Vạn Cổ Đế Tế

Chương 2: Chương 2: Vương Hầu cỏn con, đáng xấu hổ




Triệu Ngọc Long liếc mắt nhìn xuống Dạ Huyền, khẽ nói.

- Lần này ta tới đây là để tới xem Ấu Vi sao rồi, thứ hai cũng là muốn xem xem phu quân của Ấu Vi là cái dạng gì. Tuy chưa thấy Ấu Vi nhưng nhìn thấy tên kia, phải nói là ta rất thất vọng. Chỉ như ngươi thì lấy gì để mang tới hạnh phúc cho nàng?

Triệu Ngọc Long lạnh lùng nhìn về phía Dạ Huyền, chậm rãi nói.

- Ngươi vừa nói muốn đan ngưng khí phải không, đây là mười viên đan ngưng khí, cầm rồi cút khỏi Hoàng Cực Tiên Tông, đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Nói xong thì Triệu Ngọc Long đưa ra một bình ngọc trắng nõn, trên mặt đầy miệt thị, ném thẳng cái bình về phía Dạ Huyền.

Vù!

Chiếc bình ngọc bay qua nhưng thực chất lại mang thêm một chút lực! Đây đúng là muốn để cho Dạ Huyền mất mặt!

Uỳnh một tiếng, Dạ Huyền nhẹ nhàng đón lấy cái bình, giương mắt nhìn về phía Triệu Ngọc Long, nhẹ nhàng nói.

- Chuyện của ta với vợ ta thì liên quan gì tới ngươi?

Trong mắt Triệu Ngọc Long nhất thời có chút kinh ngạc nổi lên, thoáng cái đã biến mất, sau đó hắn hừ lạnh.

- Ta và Ấu Vi là thanh mai trúc mã. Nếu không phải trước kia ta bế quan trùng kích lên Vương Hầu cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở đây nói chuyện với ta?

Triệu Ngọc Long xoay người hành lễ với Giang Tĩnh, sau đó nói với vẻ đau khổ.

- Bá mẫu, chất nhi vô cùng thất vọng với phu quân của Ấu Vi. Ấu Vi là đệ nhất thần nữ của Liệt Thiên Thượng Quốc, hơn nữa còn là đại công chúa của Hoàng Cực Tiên Tông, phu quân của nàng sao có thể là một tên bỏ đi không thể tu luyện được chứ? Đúng là chà đạp nàng mà! Chất nhi khẩn cầu bá mẫu đuổi Dạ Huyền ra khỏi nhà, trả lại một thân trong sạch cho Ấu Vi!

Triệu Ngọc Long gằn từng chữ.

- Ha ha…

Dạ Huyền cười rộ lên. Hắn với Chu Ấu Vi có thể nào thì là chuyện nhà hắn, tên người ngoài Triệu Ngọc Long này có tư cách gì mà quyết định?

- Dạ Huyền, ai cho ngươi đi ra đây làm mất hết thể diện của ta? Nhanh cút về ổ chó của ngươi cho ta!

Nhưng mà còn không đợi Dạ Huyền bác bỏ thì nhạc mẫu Giang Tĩnh của hắn đã lạnh lùng nói.

Rõ ràng Giang Tĩnh đã bảo Băng Y cảnh cáo hắn không được phép ra khỏi cửa rồi, nhưng kẻ đần độn này lại chạy tới đây, không phải là tới để cho người ta chế giễu sao?

Nhưng cùng lúc thì Giang Tĩnh cũng có chút không vui với Triệu Ngọc Long. Bất kể nói thế nào đó cũng là chuyện riêng của Hoàng Cực Tiên Tông, tuy Giang Tĩnh rất vừa ý với người con rể Triệu Ngọc Long này nhưng hành động này của hắn đúng là có chút quá phận.

- Mất thể diện… rốt cuộc là ai mới là người cần phải xấu hổ?

Dạ Huyền liếc nhìn Giang Tĩnh một cái, ánh mắt yên tĩnh. Ở rể Hoàng Cực Tiên Tông đã một năm, nhạc mẫu Giang Tĩnh đã không ít lần hạ nhục hắn. Bây giờ còn mắng hắn trước mặt người ngoài? Nếu là Dạ Huyền trước đây nghe lời Giang Tĩnh nói sẽ ngơ ngẩn mà trở về phòng, nhưng mà Dạ Huyền hiện tại là Đế Hồn đã thức tỉnh, đã không còn là kẻ ngốc trước kia!

