Vẫn Lạc Trần Ai

Chương 10: Chương 10: Truy Hồn Thuật




Chiếc xe ngựa của Mạnh gia đi thẳng đến Giang Nam. Tình Phi cùng Mạnh lão phu nhân trong suốt quãng đường đi đều tận lực khống chế độc tính phát tác trên người Mạnh lão gia. Độc Thi trên người Mạnh lão gia không đơn giản như Kim tiểu thư, trên người hắn còn dẫn ra hơn mười loại độc khác, lấy Độc Thi làm thuốc dẫn rồi lợi dụng nó để trộn lẫn mười loại độc khác tạo thành một loại độc dược quái lạ.

Tình Phi chợt nhớ đến đêm ở huyện thành phát hiện ra một hố lớn Độc Thi, so với độc trên người Kim tiểu thư thì nơi đó có thêm mấy phần nồng đậm tinh luyện hơn còn có chút độc khí không phân biệt được lẫn vào trong, khiến cho tên lính nọ vừa tiếp xúc đã bị hút khô.

Không đúng, thời gian phát độc không đúng!

“Bà bà, ngoài Độc Thi thì còn có loại độc nào có thành phần tương đồng với nó không ạ?”

Mạnh lão phu nhân khó hiểu nhìn nàng, Tình Phi đem sự việc ở đêm huyện thành Hoa Luân nói ra một mạch. Chỉ thấy gương mặt già nua của bà chẳng mấy chốc đanh lại nghiêm trọng.

“Độc Thi kết hợp với Huyết Tán Thủ trở thành độc chết người, dùng nó chỉ để giết kẻ khác chứ không thể khống chế thân thể. Huyện thành Hoa Luân lại xuất hiện một hố độc lớn như vậy, chỉ sợ có điều gì đó không ổn.” Bà nặng nề nói.

Tình Phi ngưng trọng, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nàng chưa từng nghe qua Độc Thi còn có thể kết hợp Huyết Tán Thủ. Còn vết thương của Mạnh lão đầu là từ đâu? Cùng lúc xuất hiện hai loại cấm độc, e rằng sẽ dấy lên một hồi mưa gió máu tanh. Nàng day thái dương trở về phòng, đem tâm tư chìm vào giấc mộng.

Nửa đêm canh ba, một bóng thanh y hiện ra trong phòng Tình Phi.

“Năm đó, có người đem ba hồn bảy phách của nàng phân tán khắp thiên địa, gần hai năm trước mình lại tìm được một tia thần hồn của nàng lưu lại trên người đệ tử Nguyệt Hàn Môn – A Ngưng. Nhưng Nguyệt Thần Môn vào mười mấy năm trước mình cũng tìm không thấy được tia khí tức nào, như vậy, có kẻ đã cố ý chuyển thần hồn của Tình Phi đến trên người A Ngưng này, để cho mình tình cờ tìm được nàng!”

Phù Thế nhìn gương mặt đang say ngủ của Tình Phi, đầu mày khẽ nhíu vô cùng thắc mắc. Hai hôm trước, hắn cảm nhận được dao động của khí tức, lúc đó nàng cũng đang ngủ say nhưng tâm thần bất ổn, hơi thở hỗn loạn.

Gần hai năm trước, Nguyệt Thần Môn xảy ra biến cố. Hắn vẫn luôn vân du khắp nơi, khi đi qua tiên môn này thì vô tình phát hiện ra một đệ tử có khí tức quen thuộc của Tình Phi năm đó. Nàng bị dùng hình thân thể nửa sống nửa chết bị vứt dưới chân núi, hắn bèn báo mộng cho đôi phu phụ Mạnh gia mang nàng về.

Phù Thế bước đến bên giường chứng thực nghi ngờ của mình, hắn cảm thấy trên người nàng có một luồng khí tức mạnh mẽ đang phong bế đan điền cùng kinh mạch.

“Thân thể này bị người ta phong ấn như là có mục đích.”

Phù Thế lặng lẽ giải khai phong bế nơi đan điền, nhưng chợt nghĩ ra điều gì liền lập tức dừng lại. Ngọc bội trên cổ nàng phát ra ánh sáng lập lòe, đầy ma khí. Hắn nhíu mày, lật tay vẽ một đạo phù văn đánh vào ngọc bội.

