Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 15: Chương 15: Vật hợp theo bầy




Ngựa đau bỏ cỏ cả tàu

Sói kia cũng chẵng lẫn nhau cắn càn

Ngựa đau sói bắt về đàn

Sói đau ngựa liệu có than đồng tình?

Hoàng Hùng cũng không để ý ánh mắt suy nghĩ ngẩn ngơ của Thái Ung, hắn lại xách theo một mặt khiên gỗ lên ngựa.

Thái Ung giật mình nói:

“Ngươi đi đâu?”

Hoàng Hùng nói:

“Mặc dù bọn hắn chặn đường muốn giết chúng ta đã là chuyện mười phần chắc chín.

Nhưng dù sao cũng là chúng ta suy đoán mà thôi.

Ta vẫn là trực tiếp đi hỏi một phen, tránh lưu lại ác tâm, lúc đó mới thật là đêm ngủ không yên”

Thái Ung vừa mới còn cảm thấy Hoàng Hùng nói chuyện giết người quá giản đơn đâu, bây giờ lại thấy chính mình mới là người có suy nghĩ như vậy.

Lúc đầu Hoàng Hùng nói có người chặn đường mai phục, hắn ngay lập tức liền tin, chủ yếu là hắn đang có ác cảm thành kiến với đám người ở Lạc Dương, lại thêm vừa mới bị tập kích bởi chính những kẻ có nhiệm vụ ‘hộ tống’ hắn đi Hà Sáo.

Ngẫm lại mới để ý, tất cả đều chỉ bắt đầu từ suy đoán của một con ngựa nha.

Thái Ung nhìn học trò cưng cưỡi Hoàng Ô đi xa cảm thán:

“Trò giỏi hơn thầy a. Suy nghĩ tính toán chu toàn lại không mất tâm bình tĩnh, không để thành kiến che mờ đạo đức. Đáng tiếc không phải họ Lưu”

Vừa nghĩ tới đây lại hiện lên trong đầu bộ dạng ‘minh quân’ của Lưu Hoành, thế là Thái Ung lại lắc đầu:

“Họ Lưu thì thế nào?!

Thôi!

Đã rời khỏi Lạc Dương liền không quay lại nữa.

Ta và Lưu thị từ đây triệt để không liên quan”

Một sợi tơ khí vận bị chặt đứt, căn cơ của Lưu thị vốn đã mục hết chỗ chen, bây giờ lại rớt mất một cây đinh.

(P/s: Thái Ung rời đi Lạc Dương suốt 12 năm, nhiều lần có chiếu gọi về nhưng ông cũng không về, chỉ đến khi Đổng Trác vào kinh, dọa giết hết người của Thái gia thì ông mới trở về. Đổng Trác đối xử với Thái Ung vô cùng tốt, khi Đổng Trác mất, ông rơi nước mắt, Vương Doãn lấy cớ này hạch sách muốn chém ông, kỳ thực là vì Thái Ung ghi rõ ràng trong Hậu Hán Ký là hiện trạng thiên hạ đều do Lưu thị và thế gia tạo ra mà không phải do Đổng Trác.

Đương nhiên, những thứ này đều sẽ không xảy ra trong truyện của tác, Thái gia đều đã được Cố Ung rước đi phương Nam, bên cạnh Thái Ung lại có Hoàng Hùng.

Tác xịt ra cái kem đánh răng này chỉ để cho ‘Hội Những Bạn Đọc Quá Xem Trọng Vương Quyền Và Tinh Thần Hán Tộc’ nhớ cho rằng ‘đều là người với nhau thì nước nào thời nào cũng thế thôi’, chính quyền làm mất dân tâm thì người ta sẽ nảy sinh ý nghĩ chống đối, về phần có làm phản hay không thì phải xem thực lực và dã tâm.

Những tác phẩm đề cao tinh thần Hán tộc quá mức đều là vì chính sách tuyên truyền hiện đại làm quá tốt, chứ làm gì có chuyện ngoại tộc xâm lăng thì Trung Nguyên chư hầu dừng chiến, tất cả mọi người chung tay kháng địch.