- Chỉ là một kẻ bỏ đi mà cũng dám hỏi ngược bá mẫu?

Triệu Ngọc Long cười rộ lên, hai mắt híp lại đầy vẻ châm chộc.

Uỳnh.

Một áp lực ép tới bộc phát từ trên thân Triệu Ngọc Long, đánh thẳng về phía Dạ Huyền! Đó là uy lực của Vương Hầu!

Sắc mặt của Chu Băng Y ở bên cạnh trở nên trắng bệch. Tuy ngàng không ưa gì tên Triệu Ngọc Long này nhưng không thể không nói hắn vô cùng có thiên phú tu luyện! Hắn cùng lắm chỉ mới 20 tuổi, vậy mà đã trùng kích lên Vương Hầu cảnh. Thiên phú như vậy trên toàn bộ Đông Hoang Đại Vực đều là bất phàm.

Còn Dạ Huyền chỉ mới 16 tuổi, lại không hề có một chút tu vi nào, chỉ là một phàm nhân thuần túy. Một phàm nhân đối đầu với Vương Hầu cảnh thì phải ngăn cản thế nào? Chu Băng Y vô ý nghĩ ngợ trong lòng.

- Ngọc Long…

Ngữ khí của Giang Tĩnh trở nên sắc bén, hoàn toàn không ngờ Triệu Ngọc Long lại to gan như thế, dám phóng xuất ra uy lực Vương Hầu!

Ngay lúc Giang Tĩnh chuẩn bị mở miệng ngăn cản Triệu Ngọc Long thì lại bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ.

Ầm ầm!

Tiếng vang ầm nổ lên, chỉ thấy thân hình Triệu Ngọc Long đột nhiên văng ra ngoài, hung hăng nện trên vách đá, phun ra một ngụm máu rồi cả người đều rủ xuống.

Mà Dạ Huyền nhìn qua chỉ là một phàm nhân bây giờ lại không bị tổn hại gì, thậm chí còn lạnh lùng nhìn Triệu Ngọc Long bị đánh bay ra ngoài.

- Không thể nào.

Giang Tĩnh và Chu Băng Y đều thốt lên, không tin nổi mà nhìn Dạ Huyền.

Thần sắc Triệu Ngọc Long vô cùng dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Dạ Huyền, trong lòng chấn động. Một khắc kia hắn như cảm nhận được mùi vị của cái chết đang tới gần.

Ánh mắt kia là như thế nào? Chỉ một ánh mắt có thể đánh hắn trọng thương? Tên đần độn bỏ đi kia sao lại mạnh như vậy?

Trong lúc nhất thời ánh mắt Triệu Ngọc Long biến thành hoảng sợ và bất an.

Dạ Huyền cất bước đi về phía Triệu Ngọc Long, ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Ngọc Long nằm rạp dưới đất.

- Chỉ là Vương Hầu cũng dám kiêu căng như thế?

- Dừng lại.

Lúc này, Giang Tĩnh đột nhiên lên tiếng, chắn giữa Dạ Huyền và Triệu Ngọc Long.

Dạ Huyền khẽ nhíu mày nhìn nhạc mẫu.

- Dạ Huyền, không được đả thương người trong đại điện.

Giang Tĩnh quát.

- Ồ?

Dạ Huyền nhếch miệng.

- Sao vừa rồi không thấy nhạc mẫu đại nhân ngăn cản?

- Ngọc Long chưa từng tổn thương ngươi, sao ngươi lại đả thương hắn?

- Ý nhạc mẫu đại nhân có phải là ta phải đứng để Triệu Ngọc Long đánh rồi mới được đánh lại sao?

Dạ Huyền hỏi ngược lại.

Mọi người ở đây đều chỉ biết hắn là một người phàm, không có chút tu vi nào. Mà Triệu Ngọc Long vừa phóng thích uy lực Vương Hầu, rõ ràng khoảng cách sức mạnh như thế, Triệu Ngọc Long có thể giết chết Dạ Huyền.

