Vẫn Còn Rung Động

Chương 20: Chương 20: Thừa nhận thích anh




Dương Dụ Hân đang nhìn quyển sách trong tay, nghe thấy Dịch Sơ Ngữ nói lời này liền sững sờ quay lại nhìn cô, đôi mắt to tròn dao động

   Chị nói chị là Trái Quýt?

   Khóe miệng Dịch Sơ Ngữ giật giật, hai má có chút đỏ bừng, cả người nóng ran.

   Ừm.

   Dương Dụ Hân bật dậy tại chỗ, cầm quyển sách hét lên.

   Đột nhiên, cửa chính được người đẩy vào

   Tiêu Sở Ngôn một tay cầm chìa khóa, một tay cầm túi nguyên liệu nấu ăn, liếc mắt nhìn Dương Dụ Hân.

   Không hài lòng với hành vi quá khích của cô, Tiêu Sở Ngôn gắt giọng: Dương Dụ Hân.

   Dương Dụ Hân lon ton chạy theo Tiêu Sở Ngôn, chỉ vào cuốn sách trong tay, cười ngây ngốc: Anh họ, em chỉ là hơi phấn khích khi gặp được tác giả mình yêu thích thôi.

  Dương Dụ Hân lại chạy đến chỗ Dịch Sơ Ngữ, mở trang đầu tiên của cuốn sách, cao hứng: Chị à, chị có thể ký tên cho em được không. Em đã mua rất nhiều sách của chị nhưng chưa lần nào trúng được bản đặc biệt.

   Dịch Sơ Ngữ cầm lấy cuốn sách, cười vui vẻ: Được chứ.

   Dương Dụ Hân chạy đến dưới tủ tivi, lấy ra một cây bút màu đen cho Dịch Sơ Ngữ.

   Dịch Sơ Ngữ ký tên vào trang đầu tiên.

   Tiêu Sở Ngôn thờ ơ liếc mắt một cái: Vậy ra em đang đọc những cuốn sách này.

   Dương Dụ Hân phẫn nộ, sao anh có thể nói những lời như vậy trước mặt tác giả cô yêu thích chứ.

    Anh chỉ là một con 'cẩu độc thân,' sao có thể hiểu sự tinh tuý của tiểu thuyết tình cảm được.

   Nếu em dồn hết suy nghĩ này vào việc học thì em đã không thi trượt môn Toán. Tiêu Sở Ngôn một lời chặt đứt lý lẽ của cô gái nhỏ.

   Luôn lấy khuyết điểm của đối phương ra để công kích, đây chính là chiến thuật của sếp Tiêu.

   Không muốn thất thế, Dương Dụ Hân nhăn nhó nhìn Tiêu Sở Ngôn: Người đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán như anh hiện tại không phải cũng đang ế vợ sao.

   Tiêu Sở Ngôn phớt lờ cô bé, bắt đầu vào bếp nấu ăn.

   Dịch Sơ Ngữ nhìn Tiêu Sở Ngôn, trong lòng kinh ngạc.

   Nhớ tới lúc trước Từ Thư Sinh gọi anh là tiểu bạch thỏ, không biết họ đã từng có cơ hội nhìn thấy sếp Tiêu phải im lặng nhận thua thế này chưa.

   Dương Dụ Hân ngồi vào bên cạnh Dịch Sơ Ngữ, kéo ống tay áo cô, hoàn toàn không giống người vừa cãi nhau với Tiêu Sở Ngôn.

   Đại thần, hiện tại chị và anh họ em là quan hệ gì?

   Nghe cô bé gọi mình như vậy, Dịch Sơ Ngữ cảm thấy có chút không thoải mái: Chị tên là Dịch Sơ Ngữ, em có thể gọi chị bằng tên.

  Được rồi, chị Sơ Ngữ

   Nghĩ đến câu cô vừa hỏi, Dịch Sơ Ngữ liền suy tư, hiện tại chính cô cũng không biết quan hệ của mình với Tiêu Sở Ngôn là gì, có lẽ là cô đang theo đuổi anh.

   Dương Dụ Hân thấy Dịch Sơ Ngữ không trả lời, không khỏi nóng lòng hỏi: Hiện tại chị không phải là bạn gái của anh Sở Ngôn sao?

