Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 12: Chương 12: Lập xuân (3)




Tửu lầu mà Lâm Trọng Đàn bao có vị trí rất tốt, ta đứng ở bên cửa sổ, một bên ăn hồ lô ngào đường Lương Cát mua cho ta, một bên xem xiếc ảo thuật phía dưới.

Ban đầu ở Cô Tô, phụ thân sẽ trực tiếp mời người diễn xiếc ảo thuật và gánh hát vào phủ, ta lần nào cũng xem rất nghiêm túc, nhưng tối nay không biết vì sao mà ta liên tiếp thất thần.

Tuy ánh mắt ta hướng về xiếc ảo thuật phía dưới nhưng tâm tư lại ngăn không được nghĩ về Lâm Trọng Đàn. Liệu hắn có nhớ rõ chuyện phát sinh đêm đó không? Lúc ấy hắn cũng uống rượu, có lẽ đã quên, không đúng, hắn còn đưa ta về học túc, hơn nữa còn thổi sáo cho ta. Hắn hẳn là nhớ rõ đi.

Càng nghĩ càng bực bội, ta dùng sức cắn viên hồ lô đường, lại vô ý cắn phải đầu lưỡi, đau đến mức ta hít vào một hơi.

“Xuân thiếu gia, người làm sao vậy?” Lương Cát ở bên cạnh hỏi.

Miệng ta còn ngậm đường hồ lô, lúc trả lời có chút mơ hồ không rõ, “Cắn phải...... Đầu lưỡi.”

Lương Cát tiến sát đến gần ta, “Để ta nhìn xem.”

Ta đem đường hồ lô đẩy sang một bên má, hơi hơi hé miệng. Lương Cát liền hướng ngọn đèn dầu lên nhìn cho rõ, “Hình như cắn hơi mạnh, Xuân thiếu gia, người từ từ, bọn họ sẽ mang thuốc đến.”

Lương Cát tránh ra, ta vẫn còn hé miệng. Bởi vì trong miệng còn có đường hồ lô nên bất giác miệng ta tiết nước bọt nhiều chút. Ta nhíu nhíu mi, muốn đi tìm Lương Cát, xem hắn đã lấy thuốc trở về chưa, lại ngoài ý muốn đụng phải tầm mắt của Lâm Trọng Đàn.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Phản ứng đầu tiên của ta là quay mặt đi, môi cũng bởi vì khẩn trương mà khép lại. Chờ ta quay đầu lại nhìn thì Lâm Trọng Đàn đã không còn xem ta nữa.

Hắn đứng cùng với đường đệ, nhẹ nhàng nói chuyện gì đó, trong mắt đường đệ tất cả đều là sùng bái mà nhìn Lâm Trọng Đàn.

“A, kia có phải Thị Chỉ và Thu Xảo không?” Uyển đường muội đột nhiên chỉ vào một nơi nào đó phía dưới nói, một bên Quỳnh đường muội cũng nhìn kỹ xem, “Là các nàng, các nàng cũng ra ngoài chơi.”

Thị Chỉ cùng Thu Xảo trong miệng đường muội nói là thiên kim nhà hầu ngự sử, không thấy các nàng đi cùng huynh trưởng, lúc này chỉ có nha hoàn, gia đinh đi cùng. Thuộc hạ nhiều người đông đúc, hai vị cô nương khó tránh khỏi bị xô đẩy.

Lâm Trọng Đàn biết được thiên kim nhà hầu ngự sử cũng đang ở dưới xem xiếc ảo thuật, trước cùng đường muội đường đệ nói vài câu, bảo đại nha hoàn của Uyển đường muội đi mời hai vị thiên kim tiểu thư của hầu ngự sử đi lên. Hắn phân phó đại nha hoàn xong, lại nhìn về phía ta, “Tiểu Địch, chúng ta đi xuống dưới một chút đi.”

