Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 17: Chương 17: Thiếu Niên Vũ Phong




Đại Yêu Yêu ở một bên nhìn thấy, đôi mắt sóng gợn lăn tăn kia chớp động lên quang mang.

- Hắn đột phá đến Hậu Thiên cảnh, vừa rồi cảnh tượng kia, đại biểu cho sông huyết khí của hắn rất mạnh.

Đại Yêu Yêu kinh ngạc.

- Thật thú vị, chẳng lẽ Lâm An Thành lại sắp xuất hiện yêu nghiệt rồi?

Đại Yêu Yêu đánh giá Hứa Vô Chu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nụ cười trên mặt càng xán lạn.

- Một nam nhân muốn làm Lâm An Vương, càng mạnh mới càng có ý tứ.

Nhìn thấy Hứa Vô Chu mở to mắt, thần sắc của Đại Yêu Yêu lập tức biến thành bộ dáng mềm mại khả ái, thanh âm mềm như bông:

- Hứa công tử, có thể giúp nô gia trị vết thương không? Vết thương ở tâm của người ta chỉ có ngươi mới trị được.

Đại Yêu Yêu nháy ánh mắt như nước long lanh, bộ dáng đáng yêu nịnh nọt, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ kia của nàng, có thể khiến tâm hồn của người ta hoá đá.

- Nhiều ngày như vậy, ta một mực phí hết tâm tư trị thương cho ngươi, chẳng phải là vì để cho ngươi không còn thương tâm sao.

Hứa Vô Chu trả lời lại Đại Yêu Yêu, đùa giỡn tâm tình, ta cũng biết.

- Có ngươi thật tốt!

Đại Yêu Yêu bày ra bộ dáng cảm động.

- Nếu ngươi không thu ta hai trăm chín mươi chín lượng mà nói, ta sẽ cảm thấy ngươi càng tốt hơn.

Hứa Vô Chu giúp Đại Yêu Yêu đâm ngân châm, đồng thời nói:

- Hai người trao đổi, mới là phương thức hoàn mỹ nhất. Tốt nhất đừng yêu cầu xa vời quá phận. Làm người, không thể quá tham lam.

- Ai, mới một chút bạc, ngươi liền ghét bỏ ta tham lam.

Đại Yêu Yêu mị nhãn như nước, nháy mắt nhìn Hứa Vô Chu. Đôi môi đỏ phảng phất như cánh hoa hồng, có đường cong dụ dỗ, ủy khuất nói.

- Làm người phải thuần túy, không cần luôn hy vọng xa vời đạt được quá nhiều. Xem như là ta, cũng chỉ muốn có được thân thể của ngươi, không muốn lấy được tim ngươi. Đơn giản làm một người đơn thuần không tốt sao? Tại sao ngươi lại hy vọng xa vời ta chữa trị tốt vết thương cho ngươi, còn không thu bạc của ngươi?

Trong khi Hứa Vô Chu nói chuyện, một châm rơi vào trên bàn chân của Đại Yêu Yêu, bắp chân của nàng tinh tế thon dài, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều.

Trên mặt Đại Yêu Yêu lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng suy nghĩ hẳn hắn không biết mình là ai, lại dám đùa giỡn mình.

- Xem ra ngươi ở Tần gia xác thực trải qua rất thảm, mấy trăm lượng cũng quan tâm như thế. Bằng không ta dẫn ngươi đi kiếm tiền?

Đại Yêu Yêu mỉm cười.

- Kiếm tiền gì?

- Có người trúng độc, nếu ngươi giải độc cho hắn, cho ngươi một trăm lượng được không?

- Một trăm lượng, ngươi xem thường ai đó? Ít nhất năm trăm lượng!

Hứa Vô Chu công phu sư tử ngoạm.

- Ba trăm lượng, ngươi có đi hay không.

Đại Yêu Yêu nói.

- Thành giao!

Hứa Vô Chu mang theo dáng tươi cười, nữ nhân này thật ngốc, nói giá cao chính là để cho ngươi trả giá.

Ba trăm lượng, đủ cho hắn xông mở thêm một mạch.

Bất quá Hứa Vô Chu nghĩ lại, một vạn lượng kia của hắn nguyên bản cảm thấy rất nhiều, hiện tại xem ra cũng không đáng bao nhiêu tiền nha. Một mạch ba trăm lượng, hai mạch Nhâm Đốc càng khó xông phá hơn một chút, xông mở tám mạch cần 3000 lượng.

- Phải kiếm cách tìm kim loại mới được, không thể nuốt bạc hết, phải lưu lại một chút hưởng thụ.

Hứa Vô Chu thầm nghĩ những điều này, hiện tại tâm tình của hắn rất buông lỏng, thực lực Hậu Thiên cảnh, ở trong thế hệ trẻ của Lâm An Thành, cũng tính là người nổi bật.

