Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 2: Chương 2: Chương 2 ♥ Lên núi ♥ Linh




Thanh Liễu giặt quần áo xong liền vòng qua nhà đại bá một chuyến.

Đại đường ca làm tiểu nhị cho một tửu lâu ở trấn trên, mỗi tháng có thể về nhà hai lần, hắn làm người lại cơ trí, người trong nhà nếu có chuyện gì, phần nhiều là nhờ hắn đi làm.

Khi nàng đến, nãi nãi Vương thị đang ngồi trong sân bóc đậu, nàng đặt chậu gỗ lên tường rào bằng đá cao cỡ nửa người, gọi một tiếng rồi bước vào ngồi xổm xuống trước mặt Vương thị, động tác lưu loát giúp bà bóc đậu.

Vương thị tỉ mỉ đánh giá nàng, sau một lúc lâu thở phào nhẹ nhõm: “Cha ngươi thế nào rồi?”

Thanh Liễu nói: “Lúc ta ra cửa cha còn chưa tỉnh. Tối hôm qua lúc ăn cơm tối ta hỏi cha, cha nói đỡ hơn hai ngày trước một chút, không đau lắm.”

Vương thị gật gật đầu, khẽ thở dài: “Chỉ mong là thật không đau, tính tình cha ngươi thế nào ta còn không biết nữa sao, chỉ sợ là nói vậy để chúng ta yên lòng thôi.”

Thanh Liễu cúi đầu không nói chuyện.

Vương thị lại nói: “Chắc là còn chưa ăn sáng nhỉ? Trong phòng bếp có mấy cái bánh bao, ta đi lấy cho ngươi.”

Thanh Liễu vội nói: “Không cần đâu, trong nhà đã làm cơm xong rồi, nương bảo ta đến hỏi xem khi nào thì đại ca về, trong nhà mới dệt được một thất vải, muốn nhờ đại ca mang lên trấn đổi bạc.”

Vương thị nói: “Hai ngày trước hắn mới về một chuyến, lần sau thế nào cũng phải mười ngày nữa, chờ hắn về ta bảo hắn qua nhà các ngươi.”

Nói xong bà đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Thanh Liễu nhìn ra ý đồ của bà, vội vàng đứng lên giữ bà lại, nói: “Nãi nãi, không cần đâu, trong nhà đã làm cơm xong rồi.”

Vương thị bỏ tay nàng ra, vào phòng bếp lại vội vàng quay lại, nhìn thoáng qua bên ngoài sân, giảm thấp giọng nói: “Ngươi đứa nhỏ này, đưa cho ngươi thì ngươi cầm đi. Hiện tình huống trong nhà thế nào ta còn không biết sao? Ngươi ban ngày phải làm việc, ăn một chút như vậy sao đủ. Bá nương ngươi vừa ra ruộng rau, lát nữa mới có thể trở về, ngươi nhanh chóng cầm về nhà đi.”

Thanh Liễu không có biện pháp, không thể trái ý tốt của bà, chỉ phải nhận lấy ba chiếc bánh bao bà đưa cho.

Vương thị khoát tay đuổi nàng về nhà, “Chút đậu này một mình ta bóc là được rồi không cần giúp đâu, mau đi đi, đừng cho đại bá nương ngươi nhìn thấy.”

Bá nương nàng mặc dù không phải người khắc nghiệt nhưng có chút thích so đo, nếu để bà biết Vương thị cho Thanh Liễu đồ ăn, trong lòng sợ là sẽ không vui lắm.

Thanh Liễu cũng biết điểm ấy, sợ bá nương biết lại khiến Vương thị khó xử, chỉ có thể nhét bánh bao vào trong lòng, lấy chậu gỗ che dấu đi về nhà.

Thật ra Vương thị đối mấy cháu gái các nàng cũng không tệ, không như nhà khác, do là nữ hài nên tùy ý đánh chửi. Chỉ là cháu gái có tốt hơn nữa, trong lòng bà đến cùng vẫn kém con cùng cháu trai.

