Vì Hoà Bình Tiên Giới

Chương 1: Chương 1: Trước kia




Hỉ đường đỏ thẫm.

Khăn cưới bị tháo xuống, rơi xuống mặt đất hệt như tro tàn.

Nữ tử môi như đan chu, mày như hoành túc, tuy trang điểm nhẹ nhàng song dung mạo quả là tuyệt sắc. Làm vẻ đoan trang cao quý với khách nhân, nàng đạm mạc nói.

“ Chư vị, xin thứ cho Phượng Chí vô lễ. Nam cưới nữ gả, chú trọng nhất vẫn là tâm đầu ý hợp. Trong lòng Phượng Chí....cũng không có Phương chưởng môn.”

Các khách nhân ồ lên

Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn bóng người chậm rãi đi vào từ phía ngoài hỉ đường. Nàng xưa nay cao ngạo, tự hứa không thèm để mắt tới những nam nhân tầm thường. Thế nhưng hiện tại nhìn người nọ, mặt nàng lại lộ ra một tia vui mừng. Song khi quay đầu lại nàng lại khôi phục thần sắc lạnh lùng.

“Huống hồ năm đó có người cùng với Phương chưởng môn ngươi tình như thủ túc. Ngươi lại lừa gạt hắn, cùng người khác hại hắn, xin hỏi Phương chưởng môn những năm gần đây Phương chưởng môn có cảm thấy lương tâm bất an không?”

Phía sau nàng, một người đi vào hỉ đường. Dáng người y cao ráo, khí thế quanh thân ngưng trọng giống như một ngọn núi, ép người tới không thở nổi.

Các tân khách bối rối không biết vì sao mà không thể cử động được. Thân ảnh cao lớn tiếp tục tiến lại gần. Y vươn một đôi tay với khớp tay rõ ràng ra, đâm vào vùng đan điền, nắm lấy Kim Đan rồi đả thông kinh mạch.

Chất giọng trầm thấp, trào phúng lại chứa một tia hận ý của y vang lên:

“Ngày xưa mổ đan chi khổ, nay đủ số hoàn trả ——”

Phương Hoài lập tức mở bừng mắt.

Tuy đã tỉnh mộng nhưng hắn vẫn cảm giác như ngực bị một vật nặng ngàn cân đè lên, thở không nổi. Hắn cúi đầu nhìn, nguyên lai hơn nửa người của người ngủ bên cạnh đều đè trên người hắn. Chẳng trách ép tới nỗi hắn gặp ác mộng.

Phương Hoài thấp giọng nói: “A Tiêu, A Tiêu?”

Đầu nam hài giật giật, y mê man mà ngẩng đầu lên: “Hoài ca ca......”

Phương Hoài nhìn khuôn mặt còn non nớt nhưng lại có đường nét của người đang tìm cách trả thù trong mộng này, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở cổ họng. Hồi lâu mới nói: “Qua một bên ngủ đi, ngươi đánh thức ta.”

A Tiêu vội vàng xua tay nói: “Ta không biết ——”

“Không có việc gì.” Phương Hoài ngồi dậy, ngoài cửa sổ gió lạnh nhẹ nhàng thổi tới. Hắn kinh ngạc nhận ra mình đổ một đầu mồ hôi lạnh, không khỏi giơ tay lau thái dương.

A Tiêu thấy thế xuống giường, rất săn sóc mà đổ một ly trà tới đưa hắn: “Hoài ca ca uống một ngụm trà đi, ca gặp ác mộng?”

“Ân.” Phương Hoài tiếp nhận trà, lấy lại bình tĩnh, một ngụm uống cạn rồi mỉm cười với y “Ngươi muốn ôm ta ngủ cũng được. Nhưng tại sao đè lên ngực ta, hại ta gặp ác mộng?”

A Tiêu liền ngượng ngùng mà cười cười: “Ta cũng không biết làm thế nào lại nằm đè lên người ca ca nữa. Hoài ca ca mơ thấy gì vậy?”

Phương Hoài dừng một chút rồi nói: “Không có gì. Mơ thấy chút chuyện xui xẻo...... Lên giường ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường.”

“Ân.” A Tiêu tiếp nhận chén trà rồi bò lên trên giường. Y nằm sát vào Phương Hoài nhưng mắt vẫn như cũ nhìn Phương Hoài ngồi im lặng.