Đương nhiên, cũng không thể đi ngang, dù sao những gia chủ như Tần Lập đều là Tiên Thiên cảnh.

Chỗ ở của Đại Yêu Yêu cách võ đường Tần phủ không xa, chỉ đi khoảng một con đường. Phòng ở không lớn, nhưng rất sạch sẽ thanh lịch, có chút không hợp vẻ bề ngoài yêu mị hay thay đổi của nàng.

Hứa Vô Chu ngồi trong phòng khách, một thị nữ xinh đẹp bưng trà cho hắn. Sau khi Đại Yêu Yêu trở về, liền tiến vào hậu viện.

...

Trong mật thất của hậu viện, một thiếu niên bị xiềng xích cột vào trên tường, Đại Yêu Yêu đang đứng ở trước mặt hắn.

- Ngươi muốn làm gì?

Thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, váy màu lam nhạt phác hoạ lên vẻ linh lung bay bổng, đường cong đẹp mắt vô hạn.

Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền cưỡng bức mình dời ánh mắt đi. Ma Nữ này không phải hắn có thể nhìn loạn, bị đào con mắt cũng không dám phàn nàn.

- Ta chuẩn bị thả ngươi. Còn chuẩn bị giúp ngươi giải độc.

Đại Yêu Yêu nhìn thiếu niên nói.

Nội tâm của thiếu niên bỗng nhiên gấp gáp, nàng lại đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì? Ma Nữ này hỉ nộ vô thường, giống như lần này, cũng chỉ nhìn nàng một cái, liền bị nàng trói lại, hắn còn không hiểu thấu vì sao lại bị trói, trước kia bọn hắn không oán không cừu nha.

Vũ Phong cực kỳ hối hận, bởi vì hắn bị phụ thân đánh chạy ra khỏi nhà, lại bởi vì trúng độc buồn nôn kia, không dám gặp người quen liền trốn đến Lâm An Thành, vốn cho rằng thành trì này có ý nghĩa đặc thù, nơi này sẽ không đụng phải người quen, nhưng nào nghĩ đến sẽ đụng phải Ma Nữ này.

Thấy thiếu niên không trả lời, Đại Yêu Yêu hỏi:

- Ngươi không muốn đi?

- Ngươi muốn làm cái gì, ngươi nói thẳng được không? Ngươi như vậy sẽ để cho ta sợ hãi.

Trong lòng thiếu niên tâm thần bất định.

- Ta đáng sợ như thế sao? Ta rất hiền lành!

Đại Yêu Yêu trả lời.

Thiếu niên im miệng không nói. Xuất thân của ngươi, thủ đoạn của ngươi, công pháp của ngươi có cái nào dính dáng tới hai chữ hiền lành? Ngươi cho rằng thanh danh Ma Nữ là thế nhân kêu loạn sao?

Mặc dù ta thích tìm đường chết, nhưng cũng không dám làm loạn ở trước mặt ngươi.

- Ha ha, kẻ thích tìm đường chết Vũ Phong cũng sẽ có thời điểm sợ sao.

Đại Yêu Yêu cười nói.

Vũ Phong vẫn im miệng không nói.

- Ta rất thưởng thức bản lĩnh tìm đường chết của ngươi. Cho nên là thật chuẩn bị thả ngươi.

Đại Yêu Yêu nói.

Bắt Vũ Phong, là bởi vì Vũ Phong nhận biết nàng. Nàng tâm mạch thụ thương, nếu như bị Vũ Phong truyền tin tức nàng đang ở Lâm An, vậy nàng rất phiền phức, rất nguy hiểm.

Nhưng bây giờ, thương tổn tâm mạch đã tốt tám thành, hai thành cuối cùng coi như Hứa Vô Chu không trị, nàng tốn chút thời gian cũng có thể triệt để khỏi hẳn.

Kể từ đó, nàng không cần lo lắng Vũ Phong truyền tin tức ra ngoài. Vũ Phong này mặc dù thích tìm đường chết, nhưng thân phận bối cảnh không đơn giản.

- Ngươi cần ta làm cái gì?

Vũ Phong hỏi Đại Yêu Yêu, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ thả hắn.

- Không cần ngươi làm cái gì, chỉ thả ngươi đi. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi giải độc trong cơ thể, ngươi nợ ta một nhân tình.

Đại Yêu Yêu nói.

- Ngươi có thể giải độc này?

Vũ Phong hỏi.

- Ngươi chỉ cần hứa hẹn về sau vì ta làm một chuyện, liền giúp ngươi giải độc này.

Đại Yêu Yêu nói.

- Ngươi đáp ứng không?

- Đáp ứng! Ta đáp ứng! Nhanh nhanh nhanh, giúp ta giải độc.

Vũ Phong vội vã nói với Đại Yêu Yêu, về phần làm chuyện gì, quản nó là chuyện gì, chuyện gì cũng không trọng yếu bằng giải độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.