Vạn Biến Hồn Đế

Chương 310: Chương 310: Giăng lưới




“Rặc”

Viên Hồn ngọc trị giá bằng một bữa ăn nhà hàng của Thiên Tiếu đã bị bóp nát thành bột phấn. Hắn cứ đứng đó nhìn Mã Thập Tứ dằn vặt một hồi lâu, hai người im lặng mãi không nói gì, cú sốc này đối với bất cứ ai đều không phải dạng vừa. Kể cả có là một người thông minh, lạnh lùng giống như Mã Thập Tứ cũng không thể.

Đông Phương Khải ngay khi phát hiện ra chuyện thuộc hạ tài năng lại có thù với mình, hắn ta lập tức tiến hành giải quyết. Đầu tiên bỏ ra một số tiền lớn để Hồng Lâu giấu đi đoạn ghi hình trong mười năm năm, thứ hai tìm kẻ chết thay, đám người được chọn là Lam Ma Bang. Bang hội lớn nhất Lam Ma Thành trước kia, vừa hay dọn đường cho Lệ Thiên Bang xưng bá Lam Ma Thành.

Bỏ ra cái giá không nhỏ để tiêu diệt Lam Ma Bang, Đông Phương Khải thành công bắn ra một mũi tên trúng tới ba mục tiêu. Vừa có được lòng trung thành của Mã Thập Tứ, lại loại bỏ cái gái trong mắt là Lam Ma Bang, còn dọn đường cho Lệ Thiên Bang đi vào giúp hắn tiếp tục kế, hoạch chiếm lấy Vận Khí Chi Tâm từ Lệ Thiên Tuyết.

Tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, chỉ việc lừa một mình Mã Thập Tứ, còn Mã Thập Tứ lại giúp hắn lên kế hoạch để lừa tất cả mọi người. Chẳng ai lại đi điều tra sâu như Thiên Tiếu cả, đáng nhẽ chuyện này sẽ dần chìm vào quên lãng, Hồng Lâu chỉ cần một đoạn thời gian không thấy có người mua cũng sẽ tạm thời xóa bỏ ghi hình.

Bản thân hơi bình tĩnh lại một chút Mã Thập Tứ mới hỏi:

“Công tử tìm tới chắc không chỉ để cười trên nỗi đau của ta, chính xác thì nên hỏi công tử muốn lợi dụng ta kiểu gì để giết chết Đông Phương Khải?”

Thiên Tiếu xua tay:

“Đừng nói đến chết chóc nghe nặng nề quá, ta cảm thấy rất nể phục Đông Phương Khải tiền bối, nên muốn nhờ ngươi tặng giùm hắn ít đồ. Coi như để hắn xuống hoàng tuyền vui vẻ một chút, đồ đạc ta đặt ở trên mặt đất, với trí thông minh của ngươi chắc có lẽ biết phải làm gì rồi.”

Ở dưới mặt đất không biết từ khi nào đã xuất hiện ba món đồ, Mã Thập Tứ nhìn vào liền hiểu ra những gì Thiên Tiếu muốn mình làm. Với hắn ta thì lấy được một trong những thứ này đều là điều không thể, không nghĩ tới Thiên Tiếu lại chịu đầu tư như vậy để giết chết Đông Phương Khải.

Mã Thập Tứ quỳ xuống mặt đất, to giọng nói:

“Ơn này ta nhất định sẽ ghi nhớ, nếu may mắn sống sót nhất định sẽ làm thân trâu ngựa cả đời cho công tử. Ta biết rằng khả năng này rất nhỏ, thế nên xin công tử nhận ba lạy của ta.”

Hắn ta dập đầu ba cái đầy dứt khoát, Thiên Tiếu bình thản đáp lại:

“Trả ơn ta cũng đơn giản, chắc chắn Đông Phương Khải không thể sống sót là được.”

Nói xong Thiên Tiếu dần dần biến mất trong màn đêm, Mã Thập Tứ to giọng:

“Đông Phương Khải muốn tổng tấn công Lệ Thiên Bang, nhưng đó chỉ là để dụ công tử thôi. Hắn sẽ hẹn gặp riêng Lệ Thiên Tuyết rồi bắt nàng đi.”

