Văn Khương Công Chúa

Chương 5: Chương 5: Giới Tử Thôi thần bí






Ngoài trời tĩnh mịch, gió mát trăng thanh hữu tình vạn chủng nhưng Văn Khương lăn qua lộn lại ngủ không được. Có lẽ vì từ khi ra sống trong đại điện được đối đãi hầu hạ từ chân tơ kẽ tóc nay đến hàn xá tuy điều kiện không tệ nhưng nàng vẫn rất khó thích nghi.

Nàng vểnh tai nghe tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ bị gió làm lay động, trong lòng không khỏi dâng lên chút sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, Tang Du cùng Tam ca đều đang ở phòng bên nên cũng hơi vững dạ.

Tính cách nghịch ngợm nàng chuyển đảo tròng mắt, rón rén nhảy xuống giường, lặng lẽ mở cửa phòng nơi mà mọi người đang nói chuyện đi đến. Tưởng rằng hồng y nữ tử lúc nãy cũng ở lại nhưng cuối cùng chỉ nghe được thanh âm của nam tử. Tuy bọn họ nói chuyện âm lượng rất thấp nhưng Văn Khương vẫn nghe thấy, chuyện bọn họ đang đàm luận chính là mấy sách lược của nhà binh. Trộm nghĩ Tam ca của nàng trước giờ quen yên tĩnh làm sao nay lại hứng thú đến chuyện dao kiếm!?! Văn KHương càng tò mò nhưng cũng không có ý định xen vào, định bụng trở về phòng thì nghe thấy giọng của Bạch công tử:

"Tiểu muội"

" Sao lại nép góc tường nghe lén bọn ta nói chuyện thế?"

Hắn nhìn nàng sủng nịnh, Văn Khương mẫn cảm rất nhanh nhận ra trên y phục hắn lưu lại hương nhài, trộm nghĩ chắc từ hồng y nữ tử kia, trong lòng nàng bỗng có chút mất mát.

"Ca, các người đang nói chuyện gì?" Nàng vểnh chân ngồi vào mép giường, khóe miệng cười cười hỏi.

"Chuyện gì, muội không phải cũng nghe được rồi sao?"

"Nào có, muội chỉ nghe được chuyện các người nói về chuyện binh gia sách lược."

" Con gái không nên biết mấy chuyện của nam tử "

"Chính là, Tam ca, không phải trước giờ huynh không hứng thú với mấy thứ này sao, sao hôm nay lại nói về chuyện đao kiếm"



"Ngoan, về sau ca sẽ nói cho muội biết." Hắn đỡ lấy vai Văn Khương, muốn khuyên nàng ngủ.

"Ừm, biết rồi." - Nàng chuyển đảo tròng mắt, lại khẽ cười,

"Chính là, ca ca đáp ứng lúc trở về đưa muội đi xem Trường thành, muội chưa từng đến đó"

"Ngày mai lại nói có được hay không?"

"Không đi "

tại thời điểm 2 huynh muội nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo cùng đao kiếm đánh nhau.

"Suỵt" - Bạch công tử hướng Văn Khương làm thủ thế, ý bảo nàng chớ có lên tiếng mà hãy đi theo hắn.

"Ca"

Văn Khương vừa muốn mở miệng hỏi chút gì liền bị hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi, môi nàng non mềm vừa chạm vào tức khắc hạ thân hắn liền sinh ra phản ứng.

"Rất nhiều người đến, tình hình chúng ta không ổn" Hắn thấp giọng tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói.

"Ca ca sao huynh biết?"

" Lúc nãy gặp đám người dị nhân kia, ta có rải dược phấn trên người bọn họ"

Văn Khương không khỏi bắt đầu bội phục tính cách chu toàn của Bạch công tử.

"Chúng ta hiện tại không chống cự lại bọn họ, đợi lát, huynh đi vòng phía sau ra ngoài, muội trốn vào rương hòm, không nên ra ngoài."

"Chính là..." Văn Khương kéo tay hắn.

"Đừng lo lắng, huynh không sao, bọn họ nhiều người huynh sợ không thể bảo vệ cho muội nên tốt nhất muội nên trốn trước, hiểu không?"

"Tam ca cẩn thận."

Hắn nhìn nàng mỉm cười, liền xoay người tránh tiến vào hậu viện. Văn Khương trốn vào trong cái rương bằng gỗ, tâm trạng hơi lo lắng....



"Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì?" - Bạch công tử nhìn đám người đang vây quanh lớn tiếng quát.

" Bạch công tử, chúng ta đều là những người bị Tề quốc các người áp bức đến mức không còn nhà cửa, ngươi nói xem chúng ta đến đây còn có việc gì ngoài báo thù!!" - Dứt lời hắn hung hăng xông đến,

"Công tử cẩn thận."

