Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng

Chương 11: Chương 11: Anh ấy không cần ta nữa




Editor: Chúi Ú

“Vì sao lúc ở nhà, em luôn mặc đồ đồng phục học sinh vậy?”

Một buổi tối nọ, sau khi bài tập thể dục nhịp điệu kết thúc, Cố Hi vòng tay ôm lấy thanh niên trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, khẽ cắn / lỗ tai cậu hỏi: “Em thích cảm giác được làm học sinh đến vậy sao?”

“Thật ra…… Không phải.” Lâm Hiểu Đông cố gắng bình tĩnh lại hơi thở của mình.

Cậu đỏ mặt, vươn tay, nâng khuôn mặt người đàn ông lên, cố ý thấp giọng hỏi: “Ngươi thích không?”

“Thích.”

Cố Hi nhìn chằm chằm ánh mắt dần dần tối đi của cậu, giọng nói hơi khàn.

“Chỉ cần ngươi thích thích là được, ta……”

Lâm Hiểu Đông còn muốn nói nữa, nhưng Cố Hi không cho cậu cơ hội này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Đông cả đêm mệt mỏi vẫn còn đang say giấc nồng, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt.

“Ai vậy? Mới sáng sớm……”

Lâm Hiểu Đông không kiên nhẫn mà lẩm bẩm, dụi dụi đôi mắt bước xuống giường.

Bởi vì quá buồn ngủ, cậu dứt khoát không thèm mang dép, cứ như vậy mà đi chân trần xuống dưới lầu.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy, người gõ cửa chính là Lâm Hạ Miên.

Lâm Hiểu Đông đứng ở cửa, giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười vui vẻ mà nhìn đứa em trai của mình: “Hạ Miên, ngươi về lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho ta.”

Lâm Hạ Miên yên lặng nhìn hắn, đôi mắt chậm rãi đỏ.

Lâm Tiểu Đông: Haizz, lại là chiêu này.

“Anh,” quả nhiên, thiếu niên lại bắt đầu khóc nức nở chất vấn cậu, “Vì sao anh không về nhà?”

“Ta nhớ là ta đã để lại mảnh giấy cho ngươi mà,” Lâm Hiểu Đông mặt không cảm xúc mà ngáp một cái, do tối hôm qua thức khuya, nên bây giờ cậu chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc, “Ngươi đến đây vì chuyện này à? Không còn chuyện gì khác thì ta lên lầu ngủ đây.”

“Anh!”

Lâm Hạ Miên thấy vậy lập tức trở nên nóng nảy, tiến lên một bước nắm lấy cổ tay của cậu: “Được, vì sao anh lại dọn đến đây ở? Anh ghét em rồi phải không?”

“Đúng.”

“…………” Lâm Hạ Miên trầm mặt nhìn cậu, một lúc sau, mới nhẹ giọng hỏi, “Anh, vừa nãy anh nói gì vậy?”

Thanh niên trước mắt mặc một bộ đồ ngủ hình SpongeBob, chớp chớp mắt mà nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười ôn nhu.

“Chỉ là nói đùa mà thôi.” Cậu vươn tay, giúp Lâm Hạ Miên sửa lại phần tóc mái trên trán, động tác thân mật vẫn như thường lệ.

Lúc này Lâm Hạ Miên mới dần dần yên tâm.

Ánh mắt hắn lướt qua Lâm Hiểu Đông, nhìn sơ qua nội thất trong phòng khách, nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc quý giá và tranh nghệ thuật trên tường ở phía sau thanh niên, đột nhiên hắn có một loại dự cảm xấu.

Mà loại dự cảm này, đã trở thành hiện thực khi hắn nhìn thấy một cặp ly in hình SpongeBob đặt trên bàn.

“…… Không phải anh sống một mình à?”

Thấy Lâm Hiểu Đông gật đầu, lần này đôi mắt của Lâm Hạ Miên thật sự đỏ lên. Hắn kìm nén cơn tức giận và sự ghen tị trong lòng, cố gắng nở một nụ cười cứng ngắc: “Là ai vậy? Anh, sao lại không nói cho em biết.”

“Cố Hi.”

“…… Ai?” Lâm Hạ Miên còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm.

Lâm Hiểu Đông dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai: “Cố Hi đó, không phải ngươi từng ăn cơm với hắn rồi sao.”

Lâm Hạ Miên sửng sốt khoảng mười giây mới phản ứng lại, Lâm Hiểu Đông thực sự không hề nói đùa hắn.

“Anh,” hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run run, “Lúc trước anh nói với em, phải tránh xa loại người này cơ mà!”

“Em ấy thật sự nói như vậy à?”

