Vạn Biến Hồn Đế

Chương 309: Chương 309: Cầm được thì bỏ được




Chưa vào Thiên Hồn học viện đã có người muốn dạy hắn rồi, chỉ im lặng không nói bất cứ cái gì cả, phản bác cũng không. Hai người chí hướng khác biệt hoàn toàn, ai cũng có lý, nếu thực sự cãi nhau sẽ chẳng đến đâu cả. Tốt nhất cứ để thời gian trả lời thì tốt hơn, ai đúng ai sai đến cuối cùng sẽ tự lộ ra thôi.

Thiên Hồn học viện do Diệt Thiên thần quân lập ra, đây là một người rất coi trọng đại nghĩa, đúng sai, phải trái trong mắt hắn chỉ có một chiều. Đến tận bây giờ những người nắm đại quyền trong Thiên Hồn học viên luôn có phẩm chất này, một đám lão già cứng nhắc đến mức làm người ta sôi cả máu.

Hồ Thái chính là ví dụ, hắn chỉ cần biết Hỏa gia sai, lý do không quan trọng, bọn họ phải trả giá vì cái sai của mình. Mặc kệ đối phương là bằng hữu rất thân thiết của mình, bỏ qua luôn việc bản thân nhìn Hỏa Lam Linh lớn lên từ bé, coi nàng chẳng khác gì cháu gái mình. Sau cùng nhượng bộ cũng chỉ vì tương lai của Hồ gia và sự yên bình của những nơi Hỏa Lam đế quốc cai quản.

Thời gian vẫn cứ thế trôi, ba tuần liên tục Thiên Tiếu trải qua vô số lần bị người ta vây công truy sát, tất nhiên bọn họ vẫn cứ chết một cách thần kỳ. Số lượng kẻ chết đi đã lên tới một vạn, Đông Phương Khải đã không còn dùng từ phẫn nộ để miêu tả tâm tình của hắn.

Phủ thành chủ, Đông Phương Khải lạnh nhạt:

“Tụ tập nhân thủ, tối nay tổng tấn công vào Lệ Thiên Bang, bắt giữ Lệ Thiên Tuyết, đồng thời chuẩn bị rút khỏi Lam Ma Thành. Hai chúng ta và những người quan trọng rút trước đoạn thời gian, tốt nhất là đi sang hành tinh khác luôn, hành động phải tuyệt đối cẩn trọng, đừng để bên ngoài biết được chút tin tức nào.”

Thuộc hạ thân tín của Đông Phương Khải kinh ngạc:

“Gấp như vầy chúng ta làm sao có thể thu được sản nghiệp, chẳng lẽ bỏ hết toàn bộ những cơ nghiệp chúng ta xây dựng bấy lâu nay. Với lại chúng ta không trực tiếp ra tay thì khả năng tóm được Lệ Thiên Tuyết không lớn. Tên tiểu tử kia chắc chắn vẫn ở trong tối quan sát, ta đề nghị ngài để ta cùng mấy vị huynh đệ trực tiếp tham gia, chắc chắn có khả năng bắt được Lệ Thiên Tuyết.”

Đông Phương Khải nghe vậy cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn bình thản nói:

“Nâng lên được thì buông xuống được, ta sắp tấn thăng Siêu Thoát thì liền đi lên Trung cấp vi diện, ở đó còn nhiều cơ duyên khác. Chuyện này có kẻ tu vi Tái Tạo Cảnh nhúng tay vào, năm người tẩu hỏa nhập ma chết là do hắn ta ra tay. Theo ta tính toán thì kẻ này không phải tay sai của tiểu tử kia, ra tay chỉ vì năm kẻ kia đã nhập ma.”

Tên thuộc hạ khó hiểu:

“Thế thì chỉ có tiểu tử kia thôi, hắn tối đa cũng chỉ Hồn Đế, tại sao chúng ta lại phải cẩn thận như vậy.”

Đông Phương Khải đứng lên đi xuống rồi vỗ vai kẻ kia:

“Ta tính toán không phải lúc nào cũng đúng hết, nếu kẻ kia ra tay thì chúng ta coi như xong, Nếu hắn không ra tay, không cần đến chúng ta vẫn có tám phần bắt được Lệ Thiên Tuyết. Như ta đã nói, bắt không được cũng chẳng vấn đề, cả nàng và tài sản đều chỉ là vật ngoài thân, quan trọng vẫn là lực lượng nòng cốt phải đảm bảo.”

Mấy tên thuộc hạ đầu óc thấp kém làm sao thể hiểu được hắn cùng Thiên Tiếu đang âm thầm giao đấu. Hồ sơ của Thiên Tiếu hắn đã coi qua, kẻ này rất có thể cũng giống như hắn vậy, khả năng rất cao cũng là một tên chuyển sinh. Một kẻ như Thiên Tiếu không biết tới Vận Khí Chi Tâm, thì khi ngủ với Lệ Thiên Tuyết lại không ra tay, chứng tỏ hắn đang muốn nhử người.

Đông Phương Khải rất tin tưởng kẻ đi theo Thiên Tiếu không phải thuộc hạ, muốn sai khiến kiểu gì cũng được. Nhưng với trí tuệ của thần linh thì việc ép một người ra tay không khó, tính cảnh hiện tại giống như bản cờ vua vậy, hắn còn một con chốt, đối phương lại có một con xe. Đánh bình thường thì cơ hội chiến thắng gần như bằng không, chỉ có suy nghĩ khác đi mới có thể chiến thắng được.

