Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 15: Chương 15: Chủ tớ đối chọi




Edited by Bà Còm in Wattpad

Source convert from Wikidich

Vốn dĩ Trương Xương Ung tính để hai tỷ muội thường trú ở kinh thành, chính hắn cũng cố tìm cách được triệu hồi kinh sư, cho nên lần này hành lý của Chương Hàm và Trương Kỳ chất đầy hai xe ngựa. Y phục xuân thu đông mỗi người chỉ mang vài bộ -- -- rốt cuộc qua năm thân người sẽ cao lên nên cũng không tránh khỏi phải may đồ mới; xiêm y mùa hè thì mang mỗi người sáu bộ để thay đổi trên đường. Ngoài ra, bộ chăn đệm dùng trong cuộc hành trình đã sớm ném đi không cần, màn treo cũng có vài bộ đủ mầu. Hiện giờ vừa sang tháng chín, hai đỉnh màn sa mỏng đều lấy xuống xếp vào hòm xiểng, thay vào đó là hai đỉnh màn gấm hoa, ngay cả màu sắc hoa văn cũng giống như cho hai tỷ muội.

Sáng sớm hôm sau, Lục Bình tới đón hai người đến chính phòng thỉnh an Thái phu nhân, nhịn không được cầm hai tấm màn hỏi trêu. Tống mụ mụ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt đang muốn trả lời, Chương Hàm cười nói: “Đều là sở thích của dưỡng mẫu, nhất quyết sai người làm hai đỉnh màn màu sắc và hoa văn không sai biệt lắm cho hai tỷ muội. Lúc xưa ở nhà thấy tiếc không treo, lần này mang theo trong hành lý, tỷ tỷ nói nhất định phải treo lên cho mọi người nhìn một cái.”

Hai đỉnh màn gấm hoa, một thêu hoa xuân khoe sắc, một thêu ong bướm muôn màu, nhìn qua rất xứng đôi. Nhưng khi Lục Bình dẫn hai người đến chính phòng, Chương Hàm lại nghĩ, bốn chữ 'dệt hoa trên gấm' sớm muộn gì cũng hiện ra trong đầu Thái phu nhân.

Tỷ muội sáng sớm tới vấn an Thái phu nhân đã không thấy Vương phu nhân và Cố Ngọc, chắc đã vào cung đúng như hôm qua Cố Trừ buộc miệng tiết lộ. Thái phu nhân dựa nghiêng trên giường trúc Tương Phi mỉm cười khi thấy hai tỷ muội, nâng tay ý bảo hai người không cần đa lễ, kêu Trương Kỳ ngồi một bên giường trúc. Bà hỏi hai người tối qua có ngủ ngon giấc hay không, có bị lạ chỗ hay không. Khi nha hoàn mang cơm sáng vào phòng, bà kêu hai tỷ muội dùng chung.

Mặc dù là nhà huân quý nhưng bữa sáng của Thái phu nhân lại rất mộc mạc, chỉ có một món cháo, bốn món ăn kèm, một vỉ bốn chiếc bánh bao hấp, và một mâm bánh bao cuộn. Có thêm Chương Hàm và Trương Kỳ nên mấy món này được ăn sạch như 'gió cuốn mây tan' không còn thừa lại chút gì. Thái phu nhân cao hứng bật cười: “Như thế mới tốt! Bao nhiêu gia đình khác sống không đủ ăn, nếu chúng ta lãng phí thì thật rất đáng tiếc.”

“Lão tổ tông dạy phải. Lúc trước ở trên đường trải qua mấy nơi, nghe nói đều gặp nạn đói, nhìn thấy cũng dọa người.”

Trương Kỳ chợt nhớ tới cảnh tượng gặp được trên đường, thuận miệng tiếp lời. Thấy sắc mặt Thái phu nhân trở nên nghiêm túc, nàng biết coi bộ mình đã nói sai gì rồi, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Đúng lúc này, Chương Hàm ngồi một bên rất tự nhiên tiếp tục đề tài: “Thật ra cho dù không có nạn đói, cuộc sống của vùng trung thổ hai bên bờ sông Hoàng Hà kém xa vùng Giang Nam. Tiểu nữ còn nhớ rõ khi vừa đến Quy Đức phủ nha, mỗi lần dùng cơm sáng với dưỡng mẫu đều là cháo và các món điểm tâm tràn đầy một bàn, sau đó các món ăn dần dần bớt đi, hơn nữa thay vào là mì phở 'nhập gia tùy tục'. Dưỡng mẫu đã nói, tuy chúng ta xuất thân quyền quý nhưng không thể để người chọc cột sống nói xấu sau lưng.”