Mà lúc đó, Giang Tĩnh chỉ ngăn cản trên miệng, không thật sự hành động, có nghĩa là Triệu Ngọc Long có thể giết. Bây giờ Dạ Huyền lại đả thương Triệu Ngọc Long, Giang Tĩnh lại trực tiếp đứng ra ngăn cản. Cách làm này đúng là khiến Dạ Huyền cảm thấy có chút tức giận nổi lên. Nếu hắn còn chưa quy hồn về bản thể, có hồn lực vô cùng mạnh mẽ như bây giờ thì chỉ sợ người đang nằm kia không phải Triệu Ngọc Long mà là hắn!

- Dạ Huyền này bình thường đều dám lớn lối ở Hoàng Cực Tiên Tông như vậy sao?

Triệu Ngọc Long chật vật đứng dậy, ánh mắt bất chấp nói.

Những lời này của Triệu Ngọc Long nhất thời khiến Giang Tĩnh khó chịu. Giang Tĩnh nhìn Dạ Huyền, bộc phát sự lạnh lẽo.

- Trong mắt ngươi còn có nhạc mẫu này không, cút ra ngoài cho ta!

Dạ Huyền không hề sợ hãi, đối mặt với Giang Tĩnh, bình thản nói.

- Nếu ta không đi thì sao?

Bầu không khí trong đại điện nhất thời vô cùng căng thẳng.

- Trưởng lão, không hay rồi!

Nhưng lúc này một người từ bên ngoài vội vàng đi tới. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Dạ Huyền một cái, thầm nghĩ kẻ ngu đần này sao lại ở đây?

- Sao thế, Lỗ bá bá?

Chu Băng Y vội vàng hỏi.

- Có chuyện gì?

Giang Tĩnh khôi phục lại sự bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi.

Người kia thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị nói.

- Vừa mới nhận được tin đại công chúa bế quan gặp chuyện, đang ở động phủ Huyền Băng.

- Cái gì?

Mấy người trong điện đều giật mình.

Dạ Huyền hơi nhíu mày, Ấu Vi xảy ra chuyện rồi sao?

- Trưởng lão, ngài mau tới xem đi.

Người kia đè thấp giọng nói.

- Ấu Vi, con đừng xảy ra chuyện gì…

Lòng Giang Tĩnh nóng như lửa đốt, ném việc vừa rồi ra sau lưng rồi vội vã tới động phủ Huyền Băng.

- Dẫn ta đi cùng đi.

Lúc này, Dạ Huyền mới mở mieegnj nói.

Nhưng mà Giang Tĩnh và Chu Băng Y đã rời đi, chỉ có Triệu Ngọc Long rớt lại một bước ở phía sau, hắn lạnh lùng nhìn Dạ Huyền.

- Dẫn theo cái tên bỏ đi chỉ biết tranh luận như ngươi làm gì?

- Ấu Vi là vợ ta.

Dạ Huyền lạnh lùng nói.

- Ngươi!

Triệu Ngọc Long nhất thời cứng họng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng.

- Cũng được, dẫn theo ngươi, để cho Ấu Vi thấy bộ mặt thật của ngươi!

Lúc này, Lỗ Thừa Đức mà Chu Băng Y gọi là Lỗ bá bá quay đầu nhìn Dạ Huyền một cái, sau đó lại quay sang nhìn Triệu Ngọc Long ngỏ ý.

- Triệu công tử, đi theo lão phu.

- Được.

Triệu Ngọc Long cũng không nghĩ nhiều mà đi theo.

Lúc Dạ Huyền đuổi theo thì Lỗ Thừa Đức cũng ngăn hắn lại, bình tĩnh nói.

- Người rời khỏi phòng từ lúc nào?

- Ngươi đoán xem.

Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, trong mắt như hiện lên phù văn.

Toàn thân Lỗ Thừa Đức đột nhiên cứng đờ, hai tròng mắt cũng xuất hiện phù văn quỷ dị, sau đó hắn cung kính nghiêng người tránh đường cho Dạ Huyền đi, thấp giọng nói.

- Chủ nhân, mời…

Đi ra khỏi đại điện, khí sức Dạ Huyền hơi tái đi, hắn yên lặng đuổi theo đám Triệu Ngọc Long, có chút trầm tư.

- Thân thể này có thể là đạo thể, nhưng chung quy cũng không có tu vi, liên tục vận dụng hồn lực có chút quá tải. Cứ đi xem vợ ta đã xảy ra chuyện gì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.