Vô Địch Kiếm Vực

Chương 13: Chương 13: Bảo Nhi kinh ngạc




- Đệ tử tạp dịch thắng đệ tử ngoại môn, các ngươi thấy gì không, ha ha...

- Đúng vậy, Dương Diệp cũng tính là đệ tử tạp dịch, sau này còn ai dám nói đệ tử tạp dịch chúng ta là đê tiện? Ha ha...

- Đệ tử ngoại môn à! Trước đây lão tử cũng đã nói, Dương Diệp người này không tầm thường, một ngày nào đó sẽ biến thành chân long, bây giờ các ngươi tin chưa?

- Tên ngốc này, lúc đó ngươi có nói như vậy sao?

- ...

Hôm nay, toàn bộ đệ tử Tạp Dịch phong đều thảo luận chuyện về Dương Diệp, rất nhiều đệ tử tạp dịch đều không làm việc.

Thất Luyện phong.

Thất Luyện Phong là nơi đệ tử ngoại môn tu luyện, phía trên có Kim Giáp trận, Mộc Nhân hạng, Thiên Trọng thủy, Dung Nham quật, Trọng Lực động, Âm Phong lĩnh, Lôi Thần cốc bảy nơi tu luyện. Thế nhưng, Thất Luyện phong cũng không mở miễn phí. Muốn tới Thất Luyện phong, ngoại trừ mười vị trí đầu trên ngoại môn bảng, những người còn lại chỉ có thể dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy thời gian tu luyện.

Mà điểm cống hiến tông môn, phải vào Thập Vạn Đại Sơn giết chết huyền thú, hoặc hoàn thành nhiệm vụ tông môn mới được, nhiệm vụ tông môn rất khó khăn, đệ tử ngoại môn thường không ai dám nhận, chỉ có những thiên tài có thực lực siêu cường mới dám tiếp nhận.

Đệ tử ngoại môn hơn một nghìn, nhưng đến được Thất Luyện phong chỉ hơn năm mươi người, hiển nhiên là năm mươi người mạnh nhất ngoại môn.

- Thanh Vũ đại ca, Dương Diệp vừa thành Huyền giả, nhưng lại lấy Huyền giả Lục phẩm đánh bại Đoàn Quân là Huyền giả Bát phẩm!

Lúc này, bên trong mộc nhân hạng, một gã đệ tử ngoại môn trầm giọng nói với một tên nam tử mặc trường bào màu trắng.

Nam tử áo bào trắng không ai khác là người xếp hạng hai mươi chín trên ngoại môn bảng, Liễu Thanh Vũ được khen là thiên tài nổi bật nhất An Nam thành, 17 tuổi đã là cường giả Tiên Thiên.

Nghe được đệ tử ngoại môn này nói, Liễu Thanh Vũ nhướng mày, nói:

- Phế vật kia đã là Huyền giả rồi hả?

Trước khi y đến Kiếm Tông, phụ thân y đã cùng y nói qua, nếu có cơ hội, lập tức xử lý Dương Diệp, nhưng sau khi y đến Kiếm Tông, Dương Diệp không phải là đệ tử ngoại môn, mà là một gã đệ tử tạp dịch, hơn nữa còn là một tên đệ nhất phế vật, nên y mới không ra tay đối phó Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp không xứng để y ra tay, nhưng y không nghĩ tới, đối phương đã là Huyền giả rồi.

- Đúng vậy, nhưng hắn vẫn chưa trở thành đệ tử ngoại môn, xử lý hắn ngay lúc này được không?

Liễu Thanh Vũ trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, trong mắt xẹt qua hàn quang, nói:

- Đi, cùng ta đi gặp hắn!

Thanh Phong cốc.

- Tiểu tạp dịch, cái giới chỉ này cho ngươi, bên trong có một ít năng lượng thạch.

Bên cạnh đầm nước, Bảo Nhi lấy ra giới chỉ của Phùng Vũ lúc trước nàng gạt được, cười nói.

Nhìn thấy không gian giới chỉ, Dương Diệp nheo mắt, trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói:

- Bảo Nhi, giới chỉ này quá trân quý, ta không thể nhận!

Không gian giới chỉ, loại bảo vật này, nói không động tâm, đó là giả, nhưng đối với đạo đối nhân xử thế, Dương Diệp không muốn vượt quá giới hạn.

- Tiểu tạp dịch, ngươi nói cái gì chứ, Bảo Nhi sẽ mất hứng!

Bảo Nhi trợn mắt nhìn Dương Diệp, nói:

- Một cái giới chỉ mà thôi, cũng không là gì, hơn nữa, nếu không có ngươi, Bảo Nhi cũng không thể có nhiều đồ như vậy. Nếu ngươi cự tuyệt nữa, Bảo Nhi sẽ vứt đi!

Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, không tiếp tục cự tuyệt, nhận lấy giới chỉ trong tay Bảo Nhi, xong nghĩ tới điều gì, vội lấy ra từ trong ngực tấm Cường Lực phù bản thân chế tạo được, sau đó đưa cho Bảo Nhi, nói:

- Bảo Nhi, đây là Cường Lực phù do ta chế tạo, phẩm chất thượng phẩm, tặng cho ngươi.

- Ừ!

Thấy Dương Diệp nhận lấy giới chỉ, Bảo Nhi gật đầu cười, đột nhiên, hai mắt nàng trợn to, nói:

- Ngươi, ngươi, ngươi nói ngươi đã chế tạo ra một tấm Cường Lực phù, còn là thượng phẩm?

- Đúng vậy!

Dương Diệp khẽ gật đầu.

- Ngươi, ngươi, ngươi sẽ không lừa ta chứ.

Bảo Nhi nghi ngờ nhìn Dương Diệp, nói:

- Tiểu tạp dịch, Bảo Nhi không thích ai lừa gạt Bảo nhi!

Dương Diệp đảo mắt, nói:

- Có lừa ngươi hay không, ngươi nhìn một chút sẽ biết!

Nghe vậy, Bảo Nhi tiếp nhận Cường Lực phù trong tay Dương Diệp, khi thấy ngọn lửa vàng nhạt cực kỳ sống động kia, Bảo Nhi nhất thời ngây dại, sau khi ngây người một lúc lâu, lẩm bẩm nói:

- Không thể nào, đúng là thượng phẩm, là thượng phẩm, không thể nào...

Thấy Bảo Nhi như người mất hồn, Dương Diệp nhẹ giọng nói:

- Làm sao vậy? Đúng hay không đúng?

Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, kìm nén kích động trong lòng, nói:

- Ngươi, ngươi nói ngươi dùng thời gian nửa tháng chế tạo ra tấm phù này?

- Đúng vậy!

Dương Diệp gật đầu, nói:

- Ban đầu ta thất bại rất nhiều, tài liệu chế tạo ngươi cho ta đều lãng phí hết!

Nói đến đây, Dương Diệp có chút ngượng ngùng.

Bảo Nhi cổ quái nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ:

- Gia gia gạt ta, lúc trước Bảo Nhi dùng ba tháng để chế tạo ra một tấm bùa, không những thế còn là trung phẩm, vậy mà gia gia đã nói ta là thiên tài, nhất định là gạt ta, hừ, chờ ngươi trở về, xem ta nhổ sạch ria mép của ngươi!

- Sao vậy? Ta quá ngu ngốc sao?

Thấy Bảo Nhi không nói lời nào, Dương Diệp hỏi.

Nghe vậy, sắc mặt Bảo Nhi càng trở nên cổ quái, một lát sau, sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn Dương Diệp, gật đầu, nói:

- Nửa tháng chỉ có thể chế tạo ra một tấm phù, xét về thiên phú, thật giống như, đúng, kém hơn Bảo Nhi một chút.

Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao đỏ lên.

Nghe Bảo Nhi nói, Dương Diệp thở dài một hơi, nói:

- Như vậy thì tốt, được rồi, Bảo Nhi, ta chưa biết phù lục thuộc tính khác, ngươi dạy cho ta, được không?

- Việc này sao.

Bảo Nhi giả vờ đắn đo, khi thấy thần sắc Dương Diệp khẩn trương, vội vàng nói:

- Trừ phi ngươi chấp nhận một điều kiện của ta.

- Điều kiện gì?

Dương Diệp có chút hưng phấn, nếu như hắn có thể trở thành phù văn sư, tương lai sau này của hắn sẽ cực kỳ rộng mở.

- Ta thay gia gia của ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ là đệ tử của gia gia ta, đúng, cũng chính là sư đệ của ta, như thế nào?

Bảo Nhi nhìn Dương Diệp, hai mắt linh động lóe sáng khác thường.

- Làm sư đệ của ngươi?

Dương Diệp nhất thời sững sờ.

- Thế nào, không muốn hả?

Bảo Nhi có chút mất hứng nói.

Dương Diệp vội vã lắc đầu, nói:

- Không phải, đạt giả vi tiên (*), làm sư đệ Bảo Nhi thì ta đồng ý. Chỉ, chỉ là, Bảo Nhi, gia gia của ngươi đồng ý nhận ta làm đồ đệ sao? Đến lúc đó nếu như hắn không chịu, ta...

