Vợ Đồng Chí Xấu Xa

Chương 14: Chương 14: Nhị sư huynh, công tử phong lưu.




"Lão già." Cô gái đẩy cửa ra đi vào.

Cô gái bây giờ đã mười bảy tuổi, chính là thời điểm đẹp nhất của bông hoa, tuổi dậy thì. Mày lá liễu khẽ cong, đầu lông mày tinh tế hoàn mỹ, có thể thấy được bình thường cô gái có bao nhiêu chú ý đến chi tiết nhỏ của bản thân. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống khiến lông mi dài hơi rung động, ánh mắt ngập nước để lộ vẻ giảo hoạt. Mũi cao thẳng, miệng anh đào đỏ thắm nhỏ nhắn khẽ nhếch. Làn da lại càng tốt đến mức không còn lời nào để diễn tả, không nhìn ra được một chút tỳ vết nào, chân thực đến mức làm cho người ta hâm mộ.

Gương mặt tinh tế như vậy, lại có dáng người trước sau lồi lõm kia, phối hợp lại, mới đúng như trong câu tục ngữ đã nói , khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ.

Cô gái này, không phải là Trang Nhã Khinh thì là ai?

"Lão già dậy thôi, con phải đi rồi vậy mà người lại có thể ngủ nướng như vậy sao, mặt trời đã phơi đến mông rồi đấy." Trang Nhã Khinhh muốn tiến lên vén chăn của Thanh Phong lên, nhưng lại không dễ dàng vén chăn lên như ngày thường. Lần này Thanh Phong sử dụng lực rất lớn, trong phút chốc Trang Nhã Khinh cũng không có cách nào vén lên được.

"Lão già, người làm gì vậy?" Trang Nhã Khinh lại cố gắng vén lên lần nữa, nhưng vẫn không kéo lên được.

"Con muốn đi thì đi đi, làm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy làm gì? Đừng quấy rầy giấc ngủ của ta." Âm thanh của Thanh Phong có chút buồn bã.

"Lão già, không phải là người trốn ở trong chăn khóc thầm chứ?"

"Ai khóc? Con nhìn thấy sao? Muốn đi thì đi đi, nhanh đi đi, đừng làm phiền ta nữa."

Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh hiểu rõ, buông tay ra, nhìn chăn có chút rung rẩy kia, thở dài. "Lão già, con đây lập phức phải đi rồi...Con sẽ nhanh trở về thôi."

Biết cửa phòng đã đóng lại, Thanh Phong mới vén chăn lên. Thanh Phong không khóc, nhưng hốc mắt hơi hồng hồng. Haiz, không biết con nhóc kia đi thì bao giờ mới có thể trở về.

Hai người Trang Nhã Khinh Phá Trần không muốn nhìn Lưu Vân và Thấm Tuyết.

"Sư thúc, Sư tỷ, chúng con phải đi rồi."

"Ừ, trên đường chú ý an toàn. Có chuyện gì thì lập tức gọi điện về, chúng ta sẽ đến tìm con."

"Vâng. Hẹn gặp lại sư thúc, sư tỷ, thay con nói hẹn gặp lại với lão già."

"Sẽ."

Hai người bắt đầu hành trình của mình.

Một năm trước Phá Minh cũng bị người nhà của cậu đón về. Lúc trước Phá Minh bị người nhà vứt bỏ, Thanh Phong phát hiện khung xương của Phá Minh vô cùng hiếm thấy, là nhân tài luyện võ, cho nên mới nhặt Phá Minh về.

Phá Minh là con riêng, trước kia lại nhận hết ức hiếp, cuối cùng còn bị vứt bỏ. Về phần tại sao Phá Minh vẫn trở về, đương nhiên là vì báo thù.

Phá Minh chỉ nói cho một mình Trang Nhã Khinh biết tên thật của cậu, là Hạ Tĩnh Thiên.

Trang Nhã Khinh và Phá Trần không giống như là đi xa nhà một chút nào, hơn nữa còn là dáng vẻ không lâu sau sẽ trở về, bởi vì tay của hai người đều trống trơn, không mang gì cả.

Dùng câu nói của Trang Nhã Khinh chính là, cũng không phải không có tiền, đến lúc đó dùng tiền mua là được.

Mặc dù Trang Nhã Khinh kia đã mất, nhưng Trang Nhã Khinh này vẫn còn đây, Trang Nhã Khinh biết tất cả các tài khoản gì gì đó của Trang Nhã Khinh kia, đã sớm thông qua ngân hàng trên mạng chuyển tiền của mình đi rồi. Mặc dù không phải là rất nhiều, dù sao công ty cũng không phải do cô quản lý, chỉ có hơn năm mươi vạn, nhưng mà dùng để mua quần áo và mua nhà cửa để ở gì gì đó vẫn hoàn toàn không thành vẫn đề. Hơn nữa, Đại sư huynh nhà mình tùy tiện buôn bán gì đó cũng có thu nhập hơn một ngàn vạn. Đại sư huynh trước lúc đi lần cuối cùng còn đưa cho Trang Nhã Khinh một tấm chi phiếu.

