Vẫn Lạc Trần Ai

Chương 6: Chương 6: Huyện thành Hoa Luân




Huyện thành Hoa Luân cách một ngày đi đường so với trấn Hoa Hạ. Khi đoàn xe ngựa đến nơi đã là chiều tối, huyện thành buổi đêm cũng náo nhiệt không kém kinh thành. Tửu lâu vẫn tấp nập người ra vào, thanh lâu nhộn nhịp ong bướm, trên đường có một hàng dài quán nhỏ ven đường bày bán nhiều đồ vật lạ mắt. Có thể do vị trí nơi này nằm giữa ba huyện thành khác, vị trí đắc địa cho vận chuyển buôn bán nên hoạt động về đêm cũng sôi nổi không kém.

Thời đại nơi này cũng không hà khắc như những thời đại mà Tình Phi nàng đã đọc trong tiểu thuyết khác, vẫn có mấy nhà thiếu nữ dạo phố, cười nói vui vẻ. Nhà họ Kim nằm bên trong nội thành, nhà cao cửa lớn cách nhau một đoạn dài, trên đường lại không náo nhiệt bằng bên ngoại thành, ngược lại còn có sự xuất hiện của binh linh tuần tra. Mạnh lão phu nhân vỗ tay nàng nhỏ giọng nói:

“Nội thành Hoa Luân vốn là nơi tập trung nhiều nhà quyền quý cùng quan lại, cho nên không thể không nghiêm túc canh phòng.”

Tình Phi gật đầu, thôi không ló đầu ra ngoài cửa sổ nữa, ngồi im trong xe cho đến khi xe ngựa dừng hẳn.

“Mời Mạnh lão phu nhân cùng tiểu thư.” Trương quản sự nói lớn.

Tình Phi dìu Mạnh lão phu nhân xuống ngựa. Trước mắt nàng là một cánh cửa gỗ nguyên khối khá lớn, hai con sư tử đá đặt phía trước tản mát hơi thở cường giả, chắc hẳn là có người trấn yểm chúng nó. Mạnh lão phu nhân cùng nàng nhanh chóng tiến vào bên trong. Đường đi trải dài bằng thảm cỏ xanh mướt, mùi hương hoa lài thoang thoảng trong không gian. Đi qua ba bậc cửa lớn nhỏ, cuối cùng hai người cũng đến được gian tiền viện. Kim phu nhân cùng Kim lão gia đã ngồi đợi sẵn.

“Mạnh phu nhân, thật tốt quá bà đã đến rồi...” Kim phu nhân không khỏi thất lễ nghèn nghẹn cất tiếng, nước mắt chảy dài.

Tình Phi hơi nhướn mi, nhìn thấy trước mặt là một phu nhân ngoài tứ tuần, da dẻ được bảo dưỡng khá tốt nên cũng không thấy già nua mấy, nhan sắc lại tăng thêm mấy phần quý phái, đầy mặn mà diễm lệ. Tình Phi nhanh chóng liếc mắt đến nam nhân ngồi ở vị trí chính giữa viện. Một đại hán lưng dài vai rộng, cao tầm mét chín, râu quai nón đậm đen, chân mày kiếm sắc bén lộ ra khí khái của một quan viên nhà võ.

“Kim đại nhân, Kim phu nhân.” Mạnh lão phu nhân khẽ gật đầu chào.

Khác với dáng vẻ có phần thô tục của mình, Kim đại nhân vô cùng lễ tiết chắp tay chào với hai người. Sau đó nét mặt vô cùng lo lắng nói:

“Mạnh phu nhân, con gái ta tựa hồ như trúng độc nhưng lại không có triệu chứng gì rõ ràng. Mỗi một ngày tình hình càng nghiêm trọng hơn nhiều... Người có thể...” Hắn nghẹn ngào, gương mặt nín nhịn không khóc mà đỏ bừng.

Mạnh lão phu nhân thở dài, hất đầu về phía Tình Phi. Nàng cúi đầu theo sau bà đi về phía hậu viện.

