Vẫn Còn Rung Động

Chương 9: Chương 9: Đội trưởng thỏ trắng




Dịch Sơ Ngữ không ngờ Tiêu Sở Ngôn lại có thể nói ra lời như vậy.

    Tối hôm qua cô thức khuya để viết tiểu thuyết, quầng thâm mắt lộ rõ, khuôn mặt hốc hác, trông không có sức sống cho lắm nên đã cố ý trang điểm nhẹ trước khi ra ngoài.

    Đối mặt với lời khen của Tiêu Sở Ngôn, Dịch Sơ Ngữ xấu hổ cúi đầu, lỗ tai nóng lên, trong lòng như hươu chạy.

     Cảm ơn.

    Tiêu Sở Ngôn hờ hững liếc nhìn, từ trong túi lấy ra một bao thuốc, móc một điếu: Chờ một chút.

    Qua khóe mắt, Dịch Sơ Ngữ nhìn thấy anh khéo léo xoay nó trong tay, cô biết rằng anh lại đi hút thuốc.

    Cô thấy Tiêu Sở Ngôn có vẻ hút thuốc hơi nhiều, ai cũng biết hút thuốc có hại cho thân thể, tại sao anh lại không biết kiềm chế?

    Thấy anh chuẩn bị bước qua, Dịch Sơ Ngữ liền mở miệng: Sao anh không bỏ hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu.

    Nói xong, Dịch Sơ Ngữ cảm thấy có chút hối hận, đây là chuyện của người khác, cô lấy thân phận gì mà quan tâm.

    Nghe được lời nói của cô, Tiêu Sở Ngôn dừng lại, liếc nhìn điếu thuốc trên tay, nhét lại vào hộp thuốc, quay người đi tới ghế lái, mở cửa đi vào, khởi động rồi lái ra khỏi bãi đậu xe.

    Dịch Sơ Ngữ cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay của mình, khóe mắt khẽ liếc người đàn ông bên cạnh.

    Khoảng hai mươi phút sau, xe đến cổng đồn cảnh sát.

    Dịch Sơ Ngữ xuống xe trước, đợi anh ở lối ra vào.

    Ngay sau đó, Tiêu Sở Ngôn đậu xe rồi đi về phía Dịch Sơ Ngữ.

    Gió nhẹ thổi qua, áo khoác Tiêu Sở Ngôn tung bay, dưới ánh nắng, thân ảnh của sếp Tiêu đẹp như tranh vẽ.

    Dịch Sơ Ngữ nhất thời cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, chỉ cần nhìn thẳng vào anh, lời nói trong cổ họng liền nghẹn ứ.

    Cảm giác rung động này chỉ có thể tìm thấy ở mối tình đầu.

    Tiêu Sở Ngôn đi tới chỗ cô, hơi nâng cằm lên, nói: Đi thôi.

    Ừm.

    Dịch Sơ Ngữ đi theo phía sau anh, nửa cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía bắp chân của anh.

    Khi Tiêu Sở Ngôn cất bước, chiếc quần tây vén lên, lộ ra cổ chân rắn rỏi, vừa vững trãi vừa uy lực.

    Bước vào đồn cảnh sát, chưa kịp bước vào phòng, cô đã nghe thấy một giọng nam trung niên quen thuộc từ sau cửa

    Mặc dù Tiêu Sở Ngôn là thần tượng của cậu, nhưng có việc tôi không biết có nên nói hay không.

    Một giọng nam trẻ tuổi khác tiếp lời: Anh Từ, tôi biết anh có chút không hài lòng với sếp Tiêu. Anh ấy trở thành đội trưởng, cướp mất hào quang của anh, nhưng dù sao thì anh ấy vẫn là người đi lên từ thực lực.

    Dịch Sơ Ngữ nghe được, là giọng của Hà Khiêm và Từ Thu Sinh.

    Tiêu Sở Ngôn thờ ơ đứng ngoài cửa phòng, bình tĩnh, không chút khó chịu trước giọng điệu của Từ Thư Sinh.

    Từ Thư Sinh quay lưng về phía Tiêu Sở Ngôn, vỗ một cái lên cánh tay Hà Khiêm.

    Nhìn anh ta đi, một người đàn ông to lớn trong túi lại để dành kẹo bơ hình thỏ trắng. Từ Thư Sinh lắc đầu thở dài

Còn có, vụ án liên quan đến bạn cùng lớp cao trung của anh ta, cô ta là một trong những kẻ tình nghi, nhìn thái độ của cậu ta đi, suốt ngày đưa đi đón về cô gái kia, giống như tiểu bạch thỏ vậy, quá mất hình tượng.

    Hà Khiêm liếc nhìn đội trưởng mặt lạnh đứng ở cửa, ho khan một cái, nháy mắt với Từ Thư Sinh.

    Từ Thư Sinh hoàn toàn không nhận ra, nói tiếp: Cậu ta tám, chín phần là có ý với cô bạn học kia.