   Dịch Sơ Ngữ liếc nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, lắc đầu.

   Quá tốt, vậy thì em sẽ giới thiệu chị cho anh trai của em.

   Đối mặt với sự thay đổi chủ đề đột ngột của cô bé, Dịch Sơ Ngữ hơi sửng sốt.

   Dương Dụ Hân bắt đầu quảng cáo về anh trai mình: Chị biết không, anh của em rất hiền lành. So với đội trưởng Tiêu vô cảm kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

   Nói xong, cô bé quay người lè lưỡi sau lưng Tiêu Sở Ngôn.

   Nhìn thấy cô bé hoạt bát và đáng yêu như vậy, Dịch Sơ Ngữ cũng không nhịn được cười theo.

    Thật ra sếp Tiêu cũng không quá tệ đâu.

   Dương Dụ Hân vẻ mặt ngưng trọng, mím môi lắc đầu, đến gần Dịch Sơ Ngữ, thấp giọng nói: Anh ấy bị rắn cắn mười năm liền sợ dây thừng.

   Nghe được lời nói của Dương Dụ Hân, Dịch Sơ Ngữ ngẩn ra, hai tay đặt trên đầu gối chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm.

   Giả vờ bình tĩnh, giữ một nụ cười, cố gắng không để lộ ra cảm xúc quá nhiều.

   Dương Dụ Hân bí mật liếc người đàn ông đang bận rộn trong bếp, nói tiếp: Em nghe bác gái kể rằng anh họ có bạn gái hồi cấp ba, nhưng sau khi họ chia tay đến nay anh họ cũng không nhìn đến bất cứ người phụ nữ nào khác.

   Dịch Sơ Ngữ chậm rãi cúi đầu, nhìn đốt ngón tay tái nhợt, không nói gì.

   Cô bé vẫn hồn nhiên không nhận thấy sắc mặt của Dịch Sơ Ngữ bên cạnh đã thay đổi, tiếp tục bát quái: Từ đó trở đi trong lòng anh ấy chỉ có việc học hành, tốt nghiệp rồi thì lao đầu vào công việc, quanh năm chỉ biết phá án, gương mặt giống như cả thế giới thiếu nợ anh ấy.

   Dương Dụ Hân giật giật ống tay áo của Dịch Sơ Ngữ, vẻ mặt tràn đầy phấn khích: Sao chị không cùng anh trai em thử xem, anh ấy rất tốt, tốt hơn Tiêu đội trưởng gấp trăm lần. Nếu chị trở thành chị dâu của em, chúng ta có thể sống cùng một nhà, vậy em có thể tha hồ đọc trước bản thảo của chị.

   Nghĩ đến việc này, Dương Dụ Hân vui mừng đến mức nghiêng đầu nhìn Dịch Sơ Ngữ.

   Chỉ sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, nụ cười trên khuôn mặt của cô bé mới đông cứng lại.

   Chị Sơ Ngữ, có chuyện gì vậy?

   Dịch Sơ Ngữ định thần lại, cắn môi dưới cười, trong lòng như có tảng đá lớn cắm vào, cảm thấy vô cùng nặng nề.

   Chị không sao, chỉ là cảm thấy sếp Tiêu cùng người bạn gái thời cao trung hẳn là từng có quãng thời gian rất hạnh phúc.

   Để được một người tri kỉ yêu thương như vậy hẳn kiếp truớc phải tích rất nhiều phúc khí.

  Mà cô thì có tài đức gì...

   Dương Dụ Hân bĩu môi: Dù sao anh ấy cũng không tốt bằng anh trai em. Chị Sơ Ngữ, chị thật sự có thể cân nhắc đến anh trai em một chút đi.

   Dịch Sơ Ngữ mỉm cười, vươn tay sờ sờ đầu cô bé: Anh trai em có biết em đề cao anh ấy như thế này không?

   Dương Dụ Hân thở dài: Thật ra thì anh trai em xấu hơn anh họ một chút, nếu không, hẳn sẽ trở thành mặt hàng bán rất chạy.

