Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 9: Chương 9: Đại hàn (6)




Lâm Trọng Đàn dường như chưa phát hiện ra thái độ của mình có gì bất thường, bàn tay hắn nắm tay ta vừa ấm áp lại khô ráo. Thời tiết vốn là nóng bức, hắn lúc này dán lên người ta, khiến cho phiến băng trong phòng như không còn tồn tại, một chút tác dụng làm mát đều không có.

“Ngươi xem, có phải viết như vậy khá hơn rất nhiều không? Tiểu Địch.”

Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng trong trẻo lại như được tắm qua rượu thơm, không những thế còn từ miệng hắn nói ra. Ta càng thêm không được tự nhiên, lại sợ chính mình mẫn cảm quá độ, nhưng khi cảm nhận được động tác tiếp theo của hắn, ta dứt khoát xoay người đẩy hắn ra.

Cái tay hắn đặt trên eo ta cư nhiên...... Cư nhiên nhéo ta một cái.

Bút lông bị văng ra xa, làm nhòe hết những nét chữ ta vừa viết, cũng làm dơ luôn quần áo của bọn ta.

Lâm Trọng Đàn tựa hồ say thật sự, sau khi bị ta đẩy ra, trong nháy mắt trố mắt.

“Dù ngươi có ở bên ngoài uống nhiều rượu, cũng không thể dùng, dùng loại thái độ này đối xử với ta.” Khi nói lời này, ta không khỏi cảm thấy thẹn, trừ cái này ra, còn thấy rất tức giận. Ta trừng mắt hắn, nhìn hắn từ trạng thái trố mắt chuyển sang cố gắng lấy lại tinh thần.

Lâm Trọng Đàn giơ tay vỗ trán một cái, ngữ khí trở nên đứng đắn rất nhiều, “Xin lỗi, ta uống hơi nhiều chút, Tiểu Địch, ngươi có thể giúp ta pha một ly trà không?”

Nước trà ở bên ngoài, ta suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài châm trà giúp hắn. Chờ ta trở lại, hắn ngồi ở ghế cạnh án thư, lấy lòng bàn tay xoa huyệt Thái Dương như là mệt mỏi lắm.

Thấy ta đem chung trà đặt ở trước mặt hắn, hắn liền nói cảm ơn, không nhanh không chậm uống hai hớp, sau đó nói: “Hôm nay canh giờ không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”

Ta không nhúc nhích, bởi vì ta thật sự muốn biết rõ một vấn đề.

“Ngươi rốt cuộc uống rượu với hạng người nào vậy?” Ta vốn tưởng rằng Lâm Trọng Đàn chỉ ở Thái Học uống rượu, nhưng hiện tại xem ra không phải, Thái Học làm gì có son phấn mùi hương.

Thấy hắn vẫn không định nói, ta chỉ có thể nói ra việc ta ngửi thấy mùi son phấn trên người hắn, lại nói: “Ngươi đừng có gạt ta, nơi có thể để lại mùi son phấn trên người, ta đã biết rõ.”

Lâm Trọng Đàn ngẩn ra, giống như không nghĩ tới ta có thể ngửi được trên người hắn còn có mùi son phấn. Hắn không nói lời nào, ta liền đứng im, nhìn chằm chằm hắn xem.

Cuối cùng vẫn là Lâm Trọng Đàn đầu hàng trước.

Hắn thế nhưng thật sự đi chốn phong hoa tuyết nguyệt* ở kinh thành, còn là đi cùng mấy học sinh khác ở học xá.

Ta nghẹn họng nhìn trân trối, “Ngươi...... Ngươi không sợ tiến sĩ, điển học biết được, sẽ đuổi ngươi khỏi Thái Học sao?”

Lâm Trọng Đàn nói sẽ không.

Ta đang định hỏi làm sao mà sẽ không được, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Lâm Trọng Đàn bình tĩnh cùng ta đối diện, hắn hẳn là cũng biết ta đoán được cái gì.

Lâm Trọng Đàn không phải là lần đầu tiên đi ra ngoài uống rượu, nghe ý tứ trong lời nói của hắn, số người đi cùng hắn hẳn không hề ít. Nhiều học sinh cùng nhau đi ra ngoài như vậy, lại trở về, Thái Học không có khả năng không phát hiện.