Việt Nam chống Mỹ có Cách Mạng lãnh đạo mà còn lòi ra một đống Việt gian, Trung Quốc kháng Nhật cũng không thiếu Trung gian, huống hồ bối cảnh tam quốc là lúc Hán triều đã nát như tương)

Hoàng Hùng cưỡi Hoàng Ô lao nhanh qua khe cốc hẹp, sau đó men theo vach đá phía đối diện của đám sát thủ mà đi, vừa cưỡi tay còn giơ lên tấm chắn gỗ, coi bộ vô cùng cảnh giác.

Tên đại ca dẫn đầu thấy thế thì sinh ra tâm bất ổn, quả nhiên rất nhanh thì Hoàng Hùng dừng lại tại khoảng cách hơn trăm bước chân hét lên:

“Tại hạ Hoàng Hùng, từ phía nam tới, muốn xin hỏi đường

Xin hỏi các vị là người địa phương sao?”

Tên thủ lĩnh không dám chắc Hoàng Hùng có đoán ra mục đích của bọn hắn không, để tránh nghi ngờ, hắn thuận theo nói:

“Là người địa phương. Ngươi muốn đi đâu?”

“Xin hỏi thành trấn gần nhất còn cách bao xa?”

“Phía đông bắc 15 dặm đường”

“Cảm tạ chỉ đường. Không biết chư vị là đang xuôi nam hay là giống như chúng ta hướng Bắc đi?”

“Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Tại hạ nghe nói vùng này giặc cướp có chút nhiều, thi thoảng còn gặp người thảo nguyên đến cướp bóc.

Chúng ta ít người, các vị có thể hộ tống chúng ta sao?

Nếu có thể, ta xin cảm tạ hậu hỉnh”

“Hậu hỉnh như thế nào?”

“So với giết chúng ta muốn hậu hỉnh nhiều”

Tên thủ lĩnh nghe vậy giật mình nhưng vẫn trấn tĩnh nói:

“Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu?”

“Chư vị còn giả dạng làm gì?

Ta lúc nãy đi lấy nước nhìn thấy bên bờ suối có thật nhiều dấu chân củ mới đan xen.

Nguyên ngày hôm nay chúng ta lại không gặp một đội ngũ nào xuôi nam.

Chung quanh đây chỉ có chư vị.

Vậy tất nhiên là chư vị đã mai phục ở đây từ lâu.

Nếu như muốn xuôi nam liền đã sớm rời đi.

Nếu như muốn lên bắc, nơi này cách thành trấn phía trước chỉ có 15 dặm, chư vị dừng ở đây lâu như vậy làm gì?”

Thầm hô khốn nạn trong lòng, tên thủ lĩnh ra lệnh cho bọn thần xạ thủ len lén hướng về phía Hoàng Hùng di chuyển ngoài mặt thì vẫn cố trấn tĩnh nói:

“Ngươi nghĩ nhiều! Chúng ta chỉ là đi săn thú thôi”

Hoàng Ô nhận ra những tiếng động bất thường trong mấy bụi cỏ thấp, nó gầm lên một tiếng ‘ô’ the thé chỉ đủ cho Hoàng Hùng nghe.

Hoàng Hùng vỗ vai nó trấn an nói: ‘cảm ơn tiểu Ô, ta đã biết’

Rồi lại hướng tên thủ lĩnh hét to:

“Chung quanh đây hoang vu như vậy, các ngươi nghĩ đi bắt cái gì?”

Tên thủ lĩnh rất muốn nói “oắt con nói nhiều! chính là muốn bắt ngươi”, song bởi vì muốn kiềm chân Hoàng Hùng cho bọn thần xạ thủ tới gần nên hắn vẫn tiếp tục nói nhảm:

“Ngươi mới đến nên không biết!

Chung quanh đây có nhiều ngựa hoang lắm, thi thoảng còn có thảo nguyên tuấn mã”

“Haha! Không biết thảo nguyên tuấn mã so với ngựa của ta thì thế nào?”

“Một con ngựa phương nam làm sao so sánh được với ngựa thảo nguyên?”

“Làm sao ngươi biết ngựa của ta là ngựa phương nam?

Làm sao ngươi dám chắc chắn phương nam thì không bằng thảo nguyên?”