Tương lai còn rất lớn, bàn cờ ai thua người đó mất đầu không phải kết cục Đông Phương Khải muốn, trận chiến này hắn muốn thắng nhưng thua lại không muốn làm vua mất đầu. Kẻ địch có ý định như thế, Thiên Tiếu làm sao lại nghĩ khác được, không phải hết cách ai lại muốn mang mạng mình ra cược.

Thậm chí hạng nhất của lần khảo hạch này hắn còn không muốn mất, cả hai bên đều đã không thể dùng bạo lực, chỉ đành đấu trí với nhau. Đông Phương Khải đã vẽ xong kế hoạch của bản thân, Thiên Tiếu đương nhiên cũng đã lên xong kế hoạch của mình.

Thông tin về Đông Phương Khải quá ít, ra tay là điều không thể, đành phải ra tay với thân tin của hắn, ba tuần này Thiên Tiếu đã kiểm tra vô số thông tin. Tuy nhiên Đông Phương Khải lại gây bất ngờ khi làm việc rất kín kẽ, không làm gì để gây xích mích với đàn em. Điều này khiến Thiên Tiếu phải mất công đào sâu hơn, mất ăn mất ngủ để tìm kiếm thông tin.

Rồi may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Thiên Tiếu, lục lại thông tin từ ba mươi năm trước, bất ngờ Thiên Tiếu phát hiện ra một chuyện. Chuyện này Đông Phương Khải cũng xử lý rất sạch, chỉ là dữ liệu trên mạng chìm không phải muốn xóa là xóa. Đâu phải tự nhiên các tổ chức ngầm lại ăn lên làm ra như vậy, buồn cười thay đoạn ghi hình quan trọng lại chỉ mất một trăm ngàn hồn nguyên để mua từ Hồng Lâu.

Giữa đêm khuya, Mã Thập Tứ lưu luyến nhìn căn nhà nhỏ của mình, nơi đây là chứa rất nhiều kỷ niệm của ba mẹ con nhà hắn. Quỳ xuống dưới đất hắn ta khẽ lậy, nhẹ giọng nói:

“Con theo chủ nhân rời đi một đoạn thời gian, sau này trở về hai người nhất định sẽ thấy một Mã Thập Tứ hoàn toàn khác. Một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.”

Đứng dậy, nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương lần cuối. Mã Thật Tứ thở dài một hơi rồi quay đầu rời đi, nhưng khi nhìn về đằng sau lại thấy một kẻ làm hắn rợn cả tóc gáy. Mấy ngày này trong số các huynh đệ của hắn, ít nhất có mười người chết bất đắc kỳ tử. Tuy vậy có thể chắc chắn cái thanh niên trẻ tuổi này chính là hung thủ.

Thiên Tiếu mỉm cười lên tiếng trước:

“Mã Thập Tứ, trưởng lão thứ năm của phủ thành chủ, thân tín làm việc cho Đông Phương Khải gần mười tám năm. Nếu ngươi chết đi thì lão già kia chắc sẽ đau lòng lắm, dù sao thuộc hạ thân tín của gã đã chết rất nhiều rồi.”

Giám sát trong góc tối thở dài một hơi, cứ tưởng Thiên Tiếu sẽ nhận là hắn ra tay giết người, cuối cùng vẫn né tránh. Tiểu tử này nói chuyện cứ như đã được lên kịch bản từ trước rồi, canh chừng hắn ta thật sự rất khó chịu.

Mã Thập Tứ biết rõ đối phương cực mạnh, chính hắn là người thu thập tình báo cho phủ thành chủ, chuyện từ Nguyệt Thần Cung đã truyền xuống. Tiểu tử này chắc chắn có người đi theo bảo vệ, khả năng chạy trốn hoặc liều chết đều là con số không tròn trĩnh.

Hắn khom người nhẹ giọng:

“Thiên Tiếu công tử thân phận như thế nào, sao lại đi tìm một kẻ thấp hèn như ta.”

Thiên Tiếu bật người, sau đó giọng mỉa mai:

“Thấp hèn là đúng, ta chỉ cảm thấy hơi buồn cười vì ngươi, cho ngươi xem cái này liền biết vì sao ta cảm thấy buồn cười.”

Từ tay Thiên Tiếu một viên Hồn Ngọc ghi nhớ hình ảnh được ném ra, bên trong là hình ảnh một căn phòng xa hoa. Đông Phương Khải đứng ở bên trong, rõ ràng là kẻ chủ trì, bên trong có tầm hai mươi nam nhân, sau đó có hai cô gái được xích mang vào vào. Trong đó có một người vô cùng nhỏ tuổi, chắc chỉ khoảng mười ba là cùng.

Tiếp sau đó không cần xem, chỉ cần nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn họ liền biết có chuyện gì xảy ra, gương mặt của Mã Thập Tứ nụ cười biết mất. Chuyển từ bình thường thành xám ngắt, rồi lại chuyển thành trắng toát, tiếp đó âm trầm như nước, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ.

Nhìn lên hai bức ảnh trên bàn thờ Thiên Tiếu tiếc rẻ, hai mỹ nhân lại phải chết trong tủi nhục, đúng là phí của trời mà.

Mã Thập Tứ giọng khàn khàn, tràn ngập phẫn nộ hỏi:

“Ngươi lấy ghi hình này ở đâu ra?”

Thiên Tiếu lạnh nhạt đáp:

“Hồng Lâu có bán, một trăm ngàn Hồn nguyên khiến ta có chút đau lòng.”

Nhìn gương mặt giống như đáy nồi, tràn ngập hung sát của Mã Thập Tứ, Thiên Tiếu biết kế hoạch của mình đã thành công rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.