Về điểm này, trong lòng Thanh Liễu cũng hiểu rõ. Cho nên trước đó từ trong miệng Thanh Mai biết được Vương thị muốn bán nàng lấy tiền cho cha nàng chữa bệnh nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Về đến nhà, đệ muội đều đã dậy, đang ngồi trong sân xát dây cỏ.

Thanh Liễu phơi xong quần áo đi qua xem, nói: “Trước xát từng này đi, cả ngày hôm nay cũng dùng không hết. Cha nương ăn sáng chưa?”

Muội muội Thanh Hà nói: “Nương vừa bưng cơm vào nhà cho cha.”

Thanh Liễu gật đầu: “Chờ nương ra chúng ta ăn chung.”

Nàng đi phòng bếp, móc ba chiếc bánh bao làm bằng bột tạp ra, đặt lên chõ hấp hấp lại lần nữa. Quay đầu lại đi đến phòng cha nương.

Trong phòng, Lý Đại Sơn để bát đũa xuống, nói: “Ta ăn không vào, mang ra ngoài đi.”

Bát nước cơm kia ông uống hết, bí đỏ cũng ăn, chỉ riêng chiếc bánh mì trắng kia chỉ dùng tay xé một miếng nhỏ, vẫn còn lại hơn phân nửa.

Chu thị nào không biết dụng ý của ông, vội vàng khuyên nhủ: “Ăn chút nữa đi, trong bếp còn rất nhiều.”

Lý Đại Sơn lắc đầu, tình huống trong nhà thế nào sao ông không biết chứ? Mấy ngày nay sợ là thê nhi không có ngày nào được ăn no. Ông nghĩ đến mình bị gãy chân, về sau chẳng những không thể lo cho bọn họ, còn phải trở thành gánh nặng cho bọn họ trong lòng càng thêm buồn khổ, mang theo mấy phần không có chí tiến thủ nói: “Ta bay giờ cả ngày nằm ở nhà, ăn cũng chỉ lãng phí lương thực.”

Lời này vừa ra, vành mắt Chu thị lập tức đỏ hoe, ngồi bên cạnh giường cúi đầu lau khóe mắt, lúc ngẩng đầu lên lại cố cười nói: “Chủ nhà nói linh tinh gì vậy, làm sao có thể nói là lãng phí lương thực? Ăn nhiều một chút mới có thể nhanh khỏe lại, chờ chân ông được rồi, muốn kiếm bao nhiêu lương thực mà không được? Sau này không được nói những lời như vậy nữa, ta cùng bọn nhỏ còn ngóng trông ông mau khỏe lại đấy.”

Lý Đại Sơn lắc đầu, thở dài một hơi, sợ lại làm bà buồn nên cuối cùng không có nói thêm gì, chỉ nói: “Ta là thật không ăn nổi nữa, bà cầm cho mấy đứa nhỏ đi, ta thấy mấy ngày nay bọn nhỏ đều gầy.”

Nói xong lại quay đầu nhìn kỹ Chu thị, trong khoảng thời gian này khổ cực nhất là bà. Ban đêm phải chăm sóc ông, có rảnh một chút lại vội vàng bên khung dệt, mới có hơn hai mươi ngày mà người đã gầy yếu rất nhiều, vốn mặt tròn đều đã sắp thành mặt trái xoan.

Ông nắm tay Chu thị, giọng khàn khàn nói: “Nhu nương, khổ bà rồi.”

Mũi Chu thị cay cay, vội vàng dùng tay kia lau khóe mắt, gắt gao nắm lại tay ông.

Thanh Liễu đứng ngoài cửa, động tác nhẹ nhàng chậm rãi lui ra ngoài.

Không bao lâu Chu thị từ trong phòng bước ra, gọi con đi ăn cơm.