Tên thủ lĩnh đang muốn câu giờ thêm chút thì lại nghe tiếng Hoàng Hùng tiếp tục vang lên rõ to bên tai:

“Làm sao ngươi biết là chỉ có ngươi muốn câu giờ mà không phải là ta muốn dụ các ngươi ra ngoài đâu?”

Tên thủ lĩnh nghe vây không hiểu nhưng trong tâm liền bất an vô cùng, thế rồi chỉ nghe víu víu víu, mấy tên thần xạ thủ ra ngoài liên tiếp ngã xuống, một tên cố gắng chạy trở về nhưng kết cục cũng là nằm gục ngay trước mặt tên thủ lĩnh, đây còn là vì Trần Năm cố tình thả hắn một hồi để hù bọn còn lại chơi.

Tên thủ lĩnh thấy vậy hô to “AAAAAA”, rồi xách đao dẫn người lao về phía Hoàng Hùng.

Cái này vốn không có trong kế hoạch ban đầu, Hoàng Hùng ý nghĩ vốn là tại sau khi đem đám thần xạ thủ dụ ra xử lý thì mình sẽ cưỡi Hoàng Ô dạo quanh làm tai mắt đồng thời quấy nhiễu đám sát thủ để cho Trần Ngũ có thể tùy cơ chuyển vị xử lý từng tên, nếu lỡ bọn chúng chui rúc không ra thì hắn liền quay lại mang theo bốn quái khác tới sáp lá cà.

Kỳ thật chỉ có thể tính là khí vận, kẻ bị Trần Năm thả chạy rồi vờn chết kia lại chính là em trai ruột của tên thủ lĩnh.

Cha mẹ bị người thảo nguyên giết, hai anh em lưu lạc khi còn rất nhỏ, ‘may mắn’ được một bọn giặc cướp ‘nhận nuôi’ nên không chết đói, lăn lộn trong ổ cướp rất lâu, chịu rất nhiều ủy khuất, cuối cùng liên hợp xử lý giặc cướp thủ lĩnh rồi đầu phục vào Thái Nguyên Vương thị, thành công tẩy trắng, chuyển từ tặc sang gia tướng.

Tên thủ lĩnh đối với đứa em này yêu thương hết mực, hắn không con không vợ nhưng lại đã tìm một cô vợ vô cùng xinh đẹp sinh con cho em trai, dù còn trong bụng mẹ nhưng đã được tên thủ lĩnh xem như con ruột.

Hắn biết nhiệm vụ lần này là Viên thị giao cho Vương thị, cũng là bậc thang thăng tiến của Vương thị, nên đã cầu gia chủ là nếu hắn làm tốt thì xin hãy để em hắn rời đi, hoặc ít nhất là tạm nghĩ mấy năm để ở nhà với vợ con.

Hắn thấy một mình hắn cầm đao liếm máu là đủ rồi!

Ai ngờ hôm nay máu của em hắn văng vào mặt hắn, nóng hổi, nhưng tâm hắn thì như hóa đá!

Hỏi làm sao hắn không nổi điên, hỏi làm sao hắn bất chấp an nguy, quăng đi đầu óc!

Hoàng Hùng không biết những chuyện này, mà biết cũng vô dụng, nhân từ chỉ có thể dùng cho những địch nhân thiên hướng trung lập, đối với những kẻ hoàn toàn đối lập với mình thì nhân từ với họ ai sẽ nhân từ với mình?

Tha cho hai anh em này có thể đảm bảo bọn họ trung thành sao?

Muốn vậy thì phải đi cứu vợ con người em từ trong tay Vương thị ra.

Vài người lôm côm đi làm cái này? Đùa sao?

Thế đạo như thế này, người có hoàn cảnh tương tự thậm chí thảm hơn có hàng trăm ngàn, hàng chục triệu.

Hoàng Hùng vốn là kẻ thực dụng, mọi việc hắn đều sẽ đem lên bàn cân, suy tính được mất, nên lấy hay bỏ, hắn hiểu rất rõ.

Trần Ngũ nhìn thấy một nước cờ nhàn của mình vậy mà dẫn đến chuyện này thì cười khẩy, thầm hô trong lòng: “Muỗi!”