Đúng vậy, hắn vẫn có chút lo lắng, phải biết rằng, người phù văn sư nào cũng đều mạnh mẽ, nếu lúc đó gia gia của Bảo Nhi gai mắt hắn, chẳng phải thật xấu hổ sao?

Nghe vậy, trên mặt Bảo Nhi khôi phục hứng thú, cười nói:

- Không cần quan tâm đến hắn, ta đồng ý là được. Được rồi, bây giờ ngươi chính là sư đệ của Bảo Nhi, sư tỷ sẽ giúp đỡ ngươi. Thời gian trễ rồi, chờ có thời gian, ta sẽ đến tìm ngươi, mấy ngày tới ngươi hãy nghiên cứu các thuộc tính của phù lục một chút, đây là nhiệm vụ, lần sau ta tới, ta sẽ kiểm tra ngươi, rõ chưa?

Dương Diệp nào dám lắc đầu, lập tức vội vàng gật đầu.

Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, Bảo Nhi hài lòng, nói:

- Sắc trời không còn sớm, ta đi, ta sẽ nghiên cứu tấm Cường Lực phù này trước, không, là kiểm tra một chút, không cần tiễn ta.

Nói xong, Bảo Nhi chạy về Thanh Phong cốc, lúc xoay người, khuôn mặt nghiêm túc nở ra nụ cười, thầm nghĩ:

- Nhặt được bảo bối, ha ha, đó là Bảo Nhi phát hiện, trở thành sư đệ của Bảo Nhi, hì hì

Nhìn thấy bộ dạng Bảo Nhi, Dương Diệp thấy giống như có gì đó không đúng, Bảo Nhi cùng Tiểu Dao lớn lên có phần giống nhau, nhưng tính cách hơi tinh quái, vừa rồi khẳng định giấu hắn thứ gì đó.

- Quên đi, nàng tất nhiên không có ác ý với ta.

Dương Diệp cười cười lắc đầu, không suy nghĩ tới Bảo Nhi nữa, hai mắt rơi vào giới chỉ Bảo Nhi cho hắn, nhìn không gian giới chỉ trong tay, tâm tình Dương Diệp thoáng kích động, đó là không gian giới chỉ, thành chủ An Nam thành cũng chưa chắc có được.

Ngắm nghía xong, Dương Diệp dùng tinh thần lực xâm nhập vào trong giới chỉ, lúc nhìn thấy không gian bên trong, Dương Diệp chợt giật mình, không gian bên trong này không hề nhỏ, khoảng hai mươi mấy trượng, không chỉ như thế, trong giới chỉ còn có khá nhiều năng lượng thạch, năng lượng thạch nhiều như vậy, ít nhất cũng hơn mười vạn.

Nghĩ đến lời nói Bảo Nhi lúc trước, khóe miệngDương Diệp co giật, ban nãy Bảo Nhi nói bên trong chỉ có một ít năng lượng thạch, hắn tưởng chỉ có mấy trăm viên, nhưng hắn không nghĩ tới, lại là mấy trăm ngàn!

- Nợ một nhân tình lớn rồi.

Nhìn đống năng lượng thạch, Dương Diệp cười cười lắc đầu, lần này hắn mới biết cái gì gọi là tài đại khí thô.

Đeo chiếc nhẫn lên tay, Dương Diệp thu hồi ý nghĩ, lấy ra Hoàng cấp thượng phẩm Huyền Thiết kiếm của Phùng Vũ trưởng lão đưa cho hắn, Huyền Thiết kiếm dài một mét sáu, rộng cỡ hai ngón tay, thân kiếm tản ra hàn mang lạnh lùng, vô cùng sắc bén, tay vừa vung lên, trường kiếm nhất thời xuất hiện một tiếng kiếm minh nho nhỏ.

- Kiếm tốt!

Nhìn Huyền Thiết kiếm trong tay, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ vui mừng, thấp giọng nói:

- Ban đầu còn nghĩ sau khi trở thành đệ tử ngoại môn sẽ đi Kiếm các chọn kiếm, không ngờ Phùng Vũ lại tặng cho mình một thanh kiếm, lại là Hoàng cấp thượng thẩm, rốt cuộc bây giờ không cần dùng cành cây luyện kiếm pháp nữa rồi.

- Hai mươi tám ngày sau chính là hai năm một lần Kiếm Tông tổ chức khảo hạch đệ tử ngoại môn, bằng vào thực lực của ta bây giờ hẳn là không khó để vượt qua, nhưng muốn đứng hạng thứ mười, như vậy vẫn chưa đủ, ta phải tranh thủ nâng cao thực lực.

Nhìn trường kiếm trong tay, Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói.

- - - -

(*) đạt giả vi tiên: Ý nói ai học vấn cao hơn thì làm thầy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.