Bước chân của Thiên Tiếu dừng lại, may sao Đông Phương Khải lại đắc tội với Mã Thập Tứ. Kế hoạch này hẳn do Mã Thập Tứ nghĩ ra, bỗng nhiên Thiên Tiếu lại không muốn tên này chết cùng Đông Phương Khải, như thế có chút tiếc nuối.

Với lại sau khi trải qua trận chiến với Hắc Lâu hắn cảm giác bản thân cần xây dựng một mạng lưới tình báo, hắn không tin tưởng Hồng Lâu hay Thiên Hà Thương Hội. Họ có thể bán tình báo cho hắn, cũng có thể bán ngay thông tin hắn mua cái gì cho người khác, như thế không ổn chút nào.

“Có chút thú vị, cho ngươi một cơ hội, nếu sống sót thì quay về gặp ta trước khi ngày ba mươi tháng này.”

Lạch...cạch

Một thứ rơi dưới chân của Mã Thập Tứ, lại một thứ được Thiên Tiếu để lại, Mã Thập Tứ nhìn thứ đó ánh mắt liền sáng lên. Có thứ này thì khả năng sống sót của hắn có một chút, dù cực kỳ nhỏ nhưng vẫn có. Chỉ cần như thế thôi, kết hợp với trí tuệ của hắn chắc chắn khả năng sống sót sẽ còn cao hơn nữa.

Không do dự nhiều, Mã Thập Tứ nhanh chóng rời đi, tranh cho Đông Phương Khải nghi ngờ mà hỏng chuyện. Trong đầu hắn nghĩ ngợi làm sao để Hồng Lâu xóa vĩnh viễn đoạn ghi hình kia đi, hắn không muốn bất cứ ai thấy hình ảnh của mẹ và em gái bị lăng nhục, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, trước tiên Đông Phương Khải phải chết cái đã.

Hắn có mặt càng sớm để Đông Phương Khải không thay đổi kế hoạch, nhìn vào đồng hỗ đã điểm ba giờ sáng hắn liền hòa mình vào bóng đêm rồi biến mất. Ở khắp nơi trong Lam Lam Thành cũng diễn ra việc tương tự, thành viên cốt cán của Phủ Thành Chủ lần lượt biến mất một cách đột ngột.

Mười phút sau

Toàn bộ các thành viên cốt cả có mặt đầy đủ, không ai nói với nhau một câu nào cả, âm thầm chờ đợi sự có mặt của Đông Phương Khải. Mọi người ở đây đều tỏ ra không vui, bỗng nhiên phải chạy như chó mất chủ, rời xa quê hương một cách đột ngột, ai có thể vui nổi.

Đông Phương Khải có mặt không lâu sau đó, thấy người cần tới đều đã có mặt, hắn liền to giọng phát biểu:

“Ta biết đột ngột rút khỏi Lam Ma Thành khiến các ngươi không vui, không chỉ các ngươi, bản thân ta cũng vậy thôi. Có nằm được thì cũng phải biết buông, hiện tại chúng ta đang gặp cường địch vô cùng mạnh mẽ. Buông bỏ Lam Ma Thành vừa giúp chúng ta tránh được nguy hiểm, đồng thời hướng tới tương lai tốt hơn tại Huyền Vũ Thành.”

Nghe đến việc chuyển sang một tòa thành tốt hơn, sắc mặt mọi người mới khá lên được đôi chút, không thể tránh khỏi những người vẫn không hài lòng, Bọn họ căn bản không muốn rời xa quê hương của mình, nhưng lệnh của thành chủ không thể trái, dám chống lệnh thì chờ đợi họ sẽ là một kết cục thảm thương.

Mã Thập Tứ lúc này biết mình phải lên tiếng, bản thân hắn cũng là người bản xứ ở đây, tiếng nói chắc chắn vô cùng có giá trị, huống chi danh vọng của hắn ở phủ thành chủ cũng rất cao.