Sau đó liền không có sau đó, Hoàng Hùng cưỡi Hoàng Ô đi tới từng cái xác, mỗi đi qua một cái đều để Hoàng Ô dẫm một cái vào cổ, bởi vì hắn không mang theo thương.

Hoàng Hùng cũng không cần phải bắt sống bọn người này, bởi hắn đã đoán ra ai là chủ sự trực tiếp.

Khẩu âm Tịnh Châu, rành rẽ địa hình, chọn nơi mai phục rất tốt, vậy thì không thể là Trung Nguyên thế gia cử đến mà là người địa phương chân chính.

Tại Tịnh châu này có quan hệ tốt với Trung Nguyên thế gia thì phải lấy Thái Nguyên Vương thị làm đầu.

Viên Phùng nhà vợ cả, Viện Thuật nhà mẹ đẻ nha!

Hoàng Hùng cưỡi Hoàng Ô tới chỗ tay thủ lĩnh, hắn đã thoi thóp, trong mắt hiện lên không phải oán hận, không phải phẫn nộ, mà là tiếc nuối, có lẽ sự lạnh lẽo toát ra từ thần chết đang đến gần đã làm đầu óc hắn thanh tĩnh lại.

Tên thủ lĩnh thều thào: “Có thể … xin nhờ một việc sao?”

Hoàng Hùng nhìn hắn chăm chú, để chắc chắn hắn không đột nhiên vùng dậy: “Uhm! Nói đi”

“Em dâu ta có … có mang đã 2 tháng”

Hoàng Hùng cắt ngang: “Nếu muốn ta đến Thái Nguyên thì ngươi nghĩ nhiều”

Tên thủ lĩnh nghe vậy cười:

“Cũng không … không phải.

Vương thị sẽ không ….

Ta chỉ hy vọng … hy vọng cháu ta … không theo gót chúng ta.

Ta chỉ muốn … muốn hỏi.

Thiên hạ … sẽ thái bình sao?”

Hoàng Hùng rất nghi hoặc hắn hỏi cái này làm gì, tại sao lại hỏi cái này, nhưng hắn cũng đã chắc chắn kẻ này sắp chết nên cũng hy vọng hắn có thể ra đi an lành:

“Sẽ. Mọi người đều mong muốn thái bình.

Thái bình tất nhiên sẽ đến”

“Vậy sao … ta yên tâm …”

Giọng của hắn ngày một nhỏ dường như chỉ còn đọng lại trong tâm thức chứ chẵng phát ra ngoài:

“Cháu ta, không biết ngươi sẽ là Thuyền quyên, hay sẽ là phá Lãng.

Hy vọng ngươi bất kể là nữ hay nam đều sẽ không phải là nô bộc cho người.

Ta và cha ngươi đi rồi, mẹ ngươi vốn là bọn ta cướp đến, cũng không biết có yêu thương ngươi hay không, ngươi có lẽ phải tự lo cho mình thôi.

Sống lâu một chút, cháu ta!

Hy vọng ngươi có thể nhìn thấy thiên hạ thái bình!”

Tên thủ lĩnh mang theo đau xót cười mỉm ra đi không chỉ khiến cho Hoàng Hùng thương tiếc, cũng để hắn càng quyết tâm thay đổi thế đạo này.

Giữa lúc Hoàng Hùng đang suy nghĩ vẫn vơ thì lại nghe tiếng chân ngựa cùng tiếng tên víu víu của Trần Năm bắn chặn một cái kỵ sĩ đang lao nhanh về phía Hoàng Hùng.

Tên kỵ sĩ gặp đây hô to: “Lão phu Đồng Uyên, được Thái tiên sinh nhờ vã đến đây trợ chiến”

Thì ra trong lúc nghỉ trưa, Vệ gia chủ một mực cảm thấy bất an nên bàn với Đồng Uyên để hắn cưỡi ngựa chạy tới trước xem sao, vừa lúc gặp phải nhóm người Thái Ung đang chờ Hoàng Hùng quay lại.

Nói chuyện với nhau một phen, Thái Ung cảm thấy vị lão giang hồ này có thể tin được, dù sao cũng không có mấy người dám giả dạng Thương Thần, đặc biệt là bốn quái còn lại cũng vô cùng xác định độ nguy hiểm của người trước mặt.

