Văn Khương Công Chúa

Chương 137: Chương 137: Làm đến mang thai (H)






"Đã đủ rồi, thả ta ra."

Nam căn to lớn cọ xát thành trong hoa huy*t, nhè nhẹ máu tươi thuận theo hai đùi trắng nõn không ngừng chảy ra.

"Đau quá, a _ _ _ _ cầu xin ngươi "

"Vu y nói qua, nhu cầu của nàng mỗi ngày đều phải không ngừng làm, cho dù là tới kỳ nguyệt sự cũng không thể ngừng, cho nên tốt nhất nàng nên cầu nguyện làm sao nhanh chóng mang thai, bằng không người chịu khổ chỉ có thể là nàng"

"Không, nha _ _ _ _"

Kỳ nguyệt sự làm bụng dưới Văn Khương đau đớn lại bị nam căn không ngừng ra vào, Mặc Tử Hướng động tác thô bạo, cự bổng trước sau không ngừng đâm vào miệng tử cung, cọ xát như muốn chui vào trong.

Văn Khương ríu rít khóc, hạ thân lại bị hắn va chạm sưng đỏ không chịu nổi, cánh hoa bị hắn không ngừng lật vào lật ra theo luật động, sớm đã mất đi hình dạng vốn có.

Trừ ra thừa thụ, nàng không biết mình hiện nay còn có thể làm

"Nếu như tháng này nàng còn chưa thụ thai, ta liền sẽ đem nàng ném đến tộc, để mỗi người đàn ông thay phiên cùng nàng phát sinh quan hệ, xem nàng có thể hay không hoài thai bách gia tử."

"Cái gì?"

Nàng hừ đến thân thể co giật, tiểu huyệt liên tục co lại lên.

"Thật sự là dâm đãng."

Mặc Tử Hướng kêu rên lên.

"Nghe xong sẽ bị luân phiên cưỡng gian khiến nàng hưng phấn thành như thế sao? Tiểu huyệt lại kẹp mạnh như vậy. Kẹp khiến ta quả thực nghĩ muốn cắm hỏng nàng, hửm? Là không phải như vậy? Nàng mới thêm có khoái cảm?"

"Ô..."

Văn Khương thân thể liên tục bắt đầu run lên, móng tay thật sâu khảm tiến hai tay hắn, hỏa thiêu nhục bổng cùng quy đầu đầy đủ ma sát hoa tâm tê ngứa cùng niêm mạc tử cung, mùi vị dịch mật cùng máu tươi tràn ngập chóp mũi hai người.

"Thật sự là dâm phụ"

Mặc Tử Hướng một bên mạnh mẽ cắm rút mỹ nhân dưới thân, một bên mút lấy đầu v*, lưỡi trêu chọc non mềm anh đào.

"Ahh..."

Văn Khương đứt quãng thở gấp, cảm giác đầu v* tê dại phát trướng làm nàng toàn thân chặt căng, từng đợt kích thích tê ngứa giác quan.

"Liền biết nàng sẽ thần phục dưới người ta."

Mắt hắn híp lại, hai tay liên tục xoa nắn lấy mềm nhũ.

"Mỗi đêm làm nàng cũng không thấy nàng thả lỏng, quả thực chặt đến tột đỉnh, nếu là Tề vương biết ta hằng ngày gian dâm nữ nhân của hắn, hằng đêm đem tiểu huyệt của nàng bắn đầy, nói xem hắn có nổi điên không?hửm?"

Văn Khương cơ hồ đã thất thần trí, chỉ một mực hùa theo hắn cắm rút, đã không thể phân tâm suy xét vấn đề hắn để xuất.

"Thân thể sao lại tuyệt như thế, thật là khiến ta yêu thương không buông tay đâu."

Hắn thấy nàng hai mắt mê ly, biểu tình đã thoát ly khống chế lý tính, nhịn không được thật sâu hôn môi nàng.

"Ngoan, ta chỉ là muốn cho ngươi sinh hạ hậu duệ của Cô Trúc, sẽ không tổn thương nàng"

"Ưmn.. Ưm... A..."

Văn Khương bắt đầu ở dưới người hắn nương theo hắn co rút lắc mông, so với kháng cự trước kia hiện tại càng thêm phóng đãng yêu nhiêu.

"Ô ô... Không được... Tới..."

Phần lớn âm tinh tùy cơ hội phun ra trên quy đầu, Văn Khương rên rỉ không dứt, thân thể nguyên bản căng cứng hậm rãi mềm xuống.

"Gọi ta... Cầu xin tadụng lực sáp nàng... Giống như trước như vậy..."

"Tới đi... Đan" - nàng giật giật bờ môi.

"Không phải Lai Đan mà là Tử Hướng."

Hắn có chút bất mãn, bắt lấy eo thon mãnh liệt đĩnh động hạ thể, nộn nhục ướt hồng nhục bổng đầy gân xanh bị đảo đến phốc hu phốc hu vang.

"Ô... Ô... Tử Hướng" - nàng cực khổ kêu rên.

"Cầu xin ta làm nàng"

Hắn đột nhiên bắt lấy hai kiều thịt trước ngực khiêu động.

"A..."

Nàng cảm thấy toàn thân đều mềm mại.

Cầu ngươi... Làm ta..."

"Muốn hay không ta bắn vào?"

"... Muốn..." Nàng mê loạn lắc đầu lại gật đầu.

"Sáp nát tiểu huyệt, có thích không?"

" thích..."

Hắn lại lần nữa nắm chặt eo nhỏ nhắn, hạ thể lại "PA~ PA~ PA~..~~ " mãnh xuân sắc, nhục bổng thô hồng nộ tàn phá huyệt hồng xuất huyết.

"Ô... Ô ô..."

Chỉ thấy đầu tóc. Văn Khương bắt đầu kịch liệt lay động, kêu thét lên, Mặc Tử Hướng mười ngón thật sâu rơi vào bờ mông trắng nõn, đồng thời mạch máu trên dương v*t cũng mở rộng đến thêm thô, huyết dịch tại bên trong chảy xiết, quy đầu đã chống nhập miệng tử cung trướng lớn thêm một vòng, nóng rực như nham thạch chảy sáng phỏng nùng tinh trút vào tử cung.

Cách mỗi mấy ngày, đều có vị vu y già nua đến xem mạch, thẳng đến nửa tháng sau, nàng chậm rãi nhìn Mặc Tử Hướng nhẹ gật đầu.

Mặc Tử hướng đem Cẩn nhi trả lại cho Văn Khương, nhưng mà đối với Tiểu Đào lại không đề cập tới.

Văn Khương hỏi mấy lần đều không có kết quả.

Mấy ngày sau đó, Sơn Nhung cùng Bắc Nhung mấy vị sứ giả đi tới Cô Trúc thươg nghị cùng Tề - Yến quyết chiến.

Mặc Tử Hướng đem Văn Khương mang theo bên người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.