Tướng Quân Bào

Chương 2: Chương 2: Diêm La mặt bạc (Ⅱ)




Trống trận vang lên, cờ tung bay, binh lính từng đợt lao xuống sườn đồi, trong làn khói dày đặc, như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim kẻ địch.

“Không tốt! Quân Diêm đánh lén.”

Sau khi đã ý thức được nơi đóng quân của Bắc Vanh bị người ta đánh lén, còn chưa kịp xếp thành hàng nghênh chiến thì đã bị quân Diêm hung hãn lao đến đè xuống.

“Giết! Giết! Giết!”

Tiếng gầm của quân Diêm vang lên trong đêm đen, ngược lại những người lính Bắc Vanh thì chật vật khóc la.

Thuật Ngột Đồ thấy người bên mình càng đánh càng chết, nếu đánh tiếp chỉ sợ người bên mình đều chết hết, thiếu chút nữa bị dọa tiểu trong quần.

Quay đầu nhìn lại thì thấy Hách Liên Nhung Xuyên đang thong thả đi tới, hắn nháy mắt như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Đông Vân quốc cũng không tham gia vào trận chiến giữa Diêm quốc cùng Bắc Vanh quốc, chỉ là tiếp tế lương thực, ngựa cùng binh lính. Đông Vân quốc có thế lực cường mạnh, lại. không động tới chiến loạn, là bá chủ một phương không ai dám trêu vào. Vậy nên nếu muốn sống, cũng chỉ có thể trà trộn vào đội ngũ của nhị hoàng tử Đông Vân này.

Thuật Ngột Đồ mặt đầy vẻ tươi cười thò lại gần: “Điện hạ! Huynh đệ tốt! Đại ca! Ngươi ở phí trung lập, quân Diêm tất nhiên sẽ không tấn công, liệu ta có thể trà trộn vào đội ngũ của ngươi rồi hai ta cùng nhau lui xuống không?”

“Ồ?” Hách Liên Nhung Xuyên dường như vừa hồi phục tinh thần sau khi xem một màn kịch tuyệt vời. Hắn khoanh tay rồi nhìn Thuật Ngột Đồ với đôi mắt ngây thơ: “Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào ——?” Thuật Ngột Đồ nhất thời nghẹn lời.

Đúng như lời hắn nói, Đông Vân quốc lần này là đứng ở phía trung lập, lần này tới đây cũng chỉ là tiếp tế binh lính, ngựa và lương thực. Không đáng để cứu hắn rồi đắc tội nước khác.

Dựa vào cái gì?

Mắt thấy Hách Liên Nhung Xuyên sắp đi xa, trong chớp mắt Thuật Ngột Đồ liền nghĩ thông, chạy nhanh đến để giữ cọng rơm cứu mạng: “Khống bằng bây giờ ngươi bán 8000 xe lương thực cho ta! Ta trả thêm 10% cho người!”

Hách Liên Nhung Xuyên mắt nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước.

“20%! 20%—— 30%!” Thuật Ngột Đồ vẫn cứ đuổi theo không ngừng, nhưng Hách Liên Nhung Xuyên lưu loát xoay người leo lên ngựa, không hề có ý muốn dừng lại thương lượng với hắn.

“40——50%! 50%!” Thuật Ngột Đồ ôm chặt chân Hách Liên Nhung Xuyên, không còn có dáng vẻ một tướng quân.

Hách Liên Nhung Xuyên rũ mắt, lạnh nhạt nhìn Thuật Ngột Đồ run bần bật.

“Nhân đôi”

Thuật Ngột Đồ mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hách Liên Nhung Xuyên, đôi mắt nâu đen lạnh lùng không cảm xúc của người kia, lần đầu tiên anh cảm thất rét run đến lạ.

Trong chớp mắt, anh nhận ra rằng nhị hoàng tử luôn cười nói lảng vảng kia thật ra lại là một con sói bụng đầy mưu mô.

Thuật Ngột Đồ nuốt nước bọt, nắm chặt tay, run rẩy nói: “Được....... nhân—— đôi!”

“Vật chứng?” Hách Liên Nhung Xuyên lười biếng đưa bàn tay ra.

Thuật Ngột Đồ trong lòng lo lắng, nhưng việc quan trọng là giữ mạng, nghiến răng nghiễm lợi lấy từ trong lòng ấn ký bất ly thân ra: “Đây là vật chứng.”

Hách Liên Nhung Xuyên nở nụ cười tỏa nắng nhưng lại rùng rợn trong mắt Thuật Ngột Đồ, hắn vẫy tay một cái, một con ngựa nhanh chóng lao tới. Thuật Ngột Đồ rất vội vàng, vừa định leo lên thì bị quật ngã.

