Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 18: Chương 18: Dù sao bên trong cũng không có nội dung gì quan trọng




Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

Chuông vào học vang lên, thầy dạy văn mang bài thi tiến vào lớp học, khuôn mặt trầm xuống nói: "Hôm nay sẽ luận giải đề thi tháng, đề lần này còn tương đối đơn giản, nhưng trừ bỏ hai bạn học ra, tất cả các học sinh khác gần như toàn quân đều bị diệt. Số bài được trên 100 điểm đếm trên đầu ngón tay, các em học hành như vậy sao!"

Ông ở trên đài nói đầy nhịp điệu, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu người nghiêm túc nghe ông giáo huấn, chỉ có đại biểu môn văn cùng lớp phó học tập cúi đầu, trên mặt đều là biểu tình áy náy.

Nhìn đến mấy vị đại gia này đều là bộ dáng dầu muối không ăn, Lý Phi Dũng càng tức giận, cả khuôn mặt đều đen lại cơ hồ có thể vắt ra nước: "Thậm chí có người còn vì ân oán cá nhân mà còn cố tình thi lấy điểm kém, 23 điểm! Tôi nhắm mắt còn làm được hơn thế, em còn không biết xấu hổ hay sao? Trong mắt có còn vinh dự của tập thể hay không?"

Lời này rốt cuộc khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú, bên dưới nháy mắt liền vang lên một trận xôn xao khe khẽ:

"Ai con mẹ nó trâu bò thế, viết văn còn có thể được điểm thấp như vậy?"

"Quả thật là một nhân tài, môn văn viết lung tung cũng khó được 23 điểm lắm?"

"Đây là cố ý cùng Phì Dũng đối nghịch đấy chứ", có bạn học nhỏ giọng giải thích: "Vị thần này là một cao nhân học cùng lớp 10 với tớ, cậu ấy viết văn viết thơ ca đều rất khá, còn cố ý viết một bài thơ mắng Lý Phi Dũng, kém chút nữa đem Phì Dũng tức chết."

"Cần thiết phải khoa trương như thế không? Thù oán gì vậy?"

"Cậu biết chuyện ngày trước Khương Duyên đánh giáo viên không? Người bị đánh chính là Phì Dũng, thầy ấy mắng chửi mẹ người ta tiện, kết quả bị Khương Duyên cầm ghế đập cho một trận, sau đó liền kết thù."

"Cứng như vậy, quả thực là giết địch 1000 tự tổn hại 300."

"Cũng không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận."

"Không nghĩ tới miệng giáo viên mà lại thối như vậy, không thích thì thôi, loại lời này cũng không thể nói ra miệng chứ....."

Sau một cuộc thảo luận nhỏ, bên dưới dần dần khôi phục an tĩnh.

Quý Xán không để bụng ân oán tình thù của giáo viên cùng học sinh, cũng không có tâm tư gì nghe giảng bài, nhưng đề thi cậu lưu trữ được vừa mới làm xong, còn chưa kịp bổ sung thêm đề mới.

Cậu quay đầu hỏi Cố Giang Hành: "Anh còn đề khác không?"

Người sau đang ghé vào bàn chơi di động, lắc đầu: "Không thích hợp với cậu."

Quý Xán nghĩ nghĩ, đột nhiên lấy một quyển vở từ trong ngăn kéo ra, sau đó liền vẽ một bàn cờ đơn giản. Cậu đem quyển vở đẩy sang bên cạnh nói với Cố Giang Hành: "Chơi cờ năm quân không?"

Cố Giang Hành: "......"

Sau khi tan học, Cố Giang Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Quý Xán: "Trường đại học bên cạnh buổi chiều có tọa đàm, có muốn đi nghe một chút không?"

Quý Xán nhìn poster trước mắt, là giảng lý luận vũ trụ song song, cậu có chút kinh ngạc: "Trong nước còn có người nghiên cứu cái này?"

Trong nước càng coi trọng cơ sở vật lý cùng ứng dụng thực tế, rất ít khi đem kinh phí đầu tư vào những nghiên cứu không thực tế.