Một người đối kháng nhiều người, Tang Du từ gian phòng của Đồng công tử hô hoán,

"Các ngươi đều là đám điêu dân ô hợp, chẳng xem vương pháp ra gì sao trách được Tề quốc ta đàn áp?" - Bạch công tử bất bình hét lớn.

"Soạt _ _"

Trong đêm tối vô số ngân châm phóng đến, hai vị công tử cùng Tang Du vội vàng tránh né.

"Người chúng ta đông, đánh nhau liệu các ngươi có sống sót, ta khuyên các ngươi nên sớm đầu hàng" - một tên hắc y nhân tự mãn nói..

"Hà tất khinh người quá đáng?" - Đột nhiên truyền tới thanh âm của một cô gái.

"Là ai?" - đám ô hợp cùng hét lên, thái độ dè dặt đề phòng khí giới sẵn sàng tác chiến.

Một thân ảnh mày đen đáp xuống đình viện, mọi người mặc dù nhìn không rõ tướng mạo, nhưng cũng biết được nàng ta không phải người bình thường.

"Xin hỏi, các hạ là?" - Tên hắc y nhân tự cho mình tài giỏi, căn bản không đem người vừa đến đặt vào trong mắt.

"Phiêu nhiên độc lập tuyệt trần khứ, bất vấn thương sinh bất vấn tình." - Nữ nhân trên đình viện dõng dạt.

"Phong cô nương? Là trên giang hồ đồn đãi kế thừa phục hi tiên thiên bát quái Phong cô nương." Bạch công tử mở miệng trước.

"Các ngươi sát giới quá nặng, sớm thu tay lại."

Nàng kia cũng không để ý đám người Bạch công tử, lướt đến trước mặt đám hắc y nhân, cách hắn ước chừng còn có mấy thước đã thấy hắn cũng đã lung lay dục hoảng, đã đứng không vững thân thể.

" Được lắm, xem như hôm nay các ngươi gặp may " - khỏe miệng tên cầm đầu không nhịn được rịn ra ít máu, ai oán phát lệnh cho đám lâu la đi theo

" Chúng ta đi"



"Tạ cô nương cứu mạng "

Tang Du kín cẩn nói lời ân nghĩa. Nhưng nữ nhân kia lại hướng nhị vị công tử đi đến:

"Hiện nay, ta đã trả sạch những gì ta thiếu ngươi, về sau không mong gặp lại"

"Ngươi?" Hắn ngưng mắt nhìn nàng, giống như là có thiên ngôn vạn ngữ, lại nhất thời khó mà mở miệng.

Còn chưa chờ Bạch công tử nói cảm ơn, nàng ta đi vài bước liền mất dạng giống như chưa từng đến.

"Giới công tử?" - Bạch công tử nhìn về phía chủ nhân trang viện.

"Chỉ là một vị cố nhân." Giới Tử Thôi cười nhạt một tiếng.

Bạch công tử còn muốn nói gì, liền cảm thấy khí huyết dâng lên, "Phốc _ _ _ _ "

"Ca _ _"

Văn Khương vừa ra khỏi phòng liền trông thấy Bạch công tử đang nhuộm máu.

"Công tử" - Tang Du tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn.

"Ta xem một chút" một bên Giới Tử Thôi chế trụ cổ tay hắn.

"Ca của ta làm sao?"

Giới Tử Thôi nhíu nhíu mày:

"Hắn phía trước có phải hay không từng chịu thương tổn?" - Tang Du liếc nhìn Văn Khương, sau đó lặng lẽ nhẹ gật đầu.

"Hắn trúng độc của dị tộc, loại độc này khá nan giải..."

"Ta không sao, " - Bạch công tử phất phất tay,

"Tang Du, ngươi trước đưa Văn Khương về Thuần Vu."

"Không, muội không đi."

Văn Khương phát hiện giọng nói Tam ca n càng suy yếu, nước mắt nhanh chóng tại hốc mắt tràn ra.

"Đồ ngốc, huynh không sao, khóc cái gì?" Bạch công tử duỗi tay gạt đi nước mắt Văn Khương.

"Tóm lại,muội muốn ở lại chăm sóc huynh, muội không về Thuần Vu"

Một bên Giới Tử Thôi phân phó Tang Du vài câu, sau đó nhìn Bạch công tử nói:

"Đây không thích hợp ở lại lâu, các ngươi đi Lang Tà trước chờ ta."

"Phiền công tử, xin hãy cứu tam ca" - Văn Khương hướng hắn bóng lưng hắn hành lễ khiêm nhường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.