Vợ Đồng Chí Xấu Xa

Chương 16: Chương 16: Gặp lại Mạnh Thiệu Phong.




Hạ Tĩnh Thiên tận tình làm chức trách của chủ nhà, món nào ngon cũng gọi lên.Bào ngư, tổ yến, vây cá, chỉ có ba người mà gọi đầy một bàn toàn các món ăn.

"Nhiều như vậy thì làm sao ăn hết được?" Trang Nhã Khinh nhìn một bàn lớn đầy thức ăn. Thật đúng là rực rỡ muôn màu, quá nhiều thứ nên không kịp nhìn hết mọi thứ.

"Ăn không hết thì thôi, cũng không nhất định phải ăn hết."

"Quá lãng phí rồi." Trang Nhã Khinh có chút không thích quá phô trương lãng phí như vậy. Làm như vậy không bằng để nhị sư huynh tự tay làm vài món ăn, như vậy cô ăn còn có thể thoải mái một chút.

Nếu là trước kia thì Trang Nhã Khinh sẽ không cảm thấy như vậy, có lẽ là do ở trong núi tiết kiệm đã quen nên bỗng nhiên có chút không thoải mái.

Người phục vụ đặt thức ăn lên, có chút khinh miệt nói."Tiểu thư, Hạ tiên sinh mời khách lại không cần cô phải trả tiền, nên cứ ăn là được rồi. Chắc là cô chưa từng nếm qua những món ăn ngon như thế này, vậy thì ăn nhiều một chút." Dù là nhà hàng tốt hơn nữa thì sẽ vẫn có một số nhân viên phục vụ có thái độ không tốt như vậy, chứ đừng nói đến đây còn là nhà hàng mà khách hàng ở đây đã quen tiêu tiền như nước.

Hạ Tĩnh Thiên là khách quen của nơi này, lại đẹp trai nho nhã, tác phong nhanh nhẹn, có một số cô gái thầm mến Hạ Tĩnh Thiên cũng là chuyện về tình có thể tha thứ. Chẳng qua hiểu là hiểu thôi, Trang Nhã Khinh cũng không phải là người chịu để người khác bắt nạt.

"Mấy món ăn này, tôi đều ăn đến phát ngấy rồi. Bây giờ nhìn là không muốn ăn, có muốn tôi để Tĩnh Thiên thưởng bàn thức ăn này cho cô để cô có thể từ từ ăn không? Nhìn các người ở nhà hàng lớn phục vụ những món ăn này thật đúng là đáng thương, mỗi ngày nhìn những món sơn hào hải vị, nhưng chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Lại nhìn những cậu ấm có tiền rồi mơ tưởng có thể bò lên giường người ta rồi bay lên làm Phượng Hoàng. Chỉ tiếc là bị người ta ăn sạch sành sanh xong lại không lấy được cái gì." Miệng Trang Nhã Khinh từ trước đến nay đều độc như thế, bàn về lời nói ác độc thì ai có thể hơn được Trang Nhã Khinh đây.

Thật ra dáng dấp của nhân viên phục vụ kia cũng được coi là không tệ, cho nên mới muốn có một ngày được người có tiền coi trọng. Nhân viên phục vụ kia nào ngờ miệng của một cô gái ăn mặc giản dị, đáng yêu lại có thể độc như vậy, nhưng cô ta lại không tìm được lời nào để phản bác, chỉ có thể tức đến mức mặt lúc trắng lúc đỏ.

"Mong muốn của Nhã Nhã, đương nhiên anh sẽ đáp ứng." Hạ Tĩnh Thiên cười lấy tấm thẻ VIP màu vàng kim lấp lánh ra."Tính tiền. Một bàn này coi như là tôi thưởng cho cô."

Hạ Tĩnh Thiên, Trang Nhã Khinh và Phá Trần rời đi, trong phòng chỉ còn lại nhân viên phục vụ kia đứng yên nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị, khóc thút thít.

"Nhã Nhã, em đúng là càng ngày càng độc rồi." Hạ Tĩnh Thiên cười nói.

"Ai bảo cô ta dám coi thường em, còn ám chỉ rằng em là người chưa từng va chạm với xã hội nữa chứ." Trang Nhã Khinh le lưỡi."Nhị sư huynh, em cũng không muốn đến nơi khác ăn cơm đâu, chúng ta về nhà đi, lâu rồi em không được ăn thức ăn anh nấu." Lúc cô tiêu tiền như nước, vô cùng xoa hoa thì con bé kia vẫn còn đang ngây ngô trong bụng mẹ đấy.

"Được, công chúa nhỏ của anh có lời, anh nào dám không nghe theo." Thật ra cậu thích nghe Trang Nhã Khinh gọi cậu là Tĩnh Thiên hơn.