Cố Giang Hành cũng không rõ ràng lắm: "Tôi cũng chưa tiếp xúc với cái này, nên không biết trình độ thế nào, nhưng mà để giết thời gian thì có thể."

Dù sao hai ngày này cũng chỉ để luận giải bài thi, có nghe hay không cũng không sao cả, Quý Xán gật đầu đồng ý.

"Đại ca, mang em đi với!" Chu Duệ Sâm đột nhiên đi theo gào một tiếng: "Em cũng không muốn nghe buổi giải đề!"

Lý Nặc cũng đứng lên đi theo: "Em cũng đi."

Một hàng bốn người trèo tường ra cửa, Chu Duệ Sâm quay người chạy vào tiệm net, Lý Nặc đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn yên lặng đi theo sau Quý Xán.

Quý Xán có chút ngoài ý muốn: "Cậu không đi à?"

Lý Nặc không nói gì, chỉ lắc lắc đầu.

Đầu buổi chiều, ba người mặc đồng phục Nhất Trung ngồi giữa một đám sinh viên, lớn lên lại đẹp trai, còn tới nghe buổi tọa đàm loại khó này, dẫn tới không ít người chú ý.

Cố Giang Hành cùng Quý Xán lại hồn nhiên không phát giác, dường như bị người khác chú ý đã sớm thành thói quen, rất nhanh tìm được chỗ trống rồi ngồi xuống.

Lý Nặc đi từng bước cứng đờ theo sau bọn họ, theo thứ tự ngồi ở chỗ cạnh lối đi.

Lý Nặc chuyên gia trốn học, điều kiện gia đình không tốt, những chỗ hắn đi đều là tiệm net, tiệm bida, khu trò chơi điện tử hoặc những địa phương linh tinh khác, chưa từng tới nơi tràn đầy hơi thở tinh anh như thế này.

Trên máy chiếu ppt đều là tiếng Anh, ngồi hàng trước còn có mấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, học sinh nói chuyện với bọn họ trên mặt đều là biểu tình thành thạo.

Xán ca ngồi bên cạnh hắn, đang không ngừng thảo luận với Cố Giang Hành về nội dung diễn thuyết, gì mà hạt của Chúa, vũ trụ giãn nở, vũ trụ trong vỏ hạt dẻ....Lý Nặc một cái nghe cũng không hiểu.

Lần đầu tiên hắn nhận ra chính mình cùng nơi này không hợp nhau, dường như quần áo trên người đều trở nên thô ráp hơn, cọ xát trên da mang đến từng đợt đau đớn nhỏ.

Tầm mắt của những người xung quanh khiến hắn cực kỳ không được tự nhiên.

Nếu là ở nơi khác có người dám nhìn hắn chằm chằm như vậy, hắn đã sớm đem người đánh cho một trận.

Nhưng hiện tại...... Hắn chỉ có thể nỗ lực banh mặt bảo trì bình tĩnh, khiến chính mình không bị chê cười ở trước mặt Quý Xán. . ngôn tình hoàn

Chính là lúc này, Lý Nặc phát hiện mọi người nghe giảng đều cầm một quyển sách nhỏ, hình như là tư liệu nghiên cứu của người chuẩn bị diễn thuyết.

Hắn đi đến chỗ tư liệu trước đài, có chút khẩn trương hỏi: "Ừm..cái này em có thể lấy không?"

"Có thể", người đang phân phát tư liệu chính là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, cười lên lộ ra một bên má núm đồng tiền: "Cầm tư liệu xong thì nhanh tìm lấy chỗ ngồi xuống, diễn thuyết lập tức liền phải bắt đầu rồi."

Xán ca một quyển hắn một quyển, Lý Nặc do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định lấy cho Cố Giang Hành một quyển, tuy rằng hắn không thích người kia.

"Em là học sinh Nhất Trung à?" Nữ sinh chỉ vào chính mình cười cười: "Trước chị cũng học Nhất Trung, giờ đang học vật lý thiên thể ở đây, năm thứ 2."

Lý Nặc thấp giọng "Vâng" một tiếng.

Nữ sinh lại nói: "Đàn em cố lên, chị chờ em tiếp tục lên làm học đệ cho chị."

Lý Nặc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện cười được lưu truyền rộng rãi ở Nhất Trung.