   Dịch Sơ Ngữ cười khúc khích nhìn cô bé, lại nghĩ đến em trai mình ở nhà.

   Nếu lúc đó Dịch Sơ Dương không gặp tai nạn thì bây giờ thằng bé cũng lớn như Dương Dụ Hân rồi.

   Cho dù thế nào, Dương Dụ Hân nghĩ rằng cô phải lôi kéo đại tỷ này, nếu đại tỷ xinh đẹp này vẫn là xem trọng sếp Tiêu hơn thì cũng không sao, cuối cùng cũng vẫn là chị dâu cô.

   Dương Diệc Hân khóe miệng lại bắt đầu: Chị Sơ Ngữ, chị thích anh Sở Ngôn sao?

   Bị hỏi đột ngột, Dịch Sơ Ngữ bất giác liếc nhìn bóng dáng bận rộn đằng kia.

   Người đàn ông mặc một bộ âu phục giản dị, áo sơ mi đen với quần tây rộng rãi, đeo tạp dề kẻ sọc quanh người, tay áo xắn lên, đang tập trung làm bữa trưa.

   Dương Dụ Hân nhìn theo ánh mắt của Dịch Sơ Ngữ, trong lòng hồi hộp.

   Đại tỷ quả thật đã bị sếp Tiêu cướp mất hồn vía rồi.

   Dịch Sơ Ngữ và Dương Dụ Hân tiếp tục tán gẫu gần một tiếng.

   Tiêu Sở Ngôn đã chuẩn bị xong bữa trưa, bày lên bàn.

   Anh lấy tay lau vết nước trên tạp dề rồi nói với hai người đang ngồi trò chuyện trong phòng khách: Qua ăn thôi

   Dương Dụ Hân nhiệt tình kéo tay Dịch Sơ Ngữ qua bàn ăn.

   Dịch Sơ Ngữ xua tay: Không cần, tôi phải về rồi.

   Dương Dụ Hân kéo cô đi: Chị Sơ Ngữ, ở lại ăn cùng em đi, dù anh Sở Ngôn làm đồ ăn không ngon lắm nhưng miễn cuỡng vẫn có thể ăn được.

   Tiêu Sở Ngôn cởi tạp dề treo trong bếp, bước ra ngoài, điềm nhiên nói: Tôi đã làm luôn cả phần của em rồi.

   Không thể trốn tránh, Dịch Sơ Ngữ đành cùng bọn họ ăn cơm.

   Không biết Dương Dụ Hân và Tiêu Sở Ngôn có thù hận gì, chỉ cần Dương Dụ Hân có cơ hội sẽ không bao giờ bỏ qua việc công kích sếp Tiêu.

   Chị Sơ Ngữ, hay là em sắp xếp cho chị gặp mặt anh trai em nhé, anh ấy rất ân cần chu đáo.

   Vừa nói, Dương Dụ Hân vừa liếc Tiêu Sở Ngôn.

Bây giờ đại thần văn học đang thích anh họ của mình, nhưng người anh họ thần kinh thô kia lại không biết quý trọng. Cô nhất định phải tạo ra cảm giác khủng hoảng, nếu không tên đầu gỗ Tiêu Sở Ngôn sẽ không biết quý trọng vị đại thần này.

   Dịch Sơ Ngữ nuốt cơm, cười nói: Này, sao em lại cố chấp như vậy chứ.

   Em sẽ cố gắng đào góc tường nhà sếp Tiêu.

   Tiêu Sở Ngôn đặt đũa xuống, búng trán Dương Dụ Hân, cảnh cáo: Khi ăn thì không được nói chuyện.

   Dương Dụ Hân ôm trán than thở với Dịch Sơ Ngữ: Chị Sơ Ngữ, nhìn đi, anh ấy thật hung dữ mà.

   Dịch Sơ Ngữ rũ mắt cười, khi nhướng mắt liền bắt gặp ánh mắt của Tiêu Sở Ngôn.

   Trái tim bỗng lỡ một nhịp, như dây đàn vi-ô-lông được bàn tay người nghệ sỹ vuốt ve.

   Sau bữa tối, Dịch Sơ Ngữ đang định giúp Tiêu Sở Ngôn dọn dẹp bát đĩa, nhưng lại bị Dương Dụ Hân kéo đến phòng khách.