Cố Hi tay xách bữa sáng vừa ra khỏi thang máy liền nghe được những lời này, hắn cười nhạt, ánh mắt thất thường mà liếc liếc nhìn thanh niên, nói với bọn họ: “Các ngươi đứng ở cửa làm gì vậy, vào phòng khách ngồi đi.”

Dường như không cảm nhận được bầu không khí quỷ dị giữa hai anh em, hắn đặt bữa sáng trên tay xuống bàn, đưa cho Lâm Hiểu Đông một phần, rồi đi vào phòng bếp rót cho Lâm Hạ Miên một ly nước: “Ngại quá, không biết là ngươi sẽ đến.”

Khuôn mặt Lâm Hạ Miên cứng đờ cầm lấy ly nước, miễn cưỡng mà nói một tiếng “Cảm ơn”.

Cả ba người nhất thời im lặng.

Bầu không khí trở nên ngại ngùng.

Lâm Hạ Miên uống một ngụm nước liền gấp không thể đợi được mà đặt ly xuống bàn, hắn ngồi đối diện nhìn Lâm Hiểu Đông ngồi bên cạnh Cố Hi một cách tự nhiên lại thân thiết, giống như bọn họ mới là một gia đình vậy.

Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn không chịu đựng được mà nắm chặt ngón tay.

Như thể cảm nhận được sự trầm mặc của Lâm Hạ Miên, Cố Hi bắt đầu hỏi một số câu hỏi về chuyện học hành của em ấy.

Mặc dù trong lòng muốn lột da lóc xương người đàn ông trước mặt mình một cách điên cuồng, nhưng vì nể mặt Lâm Hiểu Đông, nên Lâm Hạ Miên cúi đầu miễn cưỡng trả lời.

Thoạt nhìn, cả hai đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Hệ thống: “Chỉ ngồi đây nhìn bọn họ nói chuyện thôi à?”

“Còn có thể làm gì,” Lâm Hiểu Đông thờ ơ nói, “Dù sao em ấy cũng là bạch nguyệt quang của ông chủ, cho dù ta có chen ngang, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ ở bên nhau. Ta chỉ cần bảo vệ tốt thân phận thế thân của mình là được.”

Nhìn Lâm Hạ Miên như vậy, nói chuyện cũng không cần phải ngẩng đầu lên, ba câu hỏi chỉ trả lời được hai câu, thế nhưng Cố Hi vẫn có thể kiên nhẫn tìm chủ đề để trò chuyện với em ấy.

Đâu giống như cậu, ngay từ lúc đầu đã phải nhìn mặt đoán ý, không chỉ mạo hiểm tính mạng, mà không cẩn thận còn có thể bị ông chủ trừ lương nữa.

“Những người được ưu ái sẽ luôn tự tin,” cậu cảm thán nói, “Quả nhiên là chân lý.”

Thanh niên vẻ mặt chán nản mà ngậm bánh quẩy, không lâu liền ngáp hai cái, dựa trên ghế sô pha mơ màng ngủ.

“Mới có mấy giờ, sao lại buồn ngủ rồi?”

Cố Hi nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt có chút bất lực.

“Còn không phải do tối hôm qua ngươi làm muộn……” Lâm Hiểu Đông oán giận nói. Hàm ý trong lời nói lại một lần nữa hung hăng mà chọc tức Lâm Hạ Miên đang ngồi một bên, cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà đứng lên, nói với Cố Hi: “Ngại quá, hôm nay ta đến để đón anh trai về nhà.”

Tay người đàn ông khựng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ Miên, không nói gì. Chỉ bình tĩnh mà nhìn Lâm Hiểu Đông: “Em phải đi sao?”

“Không,” Lâm Hiểu Đông mở to mắt, “Ta đang sống ở đây rất tốt, vì sao lại phải đi?”

“Nhưng anh à, em……”

“Hạ Miên,” thanh niên ôm gối trong lòng, xiêu xiêu vẹo vẹo mà dựa trên sô pha, híp mắt nhìn hắn, tư thế lười biếng giống như một con mèo nhỏ mới ngủ dậy, “Ngươi lớn rồi, ta cũng không thể chăm sóc ngươi cả đời được, ta đã nghe lão sư nói về kết quả trại hè, chúc mừng ngươi thi đậu đại học.”

Lâm Hạ Miên há miệng thở dốc, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lâm Hiểu Đông cắt ngang: “Thẻ ngân hàng và mật khẩu ta để ở chỗ cũ, bên trong có hai mươi vạn tệ, đủ cho ngươi đi học đại học.”

Nói xong, cậu lại ngáp một cái thật lớn, ôm gối ôm đi lên lầu ngủ.

Trong thế giới của ông chủ và bạch nguyệt quang, cậu không nên xáo trộn nó.

Lâm Hạ Miên đứng yên tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn bóng lưng của thanh niên dần dần biến mất trên lầu hai, trong đầu hiện lên một câu:

Anh ấy không cần ta nữa.