Giáo viên lớp thực nghiệm mắng học sinh không biết cố gắng, thường hay dùng một cách nói khác chính là: "Nếu các em không cố gắng, về sau cũng chỉ có thể đỗ vào trường đại học bên cạnh."

Trời mới biết trường đại học cách vách cũng không phải trường kém cỏi, xếp hạng top 50 trong nước, Lý Nặc thậm chí tưởng tượng cũng không dám, nhưng hắn sẽ không đem chuyện này nói với người lạ, chỉ là gật đầu, nói: "Cảm ơn đàn chị."

Bầu không khí nơi này làm hắn cảm thấy khó chịu, thiện ý của nữ sinh trước mắt cũng khiến hắn không thoải mái, Lý Nặc cầm quyển sách nhỏ đi về, vừa mới quay người lại liền đụng ngay một người trong phòng đi ra.

Lý Nặc từ nhỏ đánh nhau nên độ linh hoạt rất cao, rất nhanh liền điều chỉnh cân bằng để cơ thể đứng vững vàng trở lại, nhưng đối phương lại không may mắn như vậy, trực tiếp ngã lăn ra đất.

Lý Nặc không định gây chuyện, trầm mặc nhặt quyển sách lên hướng vào bên trong mà đi.

"Này, đi đâu vậy? Bạn học mặc đồng phục phía trước, đứng lại!"

Một giọng nam truyền đến từ phía sau, rõ ràng là đối phương không muốn buông tha cậu.

(*) Đoạn này mình để nam tây trang là hắn còn Lý Nặc là cậu.

Lý Nặc quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên mặc tây trang, trên mắt đeo kính gọng mạ vàng, tức giận nhìn cậu, nói: "Vì giáo sư nên tôi mới cố ý đặt bộ âu phục này, cậu làm bẩn rồi, bây giờ tính sao, không định bồi thường à?"

"Học trưởng!" Nữ sinh vừa rồi vội vàng chạy tới phủi sạch bụi trên người hắn, trấn an nói: "Quần áo không bị bẩn, anh không sao chứ?"

Người thanh niên lại không để ý tới cô, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Nặc, lạnh lùng nói: "Đụng vào người khác cũng không biết xin lỗi sao?"

Đi trên đường từ trước đến nay toàn là hắn được nhường đường, Lý Nặc cũng chưa xin lỗi ai bao giờ, hơn nữa lần này đụng phải cũng là vì đối phương chạy quá nhanh.

Lý Nặc không muốn gây chuyện, nhưng cũng không đứng im cho người khác mắng, chỉ là bình dị nói: "Anh cũng đụng phải tôi."

"Nếu không phải đột nhiên cậu xuất hiện từ phía sau, tôi sẽ đụng vào cậu được à?"

"Là tại anh đi quá nhanh."

"Cậu......!"

Ngay thời điểm hai người muốn lao vào đánh nhau, nữ sinh kịp thời nhảy ra giảng hòa.

"Học trưởng, đừng mất thời gian ở đây nữa, giáo sư sắp tới rồi, chúng ta trước vào đi đã."

Nam tây trang đeo mắt kính hừ một tiếng, một bụng tức không có chỗ xả, chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn Lý Nặc.

Sau đó hắn thấy được đồ vật trong lòng Lý Nặc ——

"Ai cho phép cậu lấy ba quyển sách?" Hắn ngược lại nhìn về phía nữ sinh, không vui nhăn lại mi: "Cậu ta không hiểu chẳng lẽ em cũng không hiểu? Mỗi người chỉ được lấy một phần tài liệu."

Nữ sinh tốt bụng thay cậu giải thích: "Em ấy nói lấy giúp bạn học, lúc trước em cũng nhìn thấy ba học sinh mặc đồng phục."

Nam tây trang một bước cũng không nhường, lạnh lùng nói: "Thế cũng không thể phá vỡ nguyên tắc, để bọn họ tự mình tới lấy."

Nghe thấy câu nói, Lý Nặc bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt tản mát ra một tia lạnh lùng không phù hợp với tuổi của cậu.

