Vô Địch Thiên Đế

Chương 9: Chương 9: Cứu người




- Đứa trẻ ngốc này. Chỉ cần ngươi không bị người khác bắt nạt, ta đã rất vui vẻ rồi!

Tô Tịch nghe vậy, cười nói.

Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười, trong hai mắt sáng lấp lánh có thần.

Hai người nói chuyện rất lâu, cũng nói về rất nhiều điều. Diệp Phàm nhìn thấy mẫu thân vẫn còn sống, trong lòng rất thỏa mãn.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm lại luyện tập võ kỹ ở trong rừng cây. Hắn gần như luyện lại một lượt tất cả những võ kỹ trước mắt có thể sử dụng. Giống như hắn dự đoán, thần văn trong nguyên lực phát ra hơi nóng, tất cả võ kỹ của hắn đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ.

Các võ kỹ của hắn không ngừng kích phát ra thuộc tính ẩn. Diệp Phàm không ngừng đánh nhanh, chạy nhanh. Mãi đến khi mặt trời ló ra ở đường chân trời, Diệp Phàm mới có thể dừng luyện tập.

Hắn tìm được một chỗ sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, hấp thu Triều Dương Tử Khí.

Hắn vận chuyển nguyên lực trên thân theo tuyến đường của Đan Môn Quyết, một chu thiên, hai chu thiên… mười chu thiên

Dần dần, Diệp Phàm dường như bước vào một trạng thái quên đi chính mình, trong thần hồn của hắn không ngừng vận hành theo tuyến đường của công pháp, vô số nguyên lực từ bên ngoài chui vào trong thân thể hắn, đan môn cũng đang chậm rãi được lấp đầy.

Vào lúc này, thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì. Theo từng chu thiên vận hành, thần văn trong nguyên lực chậm rãi phát ra tia sáng mờ. Sau đó, tám mươi phần trăm nguyên lực bắt đầu bước vào tuyến đường vận hành khác.

Tuyến đường này không phải là vận hành ở trong kinh mạch, mà lấy một loại chu thiên đặc biệt xâm nhập trong máu thịt của hắn. mỗi giọt máu, mỗi mạch máu đều được nguyên khí bao trùm.

Đây chính là tuyến đường tu luyện của Mệnh Thần Thuật. Linh khí thiên địa xung quanh Diệp Phàm không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, tiếp theo xoa dịu cơ thể hắn. Thể chất của hắn được nâng cao với tốc độ đáng sợ.

Mười chu thiên, trăm chu thiên, Diệp Phàm hoàn toàn bước vào trạng thái tu luyện quên đi bản thân. Mãi đến khi trong cơ thể hắn vang lên một tiếng động, tất cả nguyên lực lại từ trong máu thịt trở về đan môn.

Trong đan môn, nguyên khí trở nên rất no đủ. Sau đó, cảm giác khoan khoái truyền đến, dường như một cửa lớn bị đánh vỡ, tu vi của hắn trực tiếp từ Ngưng Thể cảnh nhất trọng đạt tới Ngưng Thể cảnh tứ trọng cảnh.

Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận nguyên lực mạnh mẽ, trong lòng mừng rỡ. Hắn chợt đứng lên, cảm giác toàn thân như có lực lượng dùng mãi không hết, dường như một quyền lại có thể đánh nát cây gỗ lớn trước mắt.

Ở dưới tình huống như vậy, không ngờ hắn đã tu luyện thành công Mệnh Thần Thuật tầng thứ nhất. Không thể không nói, hắn quá may mắn, vừa rồi tu luyện trong trạng thái quên mình, chính là giác ngộ quý hiếm nhất trong tu đạo.

Mệnh Thần Thuật tổng cộng có chín tầng. Tầng thứ nhất chủ yếu là tẩm bổ máu thịt kinh mạch, có thể mở rộng kinh mạch của hắn, do đó tốc độ tu luyện và tích trữ nguyên lực nhanh hơn.