    Hà Khiêm chỉ tiếc không thể nhào lên bịt miệng Từ Thu Sinh lại, nắm lấy bả vai anh ta, ẩn ý nói: Được rồi, chúng ta đi thôi.

    Từ Thư Sinh chụp tay Hà Khiêm lại, định nói thêm gì đó.

    Hà Khiêm gọi Tiêu Sở Ngôn: Đội trưởng.

    Từ Thư Sinh lưng cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, cười khan một tiếng: Đội trưởng Tiêu.

    Tiêu Sở Ngôn khẽ gật đầu, hờ hững liếc Từ Thư Sinh một cái, nói: Tôi không biết cấp dưới của mình còn có sở thích nói sau lưng người khác?

    Từ Thư Sinh nuốt nước bọt, mặc dù có chút bất mãn với Tiêu Sở Ngôn, nhưng đối với anh vẫn có cảm giác kính nể, thứ nhất là bởi vì năng lực phá án của Tiêu Sở Ngôn, thứ hai là bởi vì khí chất của anh quá áp đảo, có tố chất lãnh đạo bẩm sinh.

    Đội trưởng, tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.

    Tiêu Sở Ngôn xoay người rời khỏi phòng, nói với Dịch Sơ Ngữ: Đi thôi

    Dịch Sơ Ngữ nhìn thoáng qua hai người trong phòng, khẽ gật đầu rồi mới rời đi.

    Tiểu bạch thỏ?

    Sếp Tiêu lúc nào cũng toả ra khí chất người lạ chớ lại gần, đem gán ghép cái biệt danh kia lên người anh quả thật có chút hài hước, không biết Tiêu Sở Ngôn có nuốt trôi cái tên này không.

    Nếu anh quả thật nhu mì như tiểu bạch thỏ, bộ dáng hẳn là rất đáng yêu.

    Nghĩ đến đây, Dịch Sơ Ngữ không khỏi nở nụ cười, khóe miệng khẽ cong lên.

    Tiêu Sở Ngôn đột ngột dừng lại, quay sang nhìn cô, vẻ mặt căng thẳng:

    Làm sao? Thật sự rất buồn cười hả?

    Dịch Sơ Ngữ đứng trước mặt anh, cố nín cười, mím môi, lắc đầu.

    Tiêu Sở Ngôn rất cao, Dịch Sơ Ngữ chỉ đứng vừa tới cằm anh, cộng với khí thế bất phàm làm cô hơi sợ hãi.

    Một người mặc sắc phục cảnh sát đi qua, liếc nhìn hai người bọn họ liền lên tiếng: Chào sếp Tiêu

    Tiêu Sở Ngôn chỉ nhẹ giọng đáp lại.

    Sau khi người đàn ông rời đi, Tiêu Sở Ngôn dẫn cô vào trong.

    Vào phòng thẩm vấn, Tiêu Sở Ngôn hất cằm về phía bộ bàn ghế trong góc phòng rồi xoay người đi ra ngoài.

    Dịch Sơ Ngữ nhìn chiếc gương một chiều cực lớn trước mặt đang phản chiếu bóng dáng của cô.

    Mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt thanh tú, thân hình nhỏ nhắn.

    Cô đi tới bàn, kéo ghế ngồi xuống đợi Tiêu Sở Ngôn.

    Cô vẫn nhớ lần đầu tiên ngồi đây với tư cách là một kẻ tình nghi, đối mặt với Tiêu Sở Ngôn, vừa sợ hãi vừa rụt rè, đầu óc trống rỗng và hốt hoảng.

    Nửa phút sau, Tiêu Sở Ngôn đẩy cửa vào với một xấp tài liệu trên tay, kéo ghế dựa trước mặt cô ngồi xuống, đặt tài liệu trước mặt cô.

    Hơn nửa giờ, Tiêu Sở Ngôn hỏi, Dịch Sơ Ngữ trả lời từng cái một, biết gì nói nấy.

    Cách thức rất đơn giản, Dịch Sơ Ngữ nói cho Tiêu Sở Ngôn tất cả những gì mình biết, nhưng lời nói và việc làm của Tiêu Sở Ngôn luôn ôn hoà, không để lộ một chút dấu vết nào cho thấy cô là đối tượng tình nghi, giống như hai người chỉ đang tán gẫu.

    Sau khi giải thích xong, Tiêu Sở Ngôn đưa Dịch Sơ Ngữ ra khỏi đồn cảnh sát, trên đường đi gặp Từ Thu Sinh, anh ta chỉ hờ hững nhìn Dịch Sơ Ngữ rồi chào Tiêu Sở Ngôn, cũng không dám coi thường đội trưởng Tiêu nữa.

    Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Dịch Sơ Ngữ không muốn quấy rầy anh nên nói: Cảm ơn anh, tôi sẽ tự mình trở về.