Danh tiếng của Đồng Uyên trong chốn võ lâm không thua gì Thái Ung trong giới học giả, hắn là một vị võ công cao cường, tính cách ngay thẳng, thường hay hành hiệp trượng nghĩa.

Thế là Thái Ung nhờ Đồng Uyên tới phía trước xem thử học trò hắn như thế nào rồi, có cần giúp đỡ gì không.

Đồng Uyên nghe Thái Ung nói hai cái thanh niên cùng một cái thiếu niên muốn đi đánh giết hai mươi cái sát thủ thì rất là hiếu kỳ, thế là liền có tình cảnh bây giờ.

Trần Năm vẫn lăm lăm cung tên, Nguyễn Bảy đã tìm đường leo xuống núi từ khi tên sát thủ cuối cùng ngã xuống, bây giờ đang men theo những tảng đá và bụi cỏ lởm chởm để tới gần công tử, bởi vì Đồng Uyên có ngựa, nếu hắn phát hiện rồi cưỡi ngựa rời đi thì đuổi thế nào kịp, bảo hộ công tử trên hết.

Hoàng Hùng nghe Đồng Uyên hô thì đáp lại:

“Xin hỏi là Thương thần Đồng Uyên sao?”

Đồng Uyên cười hào sảng đáp lại:

“Hahaha! Giang hồ hư danh mà thôi.

Ngươi là Hoàng Hùng, học trò của Thái Ung tiên sinh sao?”

“Tiểu tử chính là Hoàng Hùng.

Xin hỏi thầy ta có nhắn gì cho ta sao?”

“Ngươi và thầy ngươi thật đúng là hiểu ý nhau, đều là người cẩn thận nha.

Nghe cho kỹ!

Thái tiên sinh nói ‘về phương nam nghe tiếng ngựa ô’

Ngươi đáp được sao?

Đáp không được chính là thổ phỉ giả mạo nha, tên trên kia bắn tên rất tốt, chỉ là thương thuật của lão phu chuyên môn khắc tiễn thuật.”

Hoàng Hùng cũng không để ý lời khiêu khích của Đồng Uyên mà cười vang:

“Hahaha! ‘Về phương nam nghe tiếng ngựa ô, đờn gãy tang tình đượm thắm lòng ai’.

Câu này là tối hôm qua ta vừa nói cho thầy nghe lần đầu tiên.

Võ công và nhân phẩm của Thương thần Đồng Uyên tiểu tử Hoàng Hùng đã được nghe từ lâu.

Hôm nay gặp mặt, vô cùng vinh hạnh”

“Hahaha!

Trước đây chỉ nghe Thái tiên sinh có hai đệ tử Cố Ung, Chu Dị đều sở hữu văn thãi, trí tuệ hơn người, đem công việc lao động cùng khổ đưa vào thi ca mà không mất thanh nhã, lại cảm động dễ hiểu.

Nay gặp được ngươi mới biết ta vẫn còn xem thường Thái tiên sinh vậy!

Một cái chừng 10 tuổi nhi đồng lại có can đảm đối mặt trực diện một toán sát thủ.

Đây căn bản không phải văn nhược nho sinh có thể làm được.

Chính là đám nhóc con của Tư Mã gia cũng không có một cái nào so ra mà vượt ngươi”

Lúc này Hoàng Hùng đã cũng Nguyễn Bảy hội hợp, cùng tiến lại gần Đồng Uyên.

“Đồng tiên sinh quá khen!

Chẵng hay Đồng tiên sinh nói Tư Mã gia là cái nào Tư Mã gia?”

“Hà Nội Tư Mã gia” Đồng Uyên cười xuống ngựa, xách thương đi tới.

Hoàng Hùng nghe vậy thầm hô ‘quả nhiên’ trong đầu, đồng thời cũng đối với Đồng Uyên càng ít đi chút đề phòng, nhiều hơn chút thân cận.

Hoàng Hùng không biết vì sao Đồng Uyên có thể quen biết đến cả những đứa trẻ nhà họ Tư Mã, nhưng ít nhất có thể khẳng định là Đồng Uyên sẽ không có quá nhiều dính dáng tới Trung Nguyên thế gia.