Tầng thứ hai lại tăng cường thần kinh cùng với thể chất, có thể làm cho tốc độ phản ứng của hắn nhanh hơn người khác gấp đôi thậm chí gấp mấy lần.

Tầng thứ ba chính là tăng thêm sáu giác quan trên cơ thể con người, ví dụ như Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ trong thần thoại. Đương nhiên, cho dù không khủng khiếp như vậy, cũng có thể chiếm được tiên cơ, dự đoán trước về kẻ địch.

Sáu tầng sau, mỗi tầng được mở ra, lại thắp sáng một tinh huyệt, nhớ đó khiến cho hắn thu được một loại thiên phú.

Lúc này, Diệp Phàm quan sát bên trong một lúc, quả nhiên thấy máu thịt kinh mạch của hắn đều được tăng cường, kinh mạch mở rộng gấp năm lần so với trước, tương đương với sau này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ đạt tới gấp năm lần so với trước.

Tuy nhiên sức chứa nguyên lực trong đan môn của hắn cũng gấp năm lần do với số lượng nguyên lực được tích trữ trong đan điền của người bình thường. Lúc hắn tu luyện, còn có thể có tám mươi phần trăm nguyên lực tẩm bổ cơ thể, vận hành Mệnh Thần Thuật.

Kể từ đó, hắn muốn nâng cao tu vi cũng khó hơn người bình thường rất nhiều. Lần này, hắn có thể từ tăng Ngưng Thể cảnh nhất trọng đến tứ trọng, chẳng qua là nhờ Mệnh Thần Thuật cải tạo lại cơ thể hắn, điều động những nguyên lực đang tản mát trong máu thịt sau khi đan điền bị vỡ nát mà thôi.

Diệp Phàm hiểu rõ tình hình tu luyện trước mắt, hắn đứng dậy. Lúc này, hắn mới phát hiện ra trời đã tối từ lúc nào. Nói cách khác, hắn tu luyện từ buổi sáng đến tận tối.

Hắn quay trở lại nhà gỗ. Tô Tịch nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức yên lòng, đưa thịt Quán Khuyển còn nóng cho Diệp Phàm.

Một ngày không ăn uống gì, Diệp Phàm đã đói từ lâu, cộng thêm máu thịt được nguyên lực tẩm bổ, trở nên càng mạnh hơn, lúc này hắn tất nhiên cần phải bổ sung năng lượng nhiều hơn.

Diệp Phàm ăn hết nửa số thịt Quán Khuyển còn lại từ hôm trước, mới cảm thấy hơi thỏa mãn.

Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm thu xếp cho Tô Tịch xong, lại tu luyện một đêm. Ngày thứ hai, hắn căn dặn Tô Tịch chờ trong nhà gỗ, leo lên trên sườn núi cách đó không xa, nhìn con đường núi phía dưới.

Diệp Phàm đến đây, cũng không chỉ vì tránh né Diệp gia. Với năng lực trước mắt của Diệp Phàm, nếu thật sự muốn tránh né Diệp gia, cho dù bọn họ ở trong Hoàng Thành, Diệp gia cũng không tìm được.

Bọn họ đi tới đây, căn bản là một phần kế hoạch của hắn.

Căn cứ ký ức của hắn đời trước, sau khi tu vi của hắn bị phế bỏ không lâu, hoàng đế Sở Quốc Bắc Cung Hàn Tiêu đã bị ám sát mà chết, địa điểm phát hiện thi thể của hắn chính là vị trí của Diệp Phàm bây giờ.

Thời gian chính là ngày hôm nay.

Diệp Phàm kiên nhẫn chờ đợi. Sau khoảng một canh giờ, một người trung niên ôm cánh tay phải, lảo đảo chạy trốn qua phía dưới.