Trên đỉnh Nguyệt Ninh lúc này, Vô Trần đột nhiên mở hai mắt nhìn xuyên vào bóng đêm, ma khí tràn ngập quấn quanh thân. Vẻ mặt yêu mị thoáng cái liền trở nên quái dị, hắn cười một tiếng trầm thấp, nhoáng cái liền không thấy tăm hơi đâu.

“Ta cảm nhận được nàng rồi!”

Phù Thế ngồi bên cạnh tỉ mỉ nghiên cứu ngọc bội, bên trong không ngờ lại chứa một đạo phù văn khác, ma khí nồng đậm. Hắn bất chợt cảm thấy quen mắt, phù văn này hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần suốt hai mươi năm, từng cái đều phân tán khắp thiên địa.

“Truy Hồn Thuật?” Phù Thế có cảm giác không yên lòng, nhanh chóng cầm ngọc bội của Tình Phi rời đi, đổi lại một cái ngọc bội tương tự có lưu lại khí tức của hắn.

Tại Song Nam Cung, Ti Mệnh đợi đã Phù Thế đã lâu nên vô cùng buồn ngủ, nhắm nghiền mắt. Đối diện hắn là Diệp Nghi Tướng Quân, nữ nhân này mặc chiến bào oai phong, lưng thẳng như trúc ngồi yên chờ đợi. Lúc này, ánh sáng màu xanh vọt vào cung điện.

“Phù Thế Thần Quân!” Cung Thủ Tướng Quân khẽ gọi.

Phù Thế đột nhiên nhấc chân đạp trên người Ti Mệnh một cái khiến hắn từ trên bàn ngã xuống đất, giật mình tỉnh giấc.

“Ai? Ai dám ám toán ta?” Ti Mệnh ngái ngủ bị chọc giận.

“Ta.” Phù Thế cười đáp.

Ti Mệnh chép miệng, bò lên ghế ngồi ngay ngắn. Phù Thế đem ngọc bội trên người Tình Phi đặt lên bàn.

“Các ngươi nhìn xem ta phát hiện ra điều gì? Tướng Quân, ngươi xem.”

Diệp Nghi nhìn chằm chằm vào ngọc bội tra xét, sắc mặt nàng biến đổi nhìn hắn kinh ngạc.

“Không ngờ đúng không? Tiểu tử Vô Trần kia nhập ma, đem phù văn trong Truy Hồn Thuật phóng ra khắp thiên địa tìm kiếm hồn phách của nữ tử dưới trần. Ti Mệnh, chuyện tốt của ngươi làm đó.”

Ti Mệnh bị điểm danh liền mở to mắt, con ngươi đảo qua đảo lại nhìn vào ngọc bội. Hắn ngượng ngùng cúi đầu.

“Ti Mệnh Tinh Quân, chuyện này rốt cuộc là sao?” Diệp Nghi Tướng Quân nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn có chút chột dạ.

“Tiểu tử Vô Trần kia lịch kiếp. Đối tượng lịch kiếp của hắn lại trùng hợp lại là Tình Phi thượng thần!” Phù Thế thay hắn đáp lời.

“Hả?” Diệp Nghi thất thố há miệng nhìn hắn không thể tin nổi.

Một đoạn nghiệt duyên trần thế kia không ngờ lại rơi trên người vị thượng thần đó. Người được mệnh danh thanh tâm băng lãnh, thất tình lục dục không thể vấy bẩn nàng. Vì nàng căn bản là một cục đá tồn tại mấy vạn năm không tim không phổi, tự đoạn tình căn, không có cảm xúc, không có nhân tình thế thái – Tình Phi Thần Quân!

“Ti Mệnh, ngươi có vấn đề hả?” Diệp Nghi vô cùng phẫn nộ. Nàng bỏ qua hình tượng nghiêm túc của mình, quát lớn.

Ti Mệnh cụp mi mắt, cái cổ trắng rụt lại như con thỏ nhỏ, đương nhiên là bị vị Chiến thần hung dữ này dọa không ít.

“Ta không phải cố ý đâu. Ngày đó, Thái tử điện hạ có mở tiệc rượu mời ta qua chung vui, ta liền nghĩ đi uống một chút cũng không sao, ai ngờ trở về điện đã say khướt...”

“Sau đó, trong lúc hắn say rượu, liền viết ra một đoạn tình duyên lịch kiếp kinh thiên động địa cho hai vị thượng thần.” Phù Thế rót một ly trà, hắn giận mà cười đến mức gió xuân ngập tràn.

