Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Chương 14: Chương 14: Nghi ngờ




Kelly đã đi lại bình thường được, những ngày qua ở trong nhà rất nghẹt thở nên cô quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Việc Win bày tỏ tình cảm với cô khiến cô cũng hơi ngại khi gặp lại Win vào buổi chiều nay. Quả thật là đúng như cô nghĩ, sẽ rất là rắc rối khi dính vào việc tình cảm, họ thích cô hay cô thích họ, hai điều ấy đều khó khăn như nhau.

Chị giúp việc đã được Kelly đuổi khéo đề về lại Hàn gia làm việc, cô lại quay về cuộc sống yên bình như mọi ngày. Kelly mở lớp hóa tráng của mình ra, gương mặt xinh đẹp đã được giải phóng trong những ngày bí bách vừa qua.

- Nếu mình ra ngoài với gương mặt này, bọn họ sẽ không nhận ra mình. - Kelly nảy ra một ý định trong đầu. - Mình đã hứa với anh Thiên Ân sẽ không quay về nhà cũ nữa, nhưng nếu mình quay về đó với bộ dạng này, anh ấy sẽ không biết mà không giận mình nữa.

Kelly nghĩ vậy liền mặc một bộ váy màu trắng, mang đôi giày búp bê màu hồng trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra xe.

- Không được đi xe này, nếu không bọn họ sẽ nhận ra. - Kelly vừa định lên xe liền thay đổi ý định.

Cô đi trên con đường dài, hai bên là hàng cây cao ngã bóng xuống che nắng cho mặt đường rộng. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, đôi mắt lấp lánh và nụ cười với chiếc răng khểnh đáng yêu… nhưng đâu ai biết rằng, bên trong cô chứa đầy thù hận và chỉ một mục đích sống duy nhất… đó là “ nợ máu phải trả bằng máu”.

Ngồi trên chiếc taxi, Kelly quay về khu nhà mười năm trước cô sống cùng cha mẹ mình thật hạnh phúc.

- Ngừng xe. - Kelly bất giác gọi tài xế dừng lại sau đó thanh toán tiền và bước xuống.

Trước mắt Kel là ngôi trường tiểu học mà cô đã theo học, ngôi trường này cách nhà cô không xa. Cô vẫn còn nhớ hằng ngày mẹ cô nắm lấy tay cô đến trường, hai chiếc bóng in trên đường một cao một thấp.

- Mẹ ơi, khi nào thì bóng của con mới dài bằng của mẹ vậy. - Bảo My cười tươi hỏi mẹ.

- Nếu Bảo My ăn thật ngoan không bỏ rau và cá nữa thì con sẽ nhanh chóng cao bằng mẹ. - Mẹ cô âu yếm nói.

- Nhưng… những thứ đó rất khó ăn. - Bảo My lắc đầu. - Con thôi không muốn cao nữa.

Mẹ cô nhìn cô rồi cười thật tươi.” Con bé này, thật là….”

Hình ảnh mẹ cô cứ thế ăn sâu vào trí nhớ Kelly. Đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt, nhìn về con đường quen thuộc.

Kelly đứng trước trường học cũ, ngôi trường cũ kĩ ngày xưa đã được tân trang nâng cấp lại thành một ngôi trường khá mới và quy mô. bọn trẻ vẫn đang học bên trong nên Kelly không vào được, cô chỉ đứng trước đó thật lâu rồi theo con đường quen thuộc và bước về lại ngôi nhà cũ.

Kelly đứng trước một ngôi nhà lớn, được xây dựng kiểu cách rất sang trọng. Nơi này ngày xưa khi cha mẹ cô mất và cô mất tích nghe anh Thiên Ân nói rằng vì quá đau lòng nên bà ngoại của cô đã bán đi và mang hết số tiền đó đi làm từ thiên, sau đó không lâu thì bà ngoại cô cũng qua đời. Cô chỉ nhận được tin tức từ anh Thiên Ân từ Mỹ, anh nói sẽ rất nguy hiểm nếu cô quay về dự tang lễ của bà, mọi việc đã có anh lo ổn thỏa.

