Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng

Chương 12: Chương 12: Vợ sắp cưới




Editor: Chúi Ú

Hệ thống: “Ta phục.”

Hệ thống: “Tâm phục khẩu phục.”

Lâm Hiểu Đông ngâm mình trong bể bơi của biệt phủ Cố gia, trên đỉnh đầu là điều hoà với hệ thống thông gió tự động, bên tay trái là đồ uống, ở giữa là món điểm tâm và trái cây do quản gia vừa mới mang lên, còn bên tay phải là remote cùng với nến thơm. Trước mặt còn có một tấm màn chiếu rộng hai mét, đang chiếu bộ phim mà cậu thích nhất《 Những cuộc phiêu lưu của SpongeBob SquarePants 》.

Đúng là một ngày thần tiên.

Nghe thấy âm thanh ngưỡng mộ của hệ thống, Lâm Hiểu Đông giả bộ khiêm tốn mà vẫy vẫy tay: “Được rồi, được rồi. Ít nhiều gì cũng phải cảm ơn đứa em trai kia của ta, có em ấy ở đây, ta đi theo ông chủ cũng có thể uống một bát canh ngon rồi.”

“Nhưng hắn không đồng ý chuyển đến đây sống mà.” Hệ thống khó hiểu nói.

“Tất nhiên em ấy sẽ không đồng ý rồi,” Lâm Hiểu Đông nói, “ Đứa nhỏ bị cuồng anh trai đến phát điên rồi. Nếu em ấy sống ở đây, mỗi ngày đều thấy ta với Cố Hi ở bên nhau, vậy không phải sẽ trực tiếp bị kích thích đến lên cơn động kinh sao.”

Cậu ăn no dưa hấu, vỗ vỗ bụng rồi đi tắm.

Lúc xuống lầu dùng bữa tối, Lâm Hiểu Đông phát hiện đồ ăn hôm nay phi thường phong phú, không nhịn được tò mò mà hỏi quản gia: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

Quản gia thờ ơ nói: “Bạch tiểu thư đến chơi, ông chủ Cố đặc biệt ra lệnh cho tôi.”

Ông ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “Đặc biệt”.

Vì vậy Lâm Hiểu Đông lại hỏi: “Bạch tiểu thư là ai vậy?”

“Thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch, Bạch Chi Chi,” quản gia nhắc nhở cậu, “ Cô ấy là nữ chính trong bộ phim truyền hình gần đây,《 Mùa hè trong rừng》.”

“…… Ta không biết.” Lâm Hiểu Đông suy nghĩ mất nửa ngày, vẻ mặt chân thành mà nhìn ông ta.

Danh sách các bộ phim của cậu đều được lấp đầy bởi bộ phim《 Những cuộc phiêu lưu của SpongeBob SquarePants 》.

Quản gia im lặng.

Hắn cực kì không thích thanh niên mà Cố Hi dẫn về nhà, nhất là sau khi biết được cuộc sống trước kia của Lâm Hiểu Đông, sự chán ghét này đã lên đến đỉnh điểm.

Mới chỉ tốt nghiệp cao trung, không học vấn không nghề nghiệp, hằng ngày chỉ biết giao du với một đám lưu manh, nếu để cậu sống ở đây, quả thực hạ thấp thanh danh của Cố gia.

Quản gia thật sự không hiểu, vì sao Cố Hi lại coi trọng Lâm Tiểu Đông như vậy.

Ông ta cảm thấy, ngay cả đứa em trai kia của cậu còn tốt hơn Lâm Hiểu Đông gấp trăm lần, ít ra nhìn Lâm Hạ Miên còn giống một học sinh nghiêm túc.

“Nói tóm lại, ngươi chỉ cần biết ông chủ Cố với cô ấy là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên là được,” quản gia nói, “Trong thực tế, giữa bọn họ đã có hôn ước rồi.”

Trong lúc quản gia đang nói chuyện, Lâm Hiểu Đông chỉ biết đắm mình vào trong đồ ăn, có vẻ như cậu không hề nghe thấy những lời này.

Quản gia nhíu nhíu mày, nhịn không được nói: “Lâm tiên sinh, ngươi không đợi Bạch tiểu thư và mọi người ăn cùng sao?”

“Hả?” khoé miệng Lâm Hiểu Đông dính nước sốt, vẻ mặt ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, “Hai người bọn họ đang ôn lại chuyện cũ, ta đi theo làm gì? Thay vì vậy, ta ăn trước rồi về sớm một chút, còn hơn là ngồi ngốc ở đây làm một vị khách không mời mà đến.”

