Vãn Thiền

Chương 20: Chương 20




Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Ánh dương hôm nay có hơi chói mắt một tí. Dãy núi và hàng cây ngoài trấn rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng, nên nam tử cường tráng đang tựa đầu lên đá uống rượu cũng trở nên bắt mắt vô cùng.

Từ trong trấn bước ra, Yến Hạ vừa liếc một cái đã trông thấy người này. Hắn giống một tên nát rượu đầu óc không được tỉnh táo nằm giữa đống rượu ngổn ngang, nhưng cũng không giống tên say rượu lôi thôi lếch thếch tí nào, hắn say tới hai mắt lờ đờ, tay gối sau đầu như ngủ mất rồi.

Yến Hạ không biết hắn là ai, cũng không biết hắn nằm ở đây rốt cuộc là muốn làm gì nhưng nàng nhìn thấy bên hông hắn giắt một thanh loan đao.

Mặc cho hắn rốt cuộc là ai, trải qua chuyện Quỷ Môn Yến Hạ càng đề cao cảnh giác, không muốn chuốc thêm quá nhiều phiền toái nữa.

Nàng nhìn người nọ từ xa một lúc rồi cầm túi đồ trong tay, đi cách người đó xa nhất có thể.

Nhưng cho dù nàng có muốn tránh thì một số phiền phức vẫn cứ tìm tới. Trong lúc Yến Hạ sắp đi nhanh qua khỏi đó, rẽ vào sơn đạo ngoài kia thì người đang nhắm mắt nằm đó bỗng lên tiếng, giọng lười biếng nói: “Tiểu nha đầu, ngươi quen Yến Lan Đình à?”

Bất chợt nghe tới tên cha lớn, Yến Hạ khựng lại, không biết người này là địch hay bạn, bất giác khẩn trương lên. Nàng không quay đầu, giả vờ thản thiên tiếp tục tiến về trước, nhưng sau đó nghe có tiếng vò rượu lăn dưới đất phát ra âm thanh loảng xoảng. Không lâu sau, nam tử kia đi về phía nàng, hắn ngáp một cái, buồn cười nói: “Rõ ràng là ngươi có quen Yến Lan Đình, ngươi chạy cái gì?”

Yến Hạ mím môi quay đầu lại, người đó đã tới gần trước mặt nàng. Bấy giờ Yến Hạ mới nhìn rõ gương mặt hắn, người này không hẳn là còn trẻ, mặt đầy râu ria, làn da ngăm đen, mặt góc cạnh, nhìn giống người dị vực.

Dưới cái nhìn hồi lâu của Yến Hạ, người đó cười nói: “Ta tên Tuân Chu.”

Mấy hôm trước gặp bọn người Quỷ Môn, kẻ nào kẻ nấy lạnh lùng, vừa gặp là trực tiếp động thủ, ngược lại người trước mặt này khá là khách khí. Yến Hạ do dự, đành dừng bước.

Người này chắc không phải kẻ ác, hoặc là tạm thời chưa có địch ý.

Yến Hạ bán tín bán nghi nhìn hắn nhưng không nói gì. Mùi rượu trên người kẻ này nồng nặc, Yến Hạ bất giác lùi lại hai bước, tránh xa hắn một chút.

Tuân Chu cười sảng khoái, phất tay nói: “Tiểu cô nương chắc không biết uống rượu rồi nhỉ?”

Yến Hạ lắc lắc đầu.

“Rượu là một thứ rất rốt đó, lúc nào rảnh uống thử xem.” Tuân Chu liếc nhìn mấy vò rượu lăn lóc dưới tảng đá hắn vừa nằm, xem ra có chút tiếc nuối. Yến Hạ không rảnh hơi đâu bàn chuyện uống rượu với hắn, nàng đang quan tâm tới mục đích của kẻ này.

Im lặng hồi lâu, Yến Hạ nhỏ giọng hỏi: “Sao ngươi nghĩ rằng ta quen Yến Lan Đình?

“Dễ ợt, bởi vì trên người ngươi có một thứ giống với Yến Lan Đình.”

Yến Hạ ngẩn ra: “Thứ gì?”

“Sức mạnh.” Tuân Chu buồn cười giải thích, hắn cảm thấy dáng vẻ đầy phòng bị của Yến Hạ thật là thú vị.

Yến Hạ không hiểu tại sao hắn nói trên người nàng có sức mạnh giống cha lớn, nhưng hiện nay cha lớn không còn ở đây, người này muốn tìm cũng là chuyện rất khó, với lại thấy hắn không có địch ý với mình nên Yến Hạ không còn quá căng thẳng nữa, dù vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nàng ngẩng đầu hỏi: “Ngươi ở đây đợi cha lớn sao?”

