Vãn Thiền

Chương 89: Chương 89: Chương 88




Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Nhưng khi hai bên giao chiến, bầu trời bỗng xuất hiện biến hóa.

Giữa những tầng mây u ám bất ngờ ló ra một tia nắng, tia nắng rọi xuống rồi nhanh chóng lớn dần tạo thành một cột sáng khổng lồ.

Mọi người vội vàng né tránh theo bản năng, đệ tử Ngũ Đạo nhìn về phía đó, đám người Quỷ Môn cũng cảm nhận được, ai nấy tỏ vẻ kính sợ chờ đợi.

Sắc mặt Lâm Mạn Thảo kỳ lạ cùng cực.

Bên cạnh cột sáng, Diệp Đề không thấy đường nên chẳng biết chuyện gì xảy ra bên mình, y gảy đàn bức lui kẻ địch, chuẩn bị ra tay tiếp thì chợt cảm thấy một thứ lạnh lẽo đang chầm chậm vươn tới. Sắc mặt y tái lại, không kịp phản ứng, cứ thế bị một lực đạo kéo thẳng ra sau.

Dưới tầm mắt của mọi người, khoảnh khắc Diệp Đề bị kéo ra xa, một ngọn lửa mãnh liệt bỗng rơi xuống ngay vị trí y vừa đứng.

Ngọn lửa cháy hừng hực như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Mọi người đứng nhìn từ xa nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng hầm hập của nó.

Tuy mắt Diệp Đề không nhìn thấy nhưng lúc này cũng hiểu ra đôi chút. Y lùi lại nửa bước, dáng vẻ đề phòng hỏi người bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Người vừa cứu Diệp Đề là Yến Lan Đình, cả người y toàn là máu, cũng không biết là máu của chính mình hay của người khác. Sắc mặt y trắng bệch không thấy huyết sắc, cả thanh đao trong tay dường như cũng trong suốt như chực biến mất. Nhưng bàn tay y vẫn vững vàng, thần thái bình tĩnh, y nhìn về phía trung tâm ngọn lửa, mím môi giây lát rồi nói: “Hắn tới rồi.”

Người y nói chỉ có thể là một người.

Đầu sỏ của trận chiến này, kẻ sẽ hạ màn kết thúc tất cả.

Chỉ có đánh bại người này thì trận chiến mới chính thức kết thúc. Nhưng cái giá phải trả quá nặng nề.

Yến Lan Đình đẩy Diệp Đề ra sau mình, ngẩng đầu bước về phía ngọn lửa.

Nhưng khi y chỉ mới bước được một bước, người phía sau kéo vạt áo y lại.

Yến Lan Đình không quay đầu, giọng Diệp Đề vang lên: “Đại ca, đừng qua đó.”

Yến Lan Đình tạm thời dừng chân, Diệp Đề đứng sau lưng y cắn răng thấp giọng nói: “Đừng đi.”

Trong lúc Yến Lan Đình im lặng không nói gì, Lâm Mạn Thảo và Sở Hàn cũng chạy đến bên cạnh y từ lúc nào chẳng hay. Sở Hàn không nói chuyện được, Lâm Mạn Thảo lên tiếng giúp y: “Nếu phải có người qua đó vậy thì hãy để bọn ta đi đánh với hắn một trận.”

Yến Lan Đình không đáp, y nhìn ba người trước mặt, rõ ràng tuổi tác đều chẳng còn nhỏ nhưng giờ phút này phảng phất như lại trở về là những người trẻ tuổi tràn trề năng lượng không bao giờ biết mệt là gì của ngày xưa. Y bất lực mỉm cười nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp: “Không ai ngăn được hắn cả.” Cho dù là y cũng không thể, tuy nhiên y có thể tranh thủ thời gian cho Ngũ Đạo.

Dù chỉ là một khắc ngắn ngủi cũng được.

Trong lúc đó, ở giữa cột sáng, ngọn lửa cháy rực cuối cùng cũng tắt, một bóng người hiện ra bên trong, không ai khác chính là Quỷ Môn chủ.

Có lẽ ông ta đã nghe hết cuộc đối thoại ban nãy của bọn họ, ông ta cười nhạt nhìn về phía này, đối mặt với Yến Lan Đình rồi chầm chậm bước tới.

Yến Lan Đình cũng bước về phía ông ta.