Phương Hoài nhận thấy được tầm mắt y, hắn quay sang, thuận tay dịch dịch chăn cho y, nói: “Ngươi ngủ trước đi. Ta còn chưa có hoàn hồn lại đâu.”

Phương Hoài mười hai, A Tiêu mười tuổi. Do tuổi tác lớn hơn, hắn tự nhiên không thoát khỏi trách nhiệm chăm nom chiếu cố tiểu đệ.

A Tiêu chớp chớp mắt, ngáp một cái rồi dựa đầu vào Phương Hoài ngủ.

Phương Hoài cũng nằm xuống, nhưng hắn vừa bị ác mộng kia dọa đến cảm xúc cuồn cuộn, nhất thời không thể đi vào giấc ngủ.

Hắn quay đầu sang A Tiêu, nhìn dáng vẻ tiểu hài tử càng giống người trong mộng. Tuy ngũ quan chưa lộ rõ, còn có chút trẻ con, phúc hậu và vô hại nhưng ai có thể ngờ được rằng trong tương lai y là Ma Tôn đại nhân chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ để làm long trời lở đất.

Phương Hoài cũng là xui xẻo. Tuy rằng hắn cũng tên Phương Hoài, nhưng hắn lại không phải Phương Hoài mười hai tuổi ở đây. Tính tuổi thật của hắn, hắn còn hơn đứa nhỏ bên cạnh mười mấy tuổi nữa kìa.

Hắn là một công dân Trung Quốc bình thường. Mỗi ngày hắn đều làm việc siêng năng. Khi rảnh thì thích xem tiểu thuyết và chơi game. Ngày hôm ấy khi tan tầm trên tàu điện ngầm, hắn buồn chán mở app đọc tiểu thuyết. Phương Hoài nhìn thoáng qua khu bình luận:

【Phương Hoài kia sao còn tiêu dao tự tại làm chưởng môn, khi nào thì giết chết hắn vậy? 】

“......”

Đương nhiên là Phương Hoài biết trong quyển sách này nhân vật phản diện cùng hắn trùng tên. Bỗng nhiên liền muốn thay cmn tên của mình. Hắn nhướn mày mở chính văn ra đọc thử.

Đây là tiểu thuyết tu chân “Truyền thống” tiêu chuẩn. Nhân vật chính Dư Tiêu, ngay từ khi sinh ra y liền gặp kỳ ngộ. Mẫu thân y ngoài ý muốn khó sinh, nuốt một viên Kim Đan không rõ lai lịch rồi mới hạ sinh y. Khi Dư Tiêu ra đời, Kim Đan liền hòa vào cốt nhục y.

Bởi vì lai lịch viên Kim Đan này không tầm thường nên thậm chí y đã bị người ta bắt đi. Trong nhóm người bắt cóc Dư Tiêu, có một ả đàn bà có thù với mẫu thân y nên đã một dao rạch mặt y. Khiến cho nhân vật chính mang một mệt sẹo cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Phụ mẫu Dư Tiêu đưa y đến Thái Bạch Cung —— môn phái tu tiên của phụ thân y để học nghệ. Nhưng bởi vì trên vết thương trên mặt mà Dư Tiêu phải nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của đồng môn.

Sau này khi Dư Tiêu tới gần kì kết đan, y lại bị bắt đi. Chúng mổ nội đan y vừa hình thành ra, đồng thời phụ mẫu y cũng bị giết. Dư Tiêu tìm được đường sống trong chỗ chết. Trốn khỏi Thái Bạch Cung, sau đó biết được phụ mẫu mình đã tịch diệt.

Gặp phải biến cố như vậy, nhân vật chính cắn răng tu luyện lại từ đầu dưới sự giúp đỡ của sư huynh tiền bối. Kết quả lúc y một lần nữa tới gần kì Kết Đan, Dư Tiêu lại phát hiện người hại mình chính là vị sư huynh y kính trọng tin tưởng nhất.

Vị sư huynh này, chính là nhân vật phản diện trùng tên với Phương Hoài - một kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.