Xem ra hắn không biết chuyện xảy ra ở Nam Hà trấn hôm qua.

Quả nhiên, Tuân Chu không biết chuyện, hắn gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Yến Hạ vẫn cảm thấy nghi ngờ, người này nói muốn tìm người nhưng tại sao lại ở đây chờ mà không chịu vào trấn. Nếu không hắn làm sao không biết những chuyện xảy ra trong trấn?

Tuân Chu nhìn ra vẻ nghi ngờ của Yến Hạ, hắn sờ túi rượu đeo bên hông, lắc lắc vài cái mới sực nhớ rượu đã uống sạch rồi còn đâu. Hắn đành buông tay, nhún vai nói: “Bởi vì trong trấn có một tên rất lợi hại, ta không dám đi chọc hắn chỉ còn cách ngồi đây đợi thôi.”

Tuân Chu nhìn không giống kẻ yếu, cũng không giống kẻ nhát gan. Yến Hạ nghi hoặc hỏi: “Người đó là ai?”

Yến Hạ ngoái đầu nhìn Nam Hà trấn xa ca, đưa ngón tay lên miệng ra vẻ thần bí cười nói: “Không thể nói.”

Thấy đối phương không muốn nói Yến Hạ cũng thôi truy vấn, nàng hỏi sang chuyện khác: “Ngươi không sợ ta không đi ra sao?”

Tuân Chu nhướng mày cười: “Vậy ta chờ tới khi nào ngươi chịu đi ra mới thôi.”

Yến Hạ liếc hắn một cái, hỏi tiếp: “Ngươi quen Yến Lan Đình? Ngươi tìm y làm gì?”

“Yến Lan Đình…” Tuân Chu suy tư giây lát rồi cười nói, “Không hẳn là quen, bất quá có vài chuyện ta muốn tìm hắn giúp. Trước kia hắn là bạn của lão gia nhà ta, sau này xảy ra chút chuyện nên mất liên lạc. Dạo gần đây ta mới nghe tin tức của hắn nên lập tức lên đường ngay. Ta đoán hắn sắp tới sẽ gặp phiền phức, ta có thể giúp hắn giải quyết phiền phức đó, còn hắn giúp ta một chuyện. Công bằng lắm đúng không?”

Nghe vậy, vẻ mặt Yến Hạ trở nên ảm đạm, lắc đầu nói: “Trễ rồi.”

Tuân Chu nghe rất rõ ràng, hắn khựng lại, nét mặt nghiêm nghị, hỏi: “Có ý gì?”

Chuyện cũng xảy ra rồi, nói với Tuân Chu cũng không sao. Yến Hạ cụp mắt nói: “Hôm qua có rất nhiều người của Quỷ Môn đến Nam Hà trấn muốn đối phó cha mẹ nuôi, cha lớn họ vì ứng phó bọn chúng mà mở trận…. Cha mẹ nuôi và đám người Quỷ Môn… bây giờ đều biến mất cả rồi.”

“Biến mất?” Tuân Chu không hề ngờ tới kết cục này. Hắn nhìn Yến Hạ, vẻ mặt càng thêm lo âu, “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Yến Hạ nhận ra phản ứng của Tuân Chu không giống giả vờ nên độ tin tưởng với hắn càng tăng lên mấy phần. Nàng ép mình bình tĩnh lại, không để bản thân chìm vào bi thương, sau đó mới từ từ kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Tuân Chu nghiêm túc nghe Yến Hạ kể, đầu mày hắn nhíu thành hình chữ xuyên (*), sau khi nghe Yến Hạ kể chuyện Yến Lan Đình mở Xích Phượng Thần Ẩn trận cuốn bay mất tất cả, hắn im lặng một lúc rồi thở dài nói: “Không ngờ Quỷ Môn lại đi tới bước này, Yến Lan Đình lại dùng cách như vậy, hẳn là không còn đường lui nữa… haizz xem ra ta tới trễ rồi.”

(*) Chữ Xuyên: 川

Nhớ lại những chuyện xảy ra khi đó, Yến Hạ không dễ gì mới dẹp yên tâm tình hỗn loạn của mình. Nàng im lặng một lát rồi mới nói tiếp: “Cho nên dù ngươi muốn tìm cha lớn giúp việc gì, y cũng không thể giúp ngươi được nữa.”

Tuân Chu nghe Yến Hạ nói vậy, hắn nén tiếng thở dài, cúi đầu nhìn tiểu cô nương trước mắt, bấy giờ hắn mới phát hiện này đang xách một túi hành lý nhỏ, hình như muốn đi xa.

