tan lửa giận, “Ngươi lại lấy sĩ binh biên quan giết tộc nhân ta. Ngươi giết đâu chỉ là tộc nhân của ta.”

Lưu Triệt: “Là lê dân bá tánh.”

Lý Đông Thanh: “Đúng, là lê dân bá tánh. Ngươi không bận tâm, có đúng không?”

“Chỉ là không có quá quan tâm vậy thôi,“ Lưu Triệt nói, “Hai ta kỳ thực nghĩ không khác nhau lắm, ngươi muốn đánh, là bởi vì muốn ngày sau được bình yên, ta cũng vậy. Chỉ có nhất thống thiên hạ, mới có thể chân chính ngừng chiến dừng phạt, Lý Đông Thanh, ngươi tầm mắt rất nhỏ, chỉ có người giang hồ của ngươi, mà ta nghĩ đến, lại là toàn bộ thiên hạ.”

Lý Đông Thanh: “Ta cũng có thể mở rộng tầm mắt, chỉ cần ngươi từ trên vương vị lăn xuống.”

Tất cả mọi người: “...”

Câm như hến.

Lưu Triệt cười nói: “Tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, thật là nóng nảy.”

“Đầu hàng, chịu thua,“ Lý Đông Thanh nói, “Ta thay ngươi đánh người Hung Nô. Lập tức.”

Lưu Triệt nói: “Cho dù ngày hôm nay chịu thua, khi có cơ hội đánh trả, ta vẫn sẽ giết người giang hồ. Thiên hạ của ta, không cho phép có tầng thế lực thứ hai. Cho dù ta không được, con cháu của ta cũng sẽ làm như vậy.”

Lý Đông Thanh lịch sự nói: “Vậy chờ con cháu của ngươi có thể trưởng thành lại nói đi. Y Trĩ Tà giết vào Vị Ương cung, cũng sẽ không cùng ngươi đàm phán giống như ta, chỉ hỏi ngươi muốn đầu hàng.”

Lưu Triệt nhìn hắn một lát, uy thế trầm mặc ép xuống, không giống như là hắn phải thua rồi, ngược lại còn như là hắn thắng, đang nghĩ xem nên xử trí Lý Đông Thanh như thế nào.

Lưu Triệt mở ra tay: “Ta thua rồi.”

Mấy vạn người tử vong, mấy năm dây dưa, vậy mà chỉ một câu nhẹ bẫng đã chấm dứt. Văn Nhân Thiên bỗng nhiên cảm thấy không thể tin được, tại sao câu nói này lại mảy may không khiến người ta cảm nhận được vui sướng?

Văn Nhân gia gần như đoạn tuyệt, Thôn Bắc Hải chết hết, hết thảy môn phái giang hồ đều thoát một lớp da. Tại sao đơn giản một câu nói như vậy đã có thể xóa bỏ?

Phía sau Lý Đông Thanh là vô số nam nhi đanh thép, khó nhịn nhiệt lệ.

Lý Đông Thanh vô lực nói với Lưu Triệt: “Lập chiếu thư của ngươi đi.”

Hắn ngồi trên bậc thang, nói với Lý Quảng: “Bảo tất cả mọi người ngừng tay.”

Lý Quảng liếc mắt nhìn Lưu Triệt, Lưu Triệt gật gật đầu, Lý Quảng vội vã chạy ra ngoài.

Lưu Triệt vừa viết chiếu thư vừa nói: “Ngươi cũng làm vương rồi, dự định khao thưởng binh lính của ngươi như thế nào đây?”

Lý Đông Thanh: “Để bọn họ mãi mãi cũng không cần quay về Trường An nữa. Viết xong chưa? Mấy câu nói là được.”

Lưu Triệt viết xong, đưa cho hắn, Lý Đông Thanh muốn nhận lấy, Lưu Triệt lại không thả ra, hắn nhìn Lý Đông Thanh: “Ngươi khẳng định không hận ta như vậy.”

Lý Đông Thanh không lên tiếng.

Lưu Triệt cười nói: “Chỉ cần một ngày ngươi làm vương, ngươi sẽ biết ta là nghĩ như thế nào, ngươi hiểu ta.”

Lý Đông Thanh giật lấy chiếu thư, xoay người rời đi, Lưu Triệt cười to vài tiếng, ở sau lưng hắn rất chói tai.

Lý Đông Thanh đi ra cửa cung, nói với người phía sau: “Đến Nhạn Môn, bảo vệ biên quan.”

Đây là ngày hỗn loạn nhất, máu tanh nhất, cũng là ngày dũng mãnh nhất của Đại Hán, hoàng hôn cuối cùng cũng đến, giang hồ, sĩ binh suốt đêm đuổi tới Nhạn Môn, đón ánh bình minh của tận thế, giết vào bên trong binh mã của quân địch.