Kelly nhìn một quán nước ven đường liền nhận ra cô bán nước trước đây. Không ngờ cô ấy vẫn còn bán tại nơi này, Kelly đi tới ngồi xuống chiếc ghế đã cũ gọi một chai nước suối.

- Cô vẫn còn bán ở đây ạ. - Kelly mỉm cười nói.

- Sao cháu lại hỏi vậy, cô với cháu có quen nhau sao? - Cô bán nước niềm nở trả lời.

- A, dạ không, ngày xưa cháu từng sống gần đây đã thấy cô, hôm nay quay lại thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá cô ạ. - Kelly đáp.

- Cô bán cũng hơn mười năm qua… quả thật mọi thứ thay đổi nhiều hơn… thời gian quá là khắc nghiệt, ngay cả con người còn thay đổi huống hồ cảnh vật.

Kelly thấy cô bán nước có vẻ nhiệt tình liền nhanh chóng dò hỏi.

- Cô có biết chủ nhân căn nhà kia không? - Kelly chỉ căn nhà trước kia của mình.

- À, đấy… cô thấy người thì không có chổ ở phải ngủ ngoài lề đường… kẻ thì xây nhà to đẹp thế mà lại bỏ không?

- Căn nhà đó không có người ở ạ.

- Đúng vậy, hàng tuần có người đến dọn dẹp. Ngoài ra không có ai ở bên trong cả, tôi nhìn cũng sờ sợ nhưng nhìn hoài cũng quen.

- Sơ ạ, sao lại sợ.

- Cô ở đây một thời gian mà không biết sao, mười năm trước chủ nhân cũ của căn nhà đó đã bị giết chết ngay bên trong, đứa con gái duy nhất lại mất tích, đám chạy dường như chôn vùi tất cả. Người ta nói rằng người con gái đã bị cháy thành tro, xương cốt bị sâu dưới đống đổ nát. Sau đó, người ta xây lên tại căn nhà này, oan hồ cô con gái vẫn sống bên trong đó mà khóc lóc cho cha mẹ.

Kelly bật cười trước câu chuyện thêu dệt kia, nhưng cái chết của cha mẹ cô cũng đã giết đi trái tim non nớt của cô. Kelly nhìn về phía căn nhà rộng lớn trước mắt mà hỏi tiếp.

- Cô biết tên của chủ nhân mới không ạ.

- Hình như là một người rất giàu có và nổi tiếng… tôi cũng không nhớ nữa… hình như là… Hàn gia… gì mà The Win ấy.

- Là Hàn Thế Bảo, tổng giám đốc tập đoàn The Win. - Kelly giật mình hỏi lại.

- Đúng rồi, đúng rồi, nghe nói cậu ta vừa trẻ tuổi lại vừa đẹp trai… lại còn rất là giỏi giang nữa. Mà không hiểu vì sao lại mua căn nhà này xây dựng lên rồi bỏ không nhỉ.

Kelly như ù tai mình, cô trả tiền nước rồi đứng lên bỏ đi không một lời chào. Cô bước tới gần hơn ngôi nhà cũ của mình.

- Là Hàn gia sao, là anh ta vô tình mua ngôi nhà này hay anh ta có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình? - Kelly khẽ nói, ánh mắt cô thâm sâu… như muốn giết người.

Kelly dời bước rời đi… cô muốn tìm hiểu Hàn gia có liên quan gì đến cái chết của cha mẹ cô hay không, cô muốn biết vì sao anh Thiên Ân lại không muốn cô quay về nhà cũ… là anh Thiên Ân muốn che giấu điều gì… hoặc là anh ấy không muốn gợi lại kỉ niệm đau lòng của cô.

Kelly rời đi được một đoạn không xa thì nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang chạy ngược hướng cô. Đây chính là xe của anh Thiên Ân mà, anh ấy là đang đi tới nhà cũ của cô sao, Kelly ngước mắt liếc nhìn chiếc xe chạy vụt ngang qua mình không suy nghĩ liền quay đầu đi về phía nhà cũ. Hiện tại cô đang sử dụng gương mặt này, bộ dạng này… anh Thiên Ân sẽ không phát hiện ra rằng cô đang đi theo anh.