Bởi vì vật hợp theo bầy, Tư Mã gia không phải cùng một loại với Trung Nguyên thế gia!

Đừng nhìn Tư Mã Phòng hiện tại làm tới Kinh Triệu Doãn, là lãnh đạo trực tiếp của Chu Dị, mà cho rằng Tư Mã gia là nho học thế gia.

Kinh Triệu Doãn nghe thì sang, có thể quản lý Tư Châu là châu trung tâm của thiên hạ, Lạc Dương lệnh cũng trực tiếp nằm dưới quyền, nhưng cũng bị ràng buộc nhiều vì nằm ngay dưới ánh mắt soi mói của thiên tử và triều đình, tùy thời có thể bị lôi ra đổ trách nhiệm, chứ không thể tự tung tự tác, tự xây thế lực như thứ sử và châu mục địa phương được.

Loại quan chức như vậy, Trung Nguyên thế gia không có chút nào thèm muốn vì dễ bị hoàng đế năm tóc gáy, mà hoàng đế cũng đồng dạng sẽ không để hạch tâm thế lực ngồi chức này, tránh cho thế gia cả ngày tìm cớ công kích.

Kỳ thật Hà Nội Tư Mã gia là tướng môn thế gia kiêm võ học thế gia, mặc dù các đời đều có người thiệp văn nhưng thành quả cũng không mấy xuất sắc, thua xa đường quân võ, bởi vì lập trường của Tư Mã gia trên triều đình thiên hướng trung lập.

Chỉ đến bắt đầu từ thời Lưu Chí và bây giờ Lưu Hoành, hoàng đế cùng trung nguyên nho văn thế gia tranh chấp càng gay gắt nên mới để những thế lực trung lập như Tư Mã gia, Chu gia lên giữ những chức như Kinh Triệu Doãn, Lạc Dương lệnh để làm ‘vùng đệm’ mà thôi.

Tư Mã Phòng vì để tránh hiềm nghi nên làm quan rất nghiêm cẩn, mọi chuyện đều ít xen vào, nếu có xen vào thì đều nói lý không nói tình, cả ngày trạch trong phủ giống như Thái Ung, không khách khứa hay thăm hỏi ai.

Từ khi còn ngồi ghế Lạc Dương lệnh thì Tư Mã Phòng đã được tặng cái biệt danh là ‘quan mặt lạnh’, bây giờ Chu Dị lên Lạc Dương lệnh, bản thân thăng lên tới Kinh Triệu Doãn thì chỉ sẽ càng khép nép.

Tư Mã gia cũng đã ẩn mình được một đoạn thời gian, dù là võ học thế gia, nhưng Hoàng Hùng chưa từng nghe qua một vị thanh thiếu niên nào nổi danh cả.

Dù sao cũng là thế gia, không có khả năng đột nhiên nhân tài đứt gãy đi, hẵn là đều núp hết rồi.

Cho nên Đồng Uyên có thể quen biết đám người trẻ tuổi nhà họ Tư Mã thì quan hệ tất nhiên không tầm thường, vậy tuyệt nhiên không phải ‘tay sai’ hay ‘gia tướng’ ngầm của thế gia Trung Nguyên.

Đương nhiên đây chỉ là về lý, về tình thì từ lúc tiếng cười hào sảng vang lên là Hoàng Hùng đã có mấy phần thiện cảm với Đồng Uyên rồi.

Dù sao cũng là Trần Năm bắn tên trước, Đồng Uyên lại không chút trách mắng quát nạt, hoàn toàn chỉ nói chuyện chính, đúng tính cách giang hồ hào hiệp.

Hoàng Hùng gặp Đồng Uyên đi bộ lại gần thì càng an tâm, hắn cũng xuống ngựa chào hỏi giữ lễ phép, rồi hướng Đồng Uyên hỏi:

“Chẵng hay vì cơ duyên gì mà gặp được Đồng tiên sinh ở đây?”

“Haha! Nói đến, chúng ta đều đuổi theo tìm các ngươi mấy ngày trời.

Một mực lo sợ an nguy của các ngươi đâu!

Tiểu tử ngươi nhìn bộ dáng chỉ sợ tối đa mới 10 tuổi đi.

Trong đoàn còn có Thái tiên sinh văn nhược lớn tuổi như vậy.