Mấy người vây quanh bên bàn, trước mặt mỗi người là một bát nước cơm, do gạo trong đó hơn phân nửa đã múc cho Lý Đại Sơn, bát nước cơm này trong đến mức có thể thấy đáy. Trên bàn là một đĩa bí đỏ hấp, mấy cái bánh bao.

Chu thị chia phân nửa chiếc bánh mì trắng còn lại cho tiểu nhi tử Thanh Tùng, ba chiếc bánh bao không nhân không to lắm, toàn bộ chia cho hai nữ nhi.

Thanh Liễu Thanh Hà vội đưa một nửa về, Thanh Tùng cũng xé nửa chiếc bánh bao cho bà, Chu thị vui mừng nói: “Đều là con ngoan, mấy đứa ăn đi, nương không thích ăn cái này.”

Thanh Tùng tin là thật, Thanh Liễu Thanh Hà không tin, sau khi nhường qua nhường lại, Chu thị không có biện pháp, cũng ăn bánh bao.

Ăn xong bữa sáng, Chu thị mang bát xuống bếp đi rửa.

Thanh Liễu đổi bộ quần áo cũ, lưng cõng cái sọt, cầm dây cỏ dao chặt củi cùng cái cào củi, nói với Chu thị một tiếng rồi dẫn đệ muội lên núi.

Bây giờ hiện đang là thời điểm sản vật trên núi phong phú nhất, trên núi khắp nơi đều là bóng người.

Thanh Tùng nhìn chằm chằm hạt dẻ trên cây, liên tục nuốt nước miếng.

Thanh Liễu đưa sọt cho hắn, giúp hắn đeo chắc, giao phó nói: “Lúc leo cây cẩn thận chút, đừng dẫm lên nhánh cây quá nhỏ, cũng không được leo lên chỗ quá cao, một bàn tay phải ôm chặt lấy thân cây biết không?”

Thanh Tùng liên tục gật đầu, Thanh Liễu vỗ vỗ hắn: “Đi đi, đừng đi quá xa.”

Nhìn tiểu đệ như một con khỉ trèo lên một thân cây nàng mới quay lại, nói với muội muội: “Ở đây ít củi, ta lên phía trước nhìn xem, muội ở đây để ý Thanh Tùng, đừng cho nó nghịch ngợm.”

Thanh Hà gật đầu: “A tỷ, tỷ cẩn thận chút.”

Thanh Liễu cười nói: “Yên tâm đi, muội cũng vậy, trong bụi cỏ nhìn rắn côn trùng, trước khi ngồi xuống phải dùng nhánh cây thăm dò trước.”

Mấy tỷ đệ liền tách ra ở đây, Thanh Tùng đi hái quả dại, Thanh Hà lấy nấm cùng rau dại, Thanh Liễu thì đi nhặt củi về nhà, chuẩn bị cho mùa đông.

Cả dãy núi này nghe nói đều là đất của nhà Lâm đại thiện nhân, có điều nhà ông xưa nay hào phóng, chưa bao giờ ngăn người trong thôn lên núi hái vật dại, ngay cả trong nhà không có củi đốt, lên núi chặt hai cây, chỉ cần không quá phận cũng không ai nói gì.

Thanh Liễu không chặt nổi cây, nàng vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía, nhặt nhạnh ít cành cây khô gom thành đống, có chút cành khô vẫn còn trên cây không rơi xuống, nàng dùng dao chặt củi chặt xuống.

Chờ lượm được một bó củi khô, dùng dây cỏ buộc lại để một bên, nàng lại lấy cái cào củi ra, cào lá khô trên mặt đất lại thành đống, vừa đi vừa cào, đống lá khô kia liền như quả cầu càng lăn càng lớn.

Chờ đống lá cao đến đầu gối nàng mới dừng lại, trải dây cỏ ra đất thành hình chữ thập, bốc lá bỏ lên trên sợi dây, sau đó lại đi cào lá khô, cứ vậy cuộn thành năm sáu quả bóng, đắp lên cao cỡ nửa người. Nàng lấy hai đầu dây, cả người đè lên đống lá khô, dùng sức buộc chặt, thắt nút.