Kẻ địch đấu đá biết bao năm, hôm nay cuối cùng cũng đến hồi kết.

Gió thổi phần phật trên Thương Nam Sơn, lá rụng trên đỉnh núi bay múa tán loạn khắp nơi rồi rơi xuống, sắp sửa khơi dậy một trận chiến cuối cùng.

Nhưng vào lúc ấy, khoảnh khắc một chiếc lá rơi xuống bên chân, một bóng người bất ngờ xuất hiện chặn giữa hai người, đồng thời ngăn cản bước chân của Yến Lan Đình.

Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về người quan trọng vừa mới xuất hiện trong chiến trường.

Người đó chính là tông chủ Ngũ Đạo Yến Hạ.

Yến Hạ vội vã lên đường, nét mặt ngập tràn mệt mỏi và tiều tụy nhưng vào lúc này nàng kiên định đứng chắn trước mặt Yến Lan Đình, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Đây không còn là con gái nhỏ Yến Hạ mà Yến Lan Đình quen thuộc, giờ khắc này nàng là tông chủ Ngũ Đạo danh chấn thiên hạ.

“Nếu nhất định phải có một người đứng ra vậy để con đi.” Yến Hạ bình tĩnh bảo vệ Yến Lan Đình sau lưng, bước lên trước nói, “Để ta đấu với ông ta.”

Yến Lan Đình nhìn chầm chậm Yến Hạ, nàng cũng ngoái đầu lại nhìn Yến Lan Đình, nhìn vết máu vương trên y phục của y. Yến Hạ thấp giọng nói: “Con là con gái của cha mẹ, con cũng là… Thiền chúng.”

Dứt lời, Yến Hạ quay đầu nhìn Quỷ Môn chủ, trong mắt chỉ có quyết tâm.

Nàng bất chợt nhớ lại một số chuyện, nàng nhớ đồ án của Thiền chúng mình từng nhìn thấy ở Nam Hà trấn mười năm trước. Thật ra đó không phải lần đầu tiên nàng trông thấy nó, từ khi còn rất nhỏ nàng đã được thấy, nó xuất hiện trong phòng của cha lớn. Ngày nọ đang chơi đùa thì bất cẩn lật trúng một cuộn tranh, đồ án vẽ trên đó là thứ mà nàng thuở ấu thơ không thể nào hiểu nổi.

Nàng lén lút đem cuộn tranh đi tìm Nhị Nương, hỏi bà ấy trên đó vẽ cái gì vậy.

Lúc đó, Nhị Nương nhìn cuộn tranh đến ngơ ngẩn hồi lâu, khi ấy Yến Hạ cũng không hiểu ánh mắt bà ấy như vậy là sao. Bây giờ nhớ lại nàng mới hiểu, thứ Nhị Nương nhìn không phải cuộn tranh mà là quá khứ của bọn họ ẩn chứa phía sau cuộn trang ấy.

Nhị Nương nói với nàng hình vẽ trên tranh gọi là ve (thiền).

“Ve là cái gì?” Lúc đó Yến Hạ hỏi như thế.

Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, đến hôm nay Yến Hạ mới nhớ ra.

Ve chỉ là một loại côn trùng nhỏ bé yếu ớt.

Cứ tới mùa hạ là chúng nó lại xuất hiện, tiếng ve kêu râm ran gọi mùa hè đến, khi mùa hè qua đi thì chúng nó cũng biến mất.

“Chúng nó đi đâu vậy ạ?” Yến Hạ hỏi Nhị Nương.

“Chết rồi.” . Truyện Teen Hay

“Vậy chúng nó… chỉ sống có mấy tháng ư?”

Mùa hạ ve kêu, người ta cứ nghĩ hạ qua thì ve cũng mất nhưng thật ra chưa hẳn đã vậy.

“Chúng nó sống rất lâu, chúng nó chôn mình dưới đất, mấy năm, mấy chục năm, chúng nó đang đợi.”

“Đợi ngày hạ về, phá đất chui ra.”

Yến Hạ nhớ, nhớ vẻ mặt của Nhị Nương ngày ấy. Nàng còn nhớ khi nhìn thấy đồ án của Thiền chúng trên tường nàng cũng đi hỏi cha nhỏ thiền là gì.

