Vạn Biến Hồn Đế

Chương 10: Chương 10: Niệm Lực Khổng Lồ




Thực ra năm mươi suốt ăn giới hạn của quán ăn tại trung tâm thương mại đã bị đặt gần hết bởi đám nhà giàu rồi, làm giao hàng thế nên Thiên Tiếu biết thừa, may mắn là hắn ta có con đường để lấy tới.

Hắn gật đầu đảm bảo:

“Sắp tới giờ cơm trưa, ngươi chờ một chút ta sẽ cho người mang tới.”

Đi ra ngoài Thiên Tiếu dùng quang não liên lạc với đồng nghiệp của mình, người kia là giao hàng chuyên nghiệp sáu năm rồi, đồng thời quen thân với đầu bếp của quán ăn kia, để hắn ta ra tay thì chắc chắn thành công.

Nửa tiếng sau đồ ăn đã tới nơi, thậm chí giờ ăn trưa còn chưa tới nữa, tất nhiên để được như thế này thì phải bỏ ra số tiền lớn hơn bình thường, đâu tự nhiên mà đầu bếp đặc cách cho bọn họ.

Vị huynh đệ giao hàng vui vẻ:

“Tiếu đệ lựa chọn công việc hay đấy, sau này có bệnh nhân nào cần cái gì cứ thông báo ta.”

Bình thường giao cho bọn nhà giàu thì cũng chỉ lời được khoảng 100 hồn nguyên, bây giờ lại đút túi được tới tận 1000 hồn nguyên nên hắn ta đương nhiên rất thích rồi. Chi phí lại do bệnh viện chi trả hoàn toàn, tiền này chỉ là mốt số nhỏ trong số tiền người nhà đã nộp từ trước.

Thiên Tiếu đã hiểu rõ, khu bình dân nhưng thực ra cũng chỉ có gia đình khá giả mới có thể đăng ký dịch vụ này.

Mang hộp cơm còn nóng hổi vào trong phòng, người thanh niên kia không khỏi bất ngờ, đầu tiên còn tưởng hàng giả nhưng thấy tem niêm phong mới được đóng thì liền tin tưởng.Mắt hắn đỏ hoe mở hộp cơm ra tách đôi đũa, cầm lấy thìa từng ngụm từng ngụm ăn. hộp cơm đầy ắp rất nhanh hết sạch, cả hộp gỗ không còn dư lại dù chỉ là một hạt cơm.

Lau đi nước mắt của mình người thanh niên cười nói:

“Cám ơn ngươi, bây giờ phiền ngươi đi gọi y tá trưởng tới, ta có chuyện muốn nói.”

Gọi y tá trưởng thì không có gì khó, khi nãy hắn đã biết được số hiệu quang não của nàng để hai bên dễ liên lạc khi làm việc, nhận được cuộc gọi từ hắn y tá trưởng khá bất ngờ. Vốn nàng nghĩ là do hắn đã nản nhưng không nghĩ tới là do bệnh nhân liên lạc, nàng nhanh chóng có mặt, Thiên Tiếu đi ra ngoài để hai người bọn họ nói chuyện.

Đứng ở ngoài khoảng mười năm phút thì có một cặp vợ chồng trung niên vẻ mặt hốc hác đi tới, nữ nhân hốc mắt thâm quầng, sưng húp lên khá nặng đến nỗi phấn cũng không che hết được. Hai người chính là cha mẹ của thanh niên kia, họ mới chỉ rời đi khoảng hai tiếng để Thiên Tiếu thăm hỏi, không nghĩ tới con trai bọn họ lại tìm bọn họ lên vào lúc này.

Y tá trưởng bước ra khẽ giọng:

“Ngươi cũng vào đi.”

Thiên Tiếu bước vào trong thì thanh niên kia khẽ cúi đầu:

“Cám ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành ước muốn cuối cùng.”

Hắn ta mỉm cười với cha mẹ mình:

“Cám ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng, yêu thương tiểu Nhiên nhiều năm như vậy, nếu thật sự có kiếp sau ta thật sự muốn một lần nữa làm con trai ngoan của cha mẹ. Ta muốn có cơ hội được báo hiếu cho hai người, cha mẹ nhất định phải vui vẻ lên, còn có muội muội cần hai người chăm sóc.”