Nữ sinh bị dọa đến mức phía sau lưng dựng hết cả lông tơ lên, ngay khi cô cho rằng người này muốn nổi giận, lại chỉ thấy đối phương lạnh mặt cầm hai quyển sách ném trở về, rời đi luôn không quay đầu lại.

Rất nhanh, cô lại nhìn thấy nam sinh kia đi ra, hay tay trống rỗng, tựa hồ là chuẩn bị đi nhận thêm một quyển sách.

Nữ sinh xấu hổ lại áy náy, đem hai quyển sách trong tay đưa cho Lý Nặc, nhỏ giọng nói: "Đi mau, đừng để học trưởng phát hiện."

Lý Nặc sắc mặt nhu hòa đi vài phần, nói cảm ơn với đối phương.

"Anh đã nói mỗi người chỉ được nhận một quyển, em không nghe thấy sao?" Nam tây trang không biết xông ra lúc nào, lại lần nữa chắn trước mặt Lý Nặc, ánh mắt dừng lại trên má lúm đồng tiền trên người nữ sinh: "Đàn em à, em không thể thấy người ta đẹp trai một chút liền phá vỡ nguyên tắc được."

Cô chỉ là thuận tay giúp người này một chút, cũng không phải vi phạm quy định gì nặng nề, không nghĩ tới đột nhiên sẽ bị mắng như vậy.

Nữ sinh xấu hổ cúi đầu, vẫn theo bản năng nói giúp Lý Nặc: "Thôi bỏ đi, đều là đàn em, chúng ta vẫn còn nhiều mà."

"Nói gì vậy? Nếu mỗi người đều giống cậu ta chiếm quá nhiều tài nguyên, vậy những người yêu cầu từ trước làm sao bây giờ?"

Nam tây trang liếc nhìn Lý Nặc một cái, khí chất tinh anh nồng đậm trên mặt tràn đầy khinh thường: "Hơn nữa, người nào đó cầm đi cũng vô dụng, một học sinh trung học, xem hiểu được à?"

Lý Nặc xụ mặt: "Tôi sẽ học."

"Cậu sẽ học?" Nam tây trang nam cười một tiếng, cong người hạ eo xuống: "Xin phép hỏi một chút, thành tích của cậu thế nào? Xếp hạng trong khối cao hay thấp? Điều kiện gia đình thế nào? Có thể đầu tư cho cậu tiến hành nghiên cứu tốn kém như thế này sao?"

Những lời này một câu đều là nhất tiễn xuyên tâm, mỗi một câu đều chọc trúng chỗ đau của Lý Nặc, làm cậu càng thêm trầm mặc.

"Nên sẽ không nghĩ rằng mình xem xong mấy bộ phim điện ảnh là có thể hiểu được vũ trụ song song chứ?"

Nam tây trang cuối cùng cũng tìm được cách đánh bại đối phương, đi lên phía trước một bước, ngữ khí dồn dập ép hỏi: "Cậu biết cách tính lượng tử dao động không xác định à? Hay là biết cách tính toán hàm số sóng hạt vi mô? Cậu có biết nhiều trọng vũ trụ có mấy tầng không?(*)"

(*) Xin lỗi đoạn này mình không hiểu:((

Mỗi chữ được nói ra cậu đều biết, nhưng sau khi ghép lại thì hoàn toàn nghe không hiểu.

Đôi mắt Lý Nặc trướng đến đỏ bừng, sắc mặt càng ngày càng thâm trầm, trên người toát ra lệ khí nồng đậm.

"Chỉ bằng cậu như vậy, hỗn tiểu tử cậu còn muốn thông đồng với học muội của tôi? Đừng mơ tưởng hão huyền."

"Học trưởng, cậu ấy không có!" Nữ sinh đỏ mặt lên: "Hơn nữa, em còn nhiều tuổi hơn cậu ấy mà!"

Nam tây trang căn bản không để ý tới cô, vẫn đang không ngừng lải nhải, trong giọng nói còn mang theo cảm giác ưu việt cao cao tại thượng: "Bạn nhỏ à, nếu không biết thì lăn trở về trường trung học đi, đừng nghĩ rằng đại học.....Là người nào cũng có thể thượng(*)."

