Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Chương 13: Chương 13: Tâm tư của Win




Trước đó vài ngày, tại trường trung học King.

- Chào các em, hôm nay cô Kelly bị ốm nên trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta như trước đây. - Cô giáo chủ nhiệm đứng trước lớp nói.

Cả lớp dường như không ai quan tâm đến chuyện cô chủ nhiệm vừa nói, chỉ trừ hai người.

Ở phía cuối lớp học, Win đang gục mặt như ngủ nghe nói như vậy liền ngẩng mặt lên.

- Cô có biết cô Kel bị sao không? - Win hỏi Hạ Tuyết.

- Tôi không biết. - Hạ Tuyết lắc đầu. - Anh quan tâm cô Kelly ư. - Hạ Tuyết hơi bất ngờ, chưa bao giờ thấy Win quan tâm đến chuyện người khác.

Win không đáp, không quan tâm cô giáo chủ nhiệm đang đứng phía trước đứng lên bỏ ra khỏi lớp không quên nói với Hạ Tuyết:” - Không cần đi theo.”

- Win, em đi đâu vậy. - cô chủ nhiệm nói lớn theo hướng Win đi. - Sắp đến giờ thi rồi.

- Em sẽ quay lại đúng giờ. - Win không nhìn lại, đi thẳng mà nói.

Cô giáo cũng không muốn ngăn cản Win, cậu ấy chẳng phải con trai của Hàn gia sao, trung học King lại là của Hàn gia. Động vào Win, chính là tự mang rắc rối lại cho mình, vì vậy cứ mặc kệ cậu ta là tốt nhất.

Win đi về phía cổng trường liền gọi điện cho Tú Anh hỏi địa chỉ của Kelly.

- Chú, gửi cháu địa chỉ của cô gia sư. - Win nói vội.

- Có chuyện gì sao? - Tú Anh hỏi.

- Nghe nói cô Kel bị ốm, chú có biết chuyện đó không?

- À. Được, chú sẽ gửi. - Tú Anh đáp.

Tú Anh vừa soạn tin nhắn địa chỉ của Kelly vừa nói:” Thằng nhóc này hôm này còn biết quan tâm đến gia sư cơ đấy, thật là lạ.”

Win nhận được địa chỉ từ Tú Anh, nhà của cô giáo lại nằm khá gần biệt thự Hàn gia. Win nhìn lại đồng hồ trên tay, còn khoảng 30p nữa là bước vào giờ thi nếu anh đi đến nhà Kelly sẽ bị muộn giờ thi. Lưỡng lự một chút, Win lại nhận được một tin nhắn của Tú Anh.

- Cô Kel chỉ bị trật chân một chút thôi, hôm nay cháu thi tốt thì cô ấy cháu sẽ vui hơn là cháu bỏ thi mà chạy đến nhà cô thăm đấy.

Win nhớ lại lời hứa của mình với Kelly, sau đó ngồi thừ người ở chiếc ghế trước cổng trường. Không hiểu vì sao khi nghe tin Kelly bị ốm thì anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng, từ trước đến nay tiếp xúc với cô ta, nhìn thấy cô gái xấu xí kia hằng ngày cảm thấy quen mắt và thậm chí còn nhìn thấy cô ấy có nụ cười rất duyên với chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Win bỗng dưng cảm thấy nhớ Kelly, anh nhớ đến lần Kel ôm anh an ủi liền ngửi được mùi hương trên người Kel mà tim mình rung động.

- Không lẽ, đây là cảm giác của tình yêu sao? - Win giật mình tự nói.

Win sau đó lại tự lắc đầu, một người như anh làm sao có thể thích cô ta được chứ. Nhưng tim Win đang đập thật mạnh, tay anh đặt lên ngực mình khó chịu.

- Anh làm gì ở đây vậy, sắp tới giờ vào thi rồi. - Hạ Tuyết từ phía sau bước tới.

Win ngước nhìn về phía Hạ Tuyết, Hạ Tuyết đi theo ngược chiều nắng nên toàn thân cô như có một hào quang xung quanh. Cô vừa bước tới vừa nhìn Win với ánh mắt đầy nét quan tâm, Hạ Tuyết đưa một chiếc khăn về phía Win.