Nước mắt từng giọt rơi xuống từ gương mặt vẫn nở nụ cười: ×— QUẢNG CÁO —

“Ta ước gì có nhiều thời gian hơn nữa, nhưng ta không muốn sống như thế này, thuốc duy trì sự sống hết tác dụng ta sẽ chết đột ngột. Bây giờ ta chỉ muốn chết như một người bình thường, mong cha mẹ đồng ý với yêu cầu của ta.”

Cặp vợ chồng trong phút giây này giống như già đi chục tuổi, hắn nhìn họ nhớ lại phút giây mình nhìn cha mẹ bị chôn xuống đất, còn gì đau đớn hơn mất đi người thân. Y tá trưởng hỏi ý kiến của cặp vợ chồng, hai người bọn họ dù đau buồn đến thế nào nhưng cũng tôn trọng ý kiến của con trai mình.

Một liều thuốc được chích vào cánh tay của hắn, người thanh niên dần lịm đi, khóe môi vẫn nở một nụ cười đầy mãn nguyện, nụ cười này khiến cho Thiên Tiếu suy nghĩ mãi không thôi.

Ù…..ù...ù

Bỗng nhiên tiếng gió mãnh liệt vang lên bên tai hắn, thế nhưng căn phòng lại lặng im chẳng có chút gió nào cả, ánh mắt hắn hơi nhói một chút khiến hắn không khỏi nheo mắt lại, đến khi mở mắt ra thì thấy được quang cảnh xung quanh có chút khác biệt. Một luồng khí tức màu đỏ từ tất cả những người trong phòng hướng tới hắn, đặc biệt từ người thanh niên kia càng nhiều hơn.

Tuy nhiên một phần lớn hơn nữa lại hướng vào cha mẹ của hắn, Vạn Biến lên tiếng:

“Quá trình biến đổi đã hoàn thành được một phần rồi, từ bây giờ mỗi khi cần thì ngươi có thể nhìn thấy thế giới từ góc độ của ta. Luồng khí tức màu đỏ chính là Niệm Lực, màu đen sẽ là Nghiệp Lực, Tín Ngưỡng Lực sẽ có màu vàng, còn Cảm Xúc thì không có màu.”

Thiên Tiếu thì thầm:

“Bằng này niệm lực thì là nhiều hay ít thế?”

Vạn Biến hồi đáp:

“Người sắp chết kia một mình đã cung cấp cho ngươi Niệm Lực vô cùng lớn, số lượng bằng một năm Niệm Lực ngươi tích trữ.”

Sau đó Vạn Biến dành chút thời gian ra giải thích cho hắn, một người sinh ra liền có khả năng cho đi một số lượng Niệm Lực nhất định, lượng Niệm Lực chỉ có thể trao đi chứ không thể sử dụng cho bản thân.

Một người bình thường dù tốt với họ thì họ đương nhiên sẽ biết ơn, nhưng bọn họ còn bị chi phối bởi quá nhiều thứ nên sẽ không tập trung vào ngươi. Nhưng một người sắp chết thì khác, toàn bộ Niệm Lực cơ bản và Niệm Lực họ kiếm được trong quá trình sống đều sẽ chuyển sạch cho người họ biết ơn khi chết, ở đây là Thiên Tiếu, y tá đã chăm sóc hắn và cha mẹ.

Giải thích như thế thì hắn hiểu rồi, thế nhưng hắn còn thấy một năng lượng có màu sắc khác tràn ngập khắp không gian, nó cũng đang kéo vào người của hắn thông qua Khí Hồn.

Thiên Tiếu nhíu mày hỏi:

“Thế còn màu xanh dương là gì? Tại sao lại kéo vào người ta nhiều như thế?”

Vạn Biến hồi đáp:

“Đó là Hồn Lực, từ khi ta dung hợp với Khí Hồn của ngươi thì hễ ta được ăn thì sẽ ăn hết tất cả, Hồn Lực giống như đồ ăn kèm vậy, bình thường có ít quá nên ta chẳng ăn được bao nhiêu, có thèm thì cũng đành phải chịu thôi. Nhưng khí ta hấp thu Niệm Lực thì nó sẽ hấp dẫn Hồn Lực kéo tới bên cạnh, trước kia ta không cách nào ăn được, hiện tại trở thành Khí Hồn thì ta ăn được hết.”

