Vạn Biến Hồn Đế

Chương 20: Chương 20: Lý Do




Đợi Thiên Tiếu ăn cơm xong thì cũng đúng lúc có tiếng loa thông báo tập hợp, hắn ta đứng lên đi ra ngoài, chỉ là vừa đi được một chút thì âm thanh của La Mỹ Nhân vang lên sau lưng.

“Này Thiên Tiếu, ngươi thích một cô gái như thế nào?”

Hắn nghe nàng hỏi thì nhớ về Họa Thiên Hậu:

“Một người con gái tính tình tốt là được, xinh đẹp và nữ tính thì càng tốt.”

Nàng khẽ giọng:

“Như thế nào là xinh đẹp trong mắt ngươi, ví dụ phải chọn giữa Cầm Vân Ca sắc sảo, cao quý và dễ thương như Lý Nhã Kỳ ngươi sẽ chọn ai.”

Có vẻ như vấn đề này khá là khó suy nghĩ, Thiên Tiếu nghĩ một hồi liền phân tích:

“Nói cho ngươi nghe nhìn Cầm Vân Ca như thế thôi chứ nàng ta không phải dạng người hiền lành đâu, với lại nàng là quý tộc, cưới nàng về thì trong nhà thứ duy nhất ngươi bật được chỉ bật khóc thôi. Còn Nhã Kỳ thì nếu thay đổi được tính ở dơ, lười biếng, điêu ngoa thì may ra, cùng vợ ra ngoài đường mà hở tý là trên trán có nòng súng dí vào đầu thì mất mặt lắm.”

“Cạch”

Tiếng đạn lên nòng quen thuộc, cho hắn biết phía sau mình là ai, theo kinh nghiệm sau bao năm đi làm của hắn thì phải nở một nụ cười thật tươi.

“Nói thế thôi nhưng Nhã Kỳ đối khi cũng rất tâm lý, hào phóng, đặc biệt vô cùng dễ thương nên mấy khuyết điểm kia không có vấn đề gì cả. So với nàng thì Câm Vân Ca thua xa, ta đọc tin trên mạng từng thấy nàng đánh người theo đuổi trọng thương, ta đây đương nhiên không thích nuôi sư tử nên sẽ chọn Nhã Kỳ rồi.”

Tuy có chút dối lòng nhưng đành phải nói thế thôi chứ không tính mạng của hắn khó lòng đảm bảo, người bốc đồng như Lý Nhã Kỳ mà dám chống với nàng thì thể nào cũng bốc phân.

“Há…..ha….ha...ha”

Tiếng cười vang lên, hắn giật mình quay lại đằng sau thì thấy ngoài Lý Nhã Kỳ thì còn có Cầm Vân Ca va La Hoàng cùng mấy người của hai học viện đang đi theo họ. Hai cô gái đi theo Cầm Vân Ca thì nén cười đến mức người run bần bật, còn ba người của Yến Long học viện ôm bụng cười.

Thiên Tiếu không nghĩ nhiều mà theo thói quen khi gặp phải mấy khách hàng khó tính, nở một nụ cười làm lành trước sau đó giải thích. Nếu nàng còn không nguôi thì nghĩ biện pháp khác, hắn cũng hy vọng nàng là một con người bao dung.

Sau khi chớp mắt một cái thì khi mở mắt ra hắn phát hiện mình đã ở ngoài quảng trường rồi, đầu còn hơi đau nhức một chút. Hình như hắn ta bị đánh, đã thế hình như không phải là một cái, không cần nghĩ hắn cũng biết là ai ra tay, liếc mắt lên hàng ghế khách mời hắn phát hiện Cầm Vân Ca vẫn đang dùng ánh mắt giết người để nhìn hắn.

Theo bản năng hắn lại muốn nhe răng ra cười thì đằng sau một cánh tay đưa ra bịt miệng hắn ta lại, không để cho hắn ta cười.

“Ngươi ăn đòn như vậy còn chưa đủ hay sao mà thích trêu chọc nàng ta nữa.” ×— QUẢNG CÁO —

Giọng nói bực bội của La Mỹ Nhân khiến cho hắn ngừng cười lại, không biết hắn ta đã bất tỉnh lâu chưa nữa, để xác định hắn nhìn đồng hồ một chút, hóa ra mới chỉ có mười năm phút thôi chứ chưa đến mức quá lâu. Nhưng nghĩ đến khi mình bất tỉnh phải để người khác vác ra đây thì hắn không khỏi thở dài, dạo này có vẻ hình tượng của hắn ta càng ngày càng bị xuống cấp thì phải.

Lý Nhã Kỳ ngồi phía bên trái giận dỗi:

“Cái mồm hại cái thân, phải biết có những thứ nhất định không được nói ra chứ.”

Hắn ngả người nằm lên đùi nàng rồi cười nói:

“Có cái gì đâu, dù sao nàng ta ra tay cũng vừa phải, lần này coi như rút kinh nghiệm vậy.”

Lý Nhã Kỳ vẫn còn bức xúc:

“Khó khăn lắm ta mới khuyên được nàng ấy cho huynh cơ hội thể hiện, bây giờ đắc tội người ta rồi thì làm sao người ta chịu tiến cử huynh nữa. Sau này có tham gia được Thăng Thiên Đài thì cũng làm sao mà có thể được các lão sư chú ý tuyển chọn, đạt hạng cao thì càng khó khăn hơn nữa.”

Trách móc thế nhưng nhìn vết thương trên mặt của hắn nàng không khỏi có chút đau lòng, vuốt nhẹ mấy cái vết thương nàng khẽ trách:

“Nàng ấy ra tay cũng nặng quá đấy chứ.”