Hậu viện khá lớn, trong sân là những chậu hoa quý, đèn lồng được thắp lên sáng trưng, người hầu ra vào như thoi đưa. Một mùi thuốc truyền ra nồng đậm khiến Mạnh lão phu nhân nhíu mày.

“Đã cho uống những gì?” Giọng bà lành lạnh.

Kim đại nhân liếc nhìn Kim phu nhân đang áy náy thút thít phía sau. Hắn tiến lên thi lễ, vẻ mặt bất đắc dĩ:

“Mạnh phu nhân xin thứ lỗi. Mấy hôm nay bệnh tình của con gái ta trở nặng, cho nên sốt ruột...”

Mạnh lão phu nhân hừ lạnh, bà xăm xăm bước vào trong phòng. Tình Phi nhíu mày, mùi thuốc này thật sự rất nồng.

“Cha, người xem.” Một giọng nam vang lên.

Trước mặt là một thanh niên có gương mặt như tượng tạc, sống mũi cao, mày kiếm sáng quắc, môi mỏng mím lại lo lắng, đôi mắt đen ôn nhu lập lòe liếc nhìn hai người nàng đang đi vào. Dáng người hắng cao thẳng như cây trúc, vai rộng eo nhỏ, thân hình thật chuẩn, anh khí bức người vô cùng nổi bật.

“Đây là Mạnh lão phu nhân?” Hắn thi lễ.

“Không phải đã nói con không cần trở về rồi hay sao?” Kim đại nhân nói.

Tình Phi âm thầm cảm khái, hai người này là cha con sao lại khác biệt như vậy chứ? Kim đại nhân vai hùm lưng gấu, mặt mũi tuy có chút anh tuấn nhưng gom chung lại là hình mẫu của đại hán thô lỗ. Còn con trai hắn ắt hẳn là thừa hưởng từ mẹ rồi, nhìn nhan sắc của thiếu niên kia khiến Tình Phi không nén khỏi tán thưởng vài phần.

“Triệt nhi, con mau lui ra để cho Mạnh phu nhân vào xem xem.” Kim phu nhân kéo tay con trai lùi về sau.

Tình Phi nhướn mày liếc nhìn hắn một cái rồi dìu Mạnh lão phu nhân tiến đến gần giường bệnh. Trong vòng năm bước chân, nàng liền ngửi thấy một mùi hôi thối bốc ra. Sắc mặt của Mạnh lão phu nhân có chút nghiêm trọng, trong lòng hai người liền hiểu rõ vì sao mùi thuốc kia lại nồng như vậy.

Vị Kim tiểu thư kia nằm trên giường bệnh, cả người khô quắc, mặt mũi trắng bệch không chút sinh khí, hai bàn tay thì đã đen thui, mùi hôi thối chắc là từ đôi tay này. Tình Phi thầm than, nếu không phải giác quan nàng nhanh nhạy nghe ra được hơi thở yếu ớt trên người nàng ta nếu không thì cũng cho rằng trên giường kia là một cái xác chết.

“Độc Thi?” Mạnh lão phu nhân nhíu mày.

Tình Phi kinh ngạc nhìn bà, cách đây không lâu nàng từng đọc một quyển sách về độc dược, có nhắc đến loại độc này.

Độc Thi xuất hiện vào năm trăm năm trước, nghe nói là xuất phát từ tiên môn. Độc Thi không màu không mùi, thường được tiên nhân dùng để khống chế người của Ma tộc, Yêu tộc. Triệu chứng ban đầu giống như cảm sốt thông thường, nhưng trong vòng mười hai canh giờ liền khiến thần trí người trúng độc bị tê liệt, mơ hồ rơi vào hôn mê. Chưa đến ba canh giờ sau những vụn độc này khi tiếp xúc vào cơ thể biến thành một loại châm khí màu đen, chui vào mạch máu và kinh mạch bắt đầu ăn mòn.

Trong thời gian hai ngày liền tàn phá hút hết tinh huyết, biến người ta thành một cái xác sống, từ đó điều khiển thân thể. Loại độc này từ lâu đã bị thất truyền, hơn nữa còn được liệt vào danh sách cấm độc, cấm thuật của tiên gia. Nay lại xuất hiện, hơn nữa người trúng lại là một nữ tử bình thường.