(*) Để nguyên gốc, sau này thấy từ nào thích hợp hơn thì mình sẽ thay vào sau.

Khi nói lời này, hắn cố ý ngừng ở chỗ đại học một chút, dường như tỉnh lược cái gì, nói xong còn cố ý liếc nữ sinh một cái.

Người sau nháy mắt liền đỏ mặt, hốc mắt cũng đỏ lên.

Lý Nặc hàng năm đều ra vào những nơi dơ bẩn, làm sao không hiểu ý tứ tạm ngừng kia của hắn?

Ánh mắt phút chốc liền trở nên lạnh băng, cơ bắp dưới đồng phục cũng căng chặt, đang chuẩn bị động thủ đánh người, đột nhiên phát hiện trên vai mình bị đè xuống, Lý Nặc quay đầu lại, nhìn thấy sống mũi cao thẳng của thiếu niên, cùng đường cong duyên dáng của chiếc cằm.

"Xán ca." Lý Nặc thấp giọng gọi một câu, trong nháy mắt chỉ cảm thấy chật vật đến cực điểm.

"Sao lại ở đây lâu như vậy?" Quý Xán đi lên phía trước một bước đứng bên cạnh người cậu, biểu tình lạnh nhạt lướt qua quyển sách trên bàn giới thiệu: "Vẫn đang xem cái này à? Không phải có rồi sao?"

Lý Nặc vành tai có chút hồng: "Đấy, đấy là cho anh, em định qua đây lấy một quyển."

"Không cần thiết, nếu cậu muốn thì lúc nữa để tôi đưa cho cậu quyển kia là được", Quý Xán liếc mắt nhìn quyển sách nhỏ một cái, không khác gì đang xem báo giải trí hay sách bồi dưỡng tâm hồn: "Dù sao bên trong cũng không có nội dung gì quan trọng."

Một câu nói hời hợt mang theo chút khinh thường, hoàn toàn chọc giận nam tây trang.

Đây là một buổi tọa đàm, bàn luận về vũ trụ song song nghe tiêu đề rất thu hút, nghe lên tựa hồ cũng có thể dễ dàng lý giải, phàm là có tìm hiểu trên mạng, ít nhiều có thể nói ra được đại khái.

Nhưng phần lý luận vật lý phía sau mới cực kỳ tối nghĩa khó hiểu.

Vì để buổi tọa đàm phát huy hiệu quả thật tốt, hệ vật lý bọn họ còn chế tác quyển sách nhỏ này để phát cho người nào cần, bên trong bao hàm vụ nổ vũ trụ, thuyết tương đối rộng, hàm số sóng, cơ học lượng tử.

Có thể nói là tốn rất nhiều công sức.

Nhưng hiện tại, người này còn đang mặc đồng phục trung học, lại nói bên trong không có nội dung gì quan trọng.

Cơ hồ là trực tiếp phủ nhận toàn bộ công sức của bọn họ.

"Không có nội dung gì quan trọng? Đây chính là do toàn bộ hệ vật lý chúng ta cùng nhau biên tập nội dung, liền bị một người ngoài ngành phủ nhận?" Nam tây trang đè nén tức giận trong lòng, trào phúng theo thói quen: "Tôi thấy là do cậu xem không hiểu đi?"

Dường như nghe được chuyện gì hài hước lắm, Quý Xán đột nhiên cười nhẹ.

Nắng ban chiều rực rỡ chiếu sáng nửa khuôn mặt của cậu, khóe môi thiếu niên mang ý cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng: "Đáng kiêu ngạo thế cơ à? Phàm người nào có thể xem hiểu Bách khoa Baidu thì cũng có thể xem hiểu quyển sách của các anh."

Nam tây trang nháy mắt biến sắc.

"Phần lớn đều chép từ sách giáo khoa?" Quý Xán mở quyển sách ra, xùy một tiếng: "Còn chép cả ví dụ trên Bách Khoa Baidu, đến số liệu cũng không thèm thay đổi, thật lợi hại nha, đây là thành quả của các anh đấy à?"

Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng khó coi.

Mấy ngày tới mình có việc. Chương mới sẽ up vào 24/03/2021 các bạn nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.