Quản gia thấy cậu nhân cơ hội mà giận dỗi, sắc mặt lập tức tái xanh, nói không nên lời.

“Đúng là một cái miệng xéo xắt,” ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẽ, “Cố Hi, đứa trẻ mà anh tìm thấy khá là thú vị đó nha.”

Hai người ngẩng đầu nhìn, liền thấy Bạch Chi Chi mặc một chiếc váy nhỏ màu đỏ, trên tay còn xách một chiếc túi nhỏ, say rượu mà dựa vào người Cố Hi, thấy bọn họ nhìn qua, cô nheo lại đôi mắt, vươn tay hướng Lâm Hiểu Đông chào hỏi: “Chàooo ~”

Lâm Hiểu Đông: “Um, Chào?”

“Bạch tiểu thư, cô làm sao vậy……”

Quản gia hoảng loạn mà đi đến bên cạnh bọn họ.

Thấy ông ta đi đến, Cố Hi lập tức đẩy cô ấy qua chỗ quản gia, vẻ mặt bình tĩnh mà cởi bỏ áo vest dính đầy mùi rượu của mình.

“Làm sao, anh lại bày ra khuôn mặt ghét bỏ như vậy?” Bạch Chi Chi hất tay quản gia ra, loạng choạng mà bước ba bước đi đến bên cạnh ghế sô pha, Lâm Hiểu Đông nhìn đôi chân tinh tế của cô liền đổ mồ hôi hột, luôn có cảm giác nếu như đại tiểu thư này đi đứng không cẩn thận liền bị gãy cmn chân.

“Trên danh nghĩa anh vẫn là vị hôn phu của em đó nha.”

Cô cười khúc khích nói, đưa tay bốc một nắm hạt dưa chưa bóc vỏ trên mâm trái cây nhét vào miệng, sau đó phun hết lên trên tấm thảm.

“Phì, thật khó ăn.” cô vẻ mặt ghét bỏ mà nói.

Nhìn một bãi không rõ là thứ gì trên mặt đất, sắc mặt quản gia từ vui vẻ dần dần trở nên tái xanh.

“Nếu không có cái tên này ở đây, em cho rằng anh sẽ quan tâm đến em sao?” Cố Hi lạnh lùng nói, “Đi tắm cho tỉnh tỉnh rượu, vừa hay, hôm nay hãy giải quyết chuyện này cho anh.”

Lâm Hiểu Đông đang ngồi ở trên bàn ăn, nhìn Bạch Chi Chi bị bảo mẫu kéo đi càng ngày càng xa.

Sau khi lấy lại tinh thần, vừa lúc thấy Cố Hi ngồi xuống bàn ăn, còn tiện tay gắp cho cậu một miếng sườn.

“Ăn đi.” Hắn nói.

“Ừm.” Lâm Hiểu Đông ngoan ngoãn trả lời.

Một lúc sau.

“Ta có thể hỏi……”

“Không.”

“…… Ừm.”

Lâm Hiểu Đông rầu rĩ không vui mà dùng nĩa chọc chọc bánh pudding trong dĩa.

Cố Hi thở dài một hơi, đặt đũa xuống: “Được rồi, em muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Thật ra cũng không có gì,” Lâm Hiểu Đông dùng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng mà nhìn chằm chằm hắn, “Có thế cho ta mượn một căn phòng nhỏ để chứa mấy cái mô hình mà ta mua được không?”

Cố Hi im lặng một lúc.

“Đây là điều mà em muốn hỏi sao?”

“Nếu không được thì sao?”

“Ngươi……” Thanh niên trừng mắt nhìn hắn, không nói nên lời mà nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Lâm Hiểu Đông lại cảm thấy không thể hiểu được: Chả nhẽ mình nói gì sai à?

“Em không muốn biết chuyện của cô ấy sao?” Cố Hi vẫn chưa từ bỏ ý định, tự nhủ, “Tôi có thể giải thích, hôn ước này là do thế hệ ông nội tôi ước định. Trên thực tế, gia đình hai bên cũng không nghiêm túc về cuộc hôn nhân này cho lắm, chẳng qua là do một lần vô tình bị giới truyền thông phát tán thông tin sai sự thật, cuối cùng liền trở thành như bây giờ. Bạch Chi Chi không thiếu tiền, hơn nữa hiện tại đang làm trong ngành giải trí, sự nghiệp đúng là một phát lên mây, cho nên em đừng lo lắng quá.”