Giai đoạn đầu nhân vật chính thật là thảm thương. Kết Đan —— bị đào —— Kết Đan —— lại bị đào. Cũng may văn phong tác giả khá ổn, mạch văn rõ ràng, tái hiện được phần đời bi thương của nhân vật chính, ngẫu nhiên an bài mấy cô nương xinh đẹp tình cờ gặp gỡ, khiến người đọc muốn nhìn xem sau này nhân vật chính quật khởi như thế nào, mở rộng hậu cung song lại tàn nhẫn vả mặt vai ác ra làm sao.

Đối với sư huynh Phương Hoài này, hắn cư tự nhiên là đối tượng vả mặt trọng điểm. Không đánh hắn thành đầu heo thì không lí nào mà phía trước nhân vật chính có tới hai trăm chương chịu uất ức? “Phương Hoài” có tướng mạo tuấn mỹ, ông ngoại hắn chính là Thái Bạch Cung lão chưởng môn, vậy nên hắn đích thực là một tiên nhị đại(*). Hơn nữa hắn còn mạnh vì gạo bạo vì tiền, được các đệ tử tôn sùng. Nhưng linh căn “Phương Hoài” lại pha tạp, không thích hợp tu luyện. Sau này khi nuốt kim Đan mà vai chính tinh huyết luyện thành, hắn thuận buồm xuôi gió tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Sau này “Phương Hoài” còn kế vị ông ngoại hắn, lên làm tân chưởng môn Thái Bạch Cung.

(*)Tiên nhị đại: Chế từ Phú nhị đại. Đại loại là thế hệ thần tiên thứ hai, sinh ra đã sống trong sung sướng.

Sau đó, nhân vật chính đã thần công đại thành quay lại với bộ ba vả mặt, đoạt lão bà, hủy môn phái, lấy mạng nhỏ, đọc mà thần thanh khí sảng.

Phương Hoài xuống tàu điện ngầm, đi bộ hai mươi phút mới về đến nhà. Hắn nằm ở sô pha xem nốt các chương. Thấy kết cục thê thảm của “Phương Hoài”, mặc dù không bị nhân vật chính giết chết, nhưng hắn lại thấy thất vọng, chết kiểu này quả thực rất không cam lòng, có lẽ là bởi cùng tên nhân vật, vậy nên trong lòng Phương Hoài bỗng nhiên lại sinh ra chút cảm xúc vi diệu.

Phương Hoài thở dài, bụng đã đói đến mức cồn cào nhưng hắn lại không muốn cử động. Hắn kéo xuống xem bình luận, giữa một rừng bình luận gào thét đã quá, hắn phát hiện một bình luận vô cùng khác thường:

【 Thật đau lòng a. Kỳ thật ra tôi ship Tiểu Dư cùng sư huynh a. Hắc hóa trung khuyển công X giả vờ đoan trang phản diện thụ. Tương ái tương sát gì đó, huống hồ trong tên hai người đều có ba bộ thủy(*), rất có cảm giác CP đó nha 】

(*) Ba bộ thủy: tên của Phường Hoài ( 方淮) và Dư Tiêu (余潇) đều có chữ nằm trong bộ thủy- một trong các bộ chữ của Trung Quốc.

???

Cái quái gì thế này, cách màn hình mà tên kia cũng có thể cảm nhận được gay khí sao? Đã thế Phương Hoài còn thấy tác giả trả lời ở dưới: “Ha ha“.

“......” Phương Hoài đóng app lại rồi quăng điện thoại đi, sau đó đứng dậy đi nấu cơm.

Từ đó về sau tác giả mỗi ngày đều cập nhật chương mới. Sau đó, vai chính không ngừng khai phá tân phó bản, thu hậu cung, chinh phục Tu Chân giới. Tác giả trình độ không kém, tuy rằng là cốt truyện thường thường, nhưng nhân vật chính Dư Tiêu từ đầu tới đuôi không OOC. Nhìn chung vẫn là không tồi. Chỉ là sau này không còn không khí khẩn trương ngươi tranh ta đoạt cùng “Phương Hoài”, dường như truyện đã bị thiếu mất thứ gì đó.

Trong đầu Phương Hoài bỗng lóe lên cái bình luận ngày đó, hắn bỗng nhiên run lên.

Viết đến chương bảy, tám trăm, tác giả bỗng nhiên lên cơn động kinh.

