Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 16: Chương 16: Tuổi thơ không trọn vẹn




Đợi tiễn thần đi rồi, Diệp Lạc Hy ánh mắt lạnh xuống, đưa mắt nhìn đĩa điểm tâm trước mắt, cảm thấy có chút đau lòng. Đoạn, nàng đem hai đĩa điểm tâm đặt vào trong cặp lồng, đắn đo nhìn theo hướng Đế Quân rời đi, rồi lại nhìn đến đĩa điểm tâm, cảm thấy trong bụng muốn nôn ra một trận vì kinh tởm. Nàng phất tay: “Diệp Tư.”

“Ân? Chủ nhân gọi ta?” Diệp Tư nhanh chóng có mặt.

“Ngươi đem cái này đến Nguyệt Tiên cung, đưa cho Thanh Hà tiên tử, nói rằng Đế Quân bận việc không thể tới, sai ngươi đem cái này đến cho nàng ta.” Nàng phất tay, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

Diệp Tư gật đầu, sau đó nhanh chóng đem điểm tâm rời đi.

“Ngươi có sao không?” Lục Thần Vũ đưa đến trước mặt nàng một chén trà pha đặc cùng sữa và đường, hỏi nàng.

Nàng gạt nắp chén trà nóng, thổi rồi uống một ngụm, cảm thấy quen thuộc mà ấm áp, cười nhìn Hỗn Độn: “Đa tạ ngươi. Trà này, thực ngon.”

“Nếu như ngon, ta có thể pha tiếp cho ngươi uống.” Hắn vỗ vai nàng, trấn an.

“Ừ, ta biết rồi.” Nàng gật đầu, đặt chén trà xuống. Trà ngon thật, muốn uống thêm quá.

“Này.”

“Ừ?”

“Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngươi Diệp Liên và Diệp Hoa nấu cơm rồi.” Hắn hản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đệm bọc bông dành cho khách ở bên cạnh.

Nấu cơm không giống như luyện đan, tuy cả hai đều phải điều chỉnh và kiểm soát độ lửa, nhưng lửa để nấu cơm, còn phức tạp hơn luyện đan rất nhiều. Bởi vì thế, khi trước Tam Lang cùng nàng đánh tới chỗ hắn, liền thấy con sói ba mắt kia điều khiển lửa tốt đến như vậy.

“Ngươi hiểu cho ta là tốt.” Nàng lại tiếp tục đọc công văn.

Từ ngoài cửa, Đào Ngột chạy vào thư phòng của nàng, đặt lên bàn của nàng một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa mấy viên màu rất đẹp, cười hì hì nói: “Cho ngươi nè. Cái này lúc nãy ta ở nhân giới, nhìn thấy nên đưa về cho ngươi. Mặc dù ngươi không thích ăn điểm tâm nhưng kẹo đường thì chắc là ngươi không chê nhỉ?”

Diệp Lạc Hy nhìn Đào Ngột bày ra vẻ mặt bán manh, bất lực mở hộp kẹo ra, mùi cam và đào thoang thoảng khiến Diệp Lạc Hy thích thú. Nàng há miệng ăn một viên, vị ngọt thanh cùng hương trái cây tỏa ra trong miệng, tan trên đầu lưỡi, khiến tâm tình nàng vô cùng tốt, nói: “Đa tạ quà của ngươi nhé. Đây là thứ ngon nhất mà ta từng được ăn trong cả đời ta đó.”

Đào Ngột ngạc nhiên: “Không lẽ tuổi thơ của ngươi chưa từng ăn qua kẹo đường sao?”

Nàng ngạc nhiên, sau đó trầm ngâm nhìn hũ kẹo đường trước mắt, hồi tưởng về quãng thời gian khốn khó trước đây: “Tuổi thơ của ta từ bé không có phụ mẫu, được Diệp gia nhận nuôi… Ừmmm… cũng không hẳn là nhận nuôi nữa, gọi là nhận xong rồi ném cho tỳ nữ nuôi dưỡng. Đối với ta chỉ cần trong bữa ăn có cơm trắng mà ăn chứ không phải là màn thầu đã là hạnh phúc lắm rồi. Đi theo Đế Quân thì cuộc sống sớm tối chỉ có săn bắn và hái lượm, thức ăn ăn qua chủ yếu là thịt thú rừng và trái cây, thỉnh thoảng có thêm ít muối, mấy món như điểm tâm hay kẹo đường gì gì đó đến khi ta lên Cửu Trùng Thiên này mới thấy nhưng cũng chưa từng ăn qua. Để xem….” Ngưng một lúc để nhớ lại, nàng tiếp: “Người đầu tiên cho ta điểm tâm chính là Nữ Oa. Năm đó hình như ta đã thu nhận đến đồ đệ thứ tám rồi thì phải. Ta cũng thấy bọn trẻ rất thích ăn chúng, lúc nào trong phủ cũng sẽ có Ma Long giúp ta làm ra mấy thứ như vậy, nhưng ta lại rất hiếm khi ăn nên dù có thấy điểm tâm trước mắt cũng chẳng buồn đụng tới.” Trừ cái quãng thời gian bán mạng lấy sự yêu thương của sư phụ kia mà thôi.

Lại lấy thêm một viên, bỏ vào miệng. Thứ này thật ngon nha.

“Tuy ta không biết tại sao Đế Quân lại đích thân đến đây, nhưng có vẽ lão ta có chút lo lắng cho ngươi đấy.” Đào Ngột nhìn về phía cửa, bóng tà đã ngã về chiều, đổ vàng cả một mặt sân. Hàng cây anh đào trước sân bắt đầu rụng lá, có lẽ sắp vào đông rồi.

“Quan tâm ta cái gì chứ? Chắc là Lâm Túc tiên sinh lâu rồi không thấy ta ghé qua chỗ lão đánh cờ nên đến than ngắn thở dài với sư phụ ta. Lão Đế Quân sợ đến quở mắng ta thì mất mặt vì ta mới lịch kiếp trở về nên lấy cớ đi thăm mà thôi, thật ra chỉ muốn xem xem ta đã chết hay chưa.” Nàng nhún vai, rồi tiếp tục vùi đầu vào công vụ, xử lý sổ sách.

Đối với nàng mà nói, bây giờ Đế Quân có yêu thương nàng chút nào không, hay là có bỏ mặc nàng hay không, cũng chẳng quan trọng. Kiếp trước nàng, dùng tủy của của mình luyện thành đan cứu hắn, cũng xem như ân sư đồ nàng đã trả xong, mà ngay cả chút tôn trọng nàng dành cho hắn cũng triệt để không còn. Bây giờ nàng cứ im lặng cư xử như thường ngày với hắn, chỉ cần hắn không nghi ngờ nàng có điểm nào khác lạ hay không thỏa đáng là được rồi.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.