Cha nhỏ nói, thiền chính là bọn họ.

Mai phục trăm năm, đợi chờ một ngày, đốt cháy sinh mệnh, rực rỡ phong hoa.

Yến Hạ chưa bao giờ thấy mình bình tĩnh như lúc này, nàng cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ đó gì đang dâng trào, nàng bước từng bước về phía bóng người giữa cột sáng, mỗi bước đi ký ức cũng cần hiện ra trước mắt. Nàng nhìn thấy linh hồn của hai mươi bốn Thiền chúng năm xưa. Nàng có thể sống tiếp, có thể bình an trưởng thành, có thể gây dựng lại Ngũ Đạo đều do những Thiền chúng đã bỏ mạng mà ra.

Bấy giờ, nàng đi tới trước mặt Quỷ Môn chủ, nét mặt nghiêm nghị, nói: “Xuất thủ đi.”

Ngày hôm nay nàng chính là Thiền chúng thứ hai mươi lăm.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, chiến trường chìm vào một khoảng tĩnh lặng. Tông chủ Ngũ Đạo và chủ nhân Quỷ Môn, gần như chẳng cần nghĩ cũng biết kết quả của trận chiến này. Yến Hạ chỉ mới là đệ tử trẻ tu hành mười năm, dù có Yến Lan Đình trợ giúp và kế thừa huyết mạch chính thống của Văn Bắc Vân nhưng suy cho cùng căn cơ vẫn cách nhau quá xa. Cho dù là Quỷ Môn chủ của ngày trước Yến Hạ cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta, huống hồ chi là Quỷ Môn chủ hiện tại, ông ta đã sớm hấp thu tu vi của chủ nhân Huyền Giới trở thành kẻ mạnh chí tôn.

“Ngươi nghĩ mình có thể thắng nổi ta.” Quỷ Môn chủ đang đợi Yến Hạ ra tay trước. Sắc mặt ông ta lạnh nhạt, có chút mất kiên nhẫn, mà sự mất kiên nhẫn này giống như đến từ việc chán ghét, chán ghét những đối thủ đã tranh đấu với mình biết bao năm, “Hay nói cách khác, Ngũ Đạo có thể thẳng nổi ta?”

Không một ai cho rằng Ngũ Đạo có thể sống sót khỏi kiếp nạn này, càng không ai tin Yến Hạ có thể đánh bại Quỷ Môn chủ.

Nhưng Yến Hạ tin, vô cùng tin tưởng.

“Ta không thẳng nổi ngươi nhưng Ngũ Đạo có thể.” Yến Hạ gằn từng chữ, lời nói cực kỳ nghiêm túc.

Quỷ Môn chủ bật cười, mọi người không nhìn rõ nụ cười của ông ta chỉ nghe ra hàn ý trong tiếng cười đó. Một thanh trường kiếm hiện ra trong tay, ông ta bước lên một bước, nhàn nhạt nói: “Vậy thì thử xem.”

Yến Hạ chỉ đợi mỗi câu này. Nàng mở Tứ Tượng Đồ ra, niệm lực tuôn ra trong lòng bàn tay. Ngay dưới chân Quỷ Môn chủ, một trận pháp tỏa kim sắc khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, trận pháp bao phủ kín kẽ xung quanh, nhốt chặt Quỷ Môn chủ ở giữa.

“Chuyện gì vậy?” Cách chỗ Yến Hạ một khoảng, mấy người Thiền chúng bọn họ nhìn chằm chằm Yến Hạ, chỉ có Diệp Đề chẳng thấy gì vội hỏi: “Yến Hạ ra sao rồi?”

Bọn họ không tinh thông về trận pháp cho lắm, chỉ có Yến Lan Đình ho khan rồi nói: “Là Thiên Hỏa Huyền Quang trận.”

Thiên Hỏa Huyền Quang trận là trận pháp đã lưu truyền rất lâu trong Ngũ Đạo. Trận pháp này cũng giống như Xích Phượng Thần Ẩn trận mở ra ở Nam Hà trấn ngày đó cần có tu vi thâm hậu thì mới mở được. Tuy thiên phú của Yến Hạ rất cao nhưng theo Yến Lan Đình thấy cũng chưa hẳn có thể thi triển trận này. Nhưng mà xem ta… y quá xem thường tiểu cô nương mà một tay họ nuôi lớn rồi.