Vai chính vẫn là người máu lạnh và đa nghi như cũ, song đột nhiên y lại bắt đầu tự hỏi nhân sinh, tự hỏi khởi nguồn của vạn vật, tự hỏi những câu hỏi kiểu như “Chúng đến từ đâu, và sẽ đi về đâu?“. Một áng tu chân sảng văn không tồi bỗng nhiên biến thành giáo trình triết học, chỉ còn thiếu mỗi một câu: “To be or not to be, it's a problem.”(*)

(*)To be or not to be, it's a problem: đây là câu nói nổi tiếng của đại văn hào Shakespeare về triết lý sống của con người ở đời. Câu nói trên có nghĩa là: Sống hay không sống, đó là vấn đề.

Khu bình luận lại xôn xao:

【 Tác giả bị trộm tài khoản? 】

【 Văn phong có thay đổi đâu, hay là buổi sáng rửa mặt nước vào luôn não rồi? 】

Tác giả ở dưới khu bình luận thành thực trả lời: “Tôi đã phát triển dựa theo tâm trạng của Dư Tiêu để viết. Tuy rằng tôi đã sáng tạo nhân vật này, nhưng bây giờ tôi cảm giác như suy nghĩ và hành vi của y đã không còn chịu sự khống chế của tôi nữa rồi.”

【 Không còn cái đầu ngài ấy! 】

【 Tác giả ngài gửi địa chỉ đi, để tôi cho ngài biết thế nào mới gọi là không chịu khống chế của chính mình.】

Khi đọc truyện Phương Hoài thường không hay để ý bình luận, nhưng đọc đến đây hắn cũng không khỏi có chút muốn mắng “Thần kinh.”

Sau đó hắn kéo xuống dưới, vô tình thấy được một bình luận quen thuộc:

【 Nhất định là bởi vì sư huynh không còn, cho nên Tiểu Dư mới cảm thấy không còn niềm vui trên đời nữa, ngược quá đi thôi T-T】

“......”

Phương Hoài quăng điện thoại lên trên sô pha, bỏ truyện!

Kỳ thật tác giả viết như vậy bởi vì lúc trước cũng đã cẩn thận chuẩn bị kĩ càng, truyện diễn biến đến nước này cũng không hẳn là đột ngột. Nhân vật chính tuổi nhỏ nhận hết lạnh nhạt, lại chịu biến cố thê thảm, thấy quá nhiều sự ác độc của nhân thế, kỳ thật tính cách đã có xu hướng hung ác nham hiểm. Hiện giờ y đứng trên đỉnh, trong lòng u ám, nhìn đâu cũng thấy ghê tởm, đương nhiên y cũng sẽ chẳng hề quyến luyến gì đối với thế giới.

Nhưng đây đâu phải là kiệt tác thế giới! Đây là sảng văn internet! Ngài tả thực như vậy làm gì!

Phương Hoài phun tào tới phun tào đi, qua một tuần, trên đường tan tầm ngồi xe taxi về nhà, tâm niệm lại động, cuối cùng hắn vẫn mở truyện ra đọc tiếp.

Vừa đọc Phương Hoài đã thấy không ổn. Tác giả vừa thông báo một tin lớn: Tiểu thuyết đến đây là hết.

Phương Hoài ôm tâm tình hoảng sợ vội vàng xem, kết cục là: Vai chính ghét bỏ cả thế giới, vì thế khi lịch thiên kiếp, y cầm trong tay ma kiếm, một kiếm bổ xuống. Toàn bộ Tu Chân giới biến mất, biến mất......

Vai chính cũng tự sát trong Thiên kiếp.

Khu bình luận đã là một mảnh tinh phong huyết vũ. Một làn sóng người yêu cầu hoàn tiền. Có đọc giả đòi đi tìm tác giả và biên tập viên đòi một lời giải thích. Còn có người tính toán tìm hacker hack máy tính tác giả......

Phương Hoài ôm điện thoại, cứng họng không biết nói gì.

Đang buồn bực vì bị hố, bỗng nhiên bên tai nghe được tiếng lốp xe bén nhọn ma sát với mặt đất. Xe taxi đột nhiên đổi hướng, người ngồi trong cũng theo đó mà lắc sang một bên.

Phương Hoài không thấy rõ tình hình xảy ra như thế nào, ánh sáng trước mắt đã bị che khuất, sau đó là tiếng va chạm mạnh khi chiếc xe bị phá hủy, hắn ngất đi vì đau đớn.

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.