Nghe vậy Thiên Tiếu lo lắng ra mặt:

“Ngươi ăn hết Hồn Lực thì ta làm sao tăng tu vi được?” ×— QUẢNG CÁO —

Vạn Biến nói:

“Ta ăn các loại năng lượng tâm linh thì mới thải ra Vận Khí, còn Hồn Lực ăn vào thì chỉ hấp thu được năng lượng bất ổn trong nó thôi, vì thế ngươi chẳng cần ngồi xuống tu luyện vẫn tự động hấp thu Hồn Lực tinh thuần. Tuy chính ta cũng không hiểu rõ nhưng ta cảm giác hình như là có lợi cho ngươi mà, bình thường ngày ngươi tu luyện được có hai tiếng, giờ thành hai mươi bốn tiếng còn gì.”

Thanh niên tên Tiếu Nhiên chút hơi thở cuối cùng thì y tá trưởng và hắn lui ra ngoài để cho người nhà có chút thời gian riêng tư, làm phiền họ lúc này thì không hay ho gì.

Y tá trưởng cười nói:

“Ngươi làm rất tốt, cố gắng phát huy, từ mai mỗi ngày đến làm lúc nào cũng được, nhưng nhớ phải quẹt thẻ ra vào để có thể chấm công, bây giờ thì cũng trễ rồi mau đi kêu muội muội ngươi đi học kẻo trễ.”

Hắn dùng quang não liên hệ với Lý Nhã Kỳ rồi cả hai cùng đi tới trường học, trong thời gian này hắn suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều điều khiến hắn thắc mắc. Tạm thời bỏ việc suy nghĩ đến thanh niên vừa mất kia, hắn suy nghĩ đến việc Niệm Lực giúp hắn tu luyện, ngồi trên xe hơi nhắm mắt lại để cảm nhận thì hắn ta thấy quả thật Hồn Lực vẫn đang tăng lên liên tục.

Thật lâu sau hắn mới hỏi Vạn Biến:

“Nếu không có Niệm Lực dư thừa để ngươi hấp thu thì sao? Liệu ngươi vẫn có thể giúp ta tu luyện mà không cần vận chuyển công pháp?”

Vạn Biến đáp:

“Được chứ, thế nhưng không có Niệm Lực làm mồi nhử thì Hồn Lực tự đến gần trong phạm vi hai thước ta mới hấp thu được, với lại số lượng Hồn Lực cũng không dày đặc. Nếu hiện tại ngươi thấy xung quanh ngươi chỉ có hai màu xanh đỏ đậm đặc thì bình thường màu xanh chỉ được mấy đốm thưa thớt, lâu lâu hớp được một miếng nhưng chẳng đủ để ta nhét kẽ răng của mình.”

Cơ chế tăng tốc độ hấp thu Hồn Lực của các tinh linh khác thế nào hắn không biết rõ, thế nhưng Vạn Biến có thể giúp hắn tăng lên vô số lần tốc độ tu luyện. Theo quan sát thì ít nhất cũng tăng cho hắn mấy chục lần tốc độ tu luyện, có Vạn Biến thì cái gì cũng không cần, chỉ cần cho nó đủ Niệm Lực là được rồi.

Công việc hiện tại vừa hay có thể giúp hắn kiếm rất nhiều Niệm Lực, thế nhưng hắn không tin mỗi người mong ước đều dễ dàng thực hiện như Tiểu Nhiên, nhưng nếm được trái ngọt một lần rồi thì không dễ gì khiến hắn buông tha.

Có điều muốn làm cái gì cũng phải hỏi cho rõ ràng:

“Vạn Biến này, ngươi đã từng thấy người nào hấp thu được nhiều Niệm Lực như ta hôm nay chưa?”

Vạn Biến dường như có chút nhớ lại rồi nói:

“Có hai người thường xuyên cho ta nhiều Niệm Lực, một người là anh hùng chuyên thế thiên hành đạo, những kẻ ác bị hắn giết nhiều vô số kể. Một lần có nguyên gia tộc bị quyền quý của Bạch Hổ Đế Quốc giết chết toàn gia, hắn ta trả thù xong thì trước khi siêu thoát Niệm Lực của cả gia tộc kia đều hội tụ về ăn.

Chỉ một lần duy nhất ta ăn nó say hai năm sau đó tiến hóa luôn, tiếc là người ấy rửa tay gác kiếm liền dần dần tiêu hao hết Vận Khí vào việc tránh né kẻ thù. Khoảng mười năm sau khi tiêu hao sạch sẽ thì bị kẻ thù ám hại chết không có chỗ chôn, người còn lại thì chẳng có gì đáng nói, nàng ta là một bác sĩ cứu người nên niệm lực đương nhiên nhiều rồi.”

Thế là con đường để có nhiều niệm lực hắn đã rõ, nhưng biết được và làm được là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.