Hách Liên Nhung Xuyên cười khinh miệt. Không có gì ngạc nhiên khi những năm gần gần đây Bắc Vanh quốc bắt đầu suy yếu. Với một túi rơm tham sống sợ chết như này mà cũng có thể đảm đương vị trí đại tướng quân.

Cách đó không xa, quân Diêm như những con mãnh thú mạnh mẽ liều chết xông tới. Hách Liên Nhung Xuyên cười đắc ý. Tối nay, khi tù binh kia tiến vào doang trướng hắn liền biết người này không đơn giản, tám chín phần là người của Diêm quốc. Hắn cũng không có ý định vạch trần với Thuật Ngột Đồ. Chính là vì lúc này nhân lúc cháy nhà mà hôi của.

Hắn thật sự phải cảm ơn lần đánh lén này.

Lá cờ Đông Vân quốc lộng lẫy nâng cao kia như chiếc ô bảo vệ hắn. Lần này hắn có thể thuận lợi rút lui.

Hách Liên Nhung Xuyên cười khinh bỉ nhìn quân Diêm, quay lưng rời đi——

Vèo!

Một ánh sáng bạc lóe lên trước mắt Hách Liên Nhung Xuyên——

“Aa!” Thuật Ngột Đồ hét lên, ngã thẳng táp xuống ngựa, đôi mắt mở to kinh hãi nhưng không phải ánh nhìn của người sống.

Một mũi tên bạc xuyên qua trái tim hắn, nhưng dường như lực lại không hề giảm, mũi tên tiếp tục đâm xuyên rồi cắm sâu vào nền tuyết.

Ai đã bắn mũi tên này? Ngắm chuẩn như vậy? Lực đạo lớn như vậy? Tốc độ nhanh như vậy?

“Điện hạ.... mặt.... mặt của người!” Giọng nói của thị vệ run đến kỳ lạ.

Hách Liên Nhung Xuyên lúc này mới cảm nhận được mặt có chút đau đớn, vươn tay sờ lên, vậy mà lại là máu.

Là bị mũi tên kia làm cho bị thương.

Mọi người đều nhìn hướng về sườn đồi đối diện.

Vầng trăng ló ra khỏi đám mây đen, ánh trăng chiếu xuống như dòng nước bạc chảy xuyên qua từng tầng mây. Trên đỉnh của sườn đồi, hắn nhìn thấy một người một ngựa đứng dưới vầng trăng, áo giác và ngựa chiến đều màu trắng, đeo một mặt nạ màu bạc, trên người chỉ có một áo choàng đỏ tung bay như phượng hoàng sải cánh. . truyện xuyên nhanh

Mọi người sững sờ một lúc. Những binh lính Bắc Vanh đang giao chiến với quân Diêm ở xung quanh, nhìn thấy vị đại tướng bị bắn chết bằng một mũi tên thì tâm trí đã rối loạn. Lại gặp được người này giống như nhìn thấy ác ma.

Trên chiến trường đẫm máu, có một lời đồn huyền thoại và đáng sợ nhất. Yến Trường Thanh, tướng quân Diêm quốc, uy nghi dũng mãnh, 17 tuổi được phong làm tướng quân hạng ba, 18 tuổi đã đánh đuổi được quân xâm lược của Bắc Vanh là Hồn Hồ và binh lính do ông chỉ huy. Thân mặc giáp đem theo 800 kỵ binh, đi không ngừng nghỉ mấy trăm dặm tiến vào sa mạc hoang vu, cuối cùng chém chết được Hồn Hồ đang kiệt sức và bắt được hơn 5000 binh lính.

Bởi vì quá mức hoang đường, mọi người liền lén lút đồn đại, nói Yến tướng quân thật ra là yêu quái, ngoại hình cực kì xấu, mặt mọc đầy lông đen, người nào nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn đều đều bị hù chết. Vì vậy hắn lúc nào cũng mang theo mặt nạ bạc. Còn bởi vì hắn họ Yến, đồng âm với từ Diêm nên người ta lén lút gọi hắn là Diêm La mặt bạc.

Mà người đó, hiện giờ đang đứng trước mặt đây phải không?

Binh lính Bắc Vanh trong phút chốc bỏ chạy tán loạn, nhưng nhiều trong số đó đã bị đánh tơi bời, quỳ xuống đất gào to:

“Chúng tôi đầu hàng! Diêm La vương tha mạng! Diêm La vương tha mạng!”

Bốn chữ “chúng tôi đầu hàng” giờ phút này phát ra như kim bài miễn tử, ngay lúc đó, binh lính Bắc Vanh từ bỏ chống cự, thả đao kiếm quỳ xuống đất khóc hô:

“Diêm La vương tha mạng!”