Đường đệ tuổi còn nhỏ, đối với nữ nhân không cần kiêng dè, còn ta cùng Lâm Trọng Đàn thì không thích hợp ở chỗ này lắm. Ta tuy rằng không muốn cùng hắn ở chung, nhưng cũng đành phải cùng nhau đi.

Ra khỏi tửu lầu, người đi đường cảm giác còn nhiều hơn so với khi nãy, trong đó không thiếu những thiếu niên thiếu nữ ăn mặc hoa lệ, bọn họ đi ở dưới ánh đèn, hương khí nơi ống tay áo nồng đậm trong không khí. Tối nay trên thực tế ta cũng cố ý ăn mặc đẹp một chút.

Bình thường ở học túc ta chỉ mặc quần áo màu trắng xanh như bao đệ tử khác, nay nhân dịp ngày hội, ta thay một bộ cẩm sam màu tím nhạt mềm mại, đến cả túi thơm hay đeo bên hông ngày thường ta cũng thay một cái khác.

Ta cùng Lâm Trọng Đàn đi không được bao lâu, liền phát hiện trong lòng ngực hắn có thêm vài cái túi thơm.

Tết Khất Xảo là ngày hội của nữ nhi, tối nay sẽ có rất nhiều nữ tử ra ngoài chơi. Trong ngày này, các nàng có thể lớn mật mà biểu đạt niềm yêu thích đối với nam tử khác, cách thể hiện chính là tặng người ta túi thơm của mình.

Lâm Trọng Đàn đưa hết túi thơm mình nhận được cho Thanh Cù, chỉ là hắn vừa đưa cho Thanh Cù mấy cái thì trong chớp mắt trong lòng ngực lại có thêm.

Cô nương vừa tặng túi thơm xong liền cùng nha hoàn hộ tống mình nhanh chóng tránh ra, khuôn mặt nàng xấu hổ đến đỏ bừng.

Chỉ chốc lát, Thanh Cù dứt khoát đưa luôn túi đựng túi thơm cho Lâm Trọng Đàn. Ta quay qua nhìn Lương Cát, Lương Cát phát hiện ta nhìn hắn, tự giác thông minh mà cùng ta nói: “Xuân thiếu gia, đừng sợ, ta cũng chuẩn bị túi thơm nè.”

Giọng hắn lớn, vừa mở miệng một cái là người bên cạnh đều nghe được.

Ta nghe được tiếng Bạch Li trộm cười.

Cái tên Lương Cát này thật là muốn tức chết ta mà.

“Xuân thiếu gia, người đừng đi nhanh như vậy, đợi ta với!”

Ta không muốn đi cùng tên Lương Cát ngu ngốc này nữa, bước thật nhanh lên phía trước, chỉ là đi chưa được mấy bước, tay ta đã bị giữ chặt.

Người kéo tay ta là Lâm Trọng Đàn.

“Tối nay người nhiều, đừng đi loạn như thế.” Hắn nói với ta.

Ta thấy hắn bắt lấy tay ta, có chút không được tự nhiên, “Ta đã biết.” Vừa mới nói xong, hắn liền buông lỏng tay của ta ra, ngược lại nói với Lương Cát: “Nhớ theo sát thiếu gia nhà ngươi.”

Lương Cát vội gật đầu, lại tiến đến bên cạnh ta, “Xuân thiếu gia, người vừa mới đi nhanh như vậy, ta đuổi không kịp.”

Ta trừng Lương Cát một cái, “Ngươi hôm nay nói ít một chút hộ ta.”

Lương Cát tuy rằng không hiểu ta vì sao đột nhiên gây khó dễ cho hắn, nhưng vẫn là thành thật gật đầu.

Kinh thành có một cây cầu gọi là Tước Kiều*, gọi như vậy bởi vì nơi đây là chỗ đậu yêu thích của lũ chim sẻ. Vào ngày Tết Khất Xảo, Tước Kiều liền trở thành cầu Hỉ Thước* cho các đôi trai gái lui tới. Không biết từ lúc nào bọn ta đã đi đến dưới chân cầu, nghe nói cây cầu này có một truyền thuyết rằng chỉ cần một đôi uyên ương thành tâm đi qua đi lại trên cầu bảy lần thì sẽ bên nhau mãi mãi cho đến tận kiếp sau.