Đi sao mà nhanh thế?!”

“Ồ! Không biết …”

Đồng Uyên gặp Hoàng Hùng lại chuẫn bị đặt câu hỏi thì cắt ngạng nói:

“Chuyện có chút dài dòng, vẫn là quay lại hội hợp với mấy người Thái tiên sinh rồi nói.

Phía sau ta còn có một đội người ngựa, sớm quay lại đón họ thì tốt hơn, tránh xảy ra hiểu lầm phiền phức”

Hoàng Hùng ngẫm nghĩ gật đầu nói: “Đồng tiên sinh có thể cho gia tướng của ta quá giang một đoạn sao?”

Đồng Uyên nhìn Nguyễn Bảy, một cái chừng 17-18 thanh niên, không cường tráng nhưng với con mắt tinh tường của lão giang hồ thì một thân võ công của Nguyễn Bảy không thoát được mắt ông, có điều ông cũng chẵng ngại gì bởi vì thứ nhất là mình không làm việc sai quấy, thứ hai là tài cao gan cũng lớn.

Thế là Đồng Uyên gật đầu nói: “Có thể”

Hoàng Hùng cảm tạ rồi hướng về phía Trần Năm, người đang trượt xuống dốc, nói:

“Lão Trần! Nhanh lên, muốn về!”

Chốc lát sau, từ trong chổ ẩn nấp, đám người Thái Ung nghe tiếng vó ngựa vọng tới theo gió Bắc thì quay ra nhìn, thấy là một đi đầu chỡ Đồng Uyên, Nguyễn Bảy, một con theo sau chỡ Hoàng Hùng, Trần Năm, cả bốn người hai ngựa đều khỏe mạnh bình thường, không có biểu hiện thương tật gì.

“Đồng huynh, Hùng nhi!”

“Thái tiên sinh/ Thầy!”

“Haha! Vẫn mạnh khỏe à tốt”

Thái Ung ôm chầm lấy Hoàng Hùng khiến hắn có chút không thích ứng nói:

“Thầy á! Đồng lão cười ta!”

Thái Ung nghe thế mới buông ra hướng về phía Đồng Uyên cám ơn, chỉ là chưa mở miệng thì Đồng Uyên đã nói:

“Ta chỉ là đi qua nhìn một cái thôi, Thái tiên sinh không cần cám ơn.

Ta đến nơi thì mọi việc đã xong xuôi rồi.

Học trò của Thái tiên sinh thật là quá xuất sắc, để cho ta hâm mộ”

“Đồng huynh quá khen. Tiểu tử này còn phải học hỏi nhiều!

Có điều chặng đường này thật đúng là vất vã hắn.

Không có hắn thì Thái Ung này chắc đã chết mất xác ở đâu rồi”

Nghe Thái Ung cảm thương, Đồng Uyên cũng có chút buồn lây cho số phận của người từng là nho lâm thủ lĩnh, học giả đứng đầu này:

“Thái tiên sinh chớ quá đau buồn.

Huynh còn có ba cái học trò xuất sắc kế thừa y bát.

Lão Đồng ta liền một cái ra hồn đệ tử đều không có đây”

Thái Ung nghe vậy sáng mắt, hắn cũng biết danh tiếng của Thương Thần Đồng Uyên trên giang hồ, dù sao hắn có cái sư huynh Trịnh Huyền thích lang thang khắp nơi nha.

“Nếu Đồng huynh không chê, không bằng ngươi nhận Hùng nhi làm đệ tử thế nào?”

Cả Đồng Uyên và Hoàng Hùng đều giật mình bởi cả hai đều không từng nghĩ đến việc này.

Đồng Uyên tính cách hào sảng, tuy già đời tinh ý nhưng cũng chỉ tại phạm vi tự vệ thôi, lại thêm chỉ mới gặp Hoàng Hùng được một lát.

Hoàng Hùng thì chỉ lo cho an nguy của Thái Ung, lại thêm lần này cần phải hướng Bắc đi tới tận Hà Sáo, nào có thì giờ cầu học này nọ.

