Vệ Sĩ Thần Bí Của Lãnh Thiếu

Chương 4: Chương 4: Chương 4. CÔ là heo à?




Xe dừng trước cổng tòa cao ốc lớn, Lãnh Khiếu Thiên bước xuống xe, Tiêu Tiểu Dược cũng xuống theo rồi lẻo đẻo đi theo anh ta vào công ty, nhưng khi vừa tới cửa thì anh ta bị một đám người vây lấy. Còn cô nhanh chóng bị đẩy ra ngoài cùng. Tiêu Tiểu Dược không tức giận, cô nhàn nhã đi ra bên ngoài tạt vào một tiệm ăn nhanh gần đó, lát sau khi đám người vây lấy Lãnh Khiếu Thiên rời đi hết thì anh mới hay cô vệ sĩ kia lại chạy đi đâu mất.

Anh ta đi tới chổ bảo vệ an ninh nói.

- Lát nữa nếu có một cô gái tới thì phiền anh dẫn cô ta lên phòng chủ tịch cho tôi.

Bảo vệ vâng dạ một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, Lãnh Khiếu Thiên rút di động trong túi ra, nhấn một dãy số rồi gọi.

Sau hai hồi chuông thì bên kia bắt máy. Lãnh Khiếu Thiên không đợi người bên kia nói gì đã chặn họng trước.

- Bên phía các anh hết người rồi à, sao lại đưa một đứa con nít tới cho tôi. Người thì không lo bảo vệ đã chạy đi đâu rồi, anh nói xem, là cô ta bảo vệ tôi hay tôi phải trông nom cô ta vậy?

Phía bên kia vang lên một tràng cười.

“ Tính cách con bé như vậy nhưng là một người rất nghiêm túc trong công việc nên cậu đừng có lo, cậu cứ mặc nó đi, đảm bảo khi cậu gặp nguy hiểm nó sẽ luôn tới đúng giờ, à nó không thích nơi ngột ngạt nên đừng ép buộc gì nó nhé.”

Sau đó cuộc gọi còn kéo dài chừng hai ba phút thì dừng, Lãnh Khiếu Thiên cũng vừa lên tới văn phòng của mình, nữ thư ký xinh đẹp vừa thấy anh ta liền thoáng mở cổ áo như muốn anh nhìn thấy đôi gò bồng đảo căng mọng như hai quả bưởi tươi tắn, khuôn mặt e thẹn đọc lịch trình hôm nay cho anh nghe. Nhưng dường như Lãnh Khiếu Thiên chỉ quan tâm tới công việc chứ không hề liếc mắt tới cô ta một lần.

Khi nữ thư ký vừa đọc xong thì bảo vệ dẫn Tiêu Tiểu Dược tới.

- Chủ tịch, cô Tiêu đã tới.

- Cảm ơn anh, anh về làm việc đi.

Lãnh Khiếu Thiên gật đầu, nói chuyện từ tốn khiến anh bảo vệ ấm lòng. Không ngờ vị chủ tịch này lại vì chuyện nhỏ này mà lại cảm ơn mình, ôi đây mới đúng là người chủ mà mình mong còn không được chứ còn ở đâu nữa, thật không bất công như bao người chủ khác...

Bảo vệ vừa đi vừa nghĩ như vậy cho đến khi khuất sau cánh cửa.

Lãnh Khiếu Thiên nhìn Tiêu Tiểu Dược, ánh mắt không được mấy thân thiện cho lắm khi nhìn thấy một túi đồ ăn to đùng trên tay. Nữ thư kỳ thì nhíu mày, nhưng cũng không dám mở miệng, sợ vị chủ tịch mà cô ta yêu thầm biết được bộ mặt thật của mình thì bao công sức tạo dáng, tạo hình trước mặt Lãnh Khiếu Thiên, biến mất.

- Cô có biết cô đang làm vệ sĩ cho tôi không vậy?

Vệ sĩ? Con nhỏ này à?

Nữ thư ký mặt nghệch ra. Tưởng gì, hóa ra là vệ sĩ. Hừ.

