Vệ Sĩ Thần Bí Của Lãnh Thiếu

Chương 5: Chương 5: Chương 5. Cô chỉ là thư ký, cô lấy tư cách gì?




- Xong rồi đấy.

Tiêu Tiểu Dược vừa nói vừa thu dọn băng gạc dính máu cho vào sọt rác. Lãnh Khiếu Thiên nhìn động tác của cô rồi buột miệng hỏi.

- Cô lúc nào cũng mang theo những thứ này bên người sao?

- Bình thường thì không, chỉ có khi bảo vệ người ta mới đem theo thôi.

Cô nói xong thì đem mấy cái camera đặt xuống bàn, rồi quay qua hỏi anh.

- Cho tôi mượn cái máy tính đi.

Lãnh Khiếu Thiên đi ra văn phòng lấy cái máy tính vào đưa cho Tiêu Tiểu Dược, cô nhận lấy rồi ngồi xuống ghế, mở máy lên. Lấy từ trong túi ra một cái tai nghe khác gắn vào tai còn lại. Đôi bàn tay trắng muốt, ngón tay thon dài lướt như gió trên bàn phím khiến ai nhìn cũng lóa mắt, Lãnh Khiếu Thiên tay cầm ly rượu khác lên uống, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cô gái nhỏ kia, nhìn thao tác của cô, cho thấy cô khá rành máy tính, còn có thể làm vệ sĩ, vụ đánh người hôm qua, sức ăn kinh dị làm anh bắt đầu thấy tò mò.

- Lão Tam, anh giúp em tìm dữ liệu của mấy cái camera này cho em với nhé. Xong việc sẽ trừ đi mười triệu anh nợ em.

Cô vừa nói vừa nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại mấy cái camera rồi tắt điện thoại. Tiếp tục nói chuyện với người bên kia.

- Ok, không ý kiến.

Nói rồi cô tắt luôn cái tai nghe, tháo nó ra cho vào lại vào túi rồi gấp máy tính lại.

- Chiều nay sẽ biết được đáp án thôi, vậy... giờ đi đâu đây?

Lãnh Khiếu Thiên nhìn ly rượu sóng sánh ánh vàng trên tay, nói.

- Tôi muốn yên tĩnh một lúc, cô ra ngoài đi.

Tiêu Tiểu Dược gật gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Đi tới nhà ăn của công ty, cô tạt vào nhìn qua thực đơn một chút rồi quyết định chọn một vài thực đơn đắt đỏ.

Trong công ty của Lãnh Khiếu Thiên có một mục khiến Tiêu Tiểu Dược rất ấn tượng, nhà ăn của công ty không phải muốn là ăn được còn phải trả tiền, mà mỗi thực đơn điều có giá khác nhau. Không biết Lãnh Khiếu Thiên làm vậy có mục đích gì, chỉ biết muốn ăn miễn phí thì tới quầy bình thường mới ăn được. Mà quầy bình thường lại không có thịt.

Trong lúc đang loay hoay chọn thịt để người bán gắp giúp mình thì một giọng nói mỉa mai vang lên.

- Ai dô, đây không phải là vệ sĩ mới của chủ tịch sao?

Cô có trả đủ tiền cho một miếng thịt không thế?

Tiêu Tiểu Dược trực tiếp bơ luôn cái người nào đó vẫn vo ve vo ve như ruồi tìm đồ ngọt kia. Cô chọn vài thứ cho vào khay rồi nói với người bán.

- Dì à, trừ những món cháu vừa bỏ ra thì đem đến bàn hết cho cháu nhé.

- Cái gì?

Tất cả mọi người có trong nhà ăn đều nhìn về phía Tiêu Tiểu Dược như nhìn người từ trên trời rớt xuống, ngay cả An Hân cũng bụm miệng, hai mắt mở to như không tin vào mắt mình. Lát sau, cô ta thu hồi vẻ mặt kinh ngạc rồi đi tới chỗ Tiêu Tiểu Dược đang ngồi gặm từng miếng thịt nói.

- Lương tháng của cô đủ để tiêu hết số thức ăn đó đấy.

- Liên quan gì tới cô?

Tiêu Tiểu Dược vừa ăn xong dĩa mực xào nuốt cái ực rồi lấy tiếp một dĩa thịt bò để tới trước mặt, miệng không quên nói khiến An Hân sượng mặt ngay tại chỗ. Nhưng sau đó cô ta lại tiếp.

- Cô không sợ ăn nhiều như vậy, Lãnh tổng sẽ không để ý tới cô nữa sao?

Hả?

Nghe An Hân nói như vậy, Tiêu Tiểu Dược liền ngẩng đầu lên, An Hân thấy sắc mặt của Tiêu Tiểu Dược như vậy liền đắc ý. Nhưng chưng kịp nói gì thì lại nghe đối phương nói.

- Anh ta có để ý hay không liên quan gì tới tôi, nãy giờ cô lảm nhảm chuyện gì vậy? Cứ lải nhải suốt, cô không phiền nhưng tôi phiền. Mời đi cho.

- Cô...

Lời nói của Tiêu Tiểu Dược có không ít người nghe được, có một số người chướng mắt ả thư ký nên không kiên dè gì mà cười ra thành tiếng khiến mặt của An Hân trắng bệt. Lời nói không suy nghĩ cũng từ đó tuôn ra.

- Cô cho cô là ai, chỉ là là một vệ sĩ quèn, trước hay sau cũng quấn quýt quỳ dưới chân người, thân phận thấp kém như cô, cô tưởng Lãnh tổng sẽ để ý người như cô sa...

“ cộp “ một tiếng làm lời nói còn chưa xong bỗng nhiên im bặt. Tiêu Tiểu Dược ngước đôi mắt giá lạnh lên nhìn ả thư ký khiến cô ta bỗng chốc thấy xung quanh lạnh toát, hai chân cứng đờ, thấy Tiêu Tiểu Dược đứng dậy đi tới cạnh mình thì tâm hoảng loạn.

- Vệ sĩ thì sao? Vệ sĩ thì bị dẫm đạp dưới chân à, chúng tôi làm vệ sĩ cũng là làm công ăn lương nhưng không giống cô, chỉ là một thư ký lấy lương hàng tháng, sống dựa vào lão bản, nếu thất nghiệp cô nghĩ cô còn có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác sao?

Vệ sĩ với thư ký văn phòng cô nghĩ cô có phân lượng gì, cô lấy tư cách gì mà dám dùng lời lẽ trịch thượng như vậy nói chuyện với tôi.

Tiêu Tiểu Dược nói xong thì bỏ đi sau khi quẹt thẻ thanh toán tiền ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.