Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 45: Chương 45: Giáo bá, mời cậu ăn kẹo 9




Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Cậu tuy rằng hung dữ, nhưng thanh âm lại mềm mại, phảng phất cũng bị dính phải nước rồi, không có một chút lực uy hiếp, ngược lại như đang làm nũng.

Ngọt ngào mềm mại.

Thích Nguyên lại thực nhanh quay người đi, còn đóng cửa lại, trong giọng nói rốt cuộc có vài phần không bình tĩnh, “Xin lỗi.”

“Tôi không cố ý, tôi tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì......”

Nguyễn Đường dẫm dẫm bọt nước trên mặt đất, tức giận, tuy rằng cùng là nam sinh với nhau nhìn thân thể một chút cũng không có gì, nhưng khi đối mặt Thích Nguyên, cậu luôn trở nên thật kỳ quái.

Vừa khẩn trương vừa kỳ quái, tim cũng luôn đập thật nhanh.

Cậu ngắm nhìn mình trong gương, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt long lanh chứa nước, mặt mày tựa hồ thêm vài phần xuân sắc cùng e lệ, như bộ dáng thường thấy khi cậu đến kỳ động dục.

Nguyễn Đường hoảng hoảng loạn loạn bưng kín mặt mình, nghiêng người đi không nhìn nữa.

Cậu cũng không phải muốn đuổi Thích Nguyên ra ngoài, rốt cuộc chuyện này Thích Nguyên cũng không có làm gì sai, nói đến cùng chỉ là quan tâm cậu mà thôi.

“Tôi không có tức giận,“ Nguyễn Đường cầm khăn tắm lau nước trên người mình, có chút khẩn trương túm chặt một góc, “Cậu không cần xin lỗi.”

Bên ngoài Thích Nguyên dựa vào cửa, thân thể căng chặt, hô hấp nóng rực, hắn che lại hai mắt của mình, nhưng một màn vừa nhìn được lại thế nào cũng không biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Hắn nỗ lực lấy lại bình tĩnh, chà xát vành tai có chút nóng lên của mình, lúc này mới đi phòng bếp bưng canh gừng ra.

Không bao lâu sau Nguyễn Đường cũng từ trong phòng tắm ra tới.

Cậu mặc áo sơ mi trắng của Thích Nguyên, bởi vì khung xương cậu tương đối nhỏ, Thích Nguyên lại cao hơn cậu phân nửa cái đầu, cho nên chiếc áo sơ mi rộng hơn không ít, lỏng lẻo khoác ở trên người Nguyễn Đường, khó khăn lắm che khuất đùi.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Nhanh: Bạo Quân Hung Hãn Sủng Ái Ta |||||

Nguyễn Đường kéo kéo áo sơ mi, cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu vểnh vểnh, có điểm mơ mơ màng màng.

Cậu nhìn Thích Nguyên, có chút ủy khuất nho nhỏ, ngữ điệu kéo dài ra một ít, tựa hồ đang làm nũng, “Không có quần.”

Thích Nguyên bưng kín cái mũi của mình, ho nhẹ một tiếng, đi vào phòng tìm quần cho Nguyễn Đường, “Mau mặc vào, cẩn thận cảm lạnh.”

“Xin lỗi, tôi quên mất.”

Hắn cầm một tấm thảm lông nhỏ bao lấy Nguyễn Đường, nhìn Nguyễn Đường ngồi ở trên sô pha ngoan ngoãn uống canh gừng, màu da Nguyễn Đường thực trắng, lông mi nhỏ dài rậm rạp như một cây quạt nhỏ, tại đáy mắt rơi xuống một tầng bóng ma.

Cậu phồng quai hàm, thổi thổi canh gừng, sợi tóc mềm mại dán xuống, khiến cả người cậu đều ngoan ngoãn mềm mại.

Thích Nguyên khảy khảy tóc Nguyễn Đường, phát hiện có hơi ẩm, trực tiếp vào trong phòng cầm máy sấy, tính toán sấy tóc cho Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường che lại lỗ tai, trong đôi mắt tròn tròn mang theo một chút ủy khuất, cậu nhẹ giọng rầm rì hai tiếng, mềm mềm mại mại, như đang bất mãn, “Không muốn dùng máy sấy.”

Lỗ tai cậu thực mẫn cảm, mà âm thanh máy sấy lại rất lớn, cậu có điểm chịu không nổi.

Thích Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa vành tai Nguyễn Đường, ngữ khí ôn hòa vài phần, hắn dỗ dành Nguyễn Đường, “Vậy tôi thổi nhẹ nhàng thôi, được không?”

“Nếu không sấy khô, dễ bị cảm mạo.”

Nguyễn Đường nhìn Thích Nguyên, đầu ngón tay hơi hơi cuộn tròn, đáy mắt mang theo ỷ lại cùng thân mật rõ ràng, “Được rồi.”

“Thật là không có cách nào với cậu.”

Cậu ngoan ngoãn tiến đến bên người Thích Nguyên, người bọc thảm lông nhỏ, hai móng vuốt nhỏ ôm lấy thảm lông, cả người căng chặt, hiển nhiên là có chút khẩn trương.

Sao có thể ngoan như vậy?

Thích Nguyên dùng tay khảy khảy tóc Nguyễn Đường, mở máy sấy ở mức nhỏ nhất, tỉ mỉ sấy tóc cho Nguyễn Đường, hắn tận lực để máy sấy cách xa lỗ tai Nguyễn Đường một chút.

Hắn cũng không muốn làm Nguyễn Đường khó chịu.

Sấy tóc xong rồi, bên ngoài cơn mưa không chỉ không có dừng, ngược lại còn to hơn nữa.

Thời gian muộn như vậy rồi, tàu điện ngầm phỏng chừng cũng đóng cửa, Thích Nguyên càng không yên tâm để Nguyễn Đường về nhà một mình, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói với Nguyễn Đường, “Có muốn hay không, ngủ lại nhà tôi một đêm?”

Nguyễn Đường ngẩn ngơ, cậu trộm nhìn Thích Nguyên, mũi chân cọ cọ sàn nhà, độ ấm trên thính tai lại chậm rãi tăng cao.

Cậu lắp bắp hỏi, “Vậy, chúng ta đây, ngủ chung một giường sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.