Thái phu nhân vốn dĩ hơi bị mất hứng, nhưng vừa nghe Chương Hàm nói chuyện thì vẻ mặt toát ra vài phần vừa buồn vừa vui. Chương Hàm thầm thở phào vì biết lời này rốt cuộc khơi động chỗ mềm mại trong lòng Thái phu nhân. Bà đã phải bất đắc dĩ để ấu nữ theo tế tử đi xa, phiêu bạc bên ngoài chịu không ít khổ, người làm mẫu thân đương nhiên không tránh khỏi đau lòng. Chương Hàm thừa cơ nói tiếp: “Dưỡng mẫu khi ở Quy Đức vẫn luôn nhập gia tùy tục, không hề ra ngoài khoe khoang. Nhớ lúc trước tiểu nữ ở miếu Thành Hoàng gặp tỷ tỷ, dưỡng mẫu chẳng đem theo bao nhiêu người hầu, cũng chưa từng phong tỏa chùa để làm lễ cầu phúc riêng. Sau đó khi gọi người mời đại phu, không ai tin được hóa ra lại là Tri phủ phu nhân.”

Hầu phủ ở kinh thành cực kỳ phú quý, thế mà nữ nhi ở Quy Đức lại sống đạm bạc đến như vậy, tuy Thái phu nhân không vui khi Trương Kỳ vừa mới mở miệng lại đề cập đến nạn đói, nhưng hiện giờ bà đã thông cảm được. Không những thông cảm mà còn sinh ra vài phần thương hại, ôm Trương Kỳ vào ngực thở dài vài tiếng, lúc này mới hòa ái nhìn Chương Hàm nói: “Khi đó con còn nhỏ mà đã có thể ổn trọng như vậy, trách không được dưỡng mẫu lại thương con đến thế, Du nhi cũng không lúc nào rời xa con được.”

“Thái phu nhân quá khen, đều là duyên phận thôi ạ.”

Thấy Chương Hàm thẹn thùng cúi đầu, Thái phu nhân hài lòng quan sát nàng một lát rồi phân phó người đi pha bình trà Long Tĩnh quý giá từ trong cung đưa tới. Bà giữ hai tỷ muội ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát, thấy bốn nha hoàn của hai người đều đứng hầu phía sau khoanh tay cúi đầu không dám thở mạnh, đột nhiên như nhớ ra chuyện bèn hỏi: “Tống mụ mụ đi theo các con đâu rồi?”

Sáng sớm Chương Hàm ngủ dậy vẫn chưa từng gặp qua Tống mụ mụ, thấy Trương Kỳ cũng sửng sốt, nàng liếc thấy môi Anh Thảo khẽ mấp máy như muốn giải thích bèn giành trước cười nói: “Tống mụ mụ rời kinh sư nhiều năm, có rất nhiều thân thích và bạn cũ đã lâu không gặp, cho nên tối qua tỷ tỷ cho bà ấy một ngày nghỉ để đi khắp nơi hội ngộ cố nhân. Tỷ tỷ và tiểu nữ ở ngay trong viện Thái phu nhân, Tống mụ mụ không có mặt cũng không có gì cần gấp.”

Sau khi Thái phu nhân khẽ nhíu mày thì vẻ mặt đã bớt giận, còn Anh Thảo đứng cứng đờ tại chỗ. Chỉ trong chốc lát thì vấn đề này được cho qua, Thái phu nhân lại hỏi về cuộc sống của Cố phu nhân khi ở Quy Đức phủ nha. Đây đều là những vấn đề ở trên đường Chương Hàm đã bàn bạc thống nhất cách trả lời cùng với Trương Kỳ, hai tỷ muội kẻ tung người hứng không hề có nửa phần bại lộ. Mãi đến khi Thái phu nhân hơi lộ ra vẻ mệt mỏi thì các nàng bèn cáo lui, Lục Bình tiễn các nàng ra khỏi dãy nhà chính. Đoàn người vừa bước qua ngạch cửa ra ngoài thì gặp ngay Tống mụ mụ đang từ hành lang tiến vào.

“Tống mụ mụ trở về sớm quá nhỉ.” Lục Bình cười gật đầu chào Tống mụ mụ. Thấy Tống mụ mụ tiến lên ân cần hầu hạ Trương Kỳ và Chương Hàm trở về phòng, Lục Bình cũng không kiên trì đưa tới tận nơi, chỉ nhìn theo đoàn người trở về dãy nhà phía Đông rồi xoay người vào lại chính phòng.

Sau khi trở về phòng, Tống mụ mụ không nói hai lời liền đuổi Phương Thảo và Bích Nhân ra ngoài sân, sai Ninh Hương đứng canh cửa, hỏi Anh Thảo bọn họ nói chuyện gì trước mặt Thái phu nhân. Nghe Anh Thảo báo cáo đầu đuôi, sắc mặt mụ ta lập tức âm trầm.

“Ai bảo ngươi nói hươu nói vượn bịa đặt lý do, ta đi gặp thân thích bạn cũ hồi nào?”