   Dương Dụ Hân nhét điện thoại của Dịch Sơ Ngữ trên bàn cà phê vào tay cô, ân cần nhắc nhở: Đại thần, đến giờ cập nhật chương mới rồi.

   Bình thường nếu không có trường hợp nào đặc biệt, thời gian cập nhật của Dịch Sơ Ngữ luôn được ấn định là 12:00 trưa.

   Dịch Sơ Ngữ thích thú nhìn cô bé: Chị hẹn giờ rồi, đến giờ sẽ tự động cập nhật.

   Dương Dụ Hân lấy điện thoại trong túi ra, làm động tác OK, cúi đầu mở phần mềm.

   Cô bé không đọc ngay lập tức, chỉ luớt sơ qua rồi cất điện thoại vào. Dù sao bây giờ đại thần văn học đang ở ngay bên cạnh, cũng không cần gấp gáp.

    Chị Sơ Ngữ, lát nữa chúng ta cùng nhau đi công viên trò chơi đi.

   Nghe vậy, Dịch Sơ Ngữ vươn tay vẫy vẫy: Không đi đâu, chị phải về nhà.

   Dương Dụ Hân từ nhỏ đã là một tiểu công chúa được cưng chiều, luôn biết cách làm nũng hiệu quả.

   Cô nắm lấy tay Dịch Sơ Ngữ khẽ đung đưa, bĩu môi: Chị Sơ Ngữ, chúng ta cùng nhau đi.

   Gặp được idol không phải chuyện dễ dàng, đương nhiên không thể dễ dàng buông tay.

   Không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ, Dịch Sơ Ngữ chậm rãi gật đầu, giương mắt nhìn về phía Tiêu Sở Ngôn.

   Tiêu Sở Ngôn cầm trong tay ly nước lọc, chậm rãi uống.

  Dịch Sơ Ngữ về nhà đơn giản thu dọn đồ đạc, đeo một cái túi nhỏ, liếc nhìn quanh nhà, ánh mắt cuối cùng rơi trên bàn cà phê phòng khách.

   Không tự chủ được, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng sinh ra cảm giác yên bình tĩnh lặng.

    Dịch Sơ Ngữ mở cửa đi ra ngoài.

   Dương Dụ Hân đang đợi cô ở cửa, cánh cửa sau lưng vang lên vài âm thanh nhỏ vụn.

   Cô bé tiến sát bên cạnh Dịch Sơ Ngữ, ghé tai cô nói nhỏ: Chị Sơ Ngữ, chị thích sếp Tiêu sao? Em có cách giúp chị đuổi theo anh ấy.

   Đối mặt với lời nói thẳng thắn như vậy, Dịch Sơ Ngữ ngây ngốc cười, trên mặt lộ ra một tia ửng hồng.

   Dưới ánh mắt như thiêu đốt và thăm dò của Dương Dụ Hân, cô nhẹ nhàng đáp: Thích

   Dương Dụ Hân vui mừng nở nụ cười, tác giả yêu thích có thể trở thành chị dâu của cô, đương nhiên cô vui mừng còn hơn cả trúng số.

  Tuổi tác càng lớn, con người sẽ dần đánh mất khao khát yêu đương, chỉ thu mình trong thế giới riêng, không muốn bất cứ sự xáo động nào.

   Nhưng có lẽ do kìm nén quá lâu, một khi có người xuất hiện, mọi cảm xúc sẽ bộc phát..

   Dịch Sơ Ngữ nghĩ rằng Tiêu Sở Ngôn có lẽ là ngòi nổ trong cuộc sống của cô.

   Cô không bao giờ chủ động, khi ai đó có ý lảng tránh, cô sẽ không chần chừ mà quay bước.

   Giống như quen biết Dư Huy lâu như vậy, cô không bao giờ chủ động hẹn anh ta ra ngoài, luôn giữ khoảng cách nhất định.

   Cho đến khi sếp Tiêu xuất hiện, mặt hồ phẳng lặng nổi sóng.

   Dịch Sơ Ngữ giương mắt cười xấu hổ, đụng phải đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Sở Ngôn đang đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.