- Trán anh đầy mồ hôi kìa. - Hạ Tuyết hơi cười.

- Sao cô biết tôi ở đây? - Win đáp.

- Tôi đi theo anh, vì sợ anh bỏ kì thi học kì này. - Hạ Tuyết khẽ nói. - Anh mau lau mồ hôi trên trán đi, không sẽ bị cảm đó.

Win nhận lấy chiếc khăn của Hạ Tuyết mà lau mồ hôi trên trán, ngoài kia ánh nắng gay gắt, trời khá oi bức.

- Tôi đã nói cô không cần theo tôi mà, lần sau đừng làm sai lời tôi. - Win nhìn ra phía xa xa ngoài kia mà nói.

- Tôi xin lỗi… có chuyện gì xảy ra sao? - Hạ Tuyết chưa từng nhìn thấy Win như vậy. - Tôi có thể giúp được gì cho anh không?

Win đứng bật dây, nhìn Hạ Tuyết lướt qua rồi bước chân đi về phía lớp học, Win bước đi được một đoạn khẽ quay đầu lại thấy Hạ Tuyết vẫn còn đứng bất động không hiểu chuyện gì.

- Mau vào lớp, đến giờ làm bài thi rồi. - Win gọi lớn.

Hạ Tuyết ấp úng khẽ nói:” - Vâng.” - Sau đó nhanh chân chạy theo phía sau Win.

Kì thi cũng qua, những ngày Kelly không thể đến biệt thự Hàn gia khiến Win cảm thấy vô cùng trống trãi, thời gian trước ngày nào cũng gặp Kel ngày nào cũng đôi co với cô nhưng như vậy khiến anh bớt cô đơn, bớt lạc lõng trong ngôi nhà to lớn này. Anh phát hiện từ khi anh gặp gỡ Kel anh nói nhiều hơn, nụ cười trên môi đã biết hé, Win không thể kiểm soát được nỗi nhớ của mình dành cho Kel.

Mỗi ngày Hạ Tuyết đến Hàn gia làm việc, công việc của cô là dọn dẹp phòng của Win và khi Win cần gì thì cô sẽ phục vụ anh. Nhìn Win cứ buồn bã, ngồi im một chỗ nhìn xa xăm Hạ Tuyết biết Win đang có tâm sự nhưng thân phận của cô chỉ là kẻ ăn người làm, sao có thể hỏi chủ nhân những việc riêng tư ấy.

Một buổi sáng, Win đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn của mình thì Hạ Tuyết từ bên ngoài lao vào phòng Win. Vì cô đã được đặt cách có quyền ra vào phòng Win tự do nên mọi người trong Hàn gia cũng không ngăn cô lại.

- Win, Win, tôi mang đến cho anh cái này. - Hạ Tuyết vui mừng cầm tờ giấy trên tay.

Win nghe tiếng ồn ào liền hé mắt, nhìn thấy Hạ Tuyết đang đứng trước mặt mà giật mình bật dậy.

- Á á á. - Tiếng Hạ Tuyết la thất thanh.

- Câm miệng. - Win lấy mềm che người mình lại.

- Anh sao lại không mặc áo chứ. - Hạ Tuyết nhanh chóng quay đầu ra hướng cửa.

Win nhanh chóng khoác chiếc áo thun rộng vào người sau đó khó chịu mà nói:” Có chuyện gì mà cô xông vào phòng tôi.”

- Tôi… tôi mang kết quả thi học kì đến cho anh… - Hạ Tuyết vẫn không dám quay lại.

Win bước tới phía trước mặt Hạ Tuyết, cầm lấy tờ giấy trên tay cô nhìn qua rồi nói.

- Cô ra ngoài, tôi cần thay quần áo. - Win hơi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kết quả.

Hạ Tuyết thấy Win tâm trạng đã không còn u buồn như mấy hôm trước, gương mặt đã tươi tỉnh hơn thì vô cùng yên tâm mà bước chân ra khỏi phòng.

Win thay đổi trang phục liền nhanh chóng rời khỏi Hàn gia mà không nhìn Hạ tuyết cũng không nói với cô một lời, chỉ thấy tâm trạng vui vẻ trên gương mặt anh hiện rõ. Hạ Tuyết đứng trông theo bóng dáng Win rời khỏi Hàn gia cũng một phần vui theo, không hiểu tự khi nào cô chỉ muốn nhìn thấy một Win đầy sức sống và luôn vui vẻ. Trên môi Hạ Tuyết bỗng nở một nụ cười mãn nguyện.