Có điều Hoàng Hùng ngẫm lại, nếu Đồng Uyên trở thành thầy dạy võ của mình thì chặng đường phía trước cũng an toàn nhiều, chỉ là không biết hắn có chịu một mực hộ tống Thái Ung tới Hà Sáo không:

“Thầy à!

Không nói đến thiên phú của ta có vào mắt Đồng tiên sinh hay không.

Chỉ nói đến chúng ta lần này đi Hà Sáo vốn là đi đày a, trên đường cũng không thiếu nguy hiểm.

Vẫn là chớ nên liên lụy Đồng tiên sinh mới tốt”

Không đợi được Thái Ung trả lời, lại là Đồng Uyên vuốt râu cười mở miệng:

“Hoàng công tử dũng khí rất lớn, lại có tình có nghĩa, rất phù hợp võ đạo ý nghĩa của ta.

Về phần thân thể và võ thuật thiên phú thì để tối nay lại kiểm tra cũng không muộn.

Về phần tình trạng của các ngươi hiện giờ thì xin chớ để ý tự trách.

Ta vốn là kẻ giang hồ, sống không trói buộc.

Đồng gia tọa lạc tại hiểm địa, quan binh triều đình đều không quản nổi Hung Nô, nào có thì giờ đi vây công Đồng gia ta.

Lại nói, đám người trong triều đình thì ta không làm gì được, nhưng với những tên chó săn dẫn binh ra ngoài làm ác kia, lão Đồng ta một thương có thể xiên vài cái.

Ta rất muốn biết ngồi trên long ỷ vị kia có bao nhiêu cái có thể đánh tướng quân để cho ta giết”

Lời lẽ không chút kỵ húy trói buộc, nếu là Thái Ung của mấy tháng trước thì nhất định sẽ đập bàn mắng to nhưng Thái Ung bây giờ thì chỉ cười càng rạng rỡ.

Hoàng Hùng cũng biết thầy mình càng ngày càng thành kiến với Lưu Hoành, nhưng hắn cũng lười quản vì Thái Ung là thầy của mình, mẹ mình thì một mực ghét Lưu thị. Hoàng Hùng tuy có chút bao đồng nhưng cũng không phải người rãnh rỗi sinh nông nổi.

Đứng tại thế giới khí vận chi tử góc độ, hắn có thể tha thứ cho bất kỳ một ai, một sinh linh nào chỉ cần họ còn có một tia hy vọng hối cải.

Đứng tại tiểu tử Hoàng Hùng góc độ, hắn cần trước hết cân nhắc đến sự an toàn và cảm nhận của gia đình, người thân, còn lại để sang bên chờ hắn đủ mạnh rồi tính sau.

Cho Hoàng Hùng lãng qua chuyện này, vẫn chuyên tâm vào chính sự:

“Nếu Đồng tiên sinh đã không chê, vậy Hoàng Hùng xin trước cảm tạ tiên sinh”

“Haha! Không cần!

Ta còn chưa đáp ứng làm bảo tiêu miễn phí cho thầy trò các ngươi đâu.

Phải xem tối nay ngươi biểu hiện ra sao đã”

“Tuy có hơi kiêu ngạo nhưng Hoàng Hùng đối với chính mình rất tự tin.

Cũng đối với cách làm người của Đồng tiên sinh vô cùng tự tin.

Cho dù tối nay ta thật làm ngài thất vọng thì ngài hẵn cũng vẫn hỗ trợ thầy trò ta một đoạn đường”

“Tiểu tử này!

Ngươi là bắt bí ép ta vào thế đã rồi phải không?

Khá khen cho tiểu tử ngươi.

Ngươi thật cho rằng ta ngại Thương Thần danh tiếng bị bêu xấu sao?”

Nói vậy nhưng Đồng Uyên lại vỗ vai Hoàng Hùng như thể trưởng bối trong nhà, cũng cùng Thái Ung tay nắm mặt mừng coi bộ vui vẻ lắm.

Thật cho rằng ánh mắt của Thương Thần đã mù sao?!

Cốt cách đặc biệt của Hoàng Hùng lộ rõ ra như thế, Hoàng Ô đường đường là một con rõ rành rành mã vương lại ngoan ngoãn chịu cho một tiểu tử cưỡi, xem chừng rất hợp rơ.

Vật hợp theo bầy nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.