* Tước Kiều: tước là chim sẻ, kiều là cây cầu

* Cầu Hỉ Thước: nơi ngưu lang chức nữ gặp nhau

Lúc này có không ít người đang đi lại trên cầu, ta đang suy nghĩ có nên đi vòng qua cầu hay không, liền nhìn thấy Lâm Trọng Đàn dẫn đầu dẫm lên thềm đá của Tước Kiều. Bởi vì hắn đã đi trước, ta cũng không thể không đi theo. Người đi trên cầu so với người xem xiếc ảo thuật còn nhiều hơn, ta và Lương Cát bị tách khỏi nhau. Khi ta đang cất giọng gọi tên Lương Cát trong đám người, bỗng có một bàn tay đem ta kéo qua.

Là Lâm Trọng Đàn.

Đầu tiên hắn giữ chặt cánh tay của ta, khi ta bị kéo đến bên cạnh hắn rồi, cái tay kia ngược lại còn luồn qua ôm lấy bả vai của ta, ta gần như là bị hắn ôm vào trong ngực mà cùng nhau đi về phía trước.

Hành động ái muội như vậy làm ta lập tức muốn giãy giụa, nhưng hắn không những không buông tay mà ngược lại còn dùng thêm sức.

“Tiểu Địch, ngươi giúp ta một chút.” Thanh âm của hắn ở ta bên tai ta vang lên.

Người trên cầu quá nhiều, ta bị đẩy đến mức càng thêm nhích gần vào trong lòng ngực của Lâm Trọng Đàn, “Giúp ngươi cái gì?”

“Đừng nhúc nhích là được.” Lâm Trọng Đàn nói.

Lúc đầu ta còn không rõ, về sau ta mới phát hiện lý do tại sao. Thì ra khi Lâm Trọng Đàn lên cầu không được bao lâu, liền có mấy cô nương gia cố tình muốn đâm vào trong lồng ngực hắn, với ý đồ dúi vào tay hắn túi thơm đeo bên hông của mình. Ta biết người ở kinh thành vốn cởi mở, nhưng không dự đoán được mấy cô nương ở đây lại có thể lớn mật như vậy, làm cho người luôn luôn bình tĩnh như Lâm Trọng Đàn cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể đem ta ôm vào trong ngực.

Nhưng giúp hắn thì lại khổ ta.

Ta cũng không muốn cùng Lâm Trọng Đàn thân cận như vậy, đặc biệt là sau chuyện phát sinh vào đêm ta uống say đó. Vì hai người bọn ta dán vào nhau quá gần, mũi ta lại ngửi được mùi hương trên người hắn, một mùi thơm xen lẫn mùi dược liệu nhàn nhạt.

Thật vất vả bọn ta mới xuống được khỏi cầu Hỉ Thước, Lương Cát cùng những người khác lại không thấy đâu.

Ta cùng Lâm Trọng Đàn đứng cách chân cầu không xa chờ mọi người, người đi đường lướt qua như mây, chỉ có ta và Lâm Trọng Đàn là đứng yên. Hắn nhìn sóng nước lóng lánh trên mặt hồ dưới ánh trăng, phảng phất như khung cảnh ấy cũng ánh lên đáy mắt hắn. Ta rất ít khi đứng cùng hắn như vậy, cả hai chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà đợi.

Không bao lâu, đám người Lương Cát tìm được bọn ta.

Chúng ta lại đi dạo một lát rồi mới trở lại tửu lầu. Hai vị thiên kim nhà hầu ngự sử đã rời đi, trên bàn vẫn còn lại đồ các nàng cùng đường muội chơi trò bảy cây khổng châm.

“Đàn ca ca, chúng ta cũng chơi trò này được không?” Đường đệ vẫn luôn muốn chơi trò này, nhưng mấy vị cô nương đều không chơi cùng hắn, hắn đành phải tìm Lâm Trọng Đàn.