Thái Học mà mặc kệ thì đơn giản là vì quản không được.

Dạng học sinh gì mà Thái Học sẽ quản không được chứ?

Quá mức kinh ngạc, ta nhịn không được bắt lấy tay Lâm Trọng Đàn, “Ngươi...... Ngươi...... Là cùng thiên gia nhi tử......”

Ta đến cả lời nói cũng nói không xong.

“Ừ.” Lâm Trọng Đàn nói.

Nhập Thái Học lâu như vậy, mấy vị hoàng tử ta còn chưa gặp mặt bao giờ, Lâm Trọng Đàn vậy mà có thể cùng bọn họ quen thuộc đến mức cùng nhau đi uống rượu chơi gái cơ đấy.

Tâm tính ghen ghét lại nổi lên, ta lại truy vấn hỏi: “Là vị nào?”

Lâm Trọng Đàn lại không chịu nói, ta hạ quyết tâm muốn cạy miệng hắn ra. Uy hiếp hắn đã vô dụng, phụ thân dù có biết hắn đi ra ngoài uống rượu, nhưng nếu biết Lâm Trọng Đàn đi cùng hoàng tử, phụ thân khẳng định sẽ không trách tội Lâm Trọng Đàn, thậm chí sẽ khích lệ hắn cũng nên.

Cứng không được, vậy chỉ có thể mềm.

Ta nhấp nhấp môi, ngược lại giữ chặt ống tay áo của Lâm Trọng Đàn, “Nhị ca ca, huynh nói cho ta đi, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.”

Nói xong, ta nhẹ nhàng khều khều ống tay áo hắn.

Lâm Trọng Đàn tựa hồ vẫn là không muốn nói, lòng ta trùng xuống, đem thanh âm lại mềm hạ vài phần, “Nhị ca ca, huynh nói cho ta được không? Ta thật sự sẽ không nói ra ngoài mà, mới vừa rồi huynh còn...... Còn, còn niết eo ta......”

“Là Thái Tử.” Lâm Trọng Đàn đánh gãy ta nói.

Hóa ra là Thái Tử, ta còn tưởng Lâm Trọng Đàn qua lại với vài vị hoàng tử nào đó đã là rất lợi hại rồi, không nghĩ tới người kia sẽ là nhi tử tôn quý nhất của thiên gia.

Ta không nhớ rõ ta từ chỗ Lâm Trọng Đàn về học túc của mình như thế nào, Lương Cát nói chuyện với ta mấy lần mà ta đều liên tiếp thất thần.

“Xuân thiếu gia!” Lương Cát thanh âm lên cao chút, “Có thể tắt đèn ngủ chưa ạ?”

Ta cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, “Ừ.”

Lương Cát đi ra gian ngoài ngủ, ta ở trên giường cứ trằn trọc mãi.

Ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới người cùng Lâm Trọng Đàn đi uống rượu lại là Thái Tử. Nghe ngữ khí của hắn, chỉ sợ còn có nhiều người khác, chỉ là người có thân phận tôn quý nhất là Thái Tử mà thôi.

Thái Tử là người mà có nghĩ ta cũng không dám nghĩ tới, nói ra hai chữ “Thái Tử” thôi ta đã thấy có chút sợ hãi.

Ta cảm thấy Lâm Trọng Đàn lợi hại thật sự, nhưng tưởng tượng một chút, lại cảm thấy tình cảnh bản thân chán đời không tả được. Nếu phụ thân biết Lâm Trọng Đàn cùng Thái Tử quen thân, liệu có càng thích Lâm Trọng Đàn hơn không?

Phụ thân đưa ta tới Thái Học, là muốn cho ta tạo ra chút thành tích, nhưng ta hiện tại không chỉ không có thành tích, đến cả nhân mạch cũng tích không nổi.

Ban đầu ở ngọai xá, còn có mấy người nguyện ý cùng ta nói chuyện, nhưng trải qua vụ bị Việt Phi Quang bắt nạt, những người đó đều tránh xa ta, sợ dây đến Việt Phi Quang lại rách việc.