Mạnh lão phu nhân không nói nhiều lời, Tình Phi nhanh nhẹn mở bọc ngân châm trải ra. Mạnh lão phu nhân quay đầu ra hiệu ba người kia tránh mặt, căn phòng chỉ còn lại bà, Tình Phi cùng Kim tiểu thư.

Không khí lưu động nhè nhẹ, Mạnh lão phu nhân bắt thủ ấn một lần đem ngân châm đánh thẳng vào kinh mạch, đem nội lực truyền vào luân chuyển ngân châm trong cơ thể vị Kim tiểu thư này. Hết bảy bảy bốn mươi chín lần, không khí có dị động, một luồng hơi lạnh tỏa ra khắp phòng. Tình Phi lúc này liền nhào lên giường, niệm ba lần phi lễ với Kim tiểu thư, một chưởng đánh nát y phục trên người nàng, sau đó rút ngân châm còn lại trong bọc da, ở tám mươi mốt huyệt đạo chính xác châm xuống.

“Chi bằng con thử vận công một lần xem sao. Độc Thi này ít nhiều cũng có chút công dụng đả thông kinh mạch máu huyết.”

Tình Phi ngồi xếp bằng trên giường, vận công điều tức hấp thu khí độc đang tản mát trong không khí vào trong người.

Giống như có hàng trăm mũi kim băng đâm vào từng lỗ chân lông trên cơ thể, Tình Phi cảm giác được một luồng khí lạnh tê người chạy dọc sống lưng. Cơ thể dần xảy ra dị biến, toàn thân nàng bỗng nhiên trở nên nóng rực, còn phát ra một luồng nhiệt lượng lớn mạnh mẽ đánh tan khí lạnh kia rồi chui vào trong cơ thể vị Kim tiểu thư bất hạnh nọ. Nàng lập tức thu tay mở mắt, Mạnh lão kinh ngạc nhìn nàng.

“Không thể nào?” Mạnh lão bất giác liếc nhìn xung quanh căn phòng, tay bà run lên.

“Mạnh lão phu nhân, có chuyện gì ư?” Tình Phi nhìn theo mắt bà, cũng sinh vài phần cảnh giác nhìn xung quanh.

Vị Kim tiểu thư bị hỏa khí trên người Tình Phi phản phệ ngược lại vào trong thân thể, phá tan phần độc khí sắp lan ra khắp cơ thể, cộng với nội lực cùng ngân châm của Mạnh lão phu nhân thừa thắng xông lên tiêu hao hết độc tố với tốc độ nhanh chưa từng có. Bàn tay đen ngòm dần dần có huyết sắc trở lại. Khí độc theo lỗ chân lông tản mát thoát ra ngoài gặp hỏa khí trên người Tình Phi liền tiêu tán không dấu vết.

Mạnh lão phu nhân nhíu mày, bà vận công đưa ngân châm thăm dò trong cơ thể thêm bốn mươi chín vòng nữa sau đó mới thu hồi về. Tình Phi đem cái chăn cuộn nàng lại như cuốn chả đặt trên giường trông khó coi vô cùng.

“Độc Thi này chưa tinh luyện.” Bà trầm mặc nói.

“Có lẽ người luyện chế nó chưa đủ trình độ...” Nàng ngừng lại một chút.

“Hoặc là công thức của hắn không phải bản hoàn chỉnh.”

Mạnh lão phu nhân thở dài, hai mươi năm trước vị tiên y sư phụ của bà từng có nói qua về Độc Thi này, muốn luyện chế phải cần rất nhiều điều kiện. Đầu tiên người luyện chế phải là tiên thể. Mà mấy trăm năm nay tìm được một vị tiên nhân chân chính có tiên thể hoàn chỉnh e là từ khi sư phụ của bà biến mất trong trận cung biến năm đó thì chẳng còn lại ai nữa rồi.