Đây là một nam tử chừng bốn mươi tuổi, tuy chật vật không chịu nổi nhưng vẫn có phong độ của một người thượng vị, tướng mạo có chút anh tuấn nho nhã, nhìn kỹ, lại có khí phách không giận vẫn uy nghiêm.

Còn có một đám người bịt mặt không ngừng đuổi theo sát phía sau hắn. Những người này không nói lời nào, vừa ra tay đã dùng tới sát chiêu. Người dẫn đầu trong đó còn có tu vi rất cao thâm, khí thế trên người vô cùng khủng khiếp.

Là Cương Thể cảnh tam trọng!

Trên mặt Diệp Phàm có vẻ nghiêm trọng. Mặc dù đời trước Diệp Phàm là cường giả Chí Tôn cảnh, nhưng đời này chẳng qua chỉ là Ngưng Thể cảnh tứ trọng, trong đó chênh lệch gần hai cảnh giới lớn.

Cho dù hắn có rất nhiều thủ đoạn, cũng rất khó bù lại được chênh lệch quá lớn như vậy, không thể không liều màng đối phó với loại đối thủ này.

Thực lực của Bắc Cung Hàn Tiêu cũng không tệ, mặc dù bây giờ đang bị thương nặng. trong lúc ra tay, vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó được rất nhiều cường giả công kích, nhưng rõ ràng sắp thua, chết chỉ là vấn đề thời gian.

Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Hàn Tiêu. Trên cánh tay của người này có một vết thương rất dễ thấy, máu tím đen không ngừng chảy ra, rõ ràng bị trúng kịch độc.

Không trách được Bắc Cung Hàn Tiêu có tu vi Cương Thể cảnh ngũ trọng lại bị Diệp gia giết chết. Không sai, đời trước Diệp gia bị diệt vong lại do chuyện sát hại Bắc Cung Hàn Tiêu lần này bị lộ ra, bị con trai của Bắc Cung Hàn Tiêu là Bắc Cung Thanh Thiên diệt môn.

Người dẫn đầu kia có thực lực Cương Thể cảnh tam trọng. Cả Diệp gia cũng chỉ có Diệp Kình Thiên có thực lực này. Nếu Diệp Phàm đoán không sai, máu tím kia chắc là Huyết Độc Tử Thiên Thanh!

Trong lòng Diệp Phàm thầm tính toán, sau đó từ trên cao đạp vách đá lao nhanh xuống, tay trái cầm vỏ Lăng Hư Kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm, thân hình lao nhanh như tia chớp về phía Diệp Kình Thiên.

Lúc này Bắc Cung Hàn Tiêu vừa ngăn cản đòn tấn công của Diệp Kình Thiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cố phản kích. Diệp Kình Thiên cũng bị nguyên khí của Bắc Cung Hàn Tiêu đẩy lui. Diệp Phàm vừa vặn lao tới nghênh đón.

Võ kỹ Địa giai cao cấp Thuấn Kiếm Nhất Tự Trảm!

Dưới chân Diệp Phàm điên cuồng vận dụng Cửu Hư Mê Tung Bộ, võ kỹ đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, thuộc tính ẩn hình chiếu qua gương được kích phát. Bóng dáng Diệp Phàm hóa thành hai, khí tức giống nhau, động tác tương tự, thậm chí ngay cả Lăng Hư Kiếm cũng giống nhau như đúc.

Rút kiếm!

Kiếm Khiếu - thuộc tính ẩn của Thuấn Kiếm Nhất Tự Trảm được kích phát. Kiếm vừa ra, một tiếng kiếm rút rất chói tai vang lên. Ngay lập tức, thần hồn của mọi người xung quanh đều chấn động. Cho dù là Diệp Kình Thiên cũng không khỏi sửng sốt, suýt nữa không giữ được thần hồn.

Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, bản thân một chiêu này chính là võ kỹ ám sát tinh diệu nhất của thích khách. Trong nháy mắt khi rút kiếm ra, lập tức chém ra một kiếm nhanh nhất, một đòn công kích mạnh nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.