Làm xong mấy việc này nàng đã ra cả người mồ hôi, tóc ướt nhẹp dính trên gò má, gò má nóng đến đỏ bừng.

Nàng ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lát, chờ gió núi sấy khô mồ hôi mới cầm lấy đòn gánh, mỗi đầu là một bó củi, cắn răng khênh dậy, bước nhanh đi xuống núi.

Gánh củi này chừng hai ba mươi cân áp ở trên vai nàng, nàng mặc dù cực kỳ mệt mỏi lại không dám dừng lại nghỉ chân, sợ nghỉ rồi liền không còn sức, chỉ gắng gượng một hơi, đến nơi vừa rồi cùng đệ muội tách ra mới bỏ đòn gánh xuống, đứng tại chỗ há miệng thở dốc.

Thanh Hà cùng Thanh Tùng đều nghe lời nàng, không chạy xa, vừa thấy nàng quay lại liền bước nhanh qua, Thanh Hà thì dùng ống tay áo làm quạt quạt gió cho nàng, Thanh Tùng thì tự mình chọn một quả sơn tra to nhất trong sọt cho nàng, xoa xoa lên vạt áo đưa cho nàng.

Thanh Hà nhìn hai bó củi to bên người nàng, lông mày xoắn lại nói: “A tỷ, sao tỷ lại nhặt nhiều vậy, dường núi này lại không dễ đi, bị ngã thì phải làm sao?”

Thanh Liễu dần ổn định hơi thở, cắn một miếng sơn tra, chua nàng hơi híp mắt lại, nói: “Vẫn tốt, đường núi này chúng ta đi quen, vững vàng mà. Hai đứa nhặt được bao thứ rồi?”

Thanh Tùng cướp chìa sọt cho nàng xem, nói: “Đại tỷ xem ta này, ta hái được rất nhiều hạt dẻ cùng sơn tra đấy.”

Thanh Liễu ngó đầu qua nhìn, đúng là không ít, có gần nửa sọt, nàng sờ sờ gương mặt đỏ bừng của Thanh Tùng, cười nói: “Tiểu Tùng lợi hại hơn trước nhiều rồi, chờ về đến nhà tỷ sẽ hấp hạt dẻ cho đệ ăn.”

Thanh Tùng lại lắc lắc đầu, nói: “Ta không ăn, ta muốn phơi chúng nó mang đi bán, lấy tiền mời đại phu cho cha.”

Hốc mắt Thanh Liễu nóng lên, vội vàng cười che dấu nói: “Được, Tiểu Tùng trưởng thành, cha nghe được nhất định sẽ rất vui. Tiểu Hà thì sao, có hái được gì không?”

Thanh Hà lấy rổ ở bên cạnh qua cho nàng xem, trong đó tràn đầy là rau dại, cải cúc, hành núi, rau sam, gạt rau dại ra, bên dưới có một ít nấm, “Dạo này không có mưa, nấm cũng không lớn nổi, chỉ hái được chút này.”

Thanh Liễu gật gật đầu, nàng cảm giác đã lấy lại được sức liền đứng lên nói: “nên xuống núi rồi, hai đứa đi phía trước, ta ở phía sau, chú ý dưới chân đừng để bị ngã.”

Thanh Hà nhìn đòn gánh, nói: “Muội gánh một lát cho.”

Thanh Liễu đẩy nàng một cái: “Ta gánh được, đi nhanh đi.”

Đến chân núi, Thanh Liễu lại nghĩ thêm một lần.

Cách đó không xa là nhà đại bá nàng, nàng thấy Vương bà đang từ trong sân nhà đại bá bước ra, nãi nãi đang cùng bà ta nói gì đó.

Nàng nhớ đến ý đồ hôm qua Vương bà đến, trái tim mạnh trầm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.