Giờ ta ở ngoại xá cô đơn lẻ bóng, một người bạn để nói chuyện cũng không có.

Nếu chuyện cứ tiếp diễn như vậy, chỉ sợ sẽ phải quấn gói về Cô Tô mất thôi.

Mà khi đó, Lâm Trọng Đàn nói không chừng sẽ thành người cùng một đảng với Thái Tử, bái tướng nhập các* các thứ.

* Bái tướng nhập các: ý chỉ vào triều làm quan, làm tướng

Nghĩ đến đây, ta ôm búp bê vải trong lồng ngực càng thêm chặt.

Không được, ta không thể ngồi chờ chết, về sau phải càng cần cù đọc sách thêm mới được.

Mà mấy ngày sau khi công bố thành tích đại khảo, niềm tin vốn không nhiều lắm của ta đã vỡ vụn không còn một mảnh.

Đại khảo là khảo thí dành cho tân sinh, năm nay nhập Thái Học có hơn trăm người, ta biết thiên tư bản thân không cao nên khi xem xếp hạng, ta xem từ dưới lên. Nhưng thật sự không nghĩ tới tên ta lại chình ình ngay cuối bảng.

Lương Cát từ trong đám người chen đến bên cạnh ta, hắn từ trước đến nay đều không biết để ý đến vẻ mặt của người khác, lúc này cũng vậy, “Xuân thiếu gia, ta nhìn thấy tên nhị thiếu gia đứng thứ nhất đó.”

Đều là đệ nhất, Lâm Trọng Đàn là số đệ nhất từ trên xuống, ta là đệ nhất từ dưới đếm lên.

Trở lại phòng học, mọi người đều thảo luận thành tích lần này, ta nghe được thanh âm của Nhiếp Văn Nhạc, “Thế tử gia thành tích là thứ mấy vậy?”

“Thứ sáu.” Có người đáp.

“Quả nhiên là Thế tử gia, ta cũng chưa thấy hắn đọc sách bao giờ, vậy mà đại khảo còn có thể đứng thứ sáu, nếu hắn nghiêm túc đọc sách thì còn không biết như nào nữa.”

Bọn họ càng nói, ta lại càng cảm thấy mất mặt, hận không thể đem mặt giấu đi. Trên thực tế ta làm như vậy thật. Ta đem mặt vùi vào hai cánh tay, ý đồ che chắn thanh âm bên ngoài.

Nhưng vừa vào học, điển học lại bắt đầu đọc thành tích, khi đọc đến tên của ta, không biết ai lại phát ra một tiếng tiếng cười. Tiếng cười này như là mở đầu cho tất cả mọi người cùng cười theo, chỉ có ta cùng điển học là cười không nổi.

Điển học nhìn ta, biểu tình như nghẹn họng không biết nói gì.

Khả năng hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ có một đệ tử vụng về như vậy.

Ta cúi đầu, ngón tay trong lòng bàn tay siết chặt để lại một vệt đỏ thẫm.

Đến giờ giải lao, ta không dám ngồi lại ở trong phòng học, định ra chỗ nào không có ai ngồi đợi. Nhưng không biết vì sao, hôm nay chỗ nào cũng có người. Ta cảm thấy ai nhìn thấy ta cũng sẽ chê cười nên liền đi vòng qua, càng đi lại càng xa.

Chờ đến khi ta phát hiện mình đã đi xa quá, liền muốn chạy tới hồ Nguyệt Tâm của Thái Học. Quanh hồ Nguyệt Tâm là một vòng cây liễu, ta thấy có cành liễu rơi trên mặt đất, liền nhặt lên một cây, siết chặt ở trong tay, chuẩn bị từ cầu ở trên hồ trở về.

Xuống đến chân cầu, phụ cận có núi giả. Bởi vì lần trước bị hắt nước, ta đã thành thói quen cứ thấy núi giả là tránh đi. Nhưng lần này lúc ta đang muốn tránh đi, đột nhiên nghe được thanh âm của Nhiếp Văn Nhạc.

Thanh âm hắn nghe không giống bình thường cho lắm, “Thế tử gia, sách kiểu này cũng có sao?”

