Vai Ác Ốm Yếu Không Muốn Cố Gắng

Chương 7: Chương 7: Đó là quà con tặng chú nhỏ




Ý muốn bảo hộ kỳ diệu ở trong lòng ấp ủ nay mở ra, hắn dựa sát vào Tạ Hà, ngửi được mùi hương dầu gội còn lưu lại trên tóc, sợi tóc thực mềm, dưới ánh mặt trời như tản ra ánh sáng nhu hoà.

Thật là kỳ lạ, hắn trước kia vì sao không cảm thấy chú nhỏ yếu đuối đáng thương?

Tạ Hà trong đầu tâm sự, không để ý đối phương dựa vào từ bao giờ, cổ chợt cảm thấy ngứa, vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa chóp mũi hai người chạm vào nhau, tức khắc bị hoảng sợ, lùi về phía sau.

“Con gần vậy để làm gì?”

Tạ Hành Dữ lui lại cách một khoảng an toàn, cảm thấy bộ dáng hiện tại này của anh rất là thú vị, lập tức nổi tâm tư muốn trêu cợt, khóe môi hiện lên một chút ái muội không rõ tươi cười.

“Muốn quan sát một chút phản ứng của chú nhỏ.”

“Phản... phản ứng gì?”

Cá mặn Hà bị chấn kinh, lui về sau dán vào tường, đầu nghiêng sang một bên, tầm mắt vừa vặn dừng lại trên tủ đầu giường.

Từ từ.

Hình như anh thấy cái gì đó quen quen.

Cặp mắt kính trước đó anh định lấy đeo tạm, không phải nằm trên đó sao?

Vậy thì sáng hôm nay, Tạ Hành Dữ vì cái gì lại nói không tìm được?

Tạ Hành Dữ nhìn theo tầm mắt anh, lập tức biết anh đang nhìn cái gì. Hắn thu hồi biểu tình, lại khôi phục bộ dáng đơn thuần ngoan ngoãn, giống như một chú cún con vâng lời.

“Chú nhỏ nghỉ ngơi cho tốt, con ra ngoài trước, có việc gì cứ gọi con.”

Nói xong, xoay người rời khỏi phòng.

Thẳng đến tiếng cửa đóng truyền đến, Tạ Hà mới như tỉnh ra từ trong mộng, hậu tri hậu giác phát hiện ra một chút tàn lưu của phần tử lưu manh ở trong không khí.

Thằng nhóc thúi này...... Căn bản là trêu cợt anh đi!

Bị chọc còn không có thể phản ứng kịp thời làm thầy giáo Tạ có chút thẹn quá hoá giận, một lần nữa đối với Tạ Hành Dữ “đơn thuần thiện lương” trong nguyên tác miêu tả phát sinh nghi ngờ thật sâu.

Có đứa trẻ đơn thuần thiện lương nào sẽ cố ý lừa anh nói không tìm được mắt kính, làm anh vào trạng thái nửa mù tiện ai dắt thì dắt?

Vậy mà trước đó anh còn khổ cực vì nhóc thúi này viện đủ lý do, cảm thấy chuyện ngủ cùng giường cũng chính đáng, giờ thì...... Mợ nó!

Thằng nhóc này e là cái bánh trôi nhân mè đen, cắt tới đâu đen tới đó.

Thầy giáo Tạ khuôn mặt trầm lại ngồi ở mép giường, nhìn về phía không khí sinh hờn dỗi trong chốc lát, chân mày trói chặt một lần nữa mới giãn ra, thở dài một tiếng thật nhẹ, ở trong lòng an ủi chính mình thôi bỏ đi.

Cái dạng học sinh xúi quẩy gì anh chưa gặp qua, Tạ Hành Dữ này, tính ra cũng không quá mức kỳ quái.

Nhưng học sinh nghịch ngợm gây chuyện nhất định phải trừng phạt, miễn bọn họ ỷ được dung túng liền mũi hất lên mặt —— trong ngày hôm nay anh sẽ không động chạm tên nhóc thúi này, để hắn ngoan ngoãn tự suy xét chính mình.

Thầy giáo Tạ nói được thì làm được, nửa ngày kế tiếp không nói một lời cùng Tạ Hành Dữ, mà Tạ Hành Dữ giống như cũng biết chính mình đã làm sai chuyện, giữ khoảng cách với anh, không dính lại gần.

Bởi vì không có việc gì để làm, Tạ Hà liền ngủ sớm, trước khi ngủ lướt di động nguyên chủ xem một chút, phát hiện danh sách liên hệ người vậy mà một người cũng không có, lịch sử lần trò chuyện cuối cùng là nửa tháng trước, còn lại toàn bộ là mấy cuộc điện thoại quấy rầy bị chặn.

Anh đọc ký ức của nguyên chủ, biết dãy số này là anh cả Tạ Cẩn, thuận tay thêm vào danh sách, lại đem số của Tạ Hành Dữ cùng thêm vào, để ngừa vạn nhất.

Lại nhìn các loại ứng dụng mạng xã hội trên di động, tài khoản thật ra đều có đăng ký, nhưng bên trong dường như rỗng tuếch, bạn tốt cũng chưa thêm được mấy ai. Lần cuối cùng mua đồ trên mạng cũng là gần đây, vào năm ngày trước, nguyên chủ mua ống chích, ba ngày trước đưa đến, đơn hàng hiện “đã ký nhận“.

Kỳ lạ, trong trí nhớ nguyên chủ dường như không có đoạn ký nhận chuyển phát nhanh này.

Tạ Hà híp mắt nhìn di động, bởi vì buồn ngủ dâng lên, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ cảm thán nguyên chủ thật là cái “Quả vương”, có thể làm một ngày bình thường quậy đến banh chành, không phải người nào cũng có thể nào được thiên phú như vậy.

*Quả vương: quả này là quả trong quả phụ nha, hông phải trái cây đâu, ý chỉ người khônh có gì hết, cô đơn, trầm lặng, không muốn giao tiếp với ai mà cũng có thể hiểu là hẹp hòi. Trong trường hợp này thì mình thấy chỉ tất cả các nghĩa trên cộng lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.