"Tiểu sư huynh, anh đã liên lạc với đại sư huynh chưa?"

"Rồi, chỉ là đại sư huynh không nói bao giờ sẽ tới đây, có lẽ đang làm nhiệm vụ gì rồi."

"Ừ..."

Một năm không gặp mặt, Hạ Tĩnh Thiên và Trang Nhã Khinh tán gẫu về chuyện trong vòng một năm này, chỉ là phần lớn thời gian đều do Trang Nhã Khinh nói, các loại chuyện giống như một năm mình đùa giỡn Thanh Phong bao nhiêu lần, đùa giỡn như thế nào. Sau khi kể xong Trang Nhã Khinh cười đến không nhìn thấy mặt. "Nhị sư huynh, Tiểu sư huynh, em nhớ sư phụ, sư thúc, cùng sư tỷ rồi."

"Gọi điện báo bình an cho bọn họ đi, từ lúc chúng ta đến đây còn chưa gọi điện về."

"Vâng."

Trang Nhã Khinh vừa mới kết nối điện thoại, còn chưa kịp nói gì thì xe lại đâm vào một chiếc BMW đi ngang qua đường. Nếu không phải võ công của ba người họ rất mạnh, chất lượng xe tương đối tốt thì sợ rằng đã bị thương nghiêm trọng rồi.

Ba người Trang Nhã Khinh xuống xe, chủ nhân của chiếc xe BMW kia cũng đã lái xe rời đi. Trang Nhã Khinh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh ta thì lập tức nhận ra người nọ. Thật đúng là quá quen thuộc với người nọ rồi, quen thuộc đến mức muốn quên cũng khó.

"Mạnh Thiệu Phong."

"Nhã Nhã biết anh ta sao?" Phá Trần và Hạ Tĩnh Thiên đều cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc Trang Nhã Khinh vào Lăng thiên môn mới bảy tuổi, làm sao có thể quen biết người này được?

"Cũng không tính là quen."

"Mạnh Thiệu Phong, kẻ mới nổi trong giới kinh doanh ở thành phố A. Nơi mà anh ta trở nên giàu có là thành phố C, nghe nói là do dựa vào một người phụ nữ. Về sau không biết tại sao người phụ nữ kia bỗng nhiên biến mất, công ty của người phụ nữ kia lập tức rơi vào tay anh ta. Trái lại anh ta là một người rất có tài, rất có khả năng buôn bán." Hạ Tĩnh Thiên nói ra tin tức mà mình biết.

Haha, người mà nhị sư huynh nói đến không phải là mình sao? Xem ra, Mạnh Thiệu Phong chưa nói ra tin tức mình đã chết.

"Nhị sư huynh, chúng ta vô duyên vô cớ bị người ta đâm phải, cứ đi như vậy giống như không biết làm gì nha..." Tôi chưa gây phiền toái cho anh thì anh lại chọc tôi trước, Mạnh Thiệu Phong, đây là do bản thân anh tự tìm...

"Nhã Nhã có biện pháp gì sao?"

"Không có. Em đói bụng lắm rồi, mau lên, trở về ăn cơm đã."

"Là em muốn anh thưởng bàn đồ ăn kia cho người ta, nếu không thì sẽ không phải chịu đói rồi, nghịch ngợm."

Hạ Tĩnh Thiên không đưa Trang Nhã Khinh về gia tộc của cậu mà đưa đến biệt thự tư nhân ở bên ngoài. Bên trong ngôi nhà kia quá nhiều áp lực, không có một chút không gian tự do nào. Bình thường cậu cũng ở biệt thự bên ngoài.

"Hai người đi tắm trước đi, tự chọn cho mình một phòng trên tầng hai đi, bên trong đều có phòng tắm riêng biệt. Biết hai người tới, quần áo tắm rửa cũng đã chuẩn bị hết rồi."

"Nhị sư huynh thật biết chăm sóc nha, về sau nhị sư tẩu có thể hưởng phúc từ chồng rồi, có đúng không Tiểu sư huynh?"

Những lời này của Trang Nhã Khinh khiến chỉ số tâm trạng của Hạ Tĩnh Thiên giảm xuống, lại khiến chỉ số tâm trạng của Phá Trần tăng lên. Phá Trần cười nói."Đúng rồi Nhị sư huynh, bây giờ cũng là lúc tìm sư tẩu rồi."

"Không bàn luận chuyện cá nhân." Mặt Hạ Tĩnh Thiên có chút khó coi, cũng không để ý tới người khác, đi vào phòng bếp. Nhã Nhã, chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh đối với em sao? Hay là em với Phá Trần? Mặc kệ như thế nào, anh sẽ không buông tay, trừ phi em tự mình từ chối anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.