Nhớ đến sư phụ vô lương tâm kia, ánh mắt bà liền dừng lại lâu hơn trên người Tình Phi một chút. Nha đầu này lúc nãy xuất hiện khí tức của sư phụ bà, Phù Thế tiên nhân - chủ quản Song Nam Cung trên Cửu Thiên Cung, bí mật chỉ có duy nhất đôi vợ chồng bà biết. Hắn chính là một vị thần tiên chân chính, đi gió về mây, không biết đã bao nhiêu năm tháng đã trải qua trong đời hắn. Có khi, hắn là một vị thượng thần trong truyền thuyết cũng nên.

Về điều này, Mạnh lão phu nhân đã đoán trúng rồi. Phù Thế tiên nhân sư phụ của bà đang ngồi chễm chệ trên chiếc tràng kỷ gian ngoài của phòng vị Kim tiểu thư kia đúng là một vị thượng thần hàng thật giá thật, so với lũ tiên nhân đang tu hành ngoài kia chỉ là mây tầng chót.

Hắn ẩn thân ngồi vắt vẻo uống trà ngon, bên cạnh là chiếc quạt giấy đang phe phẩy. Toàn thân mặc một bộ thanh y sạch sẽ, thoang thoảng mùi lá trà. Đôi mắt hoa đào dập dềnh sóng nước nhưng lại toát ra vẻ thờ ơ không màng thế sự, mày kiếm mũi cao chọc thẳng vào lồng ngực người khác, môi câu luôn ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt như xa như gần, về nhan sắc hắn được xem là đứng vào hàng thứ nhất thứ hai trên Cửu Thiên Cung. Tính cách hắn có chút hời hợt nhưng lại hào hoa phong nhã, vừa tiêu diêu tự tại lại đa tài đa nghệ khiến cho chúng nữ tiên sinh lòng ái mộ không thôi.

Hắn thản nhiên nghe lén hai người nọ không một chút áy náy, còn tỏ vẻ gật gù tán thưởng.

“Quả nhiên là đồ đệ tốt. Năng lực học tập cũng rất đáng khen.” Hắn thầm nghĩ trong lòng.

Những lời này nói ra không sợ rằng đôi Mạnh gia kia đập chết hắn. Năm đó hắn đem hai người này vứt lại Song Tử Cung dưới trần gian, thả một mồi lửa rồi chạy đến Tây Hải câu cá với Nhị hoàng tử Tô Mạch của Thiên Tộc, tùy hứng như thế người ta cũng chưa kịp học xong đầy đủ đâu. Có điều như lời hắn nói, đôi Mạnh gia này ngộ tính rất cao, đi theo hắn học tập một trăm năm hơn cũng coi như có đủ tài nghệ cứu giúp mấy tên tiên giả tu hành kia rồi.

“Phi nhi, mau mời mấy người họ vào được rồi.” Qua một lúc ổn định thân thể cho Kim tiểu thư, Mạnh lão phu nhân vứt hoài nghi về vị sư phụ ham chơi kia của mình qua một bên, liền dặn Tình Phi.

Nàng đứng dậy đi ra ngoài mời người, nhưng trước khi ra khỏi cửa nàng có chút nhạy cảm quay đầu nhìn về phía tràng kỷ ở gian ngoài một chút rồi mới lắc đầu rời đi. Hôm nay nàng cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn chòng chọc vào mình thì phải.

Phù Thế Thần Quân đang ẩn thân suýt chút nữa té khỏi tràng kỷ đánh rơi chén trà trong tay. Chẳng qua hắn chỉ mới nhìn nàng một cái, ai biết được nàng ra khỏi cửa còn trừng hắn một lần khiến tâm thần hắn hoảng hốt cứ tưởng bị phát hiện.

May mà nàng chỉ xem như mình nhạy cảm mà thôi, Phù Thế vuốt vuốt ngực, y phục bị dính nước trà khiến hắn nhíu mày phẩy tay dùng phép thuật hong khô vạt áo, trong lòng cảm thán đúng là nàng ta trời sinh có năng lực hơn người. Hắn thu quạt liếc nhìn vị Kim tiểu thư kia một chút rồi mới phất tay rời đi hẳn. Trước khi đi hắn bắn một luồng khí tức vào trong cơ thể nàng, khí tức này có chút tương đồng với hỏa khí mà lúc nãy từ trên người Tình Phi phát tán ra.