“Hỏi cái này làm gì?” thanh âm của Việt Phi Quang cũng vang lên theo.

Nhiếp Văn Nhạc cười một tiếng, “Người biết ta hỏi về cái gì mà, quyển sách này vẽ cũng thật...... Tuyệt, Lâm Xuân Địch nếu là có thể giống trong sách, để cho người khác thượng thì tốt rồi. Ta nói hắn cũng thật là, đầu óc ngốc như vậy thì đòi đọc sách làm cái gì, vất vả học như thế mà vẫn đội sổ đấy thôi. Đều là họ Lâm, Lâm Trọng Đàn thì thông minh như vậy, còn hắn thì...... Có khi hắn sinh ra lầm chỗ rồi, nếu là sinh ở chốn Tần lâu Sở quán*, chỉ sợ ai cũng phải yêu chiều hắn.”

* Tần lâu Sở quán: thanh lâu

Ta càng nghe, thân thể càng ngăn không được rùng mình. Phẫn nộ làm ta không màng lý trí, vọt vào núi giả. Núi giả chỉ có hai người Việt Phi Quang và Nhiếp Văn Nhạc, Nhiếp Văn Nhạc thấy ta xuất hiện, trong nháy mắt trở nên hoảng loạn.

Ta thấy bọn họ cầm một quyển sách, liền xông lên đoạt lấy. Bất quá nhìn vài lần, ta liền hung hăng ném luôn quyển sách xuống đất.

Nhiếp Văn Nhạc vội vàng đem quyển sách nhặt lên, “Sao ngươi hung hăng thế, đừng làm hỏng sách chứ.”

Hắn nhắc nhở ta, ta lại càng muốn hủy diệt quyển sách này. Nhưng Việt Phi Quang ngăn cản ta, hắn bắt lấy cánh tay ta, chế trụ ta trong lồng ngực hắn, “Ngươi làm gì vậy? Muốn hủy quyển sách này sao? Lâm Xuân Địch, đồ này tiểu gia ta tốn số tiền lớn thỉnh người về vẽ đó.”

“Đồ vô sỉ!” Ta tức phát điên luôn rồi, nhưng khi ta nói lời này, hai người bọn họ chỉ cười. Nhiếp Văn Nhạc cầm quyển sách mới bị ta ném trên đất bỏ vào trong lòng ngực, cười nói: “Đừng nóng giận, bọn ta vẽ ngươi một chút thôi mà.”

Việt Phi Quang nói: “Ngươi nói vậy, đợi lát nữa hắn lại muốn đi cáo trạng cho coi, nói chúng ta bắt nạt hắn.”

“Haizz, may là hắn có ca ca nhà họ hàng xa như Lâm Trọng Đàn che chở đó.” Nhiếp Văn Nhạc lắc đầu, thấy ta căm tức nhìn hắn, lại nói, “Bất quá cũng thật là kỳ quái, Lâm Xuân Địch, ngươi cùng Lâm Trọng Đàn đều là họ Lâm, hắn thông minh như vậy, ngươi sao ngốc thế? Sau này hắn mà mặc kệ ngươi, thì ngươi phải làm sao?”

Ta cắn chặt răng, chỉ ước giờ này thứ ta cắn đang là thịt của hai tên chết tiệt kia.

Nhưng lời bọn hắn cũng ngẫu nhiên nhắc nhở ta, chẳng lẽ mỗi lần ta bị người khác khinh nhục thì đều phải đi tìm Lâm Trọng Đàn sao?

Ta không thể dựa vào Lâm Trọng Đàn mà tồn tại mãi được, càng không muốn cả đời sẽ phải sống sau cái bóng của hắn.

Hắn có thể thân với Thái Tử, ta cũng có thể.

Vì thế, ta bắt đầu năn nỉ Lâm Trọng Đàn mang ta cùng đi dự tiệc.

Nếu có thể để Thái Tử thấy hứng thú với ta, thì dù ta học vấn không tốt, ngày sau cũng có thể mưu cầu một chức quan.

*Tác giả có lời muốn nói:

Thái Tử: Mau lại đây.

Lâm Trọng Đàn:......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.