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Nàng ấy ra tay như thế này là nhẹ rồi, với lại ngươi lo lắng cái gì, đại ca không vào được Thiên Hồn thì vào Yến Long học viện cũng được, có khi còn dễ vào hơn ấy chứ.”

Nàng thở dài nói:

“Có đỗ vào được Yến Long học viện thì chúng ta cũng đâu có được học cùng với nhau.”

Hắn cười nói:

“Cùng chung một tòa thành, muốn gặp nhau thì chỉ mất vài bước chân chứ mấy, với lại người cứ suốt ngày kè kè bên ta thì làm sao kiếm được bạn trai.”

Nàng bĩu môi:

×— QUẢNG CÁO —

“Ta mới không thèm có bạn trai.”

Đang muốn trêu chọc nàng thì phía trên đại cao người phụ nữ trung niên tên Mai Linh bước ra cười nói:

“Xin chào tất cả các học sinh có mắt ngày hôm nay, ngày hôm nay ta thay mặt nhà tài trợ là Thiên Hà thương hội giới thiệu một sản phẩm chúng ta mới nghiên cứu ra trong thời gian gần đây.”

Nàng cấp lấy một cái đĩa tròn dài khoảng một thước và mỏng tanh ném ra giữa không trung, truyền Hồn Lực vào bên trong khiến nó cứ lơ lửng ở đó. Mọi người tạm thời vẫn chưa biết bảo vật này rốt cục là thứ gì, thế nhưng có vẻ là một sản phẩm đắt đỏ, nhìn sơ thì có vẻ hỗ trợ phi hành thì phải.

Mai Linh không để mọi người phải thắc mắc quá lâu nàng giải thích luôn:

“Thưa các bạn học, thứ này gọi là Tiểu Thiên Bàn, nó được sản xuất ra nhờ sự hợp tác của các trưởng lão của Sáng Thế Thần Điện. Mỗi lần Thăng Thiên Đài tổ chức sẽ phải dùng tới Thiên Địa Bàn để phong ấn một diện tích cực lớn lại để các thiên tài tới từ khắp hành tinh khảo hạch.”

Nàng ta nói đến thứ bảo vật mà ai cũng biết, Thiên Địa Bàn có tác dụng là biến khoảng không được chọn thành một bí cảnh, bên trong chúng ta chết đi thì chỉ đơn giản là bị đẩy ra khỏi không gian đến một vị trí nhất định, thế nên chiến đấu trong đó mọi người có thể tung hết sức.

Nhưng bảo vật như thế mỗi hành tinh chỉ có một, thế nên Thiên Hà thương hội đã tạo ra Tiểu Thiên Bàn có thể tạo ra bí cảnh tương tự với diện tích một sân vận động. Nghe thấy có người sao chép được một phần bí mật của Thiên Địa Bàn khiến cho rất nhiều học sinh cảm thấy hào hứng, các lão sư có mặt cũng không ngoại lệ.

Với khả năng chứa tối đa một ngàn hai trăm người thì rất phù hợp để tổ chức khảo hạch cấp độ thành phố, giá cả lại chỉ có mười tỷ, sử dụng trong vòng mười năm liên tục chắc chắn không có lỗi xảy ra. Sau mười năm hoàn lại cho Thiên Hà thương hội để đổi cái mới thì sẽ chỉ mất tám tỷ thôi, cái này sẽ khiến cho rất nhiều thế lực chú ý tới vì tác dụng của nó thực sự quá lớn rồi.

Thông tin về Tiểu Thiên Bàn đủ để làm các học sinh bùng nổ, với thứ kia thì khảo hạch các năm sau chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều, đám bọn họ lại chính là chuột bạch. Nhiều người tỏ ra không vui ra mắt, chắc chắn các phụ huynh biết chuyện cũng sẽ không vui vẻ gì cho lắm.

Vũ Đại lúc này mới đứng ra phát biểu:

“Vì năm nay các học sinh phải thay đổi hoàn toàn quy cách khảo hạch trước kia, thế nên bộ giáo dục đã thương lượng cùng các vị viện trưởng của các cao cấp học viện tăng số học sinh nhận vài trong năm nay. Hiện tại tất cả các thành thị cấp hai như Hắc Dạ Thành sẽ có 200 học sinh đứng đầu được tham gia vào Thăng Thiên Đài, số học sinh được nhận vài học viện cấp hai tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Nhắc nhở cho mọi người rõ ràng rằng đây cũng không phải quyết định nhất thời, do chiến tranh với Yêu tộc có phần căng thẳng nên số lượng Hồn Giả cấp cao cần đông hơn. Đặc biệt là lực lượng Diệt Yêu Đoàn trong mỗi thành phố cần phải được tăng cường, điều này xuất phát từ việc các vết nứt không gian xuất hiện dày đặc hơn rất nhiều.”

Kết thúc phát biểu của Vũ Đại thì Lâm Thao đứng lên tiếp tục:

“Nếu ai có xem tin tức đủ nhiều thì có thể sẽ phát hiện ra các quốc gia phía đông Huyền Vũ đế quốc càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt không gian hơn. Ban đầu đây có thể là một chuyện vui bởi mọi người biết Yêu hạch của Yêu thú là nguồn năng lượng chính, rất nhiều bộ phận khác có thể chế tạo ra sản phẩm cao cấp, thịt có thể cung cấp cho nhiều dân chúng, giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều.

Đến khi Lạc Thiên Thành xuất hiện tới 139 vết nứt không gian trong vòng một tháng, suýt nữa hủy thành, dân chúng tử nạn do Yêu thú lên tới 100 ngàn chấn động. Tin tức này rất mới, nhưng khoảng sáng mai ai cũng sẽ biết thôi, thế nên các học sinh không nên trách các lãnh đạo vì thay đổi khảo hạch đột ngột.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.