Ba người Kim gia rất nhanh theo chân Tình Phi đi vào phòng. Vị Kim phu nhân lập tức chạy lại bên giường con gái, nước mắt như hạt châu rơi xuống không ngừng.

“Con gái số khổ của ta... Hức, con gái số khổ này...”

Kim đại nhân mắt đỏ hoe cúi đầu hành lễ thật sâu với hai người nàng, Kim công tử kia cũng chắp tay cúi đầu một cái. Mạnh lão phu nhân như có chuyện sầu não, đưa tay đỡ hai cha con họ dậy rồi ra hiệu cho Tình Phi đỡ mình ra ngoài.

Thiếu niên nhà họ Kim rảo bước theo sau hai người họ, vẻ mặt hắn phức tạp ngập ngừng hỏi:

“Mạnh lão phu nhân, em gái ta đã ổn rồi chứ?”

“Thời gian trúng độc kéo dài nhưng vẫn kịp thời cứu được tính mạng, nhưng hai tay của nàng e là sẽ có di chứng về sau.” Tình Phi nhẹ giọng nói, âm thanh lạnh nhạt không nghe ra buồn vui.

“Phi nhi, con viết cho hắn một đơn thuốc đi.” Mạnh lão phu nhân đi vào phòng nghỉ mà Kim đại nhân đã sắp xếp cho bà rồi dặn dò Tình Phi một vài vị thuốc sau đó đóng cửa.

Tình Phi vẫn luôn cúi đầu chợt ngẩng lên nhìn thiếu niên, tức thì hắn bị ánh mắt của nàng làm cho kinh ngạc một lúc. Gương mặt của một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi nhưng đôi mắt như biết nói kia của nàng làm cho người khác phải giật mình. Tình Phi hơi nhíu mày, thu lại khí tức quanh người, trở về một bộ dạng của phụ nhân ba mươi tuổi trầm ổn điềm đạm.

“Công tử theo phương thuốc này, cộng với dùng ngân châm đả thông kinh mạch bằng nội lực thường xuyên, bảy ngày sau sẽ có biến chuyển. Mấy ngày này tốt nhất kiêng những thức ăn có tính hàn, mở cửa sổ phòng để điều hòa không khí. À, công tử có tu luyện công pháp không?” Nàng như chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi.

Kim công tử chạm phải ánh mắt điềm tĩnh của Tình Phi có chút nghi hoặc phải chăng mình nhìn lầm rồi, một phụ nhân ba mươi tuổi sao lại có thể nhìn thành một thiếu nữ cơ chứ. Hắn chầm chậm đáp lời:

“Vâng, tiểu bối đang làm việc cho Quảng Hàn Môn.” Một trong tứ đại hộ pháp của môn phái nọ.

“Ừ, vậy thì tốt nhớ điều tức tốt cho em gái ngươi.” Tình Phi liếc nhìn bên hông hắn có một chiếc ngọc bài khắc tên môn hộ cùng tên của hắn một chút, không để ý đến xưng hô của hắn đối với mình chút nào.

“Không biết Quảng Hàn Môn cách huyện thành có xa không? Sao ngươi không gia nhập vào Nguyệt Thần Môn?” Nàng tò mò thăm dò.

“Không giấu gì người, tiểu bối vô tri may mắn được trưởng lão đưa về rèn luyện. Quảng Hàn Môn thuộc kinh thành cách đây hai ngày đi đường cũng không tính là xa lắm.” Với cấp độ tu hành như hắn thì không tính là xa thật.

Kim công tử đang chờ nghe nàng nói gì nữa nhưng mãi không thấy bèn quay sang nàng, bối rối hỏi:

“Không biết người là đệ tử của Mạnh lão phu nhân hay sao?”

“Không dám, ta chỉ đi theo học chút râu ria của bà ấy mà thôi, không tính là đệ tử gì đâu.”

“Phi nhi, con mau vào trong đây.” Mạnh lão phu nhân từ trong phòng nói vọng ra, cắt ngang cuộc hội thoại vô vị của hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.