Quả nhiên rằng xe anh Thiên Ân dừng ngay trước nhà cũ của cô, nhưng anh chỉ ngồi trong xe mà nhìn vào căn nhà mà không xuống xe. Kelly cũng từ phía xa mà nhìn anh Thiên Ân không thể đoán trong đầu anh đang nghĩ gì khi nhìn căn nhà kia… máu… nước mắt… lửa… tàn tro… mọi thứ đối với cô như hiện ra trước mắt. Cô nhận ra rằng… có những thứ không thể nào tin tưởng hoàn toàn được. Và anh Thiên Ân đang che giấu cô điều gì, chắc chắn anh biết ngôi nhà này đã thuộc về Hàn gia, cô cũng nói với anh là làm việc tại Hàn gia… vì sao anh ấy không nói điều gì với cô.

Kelly đứng đó nhìn cho đến khi xe của Thiên Ân rời đi, Kelly rút điện thoại gọi cho Thiên Ân.

- Anh nghe đây Kel. - Thiên Ân đáp.

- Anh đang ở đâu vậy, em có việc muốn gặp anh. - Kelly nói.

- Anh đang ở công ty. Có việc gì sao? - Thiên Ân đáp.

- Anh đang bận. - Kelly khẽ hỏi, giọng cô xen chút tức giận.

- Có một chút việc, anh sẽ liên lạc lại với em sau… - Thiên Ân cúp máy.

Kelly nắm chặt điện thoại của mình như muốn nghiền nát nó ra, có lẽ thời gian qua cô đã quá lơ là rồi. Cô phải nhanh chóng lao vao điều tra những kẻ giết chết cha mẹ cô, cô phải tiêu diệt tất cả… là tất cả bọn chúng không chừa một ai.

Cô đi taxi quay về nhà thì nhìn thấy xe của Tuấn Anh vừa rẽ vào cửa nhà. Với bộ dạng này mà đến gặp anh ta sẽ lộ ra hết, cô đành lên lại taxi mà rời đi. Quả nhiên, cô vừa lên xethì điện thoại reo lên.

- Alo, tôi nghe đây. - Kelly đáp.

- Cô Kel, tôi đang đứng trước nhà cô, cô có nhà không? - Tuấn Anh nói.

- Tôi đang ra ngoài rồi, anh tìm tôi có việc gì sao? - Kelly đáp.

- Tôi đến để nhắn lời mời của Hàn tổng, mời cô đến dự buổi tiệc tại Hàn gia. - Tuấn Anh đáp.

- Buổi tiệc sao?

- Vâng, nhờ cô mà Win có kết quả tốt như vậy… Hàn tổng rất hài lòng với cách làm việc của cô. Vì vậy buổi tiệc lần này đặc biệt mời cô đến để Hàn tổng gửi lời cảm ơn.

- Tôi muốn biết lí do của buổi tiệc? - Kelly hỏi

- Là lễ xem mắt của Win và tiểu thư nhà họ Mai. - Tuấn Anh đáp.

- Lể xem mắt. - Kelly trố mắt lên hỏi.

- Ngày mai, 7h tối Hàn gia sẽ cho xe đến đón cô. -

- Vâng, tôi rõ rồi. - Kelly khẽ đáp.

Lễ xem mắt sao? Win chắc chắn sẽ gây chuyện trong buổi tiệc ngày mai… cô sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn mà điều tra một chút về Hàn Thế Bảo.

Nghĩ đến Win, Kelly bỗng nhiên trùng lòng… nêu như Hàn Thế Bảo chính là kẻ thù của cô… cô sẽ khiến Win thành một đứa trẻ mồ côi và có lẽ Win sẽ hận cô giống như cô hận Hàn Thế Bảo kia. Nhưng… chưa thể nói trước được điều gì… dù sao Win là một đứa trẻ tốt, hy vọng sẽ không có những chuyện đau lòng xảy ra.

Kelly ngồi trước gương, gương mặt xấu xí này cùng với một bộ đầm có vẻ hơi quê mùa một chút.

- Hoàn hảo. - Kelly khẽ cười đứng lên.

Một chiếc xe hơi đậu phía trước nhà Kelly, vị tài xế đang mở cửa mời Kel bước lên xe. Sau khi cô ngồi yên trong xe, chiếc xe vụt chạy đến biệt thự Hàn gia.