Cố Hi nhìn vẻ mặt giống như chết cha chết mẹ của Lâm Hạ Miên, đôi mắt hơi hơi nheo lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

~~~~

Lâm Hiểu Đông ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Khi xuống lầu, Lâm Hạ Miên đã sớm đi rồi, nhưng Cố Hi vẫn còn ngồi trong phòng khách đọc sách. Lâm Hiểu Đông thầm nghĩ mỗi ngày bản thân cũng thường hay đọc sách, không biết sách có gì hay đến như vậy.

Sau đó cậu lại có suy nghĩ, muốn trêu trọc người khác.

Lâm Hiểu Đông rón ra rón rén mà đi đến phía sau người đàn ông, đột nhiên duỗi tay muốn lấy đi quyển sách trong tay hắn, kết quả Cố Hi giống như có một con mắt ở sau đầu, một bàn tay to lớn nắm được cổ tay của cậu, hơi dùng sức một chút, liền kéo cậu vào trong lòng ngực.

“Ai u!”

Đột nhiên tầm nhìn bị đảo lộn, Lâm Hiểu Đông sợ tới mức khiến nhịp tim lỡ một nhịp, sau khi phản ứng lại, cậu đã bị Cố Hi ôm vào trong lòng ngực, cánh tay còn đang ôm lấy cổ đối phương. Cậu theo bản năng mà ngẩng đầu lên, vừa lúc gặp Cố Hi đang ở đối diện, trong ánh mắt đen nhánh của người đàn ông hiện lên ý cười nhàn nhạt, vừa thấy liền biết hắn đã chuẩn bị từ sớm.

Lâm Hiểu Đông lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cố ý?”

“Là em trêu chọc tôi trước.” Cố Hi nhẹ nhàng nói, còn đưa tay gãi gãi nách của thanh niên, Lâm Hiểu Đông cười đến chảy cả nước mắt, cuối cùng tức giận mà cắn lên ngón tay hắn.

Cố Hi nhéo nhéo cậu: “Chậc, mèo con cắn người.”

“Vì sao lại là mèo?” Lâm Hiểu Đông không quan tâm đến vẻ mặt vui vẻ của hắn, nhịn không được mà hỏi, “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói con chó con hay gì đó.”

“Bởi vì tôi từng nuôi mèo.”

“…… Nuôi á?”

“Nhưng nó chết rồi.” Cố Hi nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Nó là mèo hoang tôi nhặt được ở bên ngoài, rất nghịch ngợm, rất thích chạy trốn, cuối cùng khi tôi phát hiện ra thì nó đã cứng ngắc rồi.”

“Vậy à,” Lâm Hiểu Đông thở dài, “Nhưng vốn dĩ mèo hoang là như vậy mà, là do nó không quen đó.”

Cố Hi ngập ngừng một chút.

Thật ra, còn có chuyện mà hắn không nói với Lâm Hiểu Đông.

Sau khi con mèo kia chết, hắn không nuôi bất kì con vật nào nữa.

Bởi vì Cố Hi không hiểu, vì sao nó thà từ bỏ đồ ăn ngon đắt tiền, nước uống sạch sẽ, còn có ổ nệm ấm áp thoải mái, cũng phải cố gắng hết sức để chạy trốn ra thế giới bên ngoài và sống một cuộc sống lạc lõng, màn trời chiếu đất, ăn không đủ no như vậy.

Hắn đã cố gắng hết sức để mang đến cho nó những điều tốt đẹp nhất, nhưng nó lại không vì hắn mà ở lại.

Lâm Hiểu Đông không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, cậu ngâm nga một bài hát rồi dựa vào trong lòng Cố Hi, cầm một túi khoai tây chiên, bật TV lên.

Đang chăm chú xem, bỗng nhiên nghe người đàn ông bên cạnh hỏi:

“Em có muốn về nhà với tôi không?”

“Hả?”

Một lúc lâu cậu vẫn không có phản ứng gì. Sau khi hệ thống nhắc nhở, Lâm Hiểu Đông rốt cuộc cũng ý thức được chuyện mà Cố Hi vừa nói với mình, cậu kinh ngạc mà ngồi dậy nhìn đối phương, thầm nghĩ ngay cả khi “Lâm Hiểu Đông” của thế giới này chết vì hắn, cũng chưa từng nghe Cố Hi nói muốn dẫn cậu ấy về nhà, vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên đồng ý?

“ Nhà Cố gia tương đối rộng,” vì không để cậu lo lắng, Cố Hi kiên nhẫn giải thích, “Như vậy em cũng có thể đưa em trai em đến sống chung.”

Lâm Tiểu Đông mới hiểu ra.

Làm cậu nghĩ mất nửa ngày trời, hoá ra là vì bạch nguyệt quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.