    Nhớ tới lời Từ Thu Sinh nói, từ khi Tiêu Sở Ngôn gặp lại cô, mỗi lần đều đích thân đến đón là đủ phiền phức rồi, cô không muốn Tiêu Sở Ngôn vì cô mà bị đồng nghiệp trong đồn cảnh sát nói ra nói vào.

    Hơn nữa, Tiêu Sở Ngôn cũng không có ý gì đặc biệt với cô, quả thật chỉ là mối quan hệ nhạt nhẽo.

    Tiêu Sở Ngôn lần này không kiên trì nữa, gật đầu đút tay vào túi áo khoác: Vậy em đi đường cẩn thận.

    Dịch Sơ Ngữ tạm biệt anh rồi tự mình đi đến trạm xe buýt.

    Đi được một đoạn đường, Dịch Sơ Ngữ quay đầu lại, liền thấy Tiêu Sở Ngôn xoay người đi vào.

  Cho nên, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn đứng đó nhìn theo bóng cô sao?

    Một cơn gió thoảng qua, Dịch Sơ Ngữ chợt cảm thấy lạnh.

    Vào đầu mùa thu, các thành phố ở phía Nam không quá lạnh, nhưng thỉnh thoảng một cơn gió mát thổi qua luôn khiến người ta phải rùng mình.

    Xe buýt lúc này cũng không có nhiều người, nhìn quanh cũng chỉ có vài ghế có người ngồi, còn lại là ghế trống.

    Dịch Sơ Ngữ lên xe ngồi vào ghế sau cùng.

   Sau một vài điểm dừng, một cặp đôi mặc đồng phục học sinh trung học tiến lên.

    Chàng trai đang nói gì đó khiến cô gái cười, rõ ràng có rất nhiều chỗ, nhưng chàng trai không ngồi, chọn đứng trước mặt cô gái, hai người trò chuyện, ánh mặt trời từ cửa sổ xe chiếu vào, xung quanh tràn ngập ánh sáng thanh xuân, cảm giác rất thanh khiết.

    Nhìn cảnh này, Dịch Sơ Ngữ thật sự cảm thấy đáy mắt có chút nóng.

    Trở về nhà, Dịch Sơ Ngữ thay quần áo, tiếp tục công việc hàng ngày, ngồi trước máy tính đánh máy.

    Liên tục hai ngày, Dịch Sơ Ngữ không ra ngoài mà chỉ ở nhà viết lách.

    Nhưng cô phát hiện ra một sự kiện, kể từ sau án mạng của Trần Như Huyên, Hạ Kiều Phàm không cập nhật tiểu thuyết của cô ta nữa, cho nên tiểu thuyết của Dịch Sơ Ngữ đã vượt qua tiểu thuyết của Hạ Kiều Phàm, xếp ở hàng đầu.

    Theo lý thuyết, kẻ sát nhân không phải là cô ta, lẽ ra cô ta phải rất rảnh rỗi viết bản thảo, nhưng tại sao cô ta lại dừng hẳn việc viết truyện?

    Mọi việc bắt đầu khó hiểu

    Dịch Sơ Ngữ đóng máy tính, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, phát hiện đồ ăn dự trữ hai ngày nay đã hết sạch.

    Cô nhìn lên đồng hồ treo trong phòng khách, đã năm giờ rưỡi chiều, cũng đến giờ ăn tối.

    Dịch Sơ Ngữ cầm lấy chìa khóa và điện thoại di động, thay quần áo và giày rồi đi ra ngoài.

    Cô đi dạo một vòng chợ mà Tiêu Sở Ngôn đưa cô đi lần trước, mua đồ ăn tối, còn mua thêm vài gói cà phê bột.

    Khi đi đến một con hẻm, Dịch Sơ Ngữ nghe thấy sau lưng có tiếng động lạ, hình như có người đang đi theo cô, nghe rõ tiếng giày cao gót, giẫm lên con đường lát đá

    Một giọng nói quen thuộc vang lên, hình như ai đó đang gọi tên cô.

    Dịch Sơ Ngữ quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Kiều Phàm đứng ở góc tối trong ngõ.

  Khuôn mặt ảm đạm, đôi mắt tràn đầy sự tức giận và không cam tâm, giống như lần cuối cô gặp cô ta ở đồn cảnh sát.

    Nhưng hai người bọn họ vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, cô ta muốn gì ở cô?

    Hạ Kiều Phàm lao về phía Dịch Sơ Ngữ, khóe miệng căng lên, lông mày nhướng cao, ánh mắt dữ tợn.

    Dịch Sơ Ngữ, tôi với cô không có thù hận gì, sao cô lại hại tôi như thế này?

    Dịch Sơ Ngữ không hiểu cô ta đang nói cái gì, nhíu mày: Ý của cô là gì?

    Hạ Kiều Phàm giễu cợt: Cô còn giả vờ à? Không phải cô khai với cảnh sát là tôi thuận tay trái sao? Chẳng trách họ lại tìm đến tôi nhanh như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.