Lâm Hiểu Đông cắn nĩa, vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn.

“Ta không lo lắng.”

Cố Hi: “…………”

Người đàn ông kiên nhẫn mà nhắm mắt lại. “Vậy thì tốt rồi.”

Nếu như mọi khi, thì Lâm Hiểu Đông sẽ đợi Cố Hi cùng nhau ăn xong.

Nhưng hôm nay lại khác.

Sau khi Bạch Chi Chi tắm xong, không cần ai nhắc nhở, Lâm Hiểu Đông rất thông minh mà ngoan ngoãn bưng bát của mình lên lầu hai, để cho bọn họ có không gian riêng tư.

Bỏ lại Cố Hi một mình lẻ loi ngồi trên bàn ăn, đôi đũa vừa mới đưa lên dừng lại trên không trung.

Nhìn thấy cảnh này, Bạch Chi Chi cười đến xuýt chút nữa xỉu ngang.

“Cố Hi ơi Cố Hi,” cô một bên lau nước mắt, một bên nói, “Đúng là trời thương cho kiếp luân hồi*, qua nhiều năm như vậy, ông trời có mắt, cuối cùng cũng phái một vị thần tiên xuống thu thập anh! Em cười đến chết mất ha ha ha, anh biết vẻ mặt hồi nãy của anh có bao nhiêu tuyệt vời không?”

* Trời thương cho kiếp luân hồi (天道好轮回): nghĩa là khi luân hồi lắng xuống, sau một thời gian thì bạn sẽ thấy, ông trời không bao giờ buông tha cho người xấu hay quên ban thưởng cho người tốt.

Khuôn mặt của Cố Hi lạnh đến mức có thể cạo ra một lớp băng.

“Im đi, em còn muốn ăn không?”

“Ăn chứ, sao lại không ăn.” Bạch Chi Chi cười toe toét, tùy tiện đặt mông ngồi xuống vị trí của Lâm Hiểu Đông.

Cô nháy nhắy mắt với Cố Hi, trêu chọc nói: “Nghiêm túc mà nói, ở bên ngoài em nghe không ít tin đồn về cậu ta, anh đừng để bị một thằng nhóc mười mấy tuổi lừa nha, đến lúc đó em sẽ cười đến chết mất.”

“Không cần em quan tâm.” Cố Hi lạnh nhạt nói.

“Chậc, xem thái độ của anh này, cho dù có bị lừa thì cũng đáng lắm.” Bạch Chi Chi khó chịu nói, “Nhưng về chuyện hôn ước, anh tìm em cũng vô ích, dựa vào cái gì mà em phải vì anh mà xuất quỹ mua đơn? Nếu anh muốn bội ước, thì tự mình nói với giới truyền thông, dù sao thì em cũng sẽ không làm điều đó.”

“Anh biết.” Cố Hi nói, “Cho nên anh chỉ nói với em một tiếng.”

Bạch Chi Chi đang nhai lập tức ngưng lại.

“Không thể nào,” cô mở to mắt, “Cố Hi, anh định làm như vậy thật sao? Nếu chỉ là chơi đùa thì thôi không nói đến, nhưng Lâm Hiểu Đông là đàn ông, chẳng nhẽ anh định chung sống với cậu ta cả đời ư?”

“Vì sao lại không được?” Cố Hi hỏi ngược lại.

Bạch Chi Chi không nói nên lời: “Bởi vì……”

Cố Hi ăn xong.

Hắn lau miệng, bình tĩnh mà đứng dậy rời đi.

“Em ăn xong thì tự mình gọi xe, không tiễn.”

Bạch Chi Chi ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông đang đi lên lầu hai, không hiểu mà lắc lắc đầu.

“Là trúng độc sao.” Cô lẩm bẩm.

Thật ra, chính Cố Hi cũng không biết, loại tình cảm mà hắn dành cho Lâm Hiểu Đông là gì.

Nếu nói là hôn nhân trong sương* thì lại quá bạc tình, mà nói là yêu thì…… Từ này, vừa nặng nề lại vừa khiến người nghe thôi đã thấy sợ.

* Hôn nhân trong sương (露水姻缘): được dùng cho mối quan hệ ngắn hạn hoặc tạm thời, ám chỉ những mối quan hệ không đúng đắn.