“Ngươi muốn đi đâu?” Tuân Chu hỏi.

Yến Hạ nhìn con đường núi ngoài trấn, không chút do dự nói: “Ta muốn đi tìm họ.”

“Thiền chúng?”

Tuân Chu hỏi: “Ngươi biết bọn họ ở đâu không?”

Yến Hạ lắc đầu: “Không biết.”

Cứ tưởng Tuân Chu sẽ lên tiếng khuyên ngăn nàng, ai dè nghe thế, ánh mắt Tuân Chu sáng lên, nói: “Nếu đã vậy, hay là để ta giúp ngươi tìm người?”

Dù nói phải rời khỏi Nam Hà trấn đi tìm người nhưng Yến Hạ không có tí đầu mối nào nên lúc nói những lời này đến bản thân nàng còn không biết con đường phía trước phải đi như thế nào. Nhưng nay, mọi thứ đột nhiên có biến chuyển, Yến Hạ hỏi: “... Ngươi giúp ta?”

“Đúng rồi, ta giúp ngươi.” Tuân Chu nhanh chóng gật đầu giải thích: “Một tiểu cô nương như ngươi muốn đi tìm người, thiên hạ rộng lớn, ai biết phải đi đâu tìm? Ta có vài nhân thủ vừa hay có thể dùng được, có thể giúp ngươi điều tra một tí. Với lại cho dù không phải vì ngươi, nể mặt Yến Lan Đình và Thiền chúng ta cũng sẽ giúp một tay, nếu ngươi tin thì để ta giúp ngươi tìm người.”

Lúc trước, khi Quỷ Môn xuất hiện, bọn người Bích Nhãn gọi cha mẹ nuôi họ là Thiền chúng, Yến Hạ cũng từng trông thấy đồ án vẽ thiền trên vách tường trong trấn. Nàng nhớ mình từng hỏi cha nhỏ thiền rốt cuộc là gì, lúc đó cha nhỏ nói thiền chính là bọn họ.

Bọn họ mà cha nhỏ nói có lẽ là bốn người cha nuôi mẹ nuôi họ.

Nhưng hai chữ “Thiền chúng” đại diện cho thứ gì thì Yến Hạ vẫn chưa biết được. Vì sao cái tên Yến Lan Đình có thể khiến Tuân Chu ra tay tương trợ tới mức này, tại sao Quỷ Môn lại kiêng dè y như thế, Yến Hạ không biết.

Nghĩ đến đây, Yến Hạ hoàn hồn, hỏi Tuân Chu: “Ngươi giúp ta thật à?”

Tuân Chu gật đầu nói: “Tất nhiên, nhưng mà trước đó ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi giúp.”

“Ta?” Yến Hạ chẳng thể ngờ thỉnh cầu này lại bay lên đầu mình, bởi nàng không nghĩ ra mình có thể giúp được chuyện gì.

Dáng vẻ Tuân Chu không giống nói giỡn, hắn nói: “Ta lần này tới là có một chuyện rất gấp cần tìm Yến Lan Đình giúp đỡ nhưng bây giờ Yến Lan Đình không còn ở đây, ta nghĩ người có thể giúp được chắc chỉ có đệ tử Yến Lan Đình là ngươi thôi.”

Yến Hạ lớn lên ở Nam Hà trấn, mấy cha mẹ nuôi dạy nàng học chữ, cha lớn thì dạy vẽ cho nàng từng chút một. Với Yến Hạ, viết chữ và vẽ tranh là chuyện thường nhật phải làm thôi, nhưng đến ngày vẽ ra bức Xích Phượng Thần Ẩn đồ trong viện, mở trận pháp, Yến Hạ mới hiểu thì ra cha lớn đã giao thứ gì cho mình.

Đệ tử Yến Lan Đình, thân phận này là lần đầu tiên nghe người ta nói đấy.

Cho dù là vậy nàng vẫn hơi băn khoăn: “Không giống ngươi nghĩ đâu, những cái cha lớn biết, ta không có biết…”

“Trên người ngươi có khí tức giống với Yến Lan Đình, ta không nhận nhầm đâu.” Tuân Chu lắc đầu nói: “Ngươi có thể, chỉ là ngươi không biết thôi. Có thể hay không ngươi cứ thử là sẽ biết đúng không?”

Yến Hạ hơi ngẩn ra, không nói lời từ chối được, nàng do dự giây lát cuối cùng gật đầu nói: “Được, ta đồng ý với ngươi.”