Tiêu Tiểu Dược vừa ăn vừa ngoảnh mặt ngó lơ khiến Lãnh Khiếu Thiên đen mặt, anh thuê vệ sĩ hay là thuê thần về thờ thế không biết.

- Thôi, giờ tôi phải đi họp, bên trong văn phòng có một phòng nghỉ kép, cô có thể vào đó.

Tiêu Tiểu Dược gật gật đầu rồi ôm bọc đồ ăn đi vào làm nữ thư ký chỉ biết trợn mắt mà nhìn, ý của chủ tịch là gì vậy chứ? Là vệ sĩ thì nên đi theo bảo vệ chủ chứ?

- Cô còn đứng đó làm gì?

Nữ thư ký hoàn hồn, vội lật đật chạy theo. Tiêu Tiểu Dược sau khi vào phòng cũng gắn lên tai một cái tai nghe nhỏ, bên kia đầu dây là tiếng nói chuyện của Lãnh Khiếu Thiên.

Sau khi họp xong, Lãnh Khiếu Thiên về văn phòng tiếp tục làm việc, đến giờ ăn trưa thì nữ thư ký đem cơm hộp vào, định cùng “ người thương “ ăn cơm cùng nhau thì Lãnh Khiếu Thiên bảo cô ta ra ngoài. An Hân xịu mặt xuống nhưng rồi cũng nghe theo, đợi cửa phòng đóng lại, Lãnh Khiếu Thiên mới tới phòng nghỉ của mình, mở cửa phòng ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một thân hình gợi cảm như ẩn như hiện trước mắt anh.

Mà Tiêu Tiểu Dược thấy người vào cũng không tỏ vẻ hoảng hốt mà ngược lại còn thờ ơ đi tới quầy đựng đồ, thản nhiên mặc quần áo như trong phòng chỉ có một mình cô.

Lãnh Khiếu Thiên chẳng biết quay mặt đi đâu, anh bèn đi tới quầy để rượu, chọn lấy một chai rồi rót ra ly, Tiêu Tiểu Dược sau khi thay đồ xong thì ra ngồi ngay tại ghế sô pha, tiếp tục ăn đồ còn lại trong bọc đồ.

- Anh không đi ăn trưa à?

- Tôi không thói quen ăn cơm ngoài.

Lãnh Khiếu Thiên uống ngụm rượu, ánh mắt nhìn xoáy vào người cô gái trước mặt, anh quan sát cô từ trên xuống dưới, nhìn cô chả khác gì một búp bê sống. Người như vậy sao lại đi làm cái nghề này chứ?

Đang ăn, Tiêu Tiểu Dược như nhớ ra cái gì bèn đứng dậy, đi tới cạnh quầy rượu, mở một cái hộp nhỏ mà nãy giờ Lãnh Khiếu Thiên cũng không để ý.

Cô đưa cái hộp với bốn năm cái camera thu nhỏ cho anh xem.

- Hình như anh rất có hứng thú đặt camera cho chính mình nhỉ? Nhưng mấy cái này cùi thế?

Lãnh Khiếu Thiên vừa nhìn liền đen mặt lại. Cái ly trên tay bị bóp nát, máu từ lòng bàn tay chảy ra rơi tí tách trên sàn nhà. Tiêu Tiêu Dược nhíu mày, cô vội lấy từ trong túi đeo bên hông ra một hộp cứu thương, cô nhẹ nhàng nâng tay anh lên, rút ra mấy cái mảnh thủy tinh còn sót lại trong lòng bàn tay. Rồi lấy thuốc định rửa sạch máu thì Lãnh Khiếu Thiên định rút lại, nhưng bị cô chặn lại.

- Tôi có thể tìm ra ai lắp camera vào phòng anh, nên đừng có giận quá mà mất máu giờ.

Lãnh Khiếu Thiên cúi đầu nhìn cô gái đang chăm chú vào vết thương, tay cô nhẹ nhàng băng lại bàn tay cho anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.