Bảy cây khổng châm là trò chơi của nữ nhi trong ngày Tết Khất Xảo, nữ nhi gia ngồi dưới ánh trăng, dùng sợi tơ ngũ sắc xuyên qua bảy cây khổng châm, so xem người nào xuyên nhanh hơn, người thắng có thể lấy của người thua một lễ vật mà người đó đã chuẩn bị trước.

Lâm Trọng Đàn tốt tính mà đáp ứng, hắn rõ ràng nhường đường đệ, đường đệ sau khi thắng thì cao hứng vô cùng, duỗi tay ra xin lễ vật của Lâm Trọng Đàn.

“Ta không mang lễ vật ở trên người rồi, nếu không thì tặng ngươi khối ngọc bội này đi.” Lâm Trọng Đàn muốn gỡ xuống ngọc bội bên người, nhưng bị đường đệ ngăn lại.

“Đàn ca ca, ta không cần ngọc bội, huynh vẽ cho ta một bức tranh đi.” Đường đệ nói, “Ta nghe phụ thân nói Đàn ca ca vẽ rất đẹp.”

Hắn vừa nói xong, hai vị đường muội liền tỏ vẻ các nàng cũng muốn so tài với Lâm Trọng Đàn.

Quả nhiên, Lâm Trọng Đàn thua một loạt nên phải vẽ ba bức họa.

Ta nhìn bọn họ hòa thuận, chậm rãi quay mặt đi.

Mấy đường muội tựa hồ cảm thấy ta có hơi lạc lõng, chủ động mở miệng: “Xuân đường ca, huynh có muốn thử so tài với bọn ta một chút không?”

Ta nhìn Lâm Trọng Đàn đang hỏi đường đệ muốn hắn vẽ cái gì, nhấp môi dưới, “Không cần đâu, ta không muốn chơi.”

Ta không hiếm lạ gì tranh của Lâm Trọng Đàn, cùng hắn chơi trò này làm gì.

Sau khi hồi phủ, ta trở lại phòng, phát hiện Lương Cát đem bộ trò chơi bảy cây khổng châm mang về. Hắn cũng có hứng thú đối với trò này, ngồi ở cửa sổ dồn sức xỏ xuyên toát cả mồ hôi. Ta xem hắn xuyên nửa ngày cũng không xong, nhịn không được nói: “Để ta thử xem.”

Lương Cát đưa bộ bảy cây khổng châm cho ta, nói thầm: “Ta vừa mới xem bọn họ xuyên nhanh lắm.”

Ta ngồi xuyên một lát liền xong rồi, Lương Cát lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Ôi chao, Xuân thiếu gia ơi người chơi giỏi thế.”

“Cái này đơn giản thôi mà.” Được Lương Cát khen, ta không khỏi nhếch môi cười.

Lương Cát lại nói: “Nếu người cùng nhị thiếu gia thi đấu, khẳng định cũng có thể thắng được lễ vật của ngài ấy đó.”

Hắn thình lình nhắc tới Lâm Trọng Đàn làm lòng ta đang cao hứng liền trùng xuống. Ta đưa bộ bảy cây khổng châm cho Lương Cát, “Ngươi xuyên đi, ta đi tắm gội.”

Nghỉ tắm gội đến ngày thứ ba, đã xảy ra một sự kiện.

Nghe nói phụ thân phái một con thuyền đến kinh thành, trên thuyền tất cả đều là lễ vật tặng cho nhà tam thúc. Hai vị đường muội đều đã đến tuổi cập kê, ngày xuất giá cũng chẳng còn xa. Tam thúc thanh liêm nên tam thẩm rất lo lắng chuyện của hồi môn. Chiếc thuyền đầy lễ vật này có thể nói đã giải quyết được phần nào vấn đề của hồi môn của hai vị đường muội.