“Rồi sau đó như thế nào?” Diệp Nghi nén giận hỏi.

“Không biết, ta...” Ti Mệnh lùi thân mình cách xa vị Tướng Quân hung dữ trước mặt, lí nhí nói.

“Ngươi... Ngươi...” Diệp Nghi rút kiếm bên hông chỉa thẳng vào mặt Ti Mệnh Tinh Quân khiến hắn hoảng hốt biến mất trong một nốt nhạc.

Diệp Nghi tức giận đến đỏ mặt, nàng ngửa đầu thét lớn một tiếng như con hổ dữ, Song Nam Cung gà bay chó sủa một hồi mới thanh tĩnh lại. Diệp Nghi ngồi trước mặt Phù Thế, miệng muốn hỏi nhưng không cách nào mở lời.

“Lịch Kiếp Thư của hai người bọn họ bị Ti Mệnh làm mất rồi. Ta cũng không biết tiếp theo sẽ thế nào. Có điều, lần này xuống hạ giới ta phát hiện ra một thần hồn của Tình Phi thượng thần.”

“Thần Quân, người không phải đã nói Tình Phi thượng thần rơi xuống vực, bị đánh tan hồn phách rồi hay sao? Mà nếu như vậy thì thượng thần đã sớm trở lại Cửu Thiên Cung rồi chứ?”

“Ta không biết, khi đó ta chỉ phát hiện ra nàng bị người khác đem ba hồn bảy phách phân tán khắp thiên địa. Gần năm trước, ta cảm nhận được thần hồn của nàng xuất hiện trên người của đệ tử Nguyệt Thần Môn, mà không lâu sau đó, đệ tử đó bị thương nặng mất mạng. Nhưng không biết bằng cách nào, thần hồn của nàng dường như biến mất một thời gian ngắn rồi quay trở lại, nhưng kỳ lạ là có dấu hiệu muốn phá vỡ phong ấn lưu lại của người kia. Chả trách, tiểu tử Vô Trần kia không tìm được giai nhân lịch kiếp của hắn.”

Phù Thế lắc đầu, hắn vốn dĩ là không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng tiểu tử Vô Trần kia nhập ma khiến hắn không thể đứng nhìn.

Diệp Nghi Tướng Quân rời đi, Song Nam Cung trở lại vẻ an tĩnh vốn có. Phù Thế ngồi trên ghế tựa, biến ra một chiếc cần câu, thả xuống hồ sen thư giãn câu cá, chẳng mấy chốc liền quẳng chuyện của Thần Quân ra sau đầu.

“Mỗi người đều có nhân duyên của mình. Tình Phi à Tình Phi, ngươi cắt đứt tình căn nhưng lại không thể chạy trốn được số mệnh.” Phù Thế hé một bên mắt nhìn lũ cá đang bơi vòng vòng, cảm thán vài lời.

Hắn nhớ lại chuyện lúc xưa, năm đó Phụ Thần giao “đứa nhỏ” cho hai người bọn họ rồi vũ hóa. “Đứa nhỏ” bé bằng một nắm tay, có hình dạng của một viên đá màu tím, phát ra ánh sáng tím nhè nhẹ. Hắn ném “đứa nhỏ” này cho Vô Trần nuôi, không ngờ Chiến Loạn Thần Ma nổ ra, hắn cũng không biết rõ “đứa nhỏ” đó làm sao mà lớn lên suốt mấy vạn năm đó nữa.

Chỉ biết, khi cả hai người trở về Vô Tận Hư Không một lần đã thấy “đứa nhỏ” hóa thành một tiểu nha đầu mi thanh mục tú, gương mặt lạnh lùng tinh tế, băng thanh ngọc khiết, xa lạ vô cùng. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, nhẹ nhàng thi lễ.

Không lâu sau, Thiên Đế hiện tại dẫn tộc nhân chạy đến mời mấy người bọn họ tham gia vào chiến trường. Mà nữ tử kia từ trong Chiến Loạn, nàng một mình đánh ra một cõi Ma tộc, trấn áp bốn phương, oai phong lẫm liệt, thần lực kinh hồn khiến chúng ma gào thét. Danh tiếng vang dội được suy tôn thành Chiến Thần Thiên Tôn, có thể đứng ngang hàng cùng với hai người Thượng thần viễn cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.