Nàng còn mạnh mẽ hơn những gì họ nghĩ.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Yến Hạ mở trận pháp, ánh sáng trong trận sáng bừng, sức mạnh cường đại từ trận pháp chế trụ tay chân Quỷ Môn chủ. Kim quang như có ý thức của sinh linh, kéo nhau quấn quanh người Quỷ Môn chủ, thành công nhốt ông ta vào trong trận pháp.

“Thành công rồi?” Lâm Mạn Thảo lo âu quan sát, trong lòng khẽ thở phào một hơi nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Yến Lan Đình nhíu mày nói: “Đâu dễ như vậy.”

Gần như cùng lúc đó, Quỷ Môn chủ giơ thanh kiếm trong tay lên.

Lưỡi kiếm quét qua, tất cả ánh sáng tiêu tan, sức mạnh cường đại trói buộc ông ta cũng cạn kiệt. Trận pháp của Yến Hạ bị phá trong tích tắc, mặt đất rung lắc dữ dội, ánh sáng vô tận tỏa ra từ trên trận pháp cũng dần nhạt nhòa, có dấu hiệu sắp tan biến.

Sắc mặt Yến Hạ trắng bệch, mồ hôi chảy ướt trán, nàng cắn môi, vết máu chảy ra trên khóe miệng, nàng miễn cưỡng chống đỡ không chịu lùi nửa bước.

Trường kiếm xoẹt qua, Quỷ Môn chủ từ từ bước tới, mũi kiếm chỉ thẳng vào Yến Hạ, trận pháp xung quanh không thể ngăn cản hành động của ông ta. Trận chiến giữa hai người gần như đã có kết quả.

Trông thấy mũi kiếm tiến tới gần Yến Hạ, Lâm Mạn Thảo siết chặt hai bàn tay, lập tức xông qua.

Nhưng có người đã kịp thời ngăn bà ấy lại, Lâm Mạn Thảo dừng bước quay đầu nhìn Yến Lan Đình đang cản mình, ánh mắt đầy khó hiểu và lo lắng.

Yến Lan Đình chăm chú nhìn về phía đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng bên trong đã âm thầm nổi sóng. Ngữ khí của y không thoải mái hơn Lâm Mạn Thảo là bao, y thấp giọng nói: “Còn chưa phân thắng bại.”

Lâm Mạn Thảo ngẩn người, khó hiểu hỏi: “Cái gì cơ?”

“Yến Hạ không dễ thua như vậy.” Yến Lan Đình nói, ngữ khí khẳng định chắc chắn.

Lâm Mạn Thảo quay đầu nhìn Yến Hạ. Lúc bấy giờ ai ai cũng tập trung nhìn về phía bên đó, bất kể là người của Quỷ Môn hay đệ tử Ngũ Đạo. Mọi người căng thẳng nhìn hai người trong trận chiến mãi đến khi bọn họ nhìn thấy Yến Hạ cạn kiệt sức lực nửa quỳ xuống đất, Quỷ Môn chủ nâng kiếm lên, lưỡi kiếm kề lên cổ Yến Hạ.

Yến Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chòng chọc đối phương, vết máu trên miệng rơi xuống nhuộm đỏ một bên vạt áo nàng.

Quỷ Môn chủ cúi đầu nhìn vết máu trên người Yến Hạ, cười lạnh, đưa ra phán quyết cuối cùng cho hành vi của Yến Hạ: “Không tự lượng sức mình.”

Yến Hạ bật cười.

Không tự lượng sức mình, từ đầu nàng đã thế rồi, lúc nào cũng đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình gấp nhiều lần nhưng cũng vĩnh viễn không bao giờ chùn bước.

Nàng nhìn Quỷ Môn chủ, hơi gian nan nói: “Nếu không như vậy thì làm gì có Thương Nam Sơn của ngày hôm nay.”

Không biết lượng sức mình cũng được, có một số việc nàng sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nói xong, ánh mắt Yến Hạ chợt thay đổi, ngưng trọng mà bình tĩnh.

Quỷ Môn chủ đứng trước mặt nàng nên ông ta có thể nhìn rõ biến hóa trong mắt nàng. Trực giác của một sát thủ cho ông ta biết phải lập tức đâm kiếm về phía trước, giết chết con kiến không biết tự lượng sức này nhưng ngay sau đó, mũi kiếm lóe lên sát ý chỉ còn cách cổ Yến Hạ nửa tắc.