Vì sao ta lại bảo là nghe nói ư? Bởi vì ta không biết về chuyện này một tí gì, mãi cho đến khi thuyền cập bến và bắt đầu dỡ hàng ta mới biết.

Lâm Trọng Đàn một tay phụ trách việc này, lúc tặng lễ chỉ nói đây là lễ vật ngày Tết Khất Xảo dành cho hai vị đường muội.

Đương nhiên, ngoài hai vị đường muội thì tam thẩm, đường đệ cũng được tặng lễ vật, đến cả mấy vị di nương ở hậu viện của tam thúc cũng được Lâm Trọng Đàn phái người đưa lễ vật tới.

Những việc này đều là Lương Cát nghe được.

Lương Cát kể cho ta lễ vật nhiều đến mức sân sau cũng chứa không hết, còn nói hai đường muội lúc nhận lễ vật đôi mắt đều đỏ.

Làm gì có nữ nhi gia nào không để ý chuyện của hồi môn của bản thân chứ. Của hồi môn mà ít thì khó tránh khỏi bị nhà trai xem nhẹ, nhưng phụ thân của các nàng cho đến giờ vẫn chưa thấy đả động gì.

Hiện tại một thuyền lễ vật này đã hoàn toàn khiến các nàng an tâm.

“Nhị thiếu gia nhìn thấy ta, còn dặn dò ta không được đem chuyện này truyền ra bên ngoài.” Lương Cát khó hiểu hỏi, “Việc này thì có gì mà không thể kể chứ?”

Ta buông chén trà, “Bởi vì sĩ diện của tam thúc chứ sao, ngươi không thấy lúc dỡ hàng đều là buổi tối à? Việc này ngươi nói cho ta nghe được rồi, không cho phép ra ngoài nói bậy đâu đấy.”

So sánh với sự náo nhiệt bên đường muội và đường đệ, ta ở bên này liền im ắng, mấy ngày nay không có ai đến sân viện của ta, đến cả người luôn luôn thích xem náo nhiệt như Lương Cát cũng không thấy ra khỏi cửa. Ta hỏi hắn tại sao, hắn không chịu nói thật, chỉ nói bên ngoài không có gì vui.

Ta biết hắn suy nghĩ điều gì, hắn vẫn luôn âm thầm so sánh mình với thư đồng Thanh Cù, Bạch Li của Lâm Trọng Đàn. Bởi vì chuyện lễ vật, địa vị trong phủ tam thúc của Thanh Cù, Bạch Li cũng nước lên thì thuyền lên, bọn hạ nhân thấy hai người thì đều kêu một tiếng Thanh Cù ca, Bạch Li ca, chỉ có Lương Cát vẫn là Lương Cát, hắn liền tức giận cũng phải.

Ta cảm thấy có chút có lỗi với Lương Cát, Lương Cát nếu không phải là thư đồng của ta, cũng không cần phải nghẹn khuất như vậy rồi.

Kỳ nghỉ tắm gội kết thúc, ta trở lại học túc của mình, nhưng không hiểu sao trong phòng lại nhiều thêm một cái rương. Lương Cát tự mình canh giữ bên cạnh cái rương, thấy ta tới, vội vàng đứng lên, “Xuân thiếu gia, đây là Thanh Cù, Bạch Li đưa lại đây, nói là nhị thiếu gia bảo bọn họ đưa.”

Ánh mắt ta sáng lên, hóa ra lần này phụ thân cũng chuẩn bị lễ vật cho ta sao?

Ta tự mình mở cái rương ra, bên trong có đủ loại đồ vật, từ đồ ăn đến đồ dùng cũng có, toàn là những thứ mới lạ mà ta trước kia chưa bao giờ gặp qua, đặc biệt ở góc rương còn cắm một quyển tranh.

Ta mở quyển tranh ra, bên trên bức hoạ là khung cảnh chợ kinh thành phồn hoa rực rỡ, dưới ánh trăng mênh mông, dòng người uốn lượn như đèn rồng tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Trên mặt đường, màu đá xanh tôn lên y phục hoa lệ của thiêú niên, cùng với đó là người thiếu nữ bị người hầu vây quanh đi phía trước.

