Vạn Cổ Đế Tế

Chương 3: Chương 3: Một thân song hồn, dược sư cúi đầu (1)




Khi Dạ Huyền và Triệu Ngọc Long tới thì đã nghe thấy tiếng nức nở của Chu Băng Y.

- Bá mẫu, Ấu Vi sao rồi?

Triệu Ngọc Long bước vào trong phủ, sắc mặt đầy vẻ khẩn trương, ánh mắt dừng lại trên người nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ đang ở trên giường kia.

Giang Tĩnh đứng bên cạnh giường, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, lắc đầu không nói gì. Mà Chu Băng Y thì ngồi ở một bên, nước mắt đầy mặt, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nữ tử xinh đẹp kia.

Cả khung cảnh khiến cho khí sắc của Triệu Ngọc Long trầm xuống. Bên cạnh giường là từng bô lão mặc áo bào trắng cau mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

- Giang sư muội, có vẻ không lạc quan…

Một lát sau thì một ông lão mặt buồn thiu, nhìn về phía Giang Tĩnh thở dài nói.

- Thân thể Ấu Vi vốn là thuộc Huyền Băng Chi Thể, mà bên trong lại xuất hiện Liệt Dương Chi Thể, tạo thành hỏa độc. Băng hỏa đen xen, cho dù là có thể bảo vệ được tính mạng của Ấu Vi thì tu vi của nàng cũng sẽ tiêu tán mất.

- Cái gì?

Lời vừa nói ra mấy người xung quanh đã kinh động hô lên, sắc mặt biến hóa, không thể tin được.

Dạ Huyền đến gần, nhìn về phía Chu Ấu Vi đang nằm trên chiếc giường hẹp, hơi hơi nhăn mày.

Sắc mặt Giang Tĩnh bây giờ thì trắng bệch không gì sánh được, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Một thân tu vi mất hết có nghĩa là thế nào thì không ai rõ ràng hơn Giang Tĩnh. Ở cái thế giới coi trọng tu vi này, mất đi tu vi giống như phế vật vậy!

Tại sao Dạ Huyền bị người ta xem thường? Không phải chỉ có vì hắn là một kẻ đần độn, mà là bởi vì hắn không hề có chút tu vi nào.

Nhưng hôm nay nữ nhi nhà Giang Tĩnh, thần nữ Chu Ấu Vi danh chấn Liệt Thiên Thượng Quốc cũng trở thành một phế nhân, làm sao Giang Tĩnh có thể tiếp nhận được?

- Ngô sư huynh, ngươi là dược sự đỉnh cấp, liệu có thể giữ lại tu vi của Ấu Vi hay không…

Giang Tĩnh nhìn về phía ông lão kia, cầu khẩn nói.

Ông lão mặc áo bào màu trắng, tỏ vẻ khó xử, thở dài.

- Giang sư muội, nếu có thể giữ được tu vi của Ấu Vi, lão phu kể cả có bỏ cái mạng này cũng không tiếc, nhưng thật sự là không còn cách nào khác…

Sắc mặt Triệu Ngọc Long vô cùng khó coi. Mặc dù hắn có tình cảm với cav nhưng nếu nàng mất hết tu vi, vậy thì đúng là không còn chút giá trị nào…

- Rõ ràng là Huyền Băng và Liệt Dương kết hợp với nhau, hỏa độc cái gì, đúng là nực cười.

Lúc này Dạ Huyền mới chậm rãi mở miệng, đánh giá Chu Ấu Vi trên chiếc giường hẹp. Không thể không nói người vợ này của hắn vô cùng có phong thái, dung nhan tuyệt mỹ! Thứ duy nhất phá vỡ sự tuyệt mỹ này là vẻ mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, nhìn như một tờ giấy khiến người ta thương tiếc.