Hắn thừa nhận, cảm giác khi ở bên cạnh Lâm Hiểu Đông thật sự rất thoải mái.

Trên người đứa trẻ này dường như có một loại ma lực, có đôi lúc rõ ràng trong lòng Cố Hi biết em ấy đang khẩu thị tâm phi mà nói dối mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy, Lâm Hiểu Đông rất chân thật.

Nó giống như là hắn có thể nhìn xuyên qua làn da, thấy được một linh hồn tùy tính lại bình dị đang ẩn náu trong bóng tối.

Đứng ngoài cửa phòng ngủ, Cố Hi muốn gõ cửa, nhưng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cuối cùng trực tiếp đẩy cửa đi vào: “Tôi đến xem em thế nào ——”

Nói được nửa chừng, thì đột nhiên dừng lại.

Lâm Hiểu Đông thay một bộ đồng phục học sinh trung học đã được tẩy đến phai màu, đang cúi đầu ngồi ở mép giường, lắc lắc chân không biết suy nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên.

Dép còn chưa kịp mang, hai ba bước đã chạy đến, nhảy lên ôm lấy cổ người đàn ông.

Cố Hi bởi vì bị ôm bất ngờ nên giật mình lùi lại phía sau nửa bước, nhưng vẫn dùng hai tay đỡ được người thanh niên.

Nhìn thấy những sợi tóc đen trên đầu người trong lòng ngực mình, ánh mắt hắn bất giác trở nên dịu dàng hơn.

“Làm sao vậy?”

Lâm Hiểu Đông lắc lắc đầu, ngước mặt lên, giống như con chim gõ kiến nhỏ, vụng về mà gặm bờ môi của hắn.

Cố Hi ánh mắt tối sầm lại, hắn phát hiện, chỉ cần Lâm Hiểu Đông mặc bộ quần áo này, thì chắc chắn đêm đó hắn sẽ không thể nhịn được.

Nhưng không phải hôm nay.

“Chút nữa sẽ làm với em,” Cố Hi ấn đứa trẻ xuống mép giường, dùng âm thanh dụ dỗ, kiên nhẫn hỏi, “Đầu tiên nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Không đạt được mục đích, Lâm Hiểu Đông có chút tức giận.

Cậu dường như giận dỗi mà cúi đầu, thà nhìn chằm chằm chân mình còn hơn là nhìn Cố Hi: “Chỉ là hơi buồn một chút.”

“Vì sao lại buồn?” Cố Hi trong giọng nói có chút ý cười.

“Buồn cũng phải cần có lý do sao?” Lâm Hiểu Đông trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó thấy người đàn ông đang nín cười thì lập tức thẹn quá hoá giận, vươn tay dùng sức đẩy hắn ra: “Lăn lăn lăn, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

Cố Hi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, thấp giọng cười rộ lên.

Mặc kệ thanh niên giãy giụa, hắn dùng sức kéo Lâm Hiểu Đông vào trong lòng ngực, hai người cùng ngã trên giường lớn. Lâm Hiểu Đông chống cự không nổi, liền thở hổn hển mà vùi đầu vào gối, dường như đang tự làm ngạt thở mình cho đến chết.

Nhưng Cố Hi lại giật chiếc gối ra, ép thanh niên phải nhìn hắn.

Người đàn ông ở trên giường, nắm lấy cổ tay của cậu, từ trên cao mà nhìn xuống.

“Tôi còn tưởng rằng em sẽ không quan tâm đến việc đó chứ.” Hắn nói.

Lâm Hiểu Đông nằm ở trên giường lớn, bởi vì hồi nãy hoạt động quá mạnh nên cái miệng nhỏ nhắn thở mấp máy thở gấp, khuôn mặt có chút đỏ bừng. Nghe thấy Cố Hi nói, cậu sửng sốt một chút, sau đó lại nở một nụ cười dịu dàng không chút bối rối mà nhìn đối phương.

Thanh niên sờ má Cố Hi, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt lên môi của người đàn ông một nụ hôn.

“Vậy sao,” thanh niên cười nói, “Em yêu anh.”

“Cho dù anh có yêu em hay không, thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.” ( ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ)ଓ⁾⁾ tỏ tình ròi nên chúi xin phép đổi xưng hô nha)

___________

Mới tập tành edit nên xưng hô có hơi lộn xộn. Mong mn bỏ qua cho chúi nha. (´-﹏-';)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.