“Yến Hạ!” Lâm Mạn Thảo nóng ruột lập tức hô lên.

Đến cả Diệp Đề không thấy đường và Sở Hàn chẳng nói được cũng bất giác cứng đờ người, riêng Yến Lan Đình còn khá trấn tĩnh nhưng đôi mắt cũng âm trầm như màn đêm.

Thanh kiếm đó dừng ngay trước mặt Yến Hạ, chỉ cần dùng lực thêm một tí thôi là nó sẽ xuyên qua cổ họng Yến Hạ. Nhưng thanh kiếm đó chẳng tiến lên được phân nào nữa.

Bởi vì ngay khi Quỷ Môn chủ ra tay, kim quang trên trận pháp lại nổi lên, vô số tia sáng đan xen như dây tơ quấn chặt cơ thể ông ta, nhất thời khóa chặt ông ta trong trận pháp lần nữa.

Giọng điệu Quỷ Môn chủ cuối cùng cũng thay đổi, ông ta nhìn chằm chằm Yến Hạ, lạnh lùng nói: “Không thể nào.”

Với năng lực của Yến Hạ không thể nào bày ra trận pháp mạnh mẽ như vậy. Phải nói là cả thiên hạ này cũng chẳng ai có thể dùng trận pháp chế ngự ông ta, nhưng hiện tại ông ta lại thật sự bị nhốt trong trận pháp này.

Quỷ Môn chủ im lặng giây lát rồi như hiểu ra tất cả.

“Là ai?” Ông ta nói.

Lúc này Yến Hạ đã đứng lên, nhìn nàng có vẻ chật vật, sắc mặt trắng bệch nhưng nàng đứng trước mặt Quỷ Môn chủ giống như Thiền chúng năm nào vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Nàng lau vết máu trên môi, cười nhạt nói: “Ta nói rồi, ta không thắng nổi ngươi nhưng Ngũ Đạo có thể.” Nàng mở Tứ Tượng Đồ ra. Hình vẽ Văn Bắc Vân vốn dĩ ở trên bức tranh nay trắng tinh chẳng có gì cả, chỉ có trận pháp trước mặt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nàng niệm lực vào trận pháp, nói: “Trận pháp này không chỉ có một mình ta mở.”

Thật ra là hai người cùng khai trận.

Khắp thiên hạ không có ai có thể dùng sức của bản thân mở trận nhốt Quỷ Môn chủ nhưng nếu là hai người, nếu càng nhiều người hơn thì có thể làm được.

Ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên bước ra từ sau lưng nàng. Mọi người không biết hắn từ đâu mà tới, cũng không rõ hắn xuất hiện từ bao giờ. Trên mặt hắn treo nụ cười không hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào. Hắn cứ thế đứng trên đỉnh núi Thương Nam Sơn.

Rất nhiều đệ tử Ngũ Đạo không nhận ra hắn nhưng cũng có nhiều người từng đi theo bóng hình của hắn bước từng bước trên con đường rất dài.

Khoảnh khắc nhìn rõ người đó, đôi mắt Quỷ Môn chủ co rút lại, lạnh lùng gọi ra tên của hắn: “Văn Bắc Vân.”

Tông chủ Ngũ Đạo năm xưa, Văn Bắc Vân.

Cũng từng là tồn tại mạnh mẽ nhất của Ngũ Đạo.

Văn Bắc Vân nhướng mày cười, đáp lời Quỷ Môn chủ: “Đúng vậy, là ta.”

Không phải tàn hồn, không phải huyễn tưởng mà là Văn Bắc Vân thật sự.

Ở Bắc Môn không lâu trước Yến Hạ đã mở trận Phục Sinh, Ma Quân giáng thế, phong ấn Bắc Môn được giải trừ.

Điểm này Quỷ Môn chủ đã nhận ra từ lâu rồi.

Nhưng ông ta không biết rằng, sau khi phục sinh Minh Khuynh, Yến Hạ còn mở thêm trận pháp thứ hai.

- Hết chương 88 -

NNPH lảm nhảm:

Có ai đẩy thuyền Yến Lan Đình - Diệp Đề giống t không??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.