Trước hừng đông, kẻ địch ngày hôm qua đã trở thành đồng đội tối hôm nay, bằng hữu của ngày xưa, hôm nay lại rút đao về phía nhau, hết thảy danh tướng của Đại Hán, tất cả cao thủ của giang hồ, đều chỉ muốn đuổi người Hung Nô ra khỏi Trung nguyên!

Chiến mã kiệt lực, sĩ binh chết khát, ca nữ Nguyệt Chi đàn đến vỡ tan.

Hòa bình! Hòa bình!

Tiếng thét thuần túy nhất đến từ lòng người.

Hòa bình! Hòa bình!

Tuyệt vọng cuối cùng của mỗi một người vung đao.

Rất nhiều năm trước, Lý Đông Thanh chỉ là một thiếu niên biểu diễn hí kịch ở thôn Khất Lão. Hắn có một nghĩa mẫu bị mù, nương hắn dạy cho hắn một bài thơ: “Gió lớn nổi dậy, mây toả ra, uy tràn trong nước, về quê nhà. An đắc lực sĩ, trông coi tứ phương!”

Hắn khi đó căm hận chiến tranh, không thích bất luận hoàng đế nào, không hận Hung Nô, cũng không hận Đại Hán. Không chưa từng nghĩ tới làm hoàng đế, cũng chưa từng nghĩ tới đi vào giang hồ.

Nhưng hắn định sẵn là vì thiên hạ mà sinh ra, hắn không thuộc về thế lực của bất kỳ bên nào, hắn là người con của thiên hạ. Là người con của tự do cùng hòa bình, hắn định sẵn không yêu thế lực của bất kỳ bên nào, không cống hiến cho bất luận người nào, hắn thề sống chết bảo vệ lê dân, thề sống chết bảo vệ hòa bình!

Lý Đông Thanh nói: “Giết!”

Tất cả mọi người nói: “Giết!”

Y Trĩ Tà ngồi trên ngựa, nhìn Lý Đông Thanh, thiếu niên mà hắn đã từng tha mạng.

Nếu như năm đó Lý Đông Thanh bị giết, vậy thì lại làm sao? Thả hổ về rừng, vĩnh viễn lưu lại hậu hoạn.

Y Trĩ Tà nói: “Lý Đông Thanh!”

“Chúng ta không làm nổi bằng hữu,“ Lý Đông Thanh nói, “Y Trĩ Tà, ngươi còn nhớ lời ta từng nói không?”

Lý Đông Thanh nói là làm, hắn từng nói thời điểm Y Trĩ Tà mang binh giết vào Trung nguyên, kiếm của Lý Đông Thanh vĩnh viễn chỉ về hắn, cho dù hắn đang cùng Lưu Triệt đánh giết kịch liệt.

Y Trĩ Tà: “Ta còn tưởng ngươi sẽ giết hoàng đế, xưng đế đây.”

Lý Đông Thanh nói: “Ta cũng đã nói. Ta không muốn làm hoàng đế, nhưng không ai tin.”

Y Trĩ Tà: “Ta thật ra lại có chút tin, mà không muốn làm, so với việc đưa đến trước mặt để ngươi làm thì không quá giống đi.”

“Tiếng Hán của ngươi lại tiến bộ hơn nhiều rồi, “ Lý Đông Thanh nói, “Vậy ngươi bây giờ đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói kia chưa?”

Y Trĩ Tà: “Câu nào?”

“Binh cũng như lửa, không cất tất tự thiêu.”

Tiếng hát bi tráng cất lên giữa thảo nguyên mênh mông, trống trải trầm thấp, vang vọng khắp núi.

Chiến thành Nam, tử quách Bắc, tử dã bất táng ô khả thực -- Vị ngã vị ô: Thả vị khách hào!

Dã tử lượng bất táng, hủ nhục an năng khứ tử đào?

Vương Tô Mẫn hát: “ Thủy thâm khích khích, bồ vi minh minh. Kiêu kỵ chiến đấu tử, nô mã bồi hồi minh.

Lương trúc thất, hà dĩ nam? Hà dĩ bắc? Hoà thử bất hoạch quân hà thực? Nguyện vi trung thần an khả đắc?

Tư tử lương thần, lương thần thành khả tư: Triêu hành xuất công, mộ bất dạ quy! “

Người trong thiên hạ! Chết thôi.

Sĩ binh uống máu, tráng sĩ bóp cổ tay, bách tính khóc tang!

Chết thôi, chết rồi mới có thể bình tĩnh! Tất cả hòa bình, dùng máu để đổi! Tất cả hạnh phúc, dùng đao đến đoạt!

Bất kể là thua, là thắng, là hát vang, là bi tráng, qua đi đều là bình tĩnh.

Vô số máu thịt, vô số đoạn đao, vô số bi ca, vô số nước mắt...

Quyền đấu quyền, thịt đánh thịt, bất luận như thế nào, dùng chiến tranh bắt đầu, cũng sẽ dùng chiến tranh kết thúc.

Sau đó đột ngột ngưng hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.