Ủ Chín +++

Chương 7: Chương 7: Thuốc lá 2




Edit by Triệu Viu

Ứng Bạch không nói gì, cô cố hết sức ít thở không khí, thỉnh thoảng còn thay đổi tư thế cho dễ thở, mọi người tán gẫu sục sôi ngất trời, cô không thể làm mọi người mất hứng được.

Nhưng sao lại có thể kết thúc như vậy chứ.

“Đạo diễn Lâm.”

Không biết chuyên gia tư vấn họ Ứng kia đến đây từ lúc nào, anh ăn mặc bảnh bao, bộ dạng đẹp trai, lại trở nên nổi bật giữa dàn diễn viên, sau đó anh cắt ngang cuộc trò chuyện.

Đạo diễn Lâm nhìn thấy anh thì rất khách khí, những người bên cạnh thấy thế thì mời anh điếu thuốc, nhưng chuyên gia tư vấn Ứng lại lịch sự từ chối thẳng: “Cảm ơn, nhưng tôi không hút thuốc lá.”

Sau đó anh lại quay sang chỗ đạo diễn tiếp tục nói: “Đạo diễn Lâm, về những vụ án ngài đã tham khảo, tôi có chuẩn bị một ít tài liệu ở đây, nhưng đây đều lại tài liệu nội bộ.” Ý của anh là phần tài liệu này anh chỉ có thể đưa cho một mình ông ta xem.

Lâm Lí Huyền là biên kịch và đạo diễn nổi tiếng, ông ta đã tham gia vào rất nhiều vào việc lên ý tưởng và sửa đổi kịch bản, nghe xong lời này thì thật sự cảm thấy hứng thú, nên lập tức muốn tìm một nơi để nói chuyện với anh.

Anh chơi trò rút củi dưới đáy nồi, kéo được vị phật lớn nhất đi, nên mọi người cũng tản ra, tuy rằng tất cả đều muốn vượt qua nhau, nhưng cũng may bản thân họ còn chưa tính được đường đi, người khác cũng chưa tính được, nên cũng coi như công bằng.

Ứng Bạch cũng đi theo mọi người ra ngoài, nhưng bước chân của cô có chút vội vã, Lý Thư ở bên cạnh cũng nhìn thấy, anh ta an ủi cô: “Đoàn làm phim này có nhiều đàn ông, hay thức đêm nên có thói quen hút thuốc, không có cách nào, chỉ có thể tự mình thích ứng.”

Với tính cách của Ứng Bạch đương nhiên sẽ không tỏ ra rụt rè trước mặt anh ta, cô còn khẽ mỉm cười như đang đáp lại.

Ánh mắt cô thản nhiên nhìn sang chỗ khác, chỉ thấy bóng dáng đạo diễn và Ứng Thương Lâm đang đi cùng nhau.

Đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy bóng dáng Ứng Thương Lâm, từ khi nào anh đã cao lớn như vậy, hai vai anh vẫn thẳng tắp, mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng ôm dọc theo đường eo, hơi lộ ra làn da đẹp được giấu dưới lớp quần áo.

“Cậu chuyên gia tư vấn này khá thú vị, bọn tôi đang hút thuốc ở đây mà anh ta lại nhẹ nhàng khéo léo kéo người đi mất rồi.” Lý Thư nhìn theo ánh mắt của cô, sau đó nói đùa với cô: “Nhưng thật ra lại chó ngáp phải ruồi cứu được cô, may mắn đấy.”

Anh ta nói xong, thấy cô không trả lời thì nghiêng đầu nhìn Ứng Bạch, thấy cô đang ngơ ngác, khi thấy anh ta nhìn cô, cô giống như mới khôi phục tinh thần từ trong giấc mơ, như xuân tới chim én bay qua hồ nước, cô lại lạnh nhạt cười nói: “Đúng vậy, tôi khá may mắn.”

Lý Thư cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không muốn biết, nên khi nghe cô trả lời thì quăng chuyện này ra sau đầu, sau đó lại hơi đăm chiêu suy nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng đúng là đạo diễn Lâm rất coi trọng anh ta, nhìn cái điệu bộ này, chắc anh ta có ảnh hưởng không nhỏ đến kịch bản.” Ý của anh ta đây là viên gạch có thể cạy được.

Ứng Bạch không nói gì, cô lập tức rời đi.

Để cô đi cạy gạch không bằng bảo cô đi thắt cổ.

“Vật bảo đảm” là một loại hình phổ biến trong quay phim, khi cảnh quay này kết thúc thì có thể thực hiện ngay cảnh quay khác dự phòng. Ở đây nó được coi là một biệt danh, được mở rộng phạm vi nghĩa là nếu Ứng Bạch vượt qua thì một người có thể được đảm bảo.

“Trình tự quay phim” chính là căn cứ theo trình tự trong kịch bản mà tiến hành quay. Nhưng do những hạn chế khách quan như địa điểm quay, kính phí và lịch trình làm việc, nên cả phim điện ảnh và phim truyền hình đều ít được quay theo các trình tự các sự kiện xảy ra trong kịch bản, để đảm bảo tính linh hoạt và kiểm soát kinh phí của đoàn làm phim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.