Hắn nhìn một lần các gương mặt ở dưới rồi nói:

“Các huynh đệ có chút nhầm lẫn rồi, chúng ta rời đi không phải là đi mãi mãi, thành chủ chỉ né tránh nguy hiểm trước mắt nên phải rời đi. Đợi đối phương rời đi ai muốn về Lam Ma Thành cũng được, sản nghiệp của chúng ta còn ở đây. Ai thích ở lại Huyền Vũ Thành cũng có thể thoải mái.”

Nghe thế thì vẻ mặt của những người ở dưới mới hoàn toàn buông lỏng, xem ra cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để họ có thể quay trở lại. Chỉ cần có thể quay lại thì tốt rồi, còn chuyện sống ở Huyền Vũ Thành có tốt hơn hay không họ chẳng mấy quan tâm. Những người này có một suy nghĩ chung “thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, ở chốn hẻo lánh này làm bá chủ không phải rất thích hay sao.

“Ai đấy.”

Bảo vệ khu vực trung tâm của Lệ Thiên Bang to giọng, bọn họ phát hiện có người đi vào trong nội bộ.

Thiên Tiếu nhìn đám người này thản nhiên:

“Gọi tiểu tử Lệ Vô Bi ra đây ta có chuyện cần gặp.”

Bảo vệ nhìn rõ mặt của Thiên Tiếu lập tức đi tìm Lệ Vô Bi, đang nằm ngủ thì bị gọi dậy khiến Lệ Vô Bi rất tức tối, hắn gào to:

“Mấy giờ mà đã gọi ta dậy.”

Người hầu run rẩy, ấp úng nói:

“Bảo vệ bảo ta thông báo là người ấy tới rồi, còn nói là muốn tìm thiếu gia, ngài nhanh ra tránh cho đối phương tức giận.”

Lệ Vô Bị nghe vậy không thèm thay đồ mà lập tức đứng dậy phóng tới phòng tiếp khách, lúc này Thiên Tiếu đang nhàn nhã uống trà. Thiên Tiếu chỉ vào bàn rồi nói:

“Ngồi xuống, ta có chuyện cần phải nói ngay.”

Mười phút sau

Chuyện mà Đông Phương Khải mưu toàn được tiết lộ, Lệ Vô Bi cảm giác rất hoang đường, hắn cẩn trọng hỏi lại:

“Tỷ phu có chắc hay không?”

Thiên Tiếu bình thản, giọng nói lạnh nhạt:

“Không tin cũng chẳng sao, sinh mệnh của các ngươi không nằm trong bổn phận của ta, chỉ cần đảm bảo cho nàng ấy sống là được. Bây giờ ta đi tìm nàng, ngươi cứ ngồi đó từ từ mà suy tính, ta rất hứng thú rốt cuộc biệt trước thì ngươi có thể làm được gì để chống lại hay cam chịu. Đúng rồi vì một tiếng tỷ phu nên ta nhắc nhở ngươi, trong bang phái có nội gián đấy.”

Lực lượng hai bên khá chênh lệch, biết trước thì chống lại cũng rất khó khăn. Thiên Tiếu quả thực không quan tâm, hít mấy hơi hắn liền đánh hơi là chỗ ngủ của Lệ Thiên Tuyết. Đi vào trong phòng bằng đường cửa sổ.

Tên: Lệ Thiên Tuyết (Nữ)

Chủng tộc: Nhân tộc

Thể chất: Cực Âm Thể Chất

Tu vi: Hồn Tông Ngũ Trọng

Tuổi thọ: 4 vạn

Tình trạng: Khá tốt

Tâm trạng: Thoải mái

Thiện cảm: 59 (Người dưng)

Thấy rốt cuộc điểm thiện cảm cũng đã đạt mức gần có thiện cảm Thiên Tiều liền hơi mỉm cười. Cởi giày ra, hắn nhẹ nhàng leo lên giường ôm nàng nằm ngủ, một lúc sau đó cũng thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.