Hắn vừa bộc phát hồn niệm đã có thể tra ra nguyên nhân mà Chu Ấu Vi khi bế quan bị tẩu hỏa nhập ma, vốn dĩ không phải là hỏa độc gì, mà là bởi vì… một thân song hồn!

Dạ Huyền làm tất cả những người có mặt ở đây đều ngẩn ra. Triệu Ngọc Long thì hơi híp mắt lại, hừ lạnh nói.

- Dạ Huyền, lời này của ngươi ám chỉ là Ngô tiền bối chẩn đoán sai?

Chu Băng Y bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ửng nhìn Dạ Huyền đầy hận thù.

- Tỷ tỷ bị như vậy mà kể đần độn nhà ngươi còn ở bên cạnh nói linh tinh, sao ngươi không đi chết đi. Ngươi có biết tỷ tỷ vốn dĩ muốn bế quan trùng kích cảnh giới vì muốn đạt đến Vương Hầu cảnh để giúp ngươi khôi phục thần trí không? Bây giờ đúng là nực cười. Ngươi khôi phục thần trí, tỷ tỷ ta thì lại biến thành thế này!

Chu Băng Y vừa nói nước mắt vừa không ngừng rơi xuống.

Giang Tĩnh đang phiền muộn quay sang nhìn Dạ Huyền.

- Dạ Huyền, đừng có nói xằng bậy ở đây!

Nữ nhi nhà mình đã bị như vậy, tên Dạ Huyền này còn ở đây nói khoác không biết ngượng. Bà hối hận vì lúc trước không ngăn cản Chu Ấu Vi thành hôn với Dạ Huyền. Nếu như lúc đó bà ngăn cản, biết đâu sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay!

- Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy đâu.

Ông lão mặc áo bào trắng nhìn Dạ Huyền, giọng nói không có thiện ý.

Ngô Kính Sơn hắn đường đường là dược sư lục đỉnh, hơn nữa còn xuất thân từ Đông Hoang Dược Các, cả Liệt Thiên Thượng Quốc cũng dễ tìm được ai có thể sánh ngang với hắn. Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà dám cuồng ngôn?

Dạ Huyền liếc nhìn Ngô Kính Sơn một cái, bình thản nói.

- Cái tên đến một thân song hồn còn không biết, làm sao mà dám xưng là dược sư lục đỉnh?

- Truyện cười, một thân song hồn là gì, ai nói trở thành dược sư lục đỉnh sẽ biết những thứ này?

Triệu Ngọc Long lập tức châm chọc Dạ Huyền.

Ngô Kính Sơn nghe được Dạ Huyền nói thì cũng ngẩn người. Một thân song hồn, sao tiểu tử này lại biết? Chẳng lẽ hắn cũng thấy thiên cổ tịch kia rồi?

Ngô Kính Sơn hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã từng đọc về một thân song hồn ở ghi chép trong cổ thư, nhưng chỉ là đôi câu vài lời, cũng không có miêu tả cặn kẽ. Hắn nhìn Dạ Huyền một chút, lại càng hoài nghi!

Dạ Huyền nhận ra vẻ hoài nghi trong mắt Ngô Kính Sơn cũng không giải thích nhiều mà nhàn nhạt nói.

- Ngu dốt thì bỏ đi, đến bệnh của mình còn không trị được thì làm sao còn muốn trị bệnh cho vợ ta?

Lời vừa nói ra khiến sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều thay đổi.

- Hay cho tên Dạ Huyền ngươi, dám nhục mạ Ngô tiền bối?

Triệu Ngọc Long lúc này thì mừng như điên nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tức giận. Cho dù là cha hắn Thánh Chủ của La Thiên Thánh Địa tới đây cũng không dám tùy tiện trêu chọc Ngô Kính Sơn này. Dạ Huyền này đúng là không biết sống chết, đúng là khiến hắn không ngờ tới. Nhưng đây cũng là cơ hội để hắn mượn tay Ngô Kính Sơn giết chết Dạ Huyền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.