Nghe lời hứa của Yến Hạ xong, Tuân Chu thở phào nhẹ nhõm, hắn cười vỗ vai Yến Hạ: “Sự việc hơi phiền phức, phải lập tức lên đường thôi. Nếu ngươi đồng ý rồi vậy thì trên đường đi ta sẽ nói cụ thể với ngươi.”

Yến Hạ đồng ý. Tuân Chu quay người nhặt đống rượu và thanh đao của mình lên, sau đó cười nói: “Đi thôi.”

Nhưng Yến Hạ còn chưa kịp đáp lại, Tuân Chu bỗng khựng lại, nhìn về phía con đường ra khỏi trấn. Vừa nãy còn nói chuyện vui vẻ, bây giờ không hiểu sao giống như bị thứ gì nhập, nụ cười bỗng chốc tan biến. Hắn đứng ngẩn ta, như nghĩ tới cái gì đáng sợ lắm, hắn lẩm bẩm than thở, lắc đầu cười khổ: “Không phải khéo tới mức gặp được thật đó chứ?”

Yến Hạ không hiểu hắn nói gì bèn thấp giọng hỏi: “Khéo cái gì?”

Tuân Chu liếc Yến Hạ một cái, cười khổ nói: “Ta nói rồi đó, nguyên nhân ta không dám vào trấn.”

Yến Hạ hoang mang hỏi: “Là cái ngươi ngươi bảo không thể nói đó hả?”

Nhắc đến người đó, Tuân Chu vội vã phất phất tay cản Yến Hạ tiếp tục nói, sau đó biểu cảm của hắn chợt đông cứng, nhìn con đường vừa nhìn ban nãy.

Theo tầm mắt hắn, hai bên con đường đó mọc đầy cây cỏ, đương lúc tiết trời đẹp nhất mùa xuân, trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, lá cây lắc lư nhè nhẹ trong gió.

Dưới tầm mắt của hai người, giữa màu xanh của cây lá, một bóng người chạm lên lá rụng, chầm chậm bước tới.

Nhìn rõ bóng người đang đi tới, nét mặt Yến Hạ và Tuân Chu biến đổi tức thì nhưng là mỗi người mỗi phản ứng.

Giờ phút này Tuân Chu đến cười khổ còn chẳng cười nổi, sắc mặt phức tạp lại mang chút nói không nên lời nhìn người vừa xuất hiện. Hắn cúi đầu thở dài thườn thượt, dường như còn có chút sợ hãi nhưng lại không muốn người ta nhìn ra sơ hở của mình, cuối cùng hắn đứng im, không nhúc nhích.

Ngược lại, phản ứng của Yến Hạ bình thường hơn nhiều, nàng nhìn người đi tới, vẻ kinh ngạc nhanh chóng biến thành vui mừng, nhưng lại giấu sự vui mừng đó đi. Nàng muốn bước lên trước nhưng lại căng thẳng không dám bước lên, chỉ cụp mắt nhìn bông hoa dại màu trắng dưới chân, nhỏ giọng nói: “Tô Khuynh công tử, sao… sao huynh lại ở đây?”

Thấy Tuân Chu bên cạnh đầy vẻ ngờ vực, nàng lắc đầu giải thích: “Ngươi không phải sợ đâu, đây là Tô Khuynh công tử, là…” Nàng do dự một lúc, không biết nên gọi Tô Khuynh là gì, nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Là bạn của ta.”

“...” Tuân Chu mở to mắt giống như vừa nghe một chuyện thật là kinh dị.

Tiếc là Yến Hạ đang cúi đầu, không thấy gương mặt kinh hoàng của Tuân Chu.

Yến Hạ tiếp tục giải thích: “Tô Khuynh công tử là cầm sư ở tửu lâu trong trấn, là một người rất dịu dàng.” Dứt lời, nàng không hiểu tại sao Tô Khuynh lại bất ngờ xuất hiện ở chỗ này, nàng không khỏi ngẩng đầu hỏi: “Tô Khuynh công tử?”

Nụ cười trên mặt Tô Khuynh vẫn ôn hòa như bình thường, hắn đưa tay nải trong tay cho Yến Hạ, nói: “Lúc sáng không thấy Yến Hạ cô nương đâu ta đoán cô nương hẳn là rời đi rồi, ta không giúp được gì chỉ có thể chuẩn bị vài thứ cho cô đem theo.”

Nói xong, hắn quay người nhìn Tuân Chu bên cạnh Yến Hạ, “Chỉ là không ngờ, lại gặp được cố nhân ở đây.”

- Hết chương 20 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.