“Diêm La vương tha mạng!”

Âm thanh tha mạng vang vọng khắp cả nước, trống trận tiến công đột nhiên im bặt, binh lính Diêm quốc được huấn luyện tốt quả nhiên ngừng tấn công.

Quân Bắc Vanh như được ơn đại xá, nhanh chóng ném bỏ binh giáp, đồng thởi quỳ xuống.

Yến Trường Thanh cảm thấy thật khó khăn. Bắc Vanh đầu hàng dễ như vậy, nhưng đám người Đông Vân từ đâu xuất hiện này khiến hắn không biết xử lí như nào, đánh thì không ổn mà thả cũng không được, đành phải đem bọn họ vây lại, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Yến tướng quân.

Yến Trường Thanh phóng ngựa về phía trước.

Hắn ngồi trên ngựa từ trên cao nhìn xuống đám người Đông Vân bị vây quanh, dưới lá cờ đại diện hoàng thất Đông Vân, người nọ dường như không có tí khó xử, hắn nhìn về phía Yến Trường Thanh, ánh mắt giống như đang thưởng thức vũ cơ trong doanh trại.

Mọi binh lính Diêm quốc đều biết, phần phía đông của Diêm quốc chính là Đông Vân quốc với sức mạnh dân tộc vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của Diêm quốc là từ tổ tiên từng ngày ngồi trên lưng ngựa dùng máu tươi để đổi lấy. Mà Đông Vân quốc như được ông trời bất công thiên vị. Sản phẩm của Đông Vân quốc cực kì phong phú, đặc biệt là loại đá cứng như sắt thép có thể làm ra các loại vũ khí hàng đầu thế giới. Do địa thế hẻo lánh, luôn tránh xa các loại chiến loạn. Nhưng Đông Vân lại không làm vậy, Hách Liên tộc qua nhiều thế hệ vẫn luôn bán các tin tức khan hiếm cho hai nước đang giao chiến.

Yến Trường Thanh nheo mắt lại, Yến Trường Thanh hắn là người trung thành, hắn khinh thường nhất chính là loại công tử bột ăn trơi trác táng, ỷ vào tổ tiên và ông trời.

Nhưng biết làm sao giờ.

Diêm quốc và Đông vân quốc nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù Đông Vân cung cấp lương thực và binh mã cho Bắc Vanh. Nhưng Yến Trường Thanh có biết bao nhiêu là binh mã tới từ Đông Vân.

Yến Trường Thanh ngón tay thon dài nắm chặt cung tên, mũi tên lạnh lẽo lóe lên dưới ánh trăng. Dưới lớp mặt nạ gớm ghiếc, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

Sau một lúc lâu.

Ra lệnh một tiếng, binh lính lần lượt thu lại đao kiếm.

Nhưng Hách Liên Nhung Xuyên lại không hề có ý lui lại chạy đi. Hắn ôm ngực cười: “Tướng quân cũng đừng quên, hôm nay là ta cứu ngươi.”

Giờ lại gần, hắn mới để ý thấy một phần cổ xinh đẹp lộ ra dưới áo giáp chiến đấu của Yến Trường Thanh, chiếc cổ trắng nõn nổi bật dưới áo choàng đỏ.

Quả nhiên, chính vị tướng trẻ nổi tiếng đêm nay đã biến thành tù nhân và đốt cháy trại lương thực.

Thật đúng là kế hoạch thông minh, biến thành bộ dạng hoàn toàn khác. Nếu như không phải hắn đa nghi, đưa tay ra xác nhận thử thì e rằng đã bị lừa.

Những người xung quanh không hiểu hết câu chuyện, không khỏi bất ngờ và tò mò. Người này sao lại to gan như vậy, rõ ràng Diêm La mặt bạc muốn tha cho hắn, vậy mà hắn lại được một tấc lại tiến một thước.

Một tướng quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lại cần hắn cứu sao?

Yến Trường Thanh từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn Hách Liên Nhung Xuyên, tựa như chưa nghe thấy Hách Liên Nhung Xuyên nói, xoay người liền đi.

Gió Tây thổi, cờ tung bay, phóng ngựa bước qua xác Thuật Ngột Đồ, cờ Diêm quốc màu xanh lá nạm vàng bay phất phới trong gió đêm, dần dần biến mất.

Hách Liên Nhung Xuyên giơ tay nhẹ nhàng lau vết máu còn sót lại trên khuôn mặt, nhìn bóng dáng kia dần đi xa, miệng khẽ cười.

Diêm La mặt bạc, chúng ta sẽ còn gặp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.