Ủ Chín +++

Chương 14: Chương 14: Tiệm ăn tại gia 1




Edit by Triệu Viu

“Nếm đủ chưa? Nếu đủ rồi thì bắt đầu chuyện chính đi.” Cô thờ ơ, lạnh nhạt mở miệng, dục vọng trong giọng nói đã giảm đi rất nhiều, ngay cả vệt đỏ ửng trên gò má cô cũng bị kính râm che gần hết, chỉ có khóe môi bị trôi mất lớp son mới lộ ra một chút bí mật giữa anh và cô.

Ứng Thương Lâm nhìn cô như có điều suy nghĩ, anh đã sớm biết trái tim cô tàn nhẫn đến mức nào, cứng cỏi ra sao, nhưng như vậy cũng tốt, như vậy mới thú vị, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thì sao có thể phá hủy cô, anh còn chưa chơi đủ đâu.

“Đi thôi, đến một nơi cô cảm thấy an toàn nào, tôi giúp cô học bổ túc.” Anh đút hai tay vào túi, dáng vẻ giống như một người đàn ông thẳng thắn, làm gì cũng đường đường chính chính, nếu đũng quần tây của anh không dựng lên giống như lều trại thì chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn.

“Tôi đi trước, anh cứ ở lại đây mười phút đi, trên đường tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, anh nhớ đi từ bãi đỗ xe, dừng đi từ lối ra bên ngoài.” Cô liếc mắt nhìn đũng quần anh sau đó dời tầm mắt, bổ sung thêm: “Đúng lúc anh cũng cần ở lại.”

Ứng Thương Lâm rất thản nhiên đón nhận ánh mắt hình viên đạn của cô, anh nhìn đũng quần khó có thể mềm xuống, thở dài sau đó anh ngẩng đầu hỏi cô: “Cô biết cách liên lạc với tôi.”

Đây là câu khẳng định.

Đáp lại anh là tiếng đóng cửa rất mạnh, Ứng Thương Lâm ở trong phòng cuối cùng cũng cười ra tiếng.

Ứng Bạch không thèm liếc mắt lấy một cái, cô giẫm lên đôi giày cao gót bảy phân đi nhanh như bay, khí thế đến mức suýt chút nữa có thể chọc thủng một lỗ trên sàn nhà.

Chờ tới khi cô ra bên ngoài thì chiếc xe đã sớm chờ sẵn ở cửa, trợ lý Tiểu Đường mang theo túi xách của cô, trước khi nhìn thấy bóng dáng của cô đã vội vàng mở cửa xe ra trước.

Ứng Bạch giẫm lên đôi giày cao gót sải bước đi lên phía trước, dáng vẻ ngồi xuống của cô cực kỳ uyển chuyển, tư thế lại tuyệt đẹp, động tác cũng rất nhanh chóng. Nếu như Ban tổ chức Olympic Quốc tế đồng ý cho thêm hạng mục vận động ngôi sao nữ có thể đi cà kheo với giày cao gót, có thể lên núi xuống làng đi ra biển đánh bắt hải sản thì có lẽ rất có thể cô sẽ có hy vọng tranh được chức vô địch.

Sau khi Ứng Bạch đi vào xe nói xong địa điểm tiếp theo sẽ đi đâu thì cô cũng chỉ ngồi trong một góc không nói lời nào. Cô núp sau chiếc kính râm nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân tản ra ẩn ý “Không được nói chuyện, lái xe”.

Nhưng sau khi Tiểu Đường lên xe, cô ấy ở bên cạnh cứ cọ tới cọ lui trì hoãn suốt một lúc lâu, cô ấy còn không ngừng bí mật nhìn lén cô. Động tĩnh của cô ấy lớn như vậy đến ngay cả A Bỉnh đang đeo kính râm cũng đã phát hiện ra huống chi là Ứng Bạch cũng đang đeo kính râm.

Ứng Bạch đã làm diễn viên nhiều năm như vậy cho nên cô cũng không đến mức còn có thể lộ ra vẻ rụt rè nữa. Trong lòng cô lại nghĩ đến một chuyện Tiểu Đường mới đến đây làm có hơn nửa năm chắc hẳn những chuyện lung tung rối loạn trước kia cũng có chỗ không biết, với lại cô ấy vẫn luôn ở bên ngoài không đi vào. Nghĩ tới đây làm cô cũng thấy yên lòng hơn một chút, cô khẽ hắng giọng giải thích: “Đạo diễn Lâm đã nhờ tổ cố vấn trong đoàn giúp chị dàn dựng buổi biểu diễn, lát nữa đi gặp mặt là để nói về chuyện này. Về phía bên kia công ty trước tiên không cần phải nói thêm cái gì cả, nếu không có việc gì cũng không cần phải nói cho bọn họ.” Cô mở miệng nói một cách rất bình tĩnh, phân tích cực kỳ hợp lý mà không hề có tư tâm.

Tiểu Đường nghe xong những lời này lại càng thêm đứng ngồi không yên giống như cô ấy đang đặt mông ngồi trên đống lửa. Lần đầu tiên cô ấy sinh ra cảm giác hoài nghi kỳ thuật diễn lừa gạt người của Ứng Bạch với mình, cuối cùng Tiểu Đường cũng đánh bạo đưa một tờ khăn giấy qua cho cô sau đó khó khăn mở miệng: “Chị, nếu không chị cứ lau miệng trước đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.