Không biết là ai bị thất lạc một cái khăn lụa màu tím, mảnh khăn lụa kia bị gió thổi cuốn lên, lơ lửng giữa không trung trên cầu Hỉ Thước.

Sau lưng bức hoạ có viết mấy chữ nhỏ —— “Đêm du Tết Khất Xảo“.

“Ôi, bức tranh này vẽ cũng thật đẹp quá đi mất.” Lương Cát đã tán thưởng ra tiếng.

Lòng ta cũng nghĩ như vậy, ta thậm chí nhịn không được duỗi tay chạm vào bức tranh, con người cùng khung cảnh phảng phất như đang hiện ra trước mắt ta, sinh động như thật.

Người vẽ không cần nói cũng biết, hắn vậy mà cũng tặng ta một bức tranh.

Tuy rằng ta không thích Lâm Trọng Đàn, nhưng bức tranh này ta phải công nhận hắn vẽ thật sự quá đẹp, khiến cho ta trước khi đi ngủ cũng nhịn không được lôi tranh ra ngắm.

Trước khi ngủ, ta cố ý bảo Lương Cát giúp ta đem cất bức họa cho cẩn thận.



Hôm sau, tiết đầu tiên thật trùng hợp là tiết học vẽ.

Thầy giáo môn này là Minh điển học, điển học bảo chúng ta đem nộp bức họa được giao về nhà vẽ lên, ta từ trong túi lấy ra bức họa mà ta đã cẩn thận hoàn thành trong kỳ nghỉ tắm gội, tranh được cuộn tròn và cột bằng một dải lụa.

Một lát sau, ta nghe được tiếng Minh điển học vỗ tay cười to, trong giọng hắn tất cả đều là vui sướng, “Thật hay cho cái tên đêm du Tết Khất Xảo, ta có thể liên tưởng đến *' tinh kiều hỏa thụ, Trường An một đêm, khai biến hồng liên vạn nhuỵ. Khỉ la có thể mượn giữa tháng xuân, phong lộ tế, thiên thanh như nước. Trọng thành bế nguyệt, thanh lâu khen nhạc, người ở bạc hoàng ảnh......'* Lâm Xuân Địch, ngươi vẽ tranh lần này tốt quá.”

* Đoạn trên mình chịu không biết dịch như nào luôn á

Ta ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện tranh Minh điển học cầm chính là bức Lâm Trọng Đàn vẽ cho ta tên là《 đêm du Tết Khất Xảo 》, chứ không phải bức 《 ngày mùa hè đêm đàm 》do ta vẽ.

Lương Cát lấy sai tranh cho ta rồi.

Ta há miệng định giải thích, chính là Minh điển học lại bắt đầu khen bức họa kia của ta, mấy học sinh khác cũng vây quanh nhìn xem, bọn họ nghị luận sôi nổi, trong mắt là vẻ kinh diễm, ngoài miệng toàn là khen ngợi.

Đây là lần đầu tiên ta được điển học cùng các bạn khen.

Bất tri bất giác, ta khép miệng lại, tay áo nắm chặt đến mức lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Trích dẫn:

“Tinh kiều hỏa thụ, Trường An một đêm, khai biến hồng liên vạn nhuỵ. Khỉ la có thể mượn giữa tháng xuân, phong lộ tế, thiên thanh như nước. Trọng thành bế nguyệt, thanh lâu khen nhạc, người ở bạc hoàng ảnh” —— thời Tống trương trước 《 cầu Hỉ Thước tiên · thiệp điều 》

Lời editor: Mấy bạn đọc được ở web reup không xin phép thì làm ơn đọc ở trên wattpad web hoặc app có logo chữ w màu cam giùm mình nha hic. Mấy chap đầu mình chưa beta còn sai tè le á, mấy web đó reup không check, người đọc thiệt là các bạn thui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.