- Nghe nói lúc nãy em hớt hải chạy vào phòng Win sao? - Tú Anh từ phía sau bước tới đứng nhìn theo hướng Hạ Tuyết đang nhìn mà hỏi.

- À, tôi mang kết quả thi đến cho thiếu gia. - Hạ Tuyết đáp.

- Có kết quả rồi sao? Kết quả thi của em tốt chứ. - Tú Anh quan tâm nói.

- Em chưa xem. - Hạ Tuyết đáp liền quay đầu đi vào trong. - Xin phép, em đi dọn dẹp. - Cuối đầu chào Tú Anh rồi nhanh chóng bước đi.

Tú Anh nắm lấy tay Hạ Tuyết kéo lại.

- Em thích thiếu gia sao? - Tú Anh hỏi.

Hạ Tuyết tròn mắt kinh ngạc trước câu hỏi của Tú Anh. Sau đó liền nhanh chóng lắc đầu.

- Thật sự không thích. - Tú anh vẫn không buông tay Hạ Tuyết ra mặc cho cô ra sức kéo lại.

- Không có, anh mau buông tay tôi ra. - Hạ Tuyết không muốn người đàn ông xấu này chạm vào người mình.

- Vậy là tốt, em tốt nhất đừng có tình cảm với Win. - Tú Anh nói.

- Vì sao? - Ánh mắt Hạ Tuyết chợt buồn.

- Vì em và Win là hai con người ở hai thế giới. - Tú Anh đáp, không còn thái độ bỡn cợt như mọi khi.

- Thật là tốt, tôi cũng chưa từng nghĩ mình muốn xen vào thế giới của thiếu gia. Tôi chỉ là một Osin của Win, vì vậy anh không cần nhắc nhở, tự bản thân tôi hiểu điều đó. - Hạ Tuyết lần này giật tay mình thật mạnh ra khỏi bàn tay Tú anh. - Chào anh, tôi đi làm việc. - Nhanh chóng chạy đi.

Tú Anh không đuổi theo Hạ Tuyết, những ngày qua từ phía xa nhìn thấy cô gái bé nhỏ khiến anh vô cùng thích thú. Từ khi gặp Hạ Tuyết, anh cảm thấy nữ nhân trên đời này đều không đáng nhìn nữa, nhưng Hạ Tuyết lại luôn tìm cách xa lánh và tránh mặt anh. Tú Anh chẳng biết mình đã làm gì sai đối với cô gái bé nhỏ này, khi nhìn thấy cô nhìn Win với ánh mắt đầy yêu thương kia, anh bất giác lo sợ… lo cô gái trong mắt anh có tình cảm cùng Win.

Hạ Tuyết lầm lũi đi vào bên trong phòng Win, sau đó ngồi xuống dựa lưng vào cửa, nhìn mọi thứ xa hoa trong căn phòng này, cô tự hiểu bản thân mình không xứng đáng với Win, nhưng sao làm sao có thể khống chể nổi con tim của mình đập loạn lên khi nhìn thấy Win. Cô biết mình phải tự che giấu đi cái tình cảm ngu ngốc kia, Win cũng đã nói trên đời này làm gì có hoàng tử và lọ lem.

- Hạ Tuyết là một cô gái mạnh mẽ. - Hạ Tuyết khẽ lau giọt nước mắt vừa tràn bờ mi, cô đứng lên bắt đầu công việc dọn dẹp phòng Win.

Đang dọn dẹp thì Hạ Tuyết nghe tiếng chuông  điện thoại, cô nhìn xung quanh thì phát hiện Win để quên điện thoại trong phòng, là một số điện thoại lạ… cô cứ để nó reo nhưng không nghe máy.

Đến khi tiếng chuông kia ngưng thì cô định mang điện thoại trên giường đặt lên bàn học của Win, màn hình sáng lên… Hạ Tuyết giật mình khi nhận ra trên màn hình kia chính là hình ảnh cô giáo chủ nhiệm mới đang nằm ngủ gục trên bàn học. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.