“Ai bảo Tống mụ mụ trước khi ra ngoài không hề thông báo một tiếng, hiện giờ lại còn trách cứ chúng ta?” Dưới uy quyền của Tống mụ mụ, Trương Kỳ không dám thốt lên một tiếng nhưng Chương Hàm chẳng thèm để ý, nhướng mày lên đốp chát, “Lúc đó Thái phu nhân đã lên tiếng hỏi, chẳng lẽ còn để nha hoàn Anh Thảo trả lời trong khi làm chủ nhân ngược lại không biết gì?”

Tống mụ mụ hận đến ngứa răng nhưng Chương Hàm nói rất có lý, huống chi hiện giờ đang ở trong viện của Thái phu nhân, mụ ta có tức cỡ nào cũng không dám cao giọng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi rít khẽ: “Được, được, coi như ngươi chiếm lý! Ngươi cũng không cần bày ra bộ dáng chủ tử, phải nhớ rõ phụ mẫu huynh đệ của ngươi nằm trong lòng bàn tay ai!”

Hiển nhiên Tống mụ mụ cố tình ở trước mặt Anh Thảo nói những lời này, Chương Hàm hiểu ra nha đầu này cũng biết được bí mật chết người của bọn họ, liếc xéo cả hai một cái rồi nhàn nhạt nói: “Tống mụ mụ không cần phải nhắc nhở ta, nếu ta đáp ứng thì sẽ không đem sinh tử của người nhà ra đùa giỡn. Chẳng qua nếu ngươi cứ cố tình 'tìm xương trong trứng' thì cùng lắm một dao cắt đứt, dù sao người chết không phải chỉ một mình ta!”

“Ngươi...”

Tống mụ mụ cảm thấy lúc trước Trương Xương Ung bị dăm ba câu của con quỷ nhỏ này lừa gạt đến mức đầu óc hôn mê mới đáp ứng cho nó vào kinh với Trương Kỳ, đã vậy mụ ta chưa từng nghĩ cách ngăn lại chính là một chuyện ngu xuẩn nhất mà đời này kiếp này mụ đã phạm phải. Vào ngay lúc này, mụ ta chỉ rặn ra được một chữ rồi rốt cuộc không nói nên lời, thở hồng hộc phất tay áo bỏ đi. Chương Hàm liếc xéo về phía Anh Thảo, cười như không cười nói: “Phải công nhận Ninh Hương còn may mắn hơn chút, ít nhất tương lai có xảy ra chuyện gì thì nó vẫn có thể chối là không biết gì cả!”

Thấy sắc mặt Anh Thảo trắng bệch, Chương Hàm rốt cuộc không nói thêm nữa chỉ lôi kéo Trương Kỳ ra khỏi phòng ngủ đến thư phòng phía Bắc đọc sách. Chỉ chốc lát sau, Phương Thảo và Bích Nhân vừa mới bị đuổi ra ngoài sân cũng vào theo. Hai nha hoàn tuy mặt mày ấm ức nhưng không ai nhiều lời một chữ, vội vàng ở bên cạnh bưng trà rót nước hầu hạ. Cứ như vậy mà tốn hơn một canh giờ, Chương Hàm đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào bèn đưa mắt cho Phương Thảo ra hiệu, Phương Thảo lập tức vội vàng ra nghe ngóng.

“Đại tiểu thư, cô nương, là người trong cung tới phủ. Tống mụ mụ chặn ở cửa, nô tỳ chỉ nghe lỏm được, không dám ra cửa hỏi thăm.”

Vừa nghe trong cung có người tới, Chương Hàm lập tức nghĩ tới vụ hôm qua Cố Trừ buộc miệng nhưng làm như không biết chuyện gì, nàng chỉ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Trương Kỳ tạm thời đừng nóng nảy. Hai tỷ muội ở trong phòng chờ không bao lâu thì bên ngoài truyền vào giọng điệu ân cần của Tống mụ mụ: “Sở mụ mụ, sao ngài lại...”

“Thục phi nương nương phái Lưu công công của Trường Ninh cung tới đây, muốn đón biểu tiểu thư và Hàm cô nương vào cung.”

Chương Hàm vo cùng chấn động, không rảnh để ý Tống mụ mụ đáp lời Sở mụ mụ thế nào. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, nàng phát hiện Trương Kỳ cũng ngây ra như phỗng, vội vàng đứng lên đi đến bên người Trương Kỳ nhẹ nhàng bóp một cái trên đầu vai gầy yếu để trấn an. Ngay sau đó, Tống mụ mụ đưa Sở mụ mụ vào thư phòng, Tống mụ mụ đi trước vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng, Sở mụ mụ theo sau tuy tươi cười đầy mặt nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra biểu cảm có vài phần sầu lo.

“Biểu tiểu thư, Hàm cô nương, thỉnh hai vị nhanh chóng đổi xiêm y đi gặp khách. Lưu công công trong cung đang chờ bên ngoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.