Vệ Sĩ Thần Bí Của Lãnh Thiếu

Chương 3: Chương 3: Chương 3.




Sau khi về phòng, Tiêu Tiểu Dược mở vali lấy quần áo đi vào phòng tắm. Trong lúc đang kì cọ khắp người, chợt cô nghe thấy có tiếng động lạ, như có ai đó đang cố bước thật nhẹ ngay phía trên đầu mình. À không, là ngay ống thông gió trên đầu Tiêu Tiểu Dược. Cô ngước lên nhìn thì tiếng động đó im bặt.

Nghĩ mình nghe lầm, cô tiếp tục tắm rửa rồi ra ngoài.

Hôm sau, Lãnh Khiếu Thiên vừa thắt cà vạt vừa bước xuống lầu, ánh mắt vô tình nhìn thấy Tiêu Tiểu Dược đang cầm một cái bánh mì kẹp thịt vừa ăn vừa xem tivi.

Anh đi tới bên bàn đã có bữa sáng đặt sẵn, ăn mấy cái liền đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Tiểu Dược lóc cóc chạy theo.

Sau khi an vị trên xe, Tiêu Tiểu Dược lấy ra lịch trình nhìn lướt qua một cái rồi lại lôi điện thoại trong túi ra bắt đầu chơi game.

- Vệ sĩ các cô thường không biết giữ im lặng là gì sao?

Đang chơi hăng say thì bị người cắt ngang không những không khiến cô nổi giận mà ngược lại còn thờ ơ đáp lại.

- Âm thanh như vậy khiến anh bị thủng màng nhĩ sao? Có luật nào cấm không cho chơi game trên xe đâu.

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn lấy tai phone trong túi ra nhét vào tai. Lập tức âm thanh trong xe im bặt. Xe đi chừng năm phút chợt, Tiêu Tiểu Dược lên tiếng.

- Anh tài xế à, đi thêm năm mươi mét nữa thì dừng xe chút đi.

Ánh mắt tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô vẫn cắm cúi chơi game không khỏi nhìn ông chủ mình.

- Kệ cô ta. Đi đi.

Tiêu Tiểu Dược nhìn sang Lãnh Khiếu Thiên rồi gật gật đầu.

- Muốn gây tai nạn thì cứ việc. Tới lúc đó đừng hỏi tại sao tôi không nhắc trước.

Lãnh Khiếu Thiên mặc kệ lời nói của cô, xe vẫn chạy. Chợt, từ trong lề đường một đứa bé bất ngờ lao ra khiến anh tài xế trở tay không kịp. Quýnh quáng rẽ sang bên trái hòng né đứa bé kia. Nhưng khi né được thì bị một chiếc xe khác đâm tới. Anh tài xế cùng Lãnh Khiếu Thiên chỉ biết câm lặng mà nhìn, mà chiếc xe lao tới kia, dường như có thể dừng trước khi tai nạn xảy ra nhưng vẫn mặc kệ mà nhấn chân ga lao tới.

Khi chỉ còn cách hai bước chân nữa thì chiếc xe kia đột ngột dừng lại. Mặc cho người trên xe liên tục nhấn ga.

- Đừng nhấn nữa, có nhấn cả chục lần cũng không chạy nỗi đâu.

Tài xế xe kia giật mình, cô gái này đứng ở đây từ lúc nào vậy?

Mà không những tài xế kia, hai người trong xe Lãnh Khiếu Thiên cũng nhíu mày.

- Cô, cô ta...

Lúc này bố mẹ đứa trẻ chạy tới ôm con xuýt xoa một hồi rồi mắng người trong xe.

- Các anh chạy xe kiểu gì vậy? Các anh định giết con tôi đấy à.

- Câm mồm.

Mẹ đứa trẻ lớn tiếng chỉ trích người trong xe, khiến Tiêu Tiểu Dược đứng bên kia nhíu mày, nhịn không được đi tới chen vào.

Một tiếng quát của cô làm hai vợ chồng kia đang thao thao bất tuyệt bỗng câm nín.

- Các người trông con như vậy đấy hả? Chổ này là chổ cho trẻ con sang đường à, nếu lúc nãy chúng tôi không rẽ sang một bên thì con của cô đã chết thật rồi. Cô không có mắt nhìn à, hay cô muốn con cô chết đi để có tiền bồi thường. Cô có lương tâm không? Đẩy một đứa trẻ ra đường như vậy, cô muốn mượn tay giết người đấy à?

- Không, không phải...

Người chồng vội phân bua, người vợ nghe vậy thì sượng mặt, thấy có nhiều người vây quanh thì chỉ nói lí nhí.

- Không phải chỉ là bồi thường chút tiền hay sao?

Tiểu Tiểu Dược tức cười nói.

- Ây dô, cái gì hả? Các người đẩy đứa trẻ ra đường, đây là muốn giết người còn chưa nói, chẳng lẽ vì chúng tôi đi xe sang thì các người nghĩ chúng tôi sẽ bồi thường vì cái việc vô lí này hay sao? Mọi người thấy đúng không?

Những người xung quanh gật đầu bàn tán. Vừa lúc có một chiếc xe đỗ lại ngay cạnh chiếc của Lãnh Khiếu Thiên, từ trên xe bước xuống mấy nam thanh niên chạy tới chỗ Tiêu Tiểu Dược.

- Chị, chuyện gì vậy?

- Các cậu tới đúng lúc đấy, hai vị đây muốn có tiền nên đẩy con trai mình ra đường, xe bọn chị vì muốn tránh đứa bé nên mới rẽ sang bên kia, nhưng lại bị chiếc xe kia cố tình nhấn ga định đâm chết vị trên xe kia.

Tiêu Tiểu Dược vừa nói vừa chỉ này chỉ nọ. Một người trong đó gật gật đầu, nói mọi chuyện để mình giải quyết. Tiêu Tiểu Dược nói nhỏ vào tai anh ta chuyện gì đó rồi quay người lên xe, chiếc xe lăn bánh, chỉ chốc lát đã mất dạng.

Trên xe, khi cô vừa đóng cửa xe lại đã bảo tài xế lái đi. Lãnh Khiếu Thiên nhíu mày hỏi Tiêu Tiểu Dược.

- Cô nhiều chuyện thế làm gì, đưa cho họ ít tiền là được rồi, cứ lằng nhằng mất thời gian.

Tiêu Tiểu Dược bị chỉ trích ngược lại không hề cảm thấy xấu hổ, mà nói.

- Thế sao anh không xuống xe văng cho đôi cẩu nam nữ kia một tấm chi phiếu bồi thường đi, rồi hôm sau tên anh sẽ có trên khắp các mặt báo... wow, nổi tiếng luôn. Mà, anh nổi tiếng sẵn rồi, thêm một chuyện nữa cũng đâu có sao ha.

Cô vừa nói vừa cười rạng rỡ nhìn anh. Lãnh Khiếu Thiên chỉ lườm cô một cái rồi ngoảnh đầu đi, không phải là anh ta không muốn xuống xe, mà là không thể nhấc chân hay đưa tay mở cửa xe được. Ngay cả tài xế xe cũng cứng đờ không nhúc nhích được, mãi cho đến khi cô gái này ngồi lên xe thì mọi chuyện mới bình thường được.

Chuyện này là làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.