Cứ như vậy, hai người ngồi trên xe lửa đường dài.

Mặc dù cả ngày Trang Nhã Khinh không tim không phổi, cười vui vẻ hơn bất kỳ người nào khác, nhưng cô chưa từng quên mình còn một nhiệm vụ, đó chính là báo thù, vì Trang Nhã Khinh mà báo thù.

Mạnh Thiệu Phong làm công ty càng ngày càng lớn mạnh, tại thành phố A cũng có chi nhánh công ty của chính mình rồi. Trang Nhã Khinh nhìn hàng cây bên đường không ngừng tụt lại phía sau ở bên ngoài xe lửa, cười càng lúc càng lớn. Mạnh Thiệu Phong, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại. Nghe nói anh sống rất thoải mái, bệnh của Mạnh thiếu phu nhân cũng đã tốt hơn chưa? Muốn tôi trở về giúp anh một tay không? Ngồi xe lửa, sau đó là máy bay, thật là xa.

Mới xuống máy bay, Trang Nhã Khinh lập tức bị Phá Minh ôm lấy. Cánh tay mạnh mẽ có lực, gắt gao ôm chặt Trang Nhã Khinh trong ngực. Trang Nhã Khinh cảm thấy hơi bực mình. "Nhị sư huynh, mới một năm không gặp vậy mà lại biến thành nhiệt tình như vậy nha." Trang Nhã Khinh trêu chọc nói.

"Ừ, trái lại tiểu sư muội em tại sao lại không thay đổi chút nào, miệng vẫn lợi hại như thế. Chính là càng đẹp hơn rồi, thật muốn giấu em đi để không cho người khác nhìn thấy." Phá Minh, không, bây giờ đã là Hạ Tĩnh Thiên rồi. Hạ Tĩnh Thiên nói xong, nhìn thoáng qua Phá Trần. "Tại sao cậu lại ở đây?" Lời nói này cũng thật là, Phá Trần vẫn luôn ở đây, xem ra người nào đó vừa mới bị coi như không nhìn thấy rồi.

"Nhã Nhã ở đâu thì tôi ở đó."

"Chuyên theo đuôi. Tiểu sư muội, đi thôi, Nhị sư huynh dẫn em đi ăn cơm, đồ ăn gì đó trên máy bay rất khó ăn." Hạ Tĩnh Thiên vừa nháy đôi mắt đào với Trang Nhã Khinh vừa nói.

Trang Nhã Khinh càng cảm nhận được, hình như vị Nhị sư huynh này của cô càng ngày càng có khí chất của công tử phong lưu rồi. Vị Nhị sư huynh ban đầu có chút lạnh lùng của cô đi đâu rồi?

"Tôi thì sao?" Phá Trần nói.

"Cậu? Cậu thích đến chỗ nào thì đến chỗ đó đi? Thật không biết cậu theo tới đây làm gì? Muốn phá hoại cơ hội tôi ở cùng một chỗ với tiểu sư muội sao?"

Vì vậy, ba người họ, dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, bao gồm cả nam cả nữ, bước vào cửa chiếc xe Rolls-Royce đã mở sẵn của Hạ Tĩnh Thiên, sau đó rời đi.

"Người vừa mới ở đây kia là Hạ Tĩnh Thiên, người mà nhà họ Hạ vừa mới đưa về sao?" Một cô gái ăn mặc rất hợp thời trang hỏi cô gái bên cạnh cũng ăn mặc giống cô ta, giống như em gái nhà bên.

"Đúng vậy."

"Haha, xem ra còn đẹp trai hơn trên tạp chí một chút. Người đàn ông đi cùng anh ta là ai?" Người đi cùng Hạ Tĩnh Thiên có phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng xem ra cũng rất có hứng thú.

"Không biết, cũng chưa từng thấy trên bất kỳ một loại tạp chí nào."

"Ừ, giúp tôi điều tra thêm người kia."

"Được."

"Còn có, người phụ nữ kia nữa." Xem ra người phụ nữ kia khác với những người phụ nữ trước kia của Hạ Tĩnh Thiên.

Người đàn ông ở bên cạnh cũng hỏi. "Cô gái đi cùng Hạ Tĩnh Thiên kia là ai?"

"Không biết, thuộc hạ lập tức phái người đi điều tra."

"Được, nhanh đi." Cô gái kia, vô cùng nổi bật, nhất định quan trọng đối với Hạ Tĩnh Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.