- Thiệp mời của tiểu thư. - Vị tài xế dừng xe trước Hàn gia sau đó đưa một tấm thiếp về phía Kelly.

- Thiệp mời ư? - Kelly lạ lẫm hỏi.

- Đây là tiệc gia đình, chỉ có những ai có thiệp mời mới có thể vào. - Vị tài xế giải thích.

- Cảm ơn anh. - Kelly khẽ cười.

Kelly bước xuống từ một chiếc xe hơi đắc tiền, mọi người đều biết nó thuộc về tài sản của Hàn gia. Cô ta lại được Hàn gia đặc biệt đến đón thì xem ra quan hệ đối với Hàn gia không nhỏ.

- Cô Kel, mời cô vào. - Tuấn Anh từ phía trong bước ra đón Kelly vào trong.

- Cảm ơn. - Kel gất đầu chào.

Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, đây là lễ ra mắt giữa hai gia đình thế lực bất nhất tại thành phố này. Tuy nhiên chỉ có khách mời là được vào bên trong, phóng viến đứng chật kín bên ngoài. Những người bảo vệ vest đen hầm hố đứng khoanh tay đứng phía trước ngăn cản không cho người là đột nhập.

Mặc dù Kel đi cùng Tuấn Anh nhưng vẫn phải trình ra thiệp mời để vào được bên trong, cô bước vào biệt thự Hàn gia được trang hoàng vô cùng lộng lẫy không giống như cái không gian lạnh ngát thường ngày.

- Chào cô, Kelly. - Hàn Thế Bảo nhìn thấy Kelly liền đi tới.

- Chào Hàn tổng, thật vinh dự khi được anh mời đến. - Kel đáp. - Xem ra Hàn tổng thật quan tâm đến con cái.

- Tôi có thể xem đây là một lời khen. - Hàn Thế Bảo cười đáp.

- Haha, tất nhiên đó là một lời khen. - Kelly che miệng cười.

- Mong cô hài lòng với buổi tiệc, xin phép. - Hàn Thế Bảo nói.

- Không phiền Hàn tổng. - Kelly gật đầu chào.

Hàn Thế Bảo đi chào hỏi khách. Kelly đứng giữa bữa tiệc khá đông quan khách cảm thấy lạc lỏng. Kelly nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước mắt, diện trang phục của một người phục vụ trong bữa tiệc.

- Hạ Tuyết, em làm gì ở đây. - Kelly đi tới nói.

- Cô chủ nhiệm. - Hạ Tuyết cuối đầu chào.

- Em làm thêm sao?

- Dạ, em đến Hàn gia làm được một thời gian… công việc ở nơi này tốt hơn làm thêm bên ngoài. - Hạ Tuyết cười buồn.

- Cố lên cô bé, em sẽ thành công. - Kelly nắm lấy tay Hạ Tuyết mà nói.

- Cô chủ nhiệm, em có việc muốn hỏi. - Hạ Tuyết nhìn Kel mà nói.

- Có chuyện gì sao? - Kelly hỏi lại.

- Dạ… - Hạ Tuyết ngập ngừng không biết mờ lời từ đâu. - Dạ, không có gì đâu… em chỉ muốn biết khi nào cô quay về lớp, chúng em rất nhớ cô. - Hạ Tuyết mỉm cười.

- Cô cũng nhớ lớp, cô sẽ nhanh quay về. - Kelly vừa nói xong, tiếng micro vang lên trên khán đài.

Phía trên là Tú Anh đang đứng trên khán đài giới thiệu về Hàn gia, và quan trọng là nêu lí do bữa tiệc.

Sau đó là Hàn Thế Bảo phát biểu lời cảm ơn vì mọi người đã đến.

Cuối cùng Win và Mai Hoa cùng nhau bước lên khán đài dưới sự vỗ tay vang dội của mọi quan khách.

Kelly đợi chờ trò hay sắp diễn ra, cô không tin với tính cách của Win lại chịu sự gán ghép của Hàn Thế Bảo.

Hạ Tuyết ngước nhìn Win đang đi cùng cô tiểu thư nhà giàu kia… miệng